Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 1 - Chương 56

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 1 - Chương 56: Ánh trăng thành đôi
gacsach.com

Buổi chiều một trận tỷ thí cuối cùng, không hề trì hoãn, thậm chí có thể nói, Tống Dật là tự động từ bỏ. Bởi vì đối thủ của hắn là Dạ Ma Thiên, trời đất khác biệt, một người là ánh sáng nhật nguyệt, một người là hơi lộ ra ánh sáng, hơi lộ ra sao có thể cùng so sánh với nhật nguyệt?

Bốn trận tỷ thí, hai thắng hai bại, cục diện hoà nhau, đều vui mừng lớn.

Sơn trưởng cố ý chuẩn bị tiệc tối, để cho tứ đại tài tử của thư viện Thanh Phong cùng vui mừng với toàn bộ thư viện.

Từ đầu đến cuối trong tiệc tối, ai cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Thúc Tu, hoặc là nói từ ngày hôm qua tỷ thí nấu ăn xong, đã không còn có nhìn thấy hắn. Ban đầu Tống Dật và Mộ Dung Vũ hai người không có để ý lắm, chỉ nghĩ là hắn đi ra ngoài tản bộ ở đâu đó (khúc này mình chém), thế nhưng tiệc tối đêm nay hắn vẫn là không có xuất hiện, bọn họ bắt đầu lo lắng và sinh nghi.

Ở dưới phát động của sơn trưởng, tất cả học sinh đều đi theo tìm kiếm tung tích của Thúc Tu.

Hàn Linh cũng cảm thấy chuyện này hết sức quỷ dị, liền cùng Dạ Ma Thiên, Băng Tư ba người một đường hướng bên ngoài của thư viện tìm kiếm. Hung thủ nếu là thật sự muốn lấy tính mạng của Thúc Tu, như vậy nhất định sẽ không lưu hắn ở trong thư viện chờ người đi phát hiện.

Nhờ ánh trăng, ba người bọn họ một đường tìm kiếm về phía dưới chân núi, khi tới gần ngã rẽ của đầm nước, Tiểu Tân Tân trong ngực của Hàn Linh đột nhiên có phản ứng, nhảy một cái rời khỏi ôm ấp của nàng, chạy nhanh về phía phương hướng đầm nước. Chẳng lẽ bên kia của đầm nước có vấn đề? Bọn họ vội vàng đuổi theo nó.

Ở phía sau một khối cự thạch, Tiểu Tân Tân đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại gầm lên về phía nàng.

Nơi đó nhất định có vấn đề.

Khứu giác của Tiểu Tân Tân luôn luôn nhạy bén, bình thường chỉ cần phòng bếp vừa cung ứng cơm, nó liền tung ta tung tăng mà chạy tới báo danh. Vì thế nàng đặc biệt dặn dò với sơn trưởng, một đường bật đèn xanh cho nó, còn phân phó phòng bếp mỗi lần khi nấu cơm, phải lưu lại một phần cho nó, phân lượng nó ăn so với những học sinh kia ăn còn lớn.

Phía sau cự thạch cũng không có gì đặc biệt, bất quá chỉ là một đống đất, hướng về phía trước vây quanh lên, nhưng thật ra có mùi của mộ phần. Ba người trao đổi một cái ánh mắt lẫn nhau, liền bắt đầu động thủ đào đi xuống. Trên thực tế, chân chính động thủ cũng chỉ có Băng Tư, Hàn Linh là sợ thật sự đào ra một người chết, quá thân người, mà Dạ Ma Thiên còn lại là sợ dơ xiêm y của hắn, gia hỏa này, tính tình đỏm dáng vẫn là không sửa.

Có một cận vệ chịu thương chịu khó, xác thật không tồi, dễ sai sử.

Hàn Linh và Dạ Ma Thiên hai người sóng vai ngồi ở trên cự thạch làm giám sát, nhìn một mình Băng Tư ở phía dưới đào hố, hai người còn kém một người mua một ly kem nữa, ở phía trên tình cảm nam nữ, trước hoa dưới ánh trăng.

Đáng thương Băng Tư, rút bảo kiếm mang bên mình của hắn làm công cụ, từng chút từng chút mà đào đất.

Nhìn bóng dáng cô đơn của Băng Tư, Hàn Linh lòng có không nỡ, khuỷu tay đụng một cái vào Dạ Ma Thiên ở bên cạnh: “Dạ, chàng đi xuống hỗ trợ.”

Dạ Ma Thiên một mực từ chối nói: “Không cần, ta muốn bồi nàng ngắm trăng.”

Hàn Linh lập tức trợn trắng mắt, cười mỉa về phía hắn nói: “Ngắm trăng loại sự việc này, ta một người làm là được.”

Dạ Ma Thiên làm như có thật mà lắc đầu: “Vậy không được! Chưa từng nghe qua ánh trăng thành đôi sao? Ngắm trăng đương nhiên phải hai người cùng nhau mới có ý tứ.”

Ngón tay chọc ngực của hắn, Hàn Linh đùa bỡn cười nói: “Ơ, Dạ lão đại, tài văn chương của chàng khi nào tiến bộ lớn như vậy?”

“Chút tri thức này, làm sao có thể làm khó được ta?” Dạ Ma Thiên ngẩng mặt, đắc ý đến không ai bì nổi.

Hàn Linh khinh bỉ hắn, tiếp tục chọc ở trước ngực của hắn nói: “Vậy chàng đọc thuộc lòng một bài thơ tình tới cho ta nghe một chút.”

Sắc mặt của Dạ Ma Thiên cứng lại, hai bên mắt xoay một vòng nói: “Ta không đọc thuộc lòng thơ tình, hát một bài tình ca được không?”

Hàn Linh giật mình một cái từ trên cự thạch nhảy xuống, che lại hai tai chạy như điên: “A... ta không muốn nghe!”

Dạ Ma Thiên cất tiếng cười to, tùy ý mà cao giọng, một đầu sợi tóc màu bạc đón gió đêm, cũng theo đó tùy ý mà bay múa, cùng ánh trăng hòa hợp một thể.

“Ngao, ngao...”

Tiểu Tân Tân có chút hưng phấn, tựa như phát hiện cái gì, chuyển động xung quanh hố đất.

“Công chúa, mau xem, quả nhiên có thi thể, bất quá không phải là Thúc Tu.”

Hàn Linh vội lại gần đi xem kỹ, quả nhiên thấy phía dưới hố đất chôn thi thể, nhưng lại không chỉ một cái. Nhìn dung mạo của thi thể kia có chút quen thuộc, hình như là học sinh trong thư viện, không đúng, vừa mới ở trên tiệc tối, nàng mới thấy qua hắn, tại sao thi thể của hắn thoáng cái đã xuất hiện ở nơi này?

Chẳng lẽ...

Trong lòng của nàng nhảy dựng, có loại dự cảm thật không tốt, xem ra người của đối phương đã sớm động thủ chuẩn bị.

Cách ngày Hoàng đế lão cha tới thư viện chỉ còn lại có hai ngày, bọn họ cũng đã gấp không chờ nổi mà xếp vào nhân thủ, nên làm cái gì bây giờ? Người trong thư viện nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó phân biệt rốt cuộc người nào là người một nhà, người nào là gian tế.

“Băng Tư, nhớ kỹ bộ dáng của bọn họ, sau khi trở về, ngươi phụ trách giám thị nhất cử nhất động của bọn họ.”

“Dạ, công chúa.” Băng Tư trả lời quyết đoán.

Dạ Ma Thiên trầm ngâm nói: “Muốn ta để cho người khác người trừ bỏ bọn họ hay không?”

Hàn Linh suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Trước không nên rút dây động rừng, tìm được người ở phía sau màn tương đối quan trọng.” Cho dù bây giờ trừ bỏ bọn họ, đối phương sẽ còn phái tới những người khác trà trộn vào, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm khó có thể phân biệt, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, hãy toan tính đường lui.

Hàn Linh lại phân phó Băng Tư, vùi lấp những thi thể này một lần nữa, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Vì thế Hàn Linh và Dạ Ma Thiên tiếp tục sóng vai ngồi ở trên cự thạch ngắm sao, ngắm ánh trăng, hai người bốn chân, đu đưa qua lại có tần suất, mà Băng Tư chỉ có thể số khổ mà làm việc của hắn.

Khi trở lại thư viện, đêm đã khuya, vẫn là không có người phát hiện tung tích của Thúc Tu, cho dù là thi thể. Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể tạm thời làm đối phương lơ là, để cho bọn họ tưởng rằng sự việc còn ở bên trong kế hoạch.

Sáng sớm, Hàn Linh là bị một hồi tiếng đập cửa đánh thức. Thật khác thường, hôm nay tứ đại hộ pháp thế nhưng đón lấy nguy hiểm bị đánh một trận của Dạ lão đại, mới sáng sớm liền tới gõ cửa, hơn nữa tiếng đập cửa rất gấp, giống như đã xảy ra sự kiện lớn thật quan trọng.

Dạ Ma Thiên sợ đánh thức nàng, không có trực tiếp phát tác, hắn là đen mặt đi ra ngoài, khi trở về, sắc mặt càng đen.

“Làm sao vậy? Có việc?” Hàn Linh quấn ở trong ổ chăn, chỉ lộ ra cái đầu hỏi hắn.

Dạ Ma Thiên lại nằm lại trên giường, ôm cả nàng với chăn vào trong ngực, thở dài nói: “Cha của ta bị bệnh, bệnh tới thật gấp, ta phải nhanh chóng trở về nhìn một chút.” Một cảm xúc phiền muộn đảo quanh ở đáy mắt của hắn, nàng chưa từng gặp qua biểu tình ưu sầu như thế của hắn, trong lòng cũng theo đó mà khó chịu.

Rút tay ra, xoa lông mày rậm của hắn, nàng dịu dàng an ủi: “Đừng lo lắng, cha của chàng sẽ không có việc gì. Chàng mau trở về đi thôi, lão nhân gia sinh bệnh, đều hy vọng con cái ở bên người chăm sóc.”

Dạ Ma Thiên ôm tay của nàng chặt vài phần, thở dài sâu sắc nói: “Thế nhưng ta không nỡ bỏ nàng lại, không muốn cùng nàng tách ra. Yêu Nhi, nàng cùng ta cùng nhau trở về được không? Cha của ta sẽ thích nàng.”

Nàng cười khổ, nàng nên lấy thân phận như thế nào đi gặp cha của hắn đây? Ở trong cảm nhận của cha hắn, Mộ Dung Anh mới là hắn con dâu vừa lòng, gia thế của nàng và Dạ Ma Thiên môn đăng hộ đối, bọn họ mới là một đôi chân chính. Mà nàng đây, chỉ riêng thân phận của nàng, và con đường sau này nàng phải đi, chỉ sợ hắn cũng sẽ không hài lòng với nàng. Hơn nữa, ở bên này nàng còn phải ứng phó với Hoàng đế lão cha, sự việc thì xa xa không có đơn giản như vậy.

“Dạ, chàng đi về trước. Chờ cha của chàng hết bệnh rồi, chàng lại trở về tìm ta, ta sẽ ở lại trong hoàng cung, chàng rất dễ dàng là có thể tìm được ta.”

Gần như không thể nghe thấy tiếng thở dài, trên mặt của Dạ Ma Thiên không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng có thể cảm giác được cảm xúc mất mát của hắn. Như chuồn chuồn lướt nước mổ xuống đôi môi mỏng của hắn, không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của hắn, nàng ra sức trêu chọc hắn vui vẻ mà rời đi, không lưu lại bất kỳ tiếc nuối gì.

Dạ Ma Thiên ngay hôm đó đã rời khỏi thư viện, một đường đưa hắn xuống núi, khi chia tay, bọn họ ôm nhau thật chặt, giống như lần từ biệt này từ nay về sau chính là chân trời góc biển.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/