Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 35 - Café ở Paris

Tường Văn rời xưởng vẽ lúc năm rưỡi chiều, hôm nay cô hẹn với Louis, gã phó chủ tịch của hội Mỹ thuật Tự do mà cô tham gia được một năm và là thành viên trẻ nhất của Hội. Louis và cô đã quen biết từ rất lâu, từ ngày nhỏ cô mới bắt đầu học vẽ đã được anh chỉ dạy.

Louis sinh ra ở Paris trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là họa sỹ, người Việt. Mẹ là nhà phê bình nghệ thuật kiêm họa sỹ, người Pháp. Louis cao gần 1m8, có vẻ gầy, mắt đen, tóc dài đến vai màu hạt dẻ xoăn nhẹ, khuôn mặt có nét góc cạnh với chiếc mũi cao thừa hưởng từ mẹ.

Tính tình anh chàng vui vẻ nhưng đụng đến phê bình tranh, anh ta là tên ác khẩu. Cô hồi mới quen Louis thấy áp lực vô cùng, may những hướng dẫn của anh luôn rõ ràng, thỏa mãn các thắc mắc của cô khiến cô không bị lạc vào sương mù của những từ ngữ hoa mỹ cảm tính.

Một cuộc hẹn bình thường, tức là thi thoảng gặp nhau để biết tin chứ không có gì quan trọng. Cô vẫy tay khi thấy Louis bên kia đường.

“Chờ em lâu chưa?”

“Anh vừa tới. Chúng ta đi uống café ở khu Saint-Germain-des-Prés nhé?”

Cô gật đầu, “thỉnh thoảng đến đó cũng hay.”

“Em học ở xưởng họa này lâu rồi nhỉ! Anh cũng từng học với thầy một thời gian.”

“Phong cách của hai người khác nhau nhưng kỹ thuật vẽ có nhiều điểm tương đồng. Tranh của anh luôn làm em ngạc nhiên. Mỗi lúc ngắm tranh, em lại nghĩ: làm sao vẽ được như thế! Ước gì em vẽ được như thế!”

“Với anh, tranh của em cũng thế, giống một chiếc hộp bí mật. Mỗi lần gặp lại thấy một ý nghĩa khác.”

Cả hai cùng cười. Thời tiết những ngày này thật đẹp, chiều muộn nắng nhạt màu, gió lùa vào ga tàu điện ngầm mát rượi.

Khu Saint Germain vốn được coi là khu phố nghệ sỹ, hai người rẽ vào quán café quen thuộc Louis hay lui tới, trường anh học gần đây. Khi Louis vào trường, lúc cô học cấp II, cô đã đạt mục tiêu sẽ học ở đây. Louis gọi một chút thức ăn, trông cô có vẻ mệt sau buổi học. Anh thích vừa nhâm nhi café vừa nghe nhạc jazz, thể loại trước đây cô ít nghe nhưng đi với anh cũng nghe quen dần.

“Anh phải về nước sớm thật sao?”

“Ừ! Nhiều việc cần chuẩn bị. Ông họa sỹ (ý nói Chủ tịch) lúc nào cũng bận nên cấp phó về thay.”

Tường Văn nghi ngờ lắm, “chú ấy lại không muốn đụng tới việc giấy tờ, và các việc hành chính thôi. Các tác phẩm chuyển về hết chưa?”

“Nhiều họa sỹ tự chuyển riêng. Có đông người về nước, còn lại do Hải Sơn lo. À, kế hoạch vẽ chân dung cho Hải Sơn sao rồi?” Hải Sơn là bạn Louis, cũng trong Hội mỹ thuật, học kiến trúc.

“Anh Hải Sơn đanh đá mới nói sơ qua, chưa có gì cụ thể. Nếu ổn sau hè em sẽ vẽ màu.” Louis giới thiệu Hải Sơn với cô hôm sinh nhật anh nhưng cả hai đều nghe tiếng về nhau từ trước. “Thật tiếc, em tưởng sẽ về cùng anh, hơn nữa em muốn anh xem một bức tranh mới.”

“Vậy trước khi về anh qua chỗ em.”

Hai năm ở đây cô xoay sở tạm ổn, mọi thứ không quá khó khăn như tưởng tượng và chuẩn bị của cô ban đầu, nhưng lại phát sinh thêm vấn đề mới mà cô không ngờ tới. Tuy vậy, nhìn chung là thú vị. Việc học ở trường cô thuộc loại khá, cô vẽ nhiều hơn, không tính đến số tranh luyện tập ở lớp vẽ, cảm thấy tự do hơn.

Đối với cô vẽ không chỉ là nhu cầu cần biểu hiện mà còn là lao động, niềm vui. Cô cũng muốn mình có ích gì đó, không chắc lắm, nhưng không nghĩ sẽ làm cuộc sống có ích hay được lưu giữ lại nhờ hội họa. Cô cố gắng không vì điều gì, cũng không để đạt tới cái gì, tất cả nếu có chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà thôi.

Louis đã tốt nghiệp, dự định trở về Việt Nam một thời gian nên trong một hai năm tới có lẽ hiếm khi cả hai ngồi cùng nhau như thế này. Gặp Louis chắc chắn là một trong những may mắn nhất trong cuộc sống của cô. Cô không chỉ học ở anh kỹ thuật vẽ, kiến thức về hội họa, chất liệu, mà còn phương pháp làm việc, quan niệm về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Louis không chỉ là một người bạn, người thầy mà còn là người mang đến cho cô nhiều cảm hứng.

Ánh hoàng hôn phủ tơ ấm lên phố nhỏ, chiếu qua tán cây dày lá rung rinh trên đất, tưởng như con gió chiều mới thoảng qua rất khẽ bên mình. Louis nhìn nhanh theo ánh mắt cô, ‘lại ánh mắt đó!’. Anh nhìn cô sắt cái bánh mềm thành miếng nhỏ, khoan khoái đưa lên miệng. Khuôn mặt trong mát như nước vậy! Đường nét đoan trang trừ đôi mắt đen to để lộ chân tướng của một kẻ luôn ngạc nhiên trước cuộc đời.

“Sao thế?” cô chợt dừng lại khi thấy Louis nhìn mình chăm chú.

“Không hiểu sao em thuyết phục được bố mẹ cho đi du học.”

“Em luôn muốn đi.”

Cô chợt nghĩ mình thật khác Tường Vi, chị từ chối cơ hội đi du học, không muốn bố mẹ cùng lúc xa cả hai con. Từ ngày chị vào đại học, qua những cuộc điện thoại giữa hai chị em cô nhận ra chị thoải mái và cởi mở hơn trước. Trước Tường Vi vốn nhiều bạn bè, nhiều người quan tâm nhưng luôn nghi ngờ, không thực sự mở lòng với ai, cũng không thực sự quan tâm tới người khác.

Điều Louis nói làm cô nhớ nhà, nhớ cả Louis dù đang ngồi với anh ở đây. Những người bạn, không thể mãi chung đường và Louis luôn là một hoài niệm đẹp.

“Tranh anh vẽ gần đây xuất hiện hình ảnh mà em nghĩ là có trong tuổi thơ của anh. Em thấy thật tinh khiết.”

“Ừ! Có một số chuyện làm anh suy nghĩ nhiều về con người mình. Có những ký ức tưởng không hề quan trọng không hiểu sao lại nhớ rõ. Chắc anh già rồi!”

Cô bật cười. “Ai không như vậy? Nhưng anh làm em nhớ tới…bố em! Đôi khi em cũng vậy. Lúc mệt em thường mơ thấy căn nhà của ông bà ngoại khi em sống hồi nhỏ.” Cô sống ở nhà của bố mẹ lâu hơn, lớn lên ở đó, mà trong vô thức lại mơ về nhà nhỏ ở quê khi mình chỉ khoảng 3-7 tuổi.

Louis kể cho cô nghe mấy chuyện vui vui hồi nhỏ của anh.

Chợt Louis thấy cô khẽ cười. “Em đang nghĩ chuyện gì rất thú vị thì phải?”

Cô gật đầu, “em đang nghĩ giả sử phòng tranh của anh bốc cháy ngùn ngụt mà em chỉ có thể cứu một bức duy nhất, toàn tranh to nên ôm không nổi hai bức...”

“Tưởng tượng bệnh hoạn! Kiểu thích nghe tiếng xé vải.”

“Anh nghe giải thích đã. Nếu phòng tranh cháy em sẽ phân vân đến chết cháy cùng mà chưa biết cứu bức nào. Nhưng giả dụ đơn giản chẳng hạn có đủ tiền mua một bức về ngắm, em sẽ chọn bức mới nhất.”

Tranh của Louis ngoài sức hút tổng thể còn làm cô thích thú bởi không gian nhiều lớp nghĩa. Nhưng với bức đó, cô cảm thấy bức tranh không nhấn vào ý tưởng mà vô cùng tự nhiên như không có sự sắp đặt nào. Mọi chi tiết tối giản hết sức khiến ánh mắt người xem xoáy vào nhân vật trung tâm, không gian lại như mở ra bát ngát. Gió. Lá khô. Sương chiều. Âm nhạc. Hơi ấm của một thân thể trần trụi không được bao bọc. Không có mà lại có cả.

“Em muốn ngắm bức tranh thêm lần nữa.”

“Vậy chờ đến khi về Việt Nam. Tranh không ở chỗ anh nữa. Mẹ mới sang thăm anh, hôm bà về tranh bay theo.”

Cả hai luyên thuyên về triển lãm, Louis vốn không thích nghệ thuật hiện đại, anh luôn bảo nghệ thuật hiện đại chỉ xem cho vui, ngoài thú vị thì chẳng có gì, còn cô thì không hiểu không bàn. Nhờ quan điểm cứng nhắc này, Louis rước về rất nhiều người ghét.

Cô tạm biệt Louis ở ga tàu điện ngầm, trước khi đi còn quay lại hỏi. “Sao anh lại chơi với em?”

“Chúng ta đi cùng một đoạn đường,” Louis cười rồi đẩy cô lên tàu.