Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 1 - Chương 24

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 1 - Chương 24: Ta nhịn ngươi
gacsach.com

Ở chỗ sâu trong rừng phong, ánh mắt của Triệu Hi trở nên thâm thúy, u quang trong con ngươi lam hiện ra, cả người đều trở nên yêu mị khác thường. Mãi đến lúc Băng Tư đột nhiên cảnh giác mà quay đầu lại xem hắn, hắn mới khôi phục lại tươi cười và biểu tình theo thói quen.

Ngoài cửa sổ, hình dạng cái mâm trăng tròn treo ở cành đầu, đã thiếu một góc, biểu thị ngày khảo hạch càng ngày càng gần.

Hàn Linh bưng sách ngồi ở phía trước cửa sổ, ở trên án thư là ánh nến rung động lốp bốp, lay động theo gió. Nàng vốn dĩ cũng đã cận thị, lại ở vào ở dưới ánh sáng tồi tệ học tập thời gian dài như vậy, thị lực không thể không tiếp tục giảm xuống. Khép lại sách, tính toán sáng mai lại tiếp tục xem.

Quay đầu lại, nhìn ba người ở trong phòng. Băng Tư đang chà lau bảo kiếm của hắn, biểu tình chuyên chú, hắn từ trước đến nay kiếm không rời thân, là vật cùng hắn thân cận nhất. Hàn Như Phong một người ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, tự rót tự uống, biểu tình có chút hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Còn có Tử Nhi, đang trải giường, thu dọn quần áo của nàng, trong miệng nhẹ nhàng mà ngâm nga cười nhỏ, cả người thoạt nhìn nét mặt toả sáng.

Ồ, có mờ ám!

Nàng ngửi được dấu hiệu phát xuân của người nào đó, chẳng lẽ là nàng cùng Lưu công tử vẫn luôn đuổi theo nàng kia có tiến thêm một bước phát triển? Nàng đại khái nghe được, nghe nói phụ thân của Lưu công tử kia là thị lang ở trong triều, chức quan không lớn không nhỏ. Nếu có thể leo lên rễ cành cao của công chúa này, như vậy nhà bọn họ xem như vinh quang cửa nhà, nở mày nở mặt.

Đúng là tâm lý này của nhân loại, mới càng khó có cảm tình thật, có nên nhắc nhở Tử Nhi lưu tâm nhiều một chút hay không?

Nàng tuy là người của lão cha ở bên kia, nhưng rốt cuộc cùng là nữ nhân, nàng không đành lòng xem nàng ở trên cảm tình bị thương tổn, nàng cần phải nhắc nhở nàng.

“Tử Nhi, đêm nay như thế nào không gặp Lưu công tử hẹn ngươi đi ra ngoài ngắm trăng?” Nàng nửa vui đùa nói.

Tử Nhi hai má tức khắc ửng đỏ, không được tự nhiên mà trả lời: “Công chúa, ngài đừng mang ta ra vui đùa.”

Hàn Linh vẫn là tiếp tục lôi kéo lời nói của nàng, ngắm trăng thở dài: “Ánh trăng đêm nay đẹp như vậy, không đi ngắm trăng, thật là đáng tiếc.”

Tử Nhi trầm ngâm xuống, cúi đầu mà nói: “Lưu công tử đêm nay hẹn bạn cùng trường cùng nhau gặp gỡ.”

Xem ra, nàng là thật sự động tâm với người ta, Hàn Linh nhẹ kéo khóe miệng: “Lưu công tử này cũng quá kỳ cục, ném lại mỹ nhân mặc kệ, lại đi cùng một đám nam nhân gặp gỡ, thật là đầu óc không lớn.”

Tử Nhi có chút vội la lên: “Lưu công tử tài hoa hơn người, hơn nữa không để bụng ta thân phận đắt rẻ sang hèn, hắn là một chính nhân quân tử.”

Nàng nhíu mày: “Ngươi như thế nào biết hắn không để bụng thân phận của ngươi đắt rẻ sang hèn? Ngươi nói thân phận chân thật cho hắn?”

Tử Nhi lắc đầu nói: “Không có, chính là hắn nói cho dù ta không phải công chúa, hắn cũng vẫn như cũ yêu ta...” Một luồng hơi thở hạnh phúc tràn ngập toàn thân của nàng, nàng là thật sự rơi vào xuống phía dưới.

Nghe nàng miêu tả như thế, Hàn Linh không khỏi có chút sầu lo vì nàng: “Tử Nhi, muốn xem hắn đối với ngươi có phải thật tình hay không rất đơn giản, nói chân tướng sự thật cho hắn.”

Tử Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, chần chờ không quyết định.

“Ngươi sợ sao? Tử Nhi, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, lời nói của nam nhân, có thể có mấy phần thật? Ngươi phải học bảo hộ chính mình.”

Tử Nhi yên lặng gật đầu, cũng có quyết tâm.

“Tạ ơn công chúa.” Đợi thu dọn tất cả thỏa đáng, Tử Nhi trở về phòng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đối với nàng mà nói, làm ra quyết định này không dễ, rốt cuộc đó là một sự khiêu chiến cực lớn, vô luận đối với nàng hoặc là Lưu công tử đối với nàng đều là giống nhau.

“Linh nhi, không phải tất cả nam nhân đều không nói sự thật ra, có lẽ bọn họ có nỗi khổ tâm.”

Hàn Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn Hàn Như Phong nói chuyện, hắn là nghĩ ám chỉ nàng hắn là chịu uy hiếp mới giấu diếm dã tâm đối với nàng? Nàng mới không tin chuyện ma quỷ của hắn, lạnh lùng ném lời nói nói: “Đối với ta mà nói, nói dối chính là phản bội, ta không tiếp thu bất luận cái nỗi khổ tâm gì. Bắt đầu từ đêm nay, ngươi cùng Băng Tư cùng nhau ngủ ở dưới đất.”

“Linh nhi...” Hàn Như Phong trước mắt kinh ngạc và khó hiểu.

Nàng không có cho cơ hội hắn hỏi chuyện, trực tiếp vứt chăn gấm thuộc về hắn xuống trên sàn nhà: “Ta muốn ngủ, đều chớ quấy rầy ta.” Nếu hắn không phải người bên người của nàng, có lẽ nàng còn sẽ không căm ghét hắn như vậy, nhưng cố tình là người càng tới gần nàng, nàng càng không thể tha thứ.

Sáng sớm đi theo Long Chi Dực tập thể dục buổi sáng xong, nàng trước tiên vọt tới chỗ của Dạ Ma Thiên. Gia hỏa này nói là muốn cố gắng, nhưng nàng một chút cũng chưa nhìn đến dấu hiệu hắn muốn cố gắng học tập, vừa nghĩ đến hắn muốn cưới nữ nhân khác, trong lòng của nàng rất hụt hẫng.

Gia gia, dám đánh chủ ý lên nam nhân của nàng, lão nương liều mạng với ngươi!

“Dạ Ma Thiên, đứng dậy cho ta!”

Hàn Linh vỗ vào cái mặt đang ngủ của hắn, dùng sức kêu to. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh lại, chỉ là không muốn trợn mắt thôi. Lấy võ công của hắn, phàm có người tiếp cận hắn trong vòng một trăm bước, hắn nhất định có thể phát hiện. Nếu nàng không phải có một tầng thân phận ca ca của Yêu Nhi này, nàng tuyệt đối sẽ không đến gần được người hắn, đây cũng là vì sao nàng tiến vào sân, liền nhìn thấy nguyên do tứ đại hộ pháp xếp hàng ngồi ở ngoài cửa phòng. Trừ bỏ nàng, không ai dám ở lúc hắn đang ngủ mà quấy rầy hắn.

Hắn nhặt cánh tay ném tay của nàng ra, ánh mắt nhíu lại, nghiêng người tiếp tục ngủ.

Nàng có chút buồn bực, nhéo lỗ tai hắn xách lên nói: “Ngươi lại không đứng dậy, ta liền gả Yêu Nhi cho người khác!”

Hắn giật mình một cái ngồi người dậy, căm giận mà trừng mắt nhìn nàng, hai mắt bốc lên ánh lửa. Nàng ra vẻ làm lơ, xoay người đến trên bàn nhặt lên một quyển sách hắn tiện tay vứt bỏ, cao giọng thì thầm: “Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc*...”

*Dịch nghĩa: Mục đích của sự học rộng cốt làm sáng cái Đức sáng của mình, cốt khiến cho người ta tự đổi mới, cốt khiến cho người ta dừng ở chỗ chí thiện. Biết chỗ phải dừng thì sau mới có chí hướng xác định được. Có chí hướng xác định rồi sau mới có tĩnh tâm. Tĩnh tâm rồi sau tính tình mới được an hòa. Tính tình an hòa rồi sau mới suy nghĩ chín chắn. Suy nghĩ chính chắn rồi sau mới đạt được chí thiện. (Đại Học)

“Ngoan, ngâm một lần cái ta niệm vừa rồi.” Nàng quay người lại xem hắn, trước mắt một bóng bàn tay thoảng qua, ngay sau đó, nàng bị người ném ra ngoài cửa sổ.

Nàng té ngã cái tư thế chó ăn cứt, thảm không chịu nổi, vừa ngẩng đầu đón nhận bộ dáng tứ đại hộ pháp cười nhạo, nàng vừa giận vừa bực.

Ma quỷ, ngươi đừng hòng lại đụng vào thân thể của lão nương một chút!

“Ngươi có gan! Ngươi đi cưới kiều thê của ngươi đi, đừng hòng lại đụng đến một cọng lông tơ của muội muội ta!” Nàng bỏ lại lời nói tàn nhẫn, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Tức chết nàng, thật là hoàng đế không vội, thái giám hết sức vội.

Ở bên trong sắc mặt của Dạ Ma Thiên cũng không đẹp gì, hắn đường đường là đứng đầu một bang, có thể nào lại lần nữa chịu uy hiếp của nàng? Mới vừa rồi đã là thủ hạ lưu tình, dựa theo tính tình ngày xưa của hắn, ai dám quấy rầy hắn ngủ, hắn nhất định đánh cho đối phương không bò dậy nổi.

Hắn một bên thay y phục, một bên khóa chặt lông mày suy nghĩ. Như thế nào đi nữa cũng là cậu em vợ tương lai (ủa, không phải là anh vợ sao?), hơn nữa hắn cũng đã đáp ứng Yêu Nhi sẽ bảo hộ hắn, hắn không nên đối với hắn tuyệt tình như thế. Chính là thái độ của đối phương thật sự là tồi tệ, làm sao bây giờ? Hắn suy tư hồi lâu, vì Yêu Nhi, hắn vẫn là quyết định nhịn. Sau khi ít hôm nữa cưới Yêu Nhi qua cửa, hắn lại sửa chửa thật tốt cậu em vợ này không muộn.

Tùy ý mà buộc lại đai lưng dưới, tùy ý y phục ở trước ngực mở ra, hắn nhấc chân bước ra cửa chính. Một trận gió nhẹ ở ngoài cửa thổi qua, làm cho hắn vốn là hơi lộ ra tóc dài tự nhiên hỗn độn mà chải vuốt chỉnh tề. Tứ đại hộ pháp canh giữ ở ngoài cửa đồng thời quay đầu lại, không khỏi mà tán thưởng, mỗi lần thấy lão đại đều có cử chỉ khác nhau, trăm lần xem không chán a.

Dạ Ma Thiên không để ý tới bốn người, thẳng tắp mà lướt qua bọn họ, hướng về phía bóng người ở phía trước đuổi theo.

Một trận gió mạnh phất qua, nàng thẳng tắp mà đâm vào trong lòng ngực của người nào đó, hắn liền không thể đi đường thật tốt sao? Thế nào cũng phải khoe khoang khinh công phi nhân loại của hắn kia, ghen ghét chết nàng, lúc nào mới có thể luyện đến mức độ kia của hắn.

Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn hết mức, xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/