Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 1 - Chương 52

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 1 - Chương 52: Cùng hắn ngả bài
gacsach.com

Không bao lâu, bóng đen kia lại lần nữa xuất hiện ở cửa, thi triển khinh công rời khỏi sân. Dạ Ma Thiên dùng ánh mắt dò hỏi nàng có nên bắt hắn hay không, Hàn Linh suy nghĩ một chút, vẫn là không cần rút dây động rừng, về sau lưu ý nhiều tung tích của Triệu Hi chút là được.

Ngay sau đó, Triệu Hi cũng từ trong phòng đi ra, thay đổi thân trường bào màu tím, cả người cũng theo đó mà rực rỡ hẳn lên. Trang phục này, nàng làm sao nhìn quen mắt như vậy, hình như đã gặp qua ở nơi nào, chính là nhất thời nghĩ không ra.

Nàng đương nhiên không có khả năng nhớ tới, nàng từng ở đầu đường hoàng thành bởi vì một tiếng cười to mà làm cho giao thông hỗn loạn, sau đó thấy được soái ca cầm ly đối diện trên lầu hai của tửu lầu. Chỉ tiếc, nàng cận thị, không thấy rõ bộ dáng của hắn, cho nên đánh chết nàng thì cũng không nhớ nổi đến tột cùng đã gặp qua hắn ở nơi nào.

Tiếng hít thở của nàng quá mức nặng nề, khiến cho Triệu Hi chú ý, tầm mắt của hắn bay đến chỗ bọn họ ẩn thân. Sợ lộ tẩy, Hàn Linh nhanh trí vừa động, kéo đầu của Dạ Ma Thiên xuống, nặng nề mà hôn lên môi của hắn.

Dạ Ma Thiên khẽ kéo khóe môi, được tiện nghi liền khoe mẽ, trực tiếp ôm nàng trở về sân của hắn. Hàn Linh dư quang nhìn về phía chỗ của Triệu Hi, hai mắt của hắn chợt thu lại, con ngươi lam hiện ra màu sắc yêu dị, phụt ra sắc bén.

Đợi bọn họ đi xa sau, bàn tay của Triệu Hi lật qua, chỗ lòng bàn tay nhiều thêm một cái còi vàng, môi của hắn ngậm ở miệng cái còi, một luồng tiếng nhạc trầm tĩnh linh hoạt từ trong cái còi của hắn vù vù.

Chỉ trong khoảnh khắc, mười sáu tên hắc y nhân, người khoác giáp bạc, xuất hiện ở trong viện.

Sắc mặt của Triệu Hi chợt lạnh lẽo, ánh mắt hung ác nham hiểm, đâu còn là công tử trong ngày thường ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng?

“Ba sự kiện: Một, giết Thúc Tu; hai, truyền lời cho lão bang chủ của bang Thiên Ma Dạ Kiêu, để cho hắn mau chóng mang Dạ Ma Thiên rời thư viện, bổn Thái tử chỉ cho hắn thời gian ba ngày, nếu không... hắn biết hậu quả; ba, truyền lời cho Trấn Nam Vương, để cho hắn tăng thêm nhân thủ, lần lượt đưa người giả trang thành học sinh tiến vào thư viện. Bổn Thái tử muốn khống chế toàn cục, một chút may mắn đều không cho phép.”

“Dạ, Thái tử điện hạ.”

Trả lời đều nhịp, ngay sau đó, mười sáu người đã hư không biến mất.

Triệu Hi đánh một quyền nặng nề ở trên thân cây, cành lá rơi rụng như mưa, giống như tâm tình của hắn lúc này, lơ lửng bất định. Hắn không cam lòng, không cam lòng Thái tử phi tương lai của hắn thế nhưng lòng lại vấn vương người khác, càng không cam lòng cố gắng hắn đã làm, không chiếm được hồi báo tương ứng. Hắn, Bắc Thần Hi, lấy thân phận Thái tử của một quốc gia tiến vào thư viện đi học, vì chính là có thể tiếp cận nàng, lấy được nàng, đáng tiếc, hết thảy đều chưa từng theo như tâm ý của hắn mà phát triển.

Hắn nhất định sẽ không để cho người khác lấy được nàng, nàng là của hắn, Thái tử phi của hắn.

“Đoàng đoàng.”

“Choang choang.”

Trong phòng không ngừng phát ra thanh âm đập đồ vật, hỗn loạn một đoàn.

Tứ đại hộ pháp nhìn tình hình không đúng, đều tụ lại với nhau, tiến đến thăm dò kết quả một cái. Mới vừa rồi bọn họ là nhìn thấy lão đại ôm một người vào nhà, tuy rằng khi nhìn thấy người ở trong ngực của lão đại, bọn họ cũng hoảng sợ, nhưng lão đại cuối cùng vẫn là lão đại, bọn họ nào dám nói thêm cái gì, nhiều nhất cũng chỉ là truyền cái tin cho lão bang chủ, cấp cái báo cáo nhỏ gì gì đó. Bất quá động tĩnh ở trong phòng này cũng hơi quá lớn, bọn họ không khỏi mà cảm thán, lão đại cũng quá uy mãnh rồi, nhưng ngàn vạn đừng làm cho thân thể gầy yếu của người ta chết trẻ.

“Vèo!”

Một cái chén trà từ chỗ cửa sổ ném đi ra, bốn người vội vàng lắc mình tránh né, tiếp theo liền nghe được một tiếng rống sợ hãi chọc thủng bầu trời: “Dạ Ma Thiên, chàng cút cho ta...”

Trong phòng, Hàn Linh bắt lấy chén trà duy nhất còn sót lại ở trên bàn, thở phì phì mà trừng mắt nhìn Dạ Ma Thiên, đã nói với hắn, hai ngày này đại di mụ của nàng tới, không có phương tiện. Hắn lỗ mãng cho là hiểu đúng không tới, nói đại di mụ tới mắc mớ gì tới hắn, còn nói hắn tại sao không gặp đại di mụ của nàng, tiếp theo liền bá vương ngạnh thượng cung* với nàng, nàng tức giận đến nhân tử bạo lực toàn thân cao thấp đều bị kích thích ra.

*Bá vương ngạnh thượng cung: “Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.”Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành... Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”; mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” đặng thay thế cho hai từ “cưỡng gian”. (Bàn Long Hội)

“Yêu Nhi, nàng bình tĩnh một chút, ta không chạm vào nàng nữa, ta thề.”

Thấy hắn nói được chân thành, hơi thở của Hàn Linh mới chậm rãi bình ổn, chén trà ở trong tay vứt xuống mặt đất. Nàng ngẩng đầu bắt chéo chân, ngồi ở bên cạnh bàn, nghiêng mắt liếc hắn, phải nên cùng hắn nói một phen thật tốt.

“Chàng lại đây, ngồi ở bên kia.” Hướng về phía Dạ Ma Thiên ngoan ngoãn đứng cách nàng ba bước vẫy vẫy tay, ngón tay chỉ xuống chỗ ngồi ở đối diện.

Dạ Ma Thiên mặt mày nở nụ cười, ngồi xuống ở đối diện nàng, tiện thể cầm tay của nàng lên sờ qua lại.

Chết tương!

Sờ thì sờ đi, dù sao vẫn so với hắn mạnh mẽ bá vương ngạnh thượng cung.

“Bây giờ, ta rất nghiêm túc mà nói một sự kiện với chàng, chàng nhất định phải thật nghiêm túc mà nghe, hơn nữa phải thật nghiêm túc mà trả lời vấn đề của ta.”

Hàn Linh đối với hắn vẻ mặt nghiêm nghị, nàng quyết định nói cho hắn thân phận chân thật của nàng.

“A!” Người nào đó đang cúi đầu chuyên tâm liếm mu bàn tay của nàng, chọc đến nàng không kìm lòng nổi mà khẽ ngâm ra tiếng. Nàng quơ quơ tay, có chút buồn bực, cũng không biết hắn có nghe vào lời nói của nàng hay không.

“Có nghe hay không?”

“Nghe được, chính là nghiêm túc, nghiêm túc, lại nghiêm túc.” Người nào đó trả lời nàng một câu có lệ, bắt đầu liếm láp lòng bàn tay của nàng. Nàng muốn điên rồi, hắn có phải tinh trùng lên não hay không, vừa thấy nàng liền muốn cái kia, hay là bởi vì bọn họ lần đầu gặp mặt sai lầm, mới làm cho hắn tư duy theo quán tính, ăn xương biết vị?

Nàng nhịn không nổi, trực tiếp quát về phía hắn: “Dạ, Ma, Thiên, ta muốn lấy chồng, hơn nữa còn là hai người, chàng tự mình nhìn làm đi.”

Động tác ở trên tay chợt dừng, Dạ Ma Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rõ ràng ngẩn ngơ một chút, theo sau là bão táp mãnh liệt tiến đến.

“Lấy chồng cái gì? Nàng đem lời nói rõ ràng cho ta!”

Hàn Linh bình tâm tĩnh khí xuống, chậm rãi giải thích: “Ta là công chúa Hàn quốc, ta đến thư viện chính là tới chọn lựa hôn phu, phụ hoàng của ta để cho ta từ học sinh trong thư viện chọn ra hai người làm phò mã của ta. Tương lai ta trở thành nữ hoàng, bọn họ chính là hoàng phu của ta, giúp đỡ ta quản lý quốc gia chính vụ.”

“Nàng là công chúa? Ta nhìn như thế nào một chút cũng không giống?” Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, vẻ mặt không tin, có thể là lúc trước nàng nói dối với hắn quá nhiều, hắn bắt đầu học được hiểu được phân biệt lời nói của nàng.

Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên phản ứng kịp, ngữ điệu cao dần dần: “Nàng muốn tuyển phu, tại sao lại muốn chọn hai người? Phụ hoàng của nàng làm ăn cái gì không biết, không biết nàng là nữ nhân sao? Một nữ làm sao hầu hai chồng?”

Nàng bĩu môi, không cho là đúng nói: “Tại sao lại không thể? Hai người thay phiên tới thôi.”

Dạ Ma Thiên căm giận mà hừ lạnh một tiếng: “Đã sớm thấy nàng và Thủy Mộ Hoa kia cùng mắt đi mày lại, nàng nói, hắn có phải dụ dỗ nàng hay không?”

Này cùng Thủy Mộ Hoa có quan hệ gì? Lão đại, suy nghĩ của ngươi nhảy được cũng quá lợi hại đi? Nhưng mà, hắn nói rất đúng giống như cũng không sai, quan hệ giữa nàng và Thủy Mộ Hoa đích thực có chút mập mờ, nhưng dù sao là nàng nhận biết Thủy Mộ Hoa trước kia.

“Nàng không cách nào cãi chày cãi cối đi? Ngày đó nhìn thấy hai người các ngươi trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ta liền cảm thấy không thích hợp, nàng còn lôi kéo tay của hắn. Nàng nói đi, nàng rốt cuộc là thích hắn, hay là thích ta?”

Hàn Linh bị tiếng hét to của hắn sợ tới mức khí thế xuống dốc không phanh, mới vừa rồi khí thế trên cao nhìn xuống, giọng điệu lập tức trở lại. Nàng rụt cổ một cái, yếu ớt mà trả lại một câu: “Ta đều thích, bất quá ta dám thề, ta thích chàng tuyệt đối so với hắn nhiều một chút.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/