Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 33 - Học hè và đá bóng

Trong lớp Toán, Tường Văn đang thả hồn leo cành cây ngoài cửa sổ, một chiếc máy bay giấy đậu lên vở. Cô liếc nhanh quanh phòng nhưng không nhận ra ai khả nghi.

'Tập trung học đi! Cẩn thận kẻo lên đứng bảng!'

Giọng này…còn của ai nữa. Nhìn kỹ lại cô nhận ra Yên ngồi trên một hàng ở dãy bên, đang tập trung nghe giảng, chăm chú ghi chép. ‘Hic, giả bộ ngoan ngoãn! Ra là cậu vào lớp từ sáng qua!’

Cô mải vui đùa với bạn, không liếc sang hai dãy bên nơi đám con trai ngồi xem có những gương mặt nào. Lớp học hè học sinh tăng lên gấp ba, có đến cả trăm người, ngồi chen nhau trong phòng lớn, rất nhiều gương mặt lạ nên đến lớp cô không ngó nghiêng nhiều, chỉ ngồi nói chuyện với bạn. Cô viết vào máy bay, định ném vào đầu cậu nhưng cục giấy, thay vì bay an toàn đến chỗ cậu đã gặp nạn trên đường. Chính xác là rơi vào tay thầy Phong, cả hai lập tức cúi xuống đọc sách.

“Hai em, tan học ở lại,” thầy đi lên bục giảng, không thèm nhắc tên hai đứa.

“Tường Văn! Tôi đã nhắc em từ hôm qua, em chưa tập trung. Nếu không có hứng học, em có thể nghỉ vài hôm, không ảnh hưởng đến kết quả của em sau này.”

“Em xin lỗi thầy!” cô lí nhí, tai đỏ bừng. Hết giờ phòng nghỉ của giáo viên còn hai thầy cô ngồi nói chuyện, nghe thầy Phong quát liền liếc nhìn hai học sinh tội lỗi với ánh mắt thông cảm.

“Còn Yên, sao em đăng kí học lớp này?”

“Lớp đội tuyển đang nghỉ hè. Em có thời gian nên muốn ôn lại kiến thức.”

Nghe câu trả lời rành rọt, thầy ném cho cậu cái nhìn như thể cậu nói gì khó hiểu. “Tôi sẽ nói chuyện với mẹ em… Hai em có thể đi.” Thầy lấy cái máy bay giấy định đưa cho Yên nhưng cô nhanh tay bắt lấy, bỏ tọt vào túi sách.

“Vừa rồi cậu chưa trả lời thầy: vì sao cậu vào lớp này?” cậu là học sinh lớp toán, đâu cần ôn hè cùng bọn cả-năm-không-học-toán.

“Lớp vui chứ sao. Mà khoảng bao lâu cậu vẽ xong tranh?”

“Khoảng một tháng rưỡi.” Tranh to đùng nhưng đang nghỉ hè, cô có nhiều thời gian.

“Vậy là cậu sẽ ở nhà tớ ngắm cảnh bày bừa. Còn tớ phải phục vụ cậu nào đàn, nào quạt, nào nước, cả tắm nữa,” cậu ngoác miệng cười.

“Với kiểu phục vụ tệ hại của cậu có khi hết hè không xong.”

“Vậy cậu muốn như thế nào, hay chiều nay tớ giúp cậu kỳ lưng nhé?”

Cô nổi giận lùa cậu chạy tới nhà xe. Cậu dừng lại thở dốc, cho cô đánh thoải mái, cô chợt giật mình ngượng chín mặt, vừa rồi đã điên điên như thế nào đó. Kiểu nghịch này vốn không phải của cô, không hợp với cô, thế mà không biết đây là lần thứ mấy đấm đá với cậu nữa!

Trường cho thầy cô thuê phòng khu nhà tự học cạnh Thư viện dạy thêm. Lớp toán của thầy Phong không học ở nhà thầy nữa mà chuyển lên trường.

Ngày hè ký túc xá im ắng, cổng đóng then cài. Học sinh đăng ký ở lại hè trong ký túc được dồn vào một số phòng nhà K3. Thanh Thu kết thúc năm học đã vội vã về quê nên cô có chút trống vắng. Thu về nhà được mẹ ngày ngày tẩm bổ vô cùng vui vẻ. Tùng cùng quê với Thu nên nghỉ hè thường đến nhà nhau chơi. Anh trai Thu sắp về nước nghỉ hè một tháng.

Hoàng Yến tổng kết năm xong xách va li lên đường đi du lịch. Cô hẹn bạn đi chơi nhưng bạn bảo không kịp, để dịp khác.

Thỉnh thoảng cô lên thư viện mượn sách. Thư viện vẫn có anh chị lớp 12 và lớp 9 ôn thi. Đi qua khuôn viên, nhìn sang sân thể dục nhỏ, cô thấy một nhóm con trai đá bóng. Sân nhỏ vốn dành cho học sinh khối 6 và 7, từ lớp 8 trở lên học ở sân vận động.

Nguyên, Minh Anh, Tú Anh và Minh, Sơn đều ở trên sân, đó hẳn là lớp 8F-A và 8T-V, không rõ các bạn tổ chức giải đấu hay đá chơi. Cô ngồi xuống ghế dưới tán cây ngô đồng định xem một lát.

Còn sớm mà nắng gay gắt, lũ con trai trông đã lấm lem bụi đất, áo dính bết vào lưng ướt sũng mồ hôi. Tiếng còi hết hiệp vang lên, Nguyên chạy ào tới hàng rào, “vẫn lên thư viện à, cậu chăm thật!” Cậu nói thoải mái, mồ hôi chảy ròng từ trán xuống mặt nhưng bảnh trai rạng rỡ. Cậu bảo cô qua khán đài xem. Nghỉ hè học sinh ở tỉnh về quê hết nên ghép hai lớp một đội cho vui.

Hiệp hai, đội F-A tấn công ngay từ phút đầu, suýt mở tỉ số nhờ cú sút quyết đoán của Nguyên nhưng bóng đập xà ngang bật ra. Xem từ hiệp 1, cô không hiểu Minh là hậu vệ hay tiền đạo. Có lẽ là hậu vệ nhưng cậu mê mải tấn công, làm hổng hàng phòng thủ. Hiệp hai đội T-V thay người, số 7 vào sân. Ban đầu, thấy cậu ngồi ở dãy ghế chờ cô không biết cậu có đá không.

Yên ngay khi vào đã chỉnh đốn Minh một trận, tổ chức lại hàng thủ. Đội bạn rõ ràng không phải đối thủ dễ xơi, Yên bị hai cầu thủ đội bên kèm chặt.

Kịch tính rất nhanh xảy ra trước khung thành của Tú Anh. Nhờ đường truyền chính xác của một cầu thủ lớp A, Nguyên ghi bàn mở tỉ số. Năm phút sau trong khi còn bàng hoàng vì bị dẫn trước, Yên bị một cầu thủ đội F phạm lỗi nhưng trọng tài không rút thẻ. Khi Yên và cầu thủ đội F cùng trọng tài tranh luận, Nguyên đến can ngăn nhưng cô thấy Nguyên chỉ giơ tay chặn trước ngực bạn cùng lớp trong khi đẩy mạnh Yên ra. Từ xa cô nhìn thấy thế không rõ biểu cảm của từng người, hoặc có thể cô hoa mắt và sự việc không phải như vậy.  

Ngay sau lùm xùm, đội bóng áo xanh lại chết lặng trước cú sút chí tử nâng tỉ số lên 2-0. Một giây trước khi lưới rung lên tàn nhẫn, có lẽ cô ước Nguyên sút ra ngoài. Một số cổ động viên lớp T gần đó la lối, đứa mắng Tú Anh, đứa mắng Yên, bảo cả hai sa sút phong độ. Lớp V chỉ có cô và một bạn khác là Quang xem trận đấu. Nhác thấy cô, Quang tới ngồi cạnh. Cậu bảo Yên thường đá cặp với Tùng mà Tùng đã về quê. Còn Minh không biết đá, không có kỹ thuật, Sơn lớp cô thì chỉ lăn theo bóng.

Minh bắt đầu đá ở hàng tiền vệ hỗ trợ cho Yên, liên tục đụng độ với các cầu thủ đội bên. Bị chơi rắn nên đội F-A không tấn công được, Nguyên là tiền đạo phải rút xuống thấp vẫn không mở được hướng tấn công. 

Đột nhiên Minh tăng tốc sau một đường truyền dài bên cánh phải. Hậu vệ và thủ môn đang tập trung vào cậu thì cậu bất ngờ chuyền chéo cánh cho Linh. Linh đón bóng chính xác, sút chân phải vào góc thấp khung thành ở khoảng cách gần làm thủ môn chôn chân nhìn lưới nhà rung lên.

Sau bàn thắng rút ngắn tỉ số còn 2-1, hai đội đều thi đấu khẩn trương. Đội F-A không mở được hướng tấn công rõ nét. Mọi đường truyền đều bị Yên cắt ngang, cậu chịu khó di chuyển và chạy rất nhanh.

Cuối hiệp, đội T-V gia tăng sức ép với những pha tấn công liên tục khiến hàng thủ đội bạn phải hoạt động vất vả. Nhờ pha va chạm giữa Linh và Vân, Linh bị đốn ngã vào vòng cấm nên trọng tài cho đội T-V hưởng một quả phạt đền, mặc các cầu thủ F-A phản đối.

Minh là người đá quả penalty.

Cô nghe tiếng thét the thé bên cạnh, Quang bảo Minh dễ đoán không hiểu sao Linh để cho Minh đá phạt rồi bụm mặt không dám xem!

Minh nhắm mắt sút thẳng vào lưới. Thủ môn đoán được hướng sút nhưng bóng đi quá căng. Lưới vẫn rung lên. Tỉ số 2-2.

Vì là trận bán kết nên hai đội phân định thắng thua ở loạt luân lưu.

Bên đội F-A, Nguyên sút đầu tiên. Vào.

Bên đội T-V, lần lượt Yên, Linh, Sơn, Quân đều thực hiện đá phạt thành công. Vân là người đá quả phạt cuối cho F-A, Tú Anh chạm tay vào bóng nhưng không cản phá được cú sút. Toàn lớp T sút quả 11m cuối cùng, bóng dội xà ngang bật ra. Cô thấy Tú Anh ngồi phịch xuống sân, Yên tới kéo cậu mới đứng dậy thất thểu ra sân cùng bạn.