Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! - Chương 159

Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!
Chương 159: Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn (14)
gacsach.com

Khi Cố Thịnh Nhân tới lâu đài hắc ám lần tiếp theo, đã phát hiện không còn thấy Rita nữa.

“Ta đã đưa nàng ấy tới vương quốc Loki rồi.” Olivia giải thích.

Cố Thịnh Nhân vô cùng kinh ngạc nhìn hắn ta, dường như tò mò hắn ta lỡ làm như vậy sao.

Ánh mắt của nàng không hề che dấu, Olivia lập tức hiểu ý của nàng, hắn ta cắn răng nói: “Ta và Rita không hề yêu nhau sâu đậm như nàng đang tưởng tượng đâu.”

Wow, Cố Thịnh Nhân ngay lập tức đã hiểu ra, đồ đàn ông cặn bã.

Oliviva không biết làm thế nào để giải thích cho phù hợp, đơn giản là không quan tâm nữa.

Cố Thịnh Nhân cũng không có việc gì, khoảng thời gian trước, nàng có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi thái độ của Rita đối với mình. Xem ra mức độ thiện cảm đã ổn rồi.

Hơn nữa, xem ra bây giờ, Rita và Olivia cũng không hề thân mật như lức trước, có lẽ tình tiết Rita vì muốn chung sống với Olivia mà ra tay sát hại mình sẽ không thể xảy ra.

Nếu đã như vậy, Cố Thịnh Nhân cảm thấy, bản thân nên bớt chút thời gian tới thăm người đàn ông khác.

---

Cố Thịnh Nhân tới phủ đệ của gia tộc Ryan đã là lúc nửa đêm.

Nàng tưởng chỉ cần đến phòng ngủ của hắn là có thể gặp được, nhưng không ngờ lại gặp hắn ở sân luyện võ.

Đêm khuya như vậy mà hắn lại luyện kiếm, nhìn kỹ cảnh giới của Lancelot đã đạt tới trình độ kiếm khách.

Nhưng vẫn không kiềm chế được sự tức giận của Cố Thịnh Nhân.

Kiếm tu cao cấp có thể luyện tới quên ăn quên ngủ, nhưng đối với luyện kiếm ở cấp thấp, thì nghỉ ngơi đầy đủ là quan trọng nhất, nếu không sẽ vô cùng áp lực.

Lancelot đang luyện kiếm một cách chuyên tâm thì phát hiện bản thân không thể động đậy được nữa, sau đó hắn trơ mắt nhìn kiếm của mình bị một cô gái lấy đi.

Trước khi hắn đang khởi động chế độ phòng thủ của gia tộc thì nghe được giọng nói mà mình hằng đêm mong nhớ.

“Sao lại không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy, ngươi sống quá thanh thản sao?”

Lancelot đang tưởng mình nằm mơ.

Đến khi hắn phát hiện ra, thì phát hiện sự giam cầm đó đã biến mất, vội vàng xoay người lại, nhìn thấy Cố Thịnh Nhân đang mặc áo choàng.

“Ngươi tới rồi sao?”

Cố Thịnh Nhân thấy giọng nói của hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng tạm gác lại một bên.

“Ta truyền lại cho ngươi trí nhớ có nói cho ngươi biết rằng, yêu cầu của việc luyện kiếm cần thể lực rất lớn, trong thời gian ngắn có thể tăng rất nhanh, nhưng ngươi đang tiêu hao thể chất của mình ngươi có biết không?” Nàng lớn tiếng nói.

Thật ra Lancelot làm sao lại không biết? Chỉ vì hắn không đợi được, chỉ nghĩ tới điều kiện của nàng, còn cả sự chênh lệch của hai bên, hắn cảm thấy bản thân không thể chờ đợi được nữa.

Nàng đến thăm mình, có thể chứng tỏ rằng nàng thực ra cũng nhớ mình không? Lancelot nghĩ tới khả năng này, vô cùng vui vẻ.

Hắn nhìn gương mặt lạnh lùng của Cố Thịnh Nhân đang nhìn chằm chằm vào mình, không hề bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng của nàng, giọng nói mang thoe sự trách móc: “Mỗi tối ta đều rất nhớ ngươi, nhớ tới không thể ngủ được.”

Cố Thịnh Nhân...

Nàng bật cười: “Đây lại là lỗi của ta ư?”

“Cho nên...” Lancelot tới bên cạnh nàng, hơi do dự rồi vẫn quyết định nắm tay nàng: “Ngươi tới giám sát ta đi, ngày ngày theo dõi ta, xem ta có nghỉ ngơi đúng giờ không, như vậy thì ta mới không có lỗi với cơ thể mình.”

Cố Thịnh Nhân... Được voi đòi tiên!

Nhưng mà, người đàn ông vô liêm sỉ nào đó đã đã tính toán đâu ra đó, bên trong phòng ngủ của hắn, có một người sống cùng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor