Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 1 - Chương 05

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 1 - Chương 5: Thư viện Bạch Tùng
gacsach.com

“Như thế nào ngươi không đi chứ?” Hàn Linh lên tiếng trước, nếu không hắn sẽ vẫn luôn ngơ ngác mà tiếp tục không nói gì.

Hắn thu hồi vẻ kinh ngạc, hơi hơi mỉm cười, lại một đóa hoa anh đào tiếp theo nở rộ: “Ta đi mua chút điểm tâm cho ngươi ăn, ta nhớ rõ khi ngươi còn nhỏ thích nhất là ăn bánh hoa quế.”

Khi còn nhỏ? Chẳng lẽ hắn biết nàng?

Dấu chấm hỏi quay vòng vòng đầy đầu của nàng, đây cũng không phải là cái dự đoán tốt gì. Tiểu tử này rõ ràng biết nàng, còn cùng nàng giả ngu, xem ra cũng không phải hạng tốt lành gì. Ừ, không thể lại cùng hắn đi chung một đường.

“Cám ơn, ta đây mang theo trên đường ăn. Đi trước, sau này còn gặp lại.” Nàng vội vã rời khỏi cửa tiệm quần áo, cũng không màng hắn ở phía sau kêu to.

“Bịch!” Nàng thẳng tắp đụng phải một bức tường người, nàng đụng phải làm cho hai mắt hiện ra ngôi sao, ai đây, cơ ngực tựa như tường đồng vách sắt.

Ngẩng đầu một cái, nàng choáng váng!

Ai không đụng vào, lại cố tình đụng phải tên đầu gỗ lớn.

Như thế nào nàng buồn như thế thúc giục, chạy trốn còn chưa có bắt đầu, cũng đã chấm dứt.

Không đúng, nhất định là có người mật báo!

Hai mắt của nàng bốc lửa giận, quay đầu nhìn về phía Hàn Như Phong còn ở cửa tiệm quần áo. Nhất định là hắn, nhất định là hắn bán đứng nàng!

Hay cho ngươi một tên tiểu thụ vô hại, thì ra là một con độc trùng lớn!

Trở lại trên xe ngựa thuộc về nàng, Hàn Như Phong cũng đi theo vào, nàng trực tiếp làm lơ hắn, cùng Tử Nhi hai người chơi oảnh tù tì đoán mười lăm, hai mươi.

“Linh nhi, chuyện này thật không liên quan đến ta, ta vừa hay thấy hắn, mới muốn nói cho ngươi biết không cần ra cửa.Thế nhưng ngươi lại đi vội vã như vậy, còn vừa vặn đụng vào hắn, ta cũng không có biện pháp.”

Hàn Linh quay đầu, tiếp tục không để ý tới hắn.

“Ta thừa nhận, ta không có nói thật với ngươi. Nhưng mà ta như thế nào biết ngươi mất trí nhớ, ngay cả ta cái biểu ca này cũng không nhớ rõ, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì?”

Biểu, biểu ca? (trong văn án để là đường ca nghĩa là anh họ bên nội, nhưng bắt đầu từ bây giờ tác giả lại để là biểu ca nghĩa là anh họ bên ngoại. Ở TQ hồi xưa chỉ có anh em họ bên ngoại mới được lấy nhau, chắc là tác giả sửa lại để hai người sau này có thể lấy nhau?)

Nàng nhất thời bối rối, thì ra là người trong nhà không biết người trong nhà, khó trách hắn khi mới gặp nàng, biểu tình quái dị như thế.

“Sau khi ta rơi xuống nước, cũng chỉ nhớ rõ phụ hoàng, không nhớ rõ những người khác.”

“Khó trách...” Hắn cúi đầu tự nói, cũng nghe không rõ rốt cuộc đang nói thầm cái gì đó.

Nàng có chút không kiên nhẫn, muốn nhanh lên một chút đuổi hắn đi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Hắn buột miệng nói ra: “Thư viện Bạch Tùng.”

Thư viện Bạch Tùng?

Nàng lập tức lật ra cuốn sổ danh sách tuyển phu từ trong rương, nhìn lướt qua, khá lắm, cái tên đầu tiên chính là hắn. Hoàng đế lão cha có lầm hay không? Họ hàng gần cũng có thể kết hôn sao?

Hàn Như Phong cũng lại gần sang đây nhìn vào danh sách xem mắt, có chút không vui mà bĩu môi nói: “Hoàng thượng cũng thật là, làm gì còn muốn từ bên trong nhiều người như thế vì ngươi tuyển phu, chọn ta không phải tốt sao?”

Hàn Linh bỗng chốc bật người ra, cùng hắn kéo ra khoảng cách, không thể tưởng tượng nổi nheo mắt liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thì ra hắn sớm đã mưu đồ bất chính đối với nàng, tối hôm qua còn giả bộ rụt rè đến như vậy... Tiểu tử này tâm tư không tinh khiết, không được.

“Đúng rồi, cha ngươi là vị nào?” Nàng nhất thời không nhịn được, hỏi một vấn đề ngu xuẩn.

Hắn sửng sốt một chút, trả lời: “Phụ vương của ta chính là đệ đệ của phụ hoàng ngươi, Trấn Nam Vương.”

“Ồ.” Nàng không có chút ý nghĩa nào mà gật đầu, trên thực tế, đáp án của vấn đề này đối với nàng mà nói có cũng được không có cũng được, không có một chút ý nghĩa.

Nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, có phải hay không tất cả học sinh của thư viện Bạch Tùng đều biết là công chúa tới tuyển phu, nàng kia chẳng phải là giống như trở thành con khỉ trong vườn bách thú bị người vây xem?

Nàng không cần!

Quay đầu nhìn về phía Tử Nhi ở bên cạnh vẫn đang mặc quần áo của nàng, đều nói người nhờ quần áo ngựa nhờ yên, bây giờ bộ dáng của nàng nếu nói nàng là công chúa, tin tưởng cũng sẽ không có ai nghi ngờ.

Ha ha ha ha...

Kế tiếp, bên trong xe ngựa lại phát ra tiếng cười quái dị liên tiếp, là tiếng cười gian.

Cưỡi ngựa đi ở bên cạnh xe ngựa Băng Tư nhíu mày lại, hắn đã làm rõ sau khi công chúa rơi xuống nước, tính tình như thế nào lại biến hóa lớn như vậy? Mà ở bên trong xe ngựa hai người khác sớm đã ôm hai tay, cả người nổi da gà.

Thư viện Bạch Tùng nằm ở trên một ngọn núi cách thành bắc của Huỳnh Dương không đến ba dặm, sau khi đại quân hộ tống đến chân núi, cũng liền rút lui, chỉ còn lại có Băng Tư và bốn tên thị vệ lưu lại tiếp tục trông chừng nàng. Dù sao cũng trốn không thoát, tới đâu hay tới đó đi.

Vị trí địa lý của thư viện Bạch Tùng cũng không tệ lắm, cách thành gần, không có việc gì cũng có thể đi dạo ở trong thành. Ngọn núi trước mắt này không cao, quả thật không cao, cũng chính là leo nửa ngày đường, sau đó ngẩng đầu, còn là liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ thang mây. Cũng không hiểu được người sáng lập thư viện là nghĩ như thế nào, không có việc gì xây thư viện ở trên đỉnh núi làm gì, giữa sườn núi cũng thích hợp mà. Trên thực tế, thư viện vì để cho học sinh tĩnh tâm tu hành, không vì nơi chốn phồn hoa ở bên ngoài mà thay đổi, cho nên mới đưa thư viện xây tới trên đỉnh núi, chính là cái gọi là dụng tâm lương khổ ấy mà.

“Băng Tư, ta đi không nổi, ngươi cõng ta.” Ở hiện đại, đi làm nếu không lái xe, nếu không ngồi thang máy, chưa từng đi đường mà nhiều như thế? Nàng thật sự là không thể leo được nữa.

Tuy rằng Băng Tư là người gỗ, lòng vừa ý cũng không tệ lắm, vừa nghe nàng nói như thế, hắn đã ngoan ngoãn mà đứng ở trước mặt nàng ngồi xổm người xuống. Nàng cũng không khách khí mà nhảy lên lưng của hắn, lưng cong rộng lớn, làm cho người ta thật an tâm, chính là cơ bắp của hắn quá cứng rắn, nằm đến đau.

Quay đầu lại xem Hàn Như Phong, đừng nhìn vóc người của hắn yếu ớt, nhưng thể lực thật đúng là không kém, đi một đoạn đường núi dài như thế, mà mặt không đỏ, không thở hổn hển. Xem ra người ta đã luyện qua, không giống nàng, khí đoản thể hư.

Trên đường núi đi đi lại lại, có không ít học sinh của thư viện, nhưng lại không phải cùng một phục sức. Sau khi hỏi, mới biết thì ra trên núi không phải chỉ có một cái thư viện là thư viện Bạch Tùng, mặt khác còn có một cái thư viện, là thư viện Thanh Bách. Bạch Tùng, Thanh Bách, tên của hai thư viện này như thế nào đều cùng thực vật ở trên núi có quan hệ, đặt tên thật đủ lười biếng.

“Nhìn xem, đây là thiếu gia của nhà ai, đi học mà còn muốn người cõng, ha ha ha...”

Hàn Linh ngẩng đầu liếc về phía mấy tên học sinh đứng ở đường núi bên cạnh cười nhạo nàng, trên người của bọn họ đang mặc có vẽ trang phục của thư viện Thanh Bách, xem ra là thư viện Thanh Bách. Nàng cười lạnh vài tiếng, dám cười nhạo nàng, không muốn sống nữa sao?

“Băng Tư, thay ta giáo huấn bọn họ, bằng không ta cắn lỗ tai của ngươi.”

Nàng ghé vào bên cạnh lỗ tai của Băng Tư, nhỏ giọng uy hiếp, sau đó thì nhìn thấy lỗ tai hắn bỗng trở nên đỏ, giống như tắc kè hoa, thay đổi bất thường. A, thật thú vị, thì ra nhược điểm của hắn ở chỗ này.

Nàng chỉ nhìn thấy cổ tay của Băng Tư chuyển động, sau đó cái gì cũng không thấy rõ, đã nghe được tiếng kêu thảm thiết của mấy tên học sinh ở ven đường kia. Nhìn kỹ thì, mới phát hiện trên mặt của mỗi người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít cắm mấy chiếc lá thông mỏng manh.

Wow, chiêu này thật lợi hại! Nàng nhất định phải học.

Một đường sau đó, nàng mạnh mẽ mà uy hiếp Băng Tư dạy tuyệt kỹ này cho nàng, hắn vẫn như cũ không phản ứng, mắt nhìn về phía trước, bước đi dưới chân ổn mà không loạn. Thế nhưng lỗ tai của hắn hồng đến sắp ra máu, nói cho nàng biết, lúc này trong lòng của hắn là dày vò đến cỡ nào.

Nàng đột nhiên phát hiện nàng thật là tà ác, nàng kiểm điểm, kiểm điểm, lại kiểm điểm.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/