Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 30 - Ốm

Thanh Thu đau chân nặng, không đi được.

Tường Văn xem qua thấy lòng bàn chân bạn có một cái chai, xem ra gần bằng nửa đốt ngón tay út. Cô không hiểu sao Thu chịu đau cả hai tuần nay không kêu ca gì mà vác chân như thế đi lại. Cô bảo bạn tới bệnh viện nơi bố mẹ mình làm để mổ thì Thu lại sợ mổ. Thu sang phòng y tế trường khám, họ cũng nói phải đi viện. Họ nói đây là tiểu phẫu đơn giản nên Thu đến viện theo bảo hiểm, không đến chỗ bố mẹ Tường Văn.

Ngày cô tới viện mổ chân là trước ngày nhóm lên lịch đi chơi hai ngày. Vì thế cô không thể đi cùng các bạn.

Nằm trên giường cô thèm được đi lại như mọi người, thật tự do! Mổ xong hai hôm rồi chân vẫn đau. Điện mới đầu hè cứ chập chờn nháy lẹt xẹt làm phòng ký túc trở nên u uất, như có con ma ở đâu chuẩn bị thấp thoáng hiện ra, như trong phim. Tiếc rằng đây là thực tế. Chẳng có con ma nào buồn chui vào đây, trừ mấy đứa học sinh. Cô chán chuyện của mọi người, chán cả cuốn tiểu thuyết đang đọc. Dối trá!

Cô ốm nên tinh thần sa sút, khóc sưng mắt. Phải tự gào thét bản thân rằng làm ơn bớt yếu đuối đi. Vả lại, không phải không có ai quan tâm cô. Di Li và Lan giúp cô đi lại. Tùng còn mua đồ ăn sáng, đôi khi cả đồ ăn tối cho cô những hôm cô thức khuya. Tường Văn tối hôm thứ 6 vào thăm cô, đi du lịch về tối chủ nhật cũng mang đồ ăn cho cô.

Nghĩ đến lúc mổ, cô run người. Hôm ấy Lan đưa cô đến viện rồi đi học nên mình cô ở lại. Cô đã không hình dung hết rắc rối ở viện khi chỉ có một mình.

Ban đầu, cô cần làm một đống thủ tục xong mới được mổ. Bác sĩ đầu tiên cô gặp khoảng 45 đến 55 tuổi, ngồi buôn chuyện với y tá ghê quá. Đến lúc gặp cô ông hỏi lung ta lung tung rồi kể về con trai của ông, hơn cô 4 tuổi.

Vị bác sĩ thứ hai khoảng 40 tuổi, cáu kỉnh còn bác sĩ thứ ba thì tồi tệ. Bác sĩ này chắc chưa đến 30 tuổi, quát và dọa nạt cô, lông mày ngay ngắn, mắt dài không sâu, mặt trắng bệch, các nét trên khuôn mặt không hòa hợp.

Cô nằm trên một cái giường đầy vết ố. Lúc đang nằm cần kéo áo lên cho y tá tiêm, da cô chạm vào giường, nghĩ thôi mà lạnh người. Hôm nay, vết tiêm đã thành một chấm tròn to màu mận chín nổi trên nền da xanh.

Lúc mổ mùi máu thật kinh khủng. Trước đến nay, cô chưa biết tiêm thuốc tê lại đau như thế, cảm giác như có dao khoét vào da thịt. Cô rơm rớm nước mắt, tuy khóc không thành tiếng nhưng vẫn bị quát: “Tiêm thuốc tê mà cô đã đau như thế này thì tí nữa không mổ nữa”, “Đừng có khóc nữa”, “Cô có nghe tôi nói gì không hả?” “Bây giờ có thấy đau không hả?” Bác sĩ nói như hét vào tai cô. Lão biết quái gì! Thử nằm lên cái giường ‘y nốc’ này và một lão như lão cầm dao mổ quát mắng ầm ầm xem.

Về đến phòng ký túc, cô nằm bẹp trên giường, khóc một tiếng đồng hồ, thậm chí còn hơn thế, vừa đau người vừa thấy thần kinh bị tra tấn đến mệt mỏi.

Mổ xong, vì không có ai đi cùng, cô tự đi lại giữa các tòa nhà để lấy bảo hiểm, xin thuốc. Chờ lâu, đến lượt cô thì bé (hơn tuổi cô nhưng cô gọi thế vì ghét quá đi) ở quầy thuốc lại hét lên “không có dấu ở đây” “Quay lại chỗ bác sĩ mổ xin dấu”. Cô hỏi cần xin dấu vào tờ giấy nào nhưng bị xua đi không thương tiếc.

Cô quay lại chỗ bác sĩ mổ. Chờ ông bà cao tuổi xong đến khi đưa giấy xin dấu, bác sĩ trợn mắt lên: “Không đi lấy thuốc, quay lại làm gì.” Rồi lẩm bẩm: “Dấu cái gì” “Dấu gì” “Chẳng cần dấu” “Ở đây không đóng dấu gì cả” “Đi đi”

Quay lại quầy thuốc bảo hiểm, mấy bé ở đây toàn nói những câu không đầu, không đuôi làm cô không hiểu thủ tục là thế nào. Rảnh rỗi quá ha, có một việc đơn giản nhưng không biết cách giải thích. Tốn thời gian. Tốn sức lực để làm gì! Cuối cùng cô nói to trong nước mắt bảo mấy bé đó xem lại giấy tờ của cô, chính xác là cô cần xin dấu vào tờ giấy nào và đến đâu để xin dấu. Mất một lúc sau bé đó mới xem xong giấy, gắt ỏm lên: “Đưa cái tờ này ra.”

“Thế sao lúc trước chị không xem hết giấy tờ của em. Em đưa hết cho chị từ đầu. Sao chị bảo em phải đi xin dấu?” – cô điên lắm.

“Ai bảo không đưa tờ này ra. Không cần dấu nghe chưa.”

Đã 5 giờ chiều. Một cô trung tuổi ở đâu chạy đến, không mặc áo blu nên lúc đầu cô tưởng người nhà bệnh nhân. Bé kia phân trần với cô trung tuổi: “Con bé này không đưa tờ này ra để lấy thuốc. Nó còn bảo phải đóng dấu vào tờ này. Không cần dấu. Cô xem.” Cô hừ lạnh trong lòng, chính bé đó bảo cô phải xin dấu chứ cô biết gì mà bảo.

Cô trung tuổi lôi cô đi, “nhanh lên, sang đây đóng dấu. Sắp phải về rồi.”

Cuối cùng vẫn phải có dấu và lấy thuốc rồi cô vẫn không hiểu quy trình của bệnh viện. Đúng là một dịch vụ thổ tả, con người bị đối xử như con lợn.

Giầy, tất, đống băng gạc bó ở chân đẫm máu vì cô đi lại nhiều. Khoảng cách giữa các tòa nhà trong bệnh viện không lớn, sẽ dễ dàng với người bình thường, nhưng hôm nay vừa mổ xong cô đã cố mà bước đi.

Tường Văn buổi tối đó chạy vào ký túc, mang đồ ăn cho cô nhưng cô không ăn được. Gội đầu và tắm xong cô thấy thoải mái hơn. Máu ở chân ra quá nhiều, phải thay băng. 9 giờ tối Lan đi học về, dìu cô sang trạm y tế trường để thay.

Tuần học cuối năm, tan học trên trường Tường Văn đều qua giúp cô sát trùng vết thương và thay băng. Bạn làm thành thạo.

“Cậu làm y tá thật tốt.”

Tường Văn cười hì hì, “bác sĩ, y tá là người có thần kinh thép. Tớ không làm được.”

Trước cô luôn hâm mộ người làm nghề y, có lúc còn muốn lấy chồng là một bác sĩ. Họ chính là người hùng. Nhưng giờ cô thấy suy cho cùng cũng là một nghề, ở đâu cũng có người nọ người kia, tùy hoàn cảnh nọ hoàn cảnh kia.

Tuần cuối đi học. Tùng giúp cô nhiều, những chỗ phải đi lại cầu thang, cậu cõng cô luôn.

Trước khi mổ cần xét nghiệm máu, cô tiện thể làm thêm xét nghiệm nhóm máu. Kết quả trả về là nhóm O. Trong khi có lần nói chuyện với anh trai cô nhớ anh nói nhóm máu của anh là AB.

Cô gọi điện hỏi, anh có vẻ ngạc nhiên. Anh bảo bố là nhóm máu AB, mẹ cũng AB, em Đăng nhóm B. Nên cô không thể nào là nhóm O được, chỉ có thể là A, hoặc B, hoặc AB. Anh bảo bệnh viện trả kết quả nhầm.

Cô không tin, xét nghiệm để mổ mà, có phải đùa đâu mà nhầm, nhỡ may cô bị bệnh lây nhiễm gì đó vẫn mổ à.

“Hay em là con nuôi của bố mẹ?”

Anh phá lên cười bảo cô ngốc, ba anh em rất giống nhau, tuy không giống bố mẹ. Ai cũng bảo nhìn biết ngay là anh em ruột.

Cô phân vân lắm, người ngoài hay tưởng tượng ra điểm giống nhau của anh em một nhà. Hết đau chân cô sang một viện khác xét nghiệm lại. Kết quả nhóm máu AB.

Cô tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại Bệnh viện Thanh Bình kia nữa. Sao nó có tên mỹ miều như thế, Thanh Bình mà chẳng thanh bình.