Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 26 - Học nhóm

Chủ nhật học tiếng Pháp về Tường Văn nhận được điện thoại của Phương Hà rủ đi học nhóm. Hà xin lỗi cô bảo không sao, ở tình huống ấy tâm trạng của Hà cũng dễ hiểu. Biết do Bảo Hân làm, Hà không ngạc nhiên chỉ mắng Hân mấy câu.

Cô thích học nhóm nhưng là thích đến buôn chuyện cãi cọ trêu chọc nhau chứ không học gì, mà đây là thi học kỳ. Hà hào hứng nhiệt tình nên cô đồng ý, định bụng đến học một hôm. Dù sao cũng có một tuần ôn thi, sau cô ở nhà học bù là được. Mai 30 tháng 4, dịp lễ gặp nhau nấu ăn cũng vui.

Sáng Yên đến nhà cô trước rồi qua nhà Minh. Minh phóng xe đi lên cầu như điên, cô vừa nghĩ kiểu gì cũng ‘vồ ếch’ thì cậu vồ ếch thật, xe lăn quay ra đường. Minh đang vội mang đồ cho mẹ bán hàng rồi mới đi học được.

Nhóm học ngay ở phòng khách. Hà, Minh, Thu và Trâm Anh ngồi trên ghế sô pha quanh bàn uống nước. Còn Tường Văn, Yên và Nguyên kê bàn tròn ngồi trên thảm. Tường Văn quen ngồi với Minh nhưng Trâm Anh nhanh chân chiếm chỗ.

Hà dặn ôn Hóa và tiếng Anh, hoặc ai thích học gì thì học. Hai ngày cuối tuần đều học thêm về muộn, Tường Văn chỉ tắm, đọc truyện một lúc rồi ngủ, thành ra chưa chuẩn bị bài. Cô chẳng có gì thảo luận nên mang sách giáo khoa ra xem. Bài tập hóa thiếu nhiều, cô bắt đầu làm bù.

Cô học Hóa kém hơn cả Lý. Đầu năm lớp 8 nhập môn dễ, sang kỳ II bài tập khó hơn. Thầy Thành dạy Hóa lớp cô ngày xưa học Hóa ở trường Đại học tổng hợp, nghe nói học giỏi lắm, nhưng giờ cô chỉ biết thầy ấy không thích dạy Hóa, bỏ đi dạy kỹ thuật và Thể dục cho lớp 6, 7. Hết năm lớp cô còn chưa học xong sách giáo khoa. Hết tuần học chính thầy hỏi lớp: ‘tại sao hết nhanh thế?’ Học sinh được thầy cho nghỉ tiết thì sung sướng, cuối kỳ đành tự đọc sách thi.

Yên và Nguyên đều giúp. Người ta bảo lắm thầy thối ma. Cả hai cùng giảng cô không theo kịp, thấy khó hiểu hơn tự mình làm lấy. Yên dừng lại còn Nguyên vẫn nhiệt tình.

“Sao cậu chưa hiểu?” Nguyên mất kiên nhẫn. “Cậu không giống Tường Vi gì cả.”

Chuyển sang học môn tiếng Anh, cô chuyển một loạt câu sai. Bình thường cô không kém thế nhưng chẳng biết sao.

Nhóm Minh ồn ào vui vẻ, ngày thường cô trao đổi bài với cậu rất vui. Còn Yên, cậu ta nói cái gì cái đó là chân lý. Trâm Anh học tốt tiếng Anh nên kiểm tra bài giúp cả nhóm. Minh làm sai be bét, lúc được Trâm Anh tha cho cậu lăn đùng ra ghế sô pha ôm gối bông, kêu đói.

Hết buổi sáng.

Nhóm vào bếp phụ giúp mẹ Thảo nấu cơm trưa.

Chị Tâm, em họ Hà cũng ở trong bếp. Chị học lớp 10, trầm tính, ít nói. Nhà Hà tính ai cũng ào ào, thích bạn bè, nên chị ở đây luôn thoải mái.

Mẹ Thảo nấu canh măng với vịt, vịt rang và nem cuốn ăn cùng cơm và bún. Làm chung phát hiện ra Minh, Nguyên và Thu là ba người thảm hại nhất. Thu thậm chí không biết đậy vung nồi, úp nắp vung lộn ngược làm Hà la lên sao trên đời có người như thế!

Tường Văn biết mình không thể chế biến cái gì nên ôm rổ rau chăm chỉ nhặt, xong rồi cuốn nem. Việc này ở nhà Tường Vi thường để cô làm.

Phòng ăn bé nên cả nhóm ăn ở phòng sinh hoạt chung tầng hai. Trước đây nhóm chỉ đi ăn vặt cùng nhau chứ chưa bao giờ nấu cơm chung nên ngồi đối diện nhau ở mâm, cả bọn thỉnh thoảng nhìn nhau tủm tỉm cười, chuyện trò rôm rả.

Anh trai Hà là cảnh sát 113, buổi trưa cùng một anh bạn về nhà ăn cơm, không biết có bạn em gái ở đây. Và đáng lẽ hai anh ngồi cùng ba mẹ ở tầng một thì anh bạn đòi lên tầng hai ăn chung với mấy em.

Chuyện trò vòng quanh một lúc anh Hy, bạn của Chiến, nói nửa đùa nửa thật muốn làm quen với em gái ngồi đối diện.

“Đối diện anh có hai em. Anh muốn làm quen với em nào?” Hà trêu.

Thanh Thu cười lạnh, ‘Hà hỏi thế làm gì’. Ngồi đối diện là Tường Văn và Tâm. Mà giữa hai người Tường Văn tuy dáng vẻ mũm mĩm nhưng khuôn mặt tinh xảo, đặc biệt đôi mắt trong suốt xem như nổi bật. Mỗi lần ngước nhìn đều khiến người khác rụng tim. Ngay cô, chuẩn bị sẵn tinh thần còn đỡ, bị bất ngờ kiểu gì tim cũng nhói một cái.

Lần đầu gặp ngày khai giảng lớp 6, Thu đang đứng xếp hàng quay lại sau thì thấy bạn, cô ngay lập tức quyết định ‘người này phải là bạn mình.’

Chị Tâm hiền khô, nhìn qua hẳn chỉ lưu lại ấn tượng bình thường. Thu nghĩ câu hỏi như vậy sẽ khiến mọi người mang Tường Văn và Tâm ra so sánh, làm khó xử cả hai người.

Qủa nhiên không ngoài dự đoán, Hy muốn quen bé tóc ngắn. Chị Tâm tóc xoăn dài, buộc đuôi ngựa. Vẻ mặt Tâm tỏ ra ngượng ngùng, còn Tường Văn đang ăn khựng lại suýt nghẹn.

Yên ngồi bên trái Tường Văn, thấy có người biểu hiện lộ liễu, cậu quan tâm tới cô hơn nhưng cô không hiểu cậu giúp hay phá. Món cô thích ăn cậu bảo cô không thích, còn gắp cho cô một bát đầy đồ ăn hại cô không mở nổi miệng.

Hy gợi ý cùng nhau uống bia. Minh và Nguyên tuy không uống bia nhưng nhấp vài ngụm, thấy vô thưởng vô phạt. Yên từ chối, chỉ uống nước lọc. Anh Chiến bảo không uống không nên nài ép nhưng Hy lại vin vào cớ đó nói đi nói lại Yên không nể mình.

“Em vẽ tranh à? Chắc em nghe nhiều người khen là khéo tay rồi nhỉ?”

“Vâng.” Đó là nhận xét ‘ngu xuẩn’ mà cô hay được nghe. Vẽ là nhờ cái đầu chứ không phải khéo tay. “Nhiều người nhầm lẫn nên hay khen vậy.”

Cô lạnh nhạt trả lời nhưng Hy không để bụng, bảo sẽ đến chơi nhà xem tranh. Yên vẫn thản nhiên gắp đồ ăn thả vào bát cho cô.

Chiến, Minh, Hà và cô ăn nhiều nhất. Hy nói và uống nhiều nên không có thời gian ăn. Thu vốn nhỏ nhẹ, ăn rất ít. Bát có một tí cơm mà ăn cả buổi mới hết. Trâm Anh cũng vậy, nàng bảo chỉ cần hít không khí cũng béo.

Tường Văn nhận ra mỗi cử chỉ của Yên đều đặc biệt dễ ưa, tự nhiên lưu loát. Bàn tay cậu trắng đều, ngón thuôn dài, cầm đũa hay cầm bút đều đẹp.

Hà bảo học nhóm tiếp, cô từ chối đầu tiên. Học nhóm vui nhưng không tiện vì bài vở ở nhà của cô khi cần cái nọ cái kia. Cô bảo có gì không hiểu sẽ gọi điện hỏi mọi người.

Cô nêu rõ lý do nhưng Hà cứ coi cô như trẻ con, một đứa trẻ khotabit khó tính. Liền đó Nguyên bảo cô thay đổi quá nhiều, khiến nhiều lúc cậu không hiểu. Thực sự cô không biết mình thay đổi gì. Minh không ý kiến, bảo nhóm cứ quyết định cậu sẽ theo.

Yên bận học đàn. Trâm Anh nhà xa nhà Hà, Thu muốn học ở ký túc. Ở ký túc luôn nghe ngóng thông tin tốt, luôn có sẵn anh chị khóa trên nên biết cần ôn vào phần nào, có sẵn bạn bè để hỏi bài hoặc mượn tài liệu, muốn tìm không gian học thì lên thư viện hay phòng tự học đều tiện.

Vậy là nhóm giải tán. Tổ chức được một buổi học vui vẻ nên Hà gật đầu đồng ý, bảo thi xong sẽ liên hoan ăn chơi.

Hy xin được số điện thoại của Tường Văn.

Trên đường về, Minh lải nhải trách cô: tại cô nên cậu mới va phải đá, ngã xe hồi sáng, trớt hết khuỷu tay, do cậu thấy cô đấm vào lưng Yên. Cậu ghét cô với Thu vì hai đứa cho Vân mượn vở phô tô, đáng lẽ cứ để hắn chết.

“Hai cậu quen Vân à?”

“Không những quen mà còn biết khá rõ.”

Trước bố Vân làm kế toán trưởng ở công ty của ông ngoại Yên, là họ hàng xa với cả Yên và Minh. Đến lúc mẹ Yên tiếp quản công ty phát hiện sai xót nên sa thải.

Ông ngoại Yên không phải không biết bị biển thủ tiền nhưng nghĩ về mối quan hệ lâu năm họ hàng mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Khi mẹ Yên tham gia vào công ty lập tức muốn cho ông ta nghỉ việc, ông ngoại cản trở. Rồi ông cậu qua đời, bố Vân bày kế chiếm đoạt tài sản bị mẹ cậu phát hiện, kiện ra tòa. Giờ ông ta đang ở tù. Bố mẹ Vân ly dị từ trước đó.

Đến lượt Yên trách cô đưa số điện thoại cho Hy. Hôm nay là ngày cô bị bạn bè ném đá hội đồng. “Anh ta cao ráo, nam tính, mặc trang phục cảnh sát đi bốt trông khá bảnh. Cậu thích anh ta chứ gì?”

Cô chưa kịp trả lời, Minh xen vào. “Tự nhiên hiền đột xuất. Trước có ai gửi hoa hồng là bị cậu từ chối một cách tàn bạo còn gì. Anh Hy trông cũng được.”

Da đầu cô ê buốt. “Tớ sẽ từ chối sau nếu anh ấy tỏ rõ thái độ.”

Minh lườm cô. “Chị Na nhà tớ ấy, bị một anh bám. Cả ngày ngồi lỳ ở nhà tớ. Suốt một năm. Mẹ tớ đuổi khéo, đuổi thẳng cũng không đi. Tớ vốn nghĩ không ai làm chuyện kỳ vậy nhưng đã được mục sở thị một người. Cuối cùng tớ phải nhờ thầy dạy võ giả làm bạn trai chị Na, đánh anh ta vài trận mới thoát. Cậu không giải quyết được thì bảo tớ cho nhanh.”

“Hy là cảnh sát 113, cậu khùng à. Không nghe ông ấy với anh Chiến vừa  đi đập mấy đứa uống rượu đánh nhau đua xe à.”

Ngày lễ khắp phố phường trang hoàng đèn và hoa cỏ. Mùa du lịch biển nhộn nhịp hơn rất nhiều. Du khách kéo về đông như nêm từ cuối tuần trước. Bố mẹ cô hai ngày này được nghỉ, bố đưa mấy mẹ con đi ăn tối nhưng cả nhà không đi chơi ở đâu xa vì hai con bận ôn thi.