Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 22 - Thi cờ vua. Thuyết trình tiếng Anh

Hết một tuần sau lễ hội 26 tháng 3 dư âm dần nhạt, học sinh lại vừa học vừa kêu chán. Riêng Minh tham gia tiếp giải cờ dành cho các trường cấp II toàn quốc.

Giải đấu tổ chức ở trường, thi trong hội trường B1. Nhóm bạn thân của Minh chỉ có Thanh Thu đi xem vì Thu chơi cờ vua còn mấy đứa khác không đi mà chờ thông báo kết quả rồi đi liên hoan nếu Minh thắng.

Hội trường B1 không đông, học sinh xem náo nhiệt cũng ít. Nhiều bạn không biết có giải đấu diễn ra. Thu gặp Di Li, cô bạn cùng lớp, cùng phòng ký túc, tham gia đấu ở hạng mục dành cho nữ. Di Li đang nói chuyện với anh Đại, bình luận về một cao thủ mới được phát hiện ở trường cấp II tỉnh lân cận.

Giải thi đấu theo hệ thụy sỹ[1] 7 ván tính điểm.

Ở giải trường, Việt (9P) giành giải nhất, đạt 6,5 điểm vì hòa một ván với Minh. Minh đạt giải ba, cậu có nhiều nước đi thông minh nhưng tâm lý thi đấu phập phù, lúc được lúc không, phong độ qua mỗi ván thay đổi xoành xoạch. Tuy hòa với Việt nhưng lại thua cả đối thủ kém hơn. Thầy phụ trách đội cờ nói cậu làm thầy đau tim.

Di Li chỉ cho Thu bạn cao thủ trường ngoài, tên là Duy, dáng người thấp tròn, mập ú như Doraemon, đeo kính cận, khuôn mặt thông minh sáng láng.

Ngay từ ván đầu tiên bạn thi đấu anh Đại đã nói rằng đó là một cao thủ có cách đi rất tinh tế, uyển chuyển. Di Li thì cho rằng: Duy sẽ thua Việt vì Việt có lối đánh áp đảo nên chắc Việt sẽ thắng ở hạng mục của nam. Vả lại Việt đã là kiện tướng quốc gia, phong độ thi đấu hẳn là ổn định.

Anh Đại bảo chưa chắc. Việt có nhược điểm là thích cầm quân đen. Mỗi lúc cầm quân đen, anh ta sẽ nghiền nát đối thủ nhưng cầm quân trắng thì chơi dở. Ván hòa với Minh là ván cầm quân trắng. Anh Đại bảo Việt có nhiều kinh nghiệm thi đấu chứ đánh tàn cuộc không hay như Minh. 

Nghe anh Đại thao thao bất tuyệt xong thế là ván cờ Việt đấu với Duy, Thu và Di Li bỏ Minh chạy ra xem. Khi thi đấu cờ nhanh, Việt mắc lỗi nhiều, còn Duy khá bình tĩnh nhưng ngoài mặt cũng tỏ ra tức với Việt và háo thắng. Lúc Duy cầm đồng hồ tính giờ gõ vào bên ô của Việt hét lên: “còn một giây nữa là anh thua,” thì cô thấy bạn này thật tức cười, ngay lập tức Việt trở thành thần tượng quá khứ và cô chuyển qua hâm mộ Duy.

Việt tức tối thấy rõ, mặt đỏ lên phừng phừng, mọi lần cô xem Việt thi đấu ở trường đều thấy anh ta ung dung lạnh lùng. Giờ thấy khuôn mặt tức giận mất kiểm soát cô hơi chán cho thần tượng. Kết quả Việt và Duy hòa dù xét chung quân của Việt chiếm ưu thế hơn.

Kết thúc giải đấu, vô địch cũng là một kiện tướng quốc gia nhưng không phải Việt. Việt nhì, Duy ba và Minh khuyến khích. Di Li đạt giải khuyến khích bên hạng mục nữ. Còn nhất nhì ba đều là các kiện tướng quốc gia đang học tại các trường khác nhau, họ quen biết và thuộc lòng cả lối chơi của nhau.

Gần cuối kỳ học, Tường Văn, Thanh Thu và một bạn nam trong lớp được chia nhóm thuyết trình tiếng Anh nên cặp kè với nhau nhiều. Một buổi chiều Tường Văn vào ký túc tìm Thu để lên phòng tự học luyện nói tiếng Anh. Đầu tuần tháng tư đến phiên nhóm cô thuyết trình trước lớp.

Thu mới bị sốt từ chiều tối hôm qua sau khi đi học thể dục về. Phòng cô đang có nhiều người cảm cúm. Cả lũ bệnh hoạn không những không chịu uống thuốc mà cứ để tự khỏi, cơm mỗi bữa thì nhác xuống căng-tin mua. Cả phòng đùn đẩy nhau. Khi một đứa chịu nhấc mông đi y rằng sẽ phải bưng cơm cho cả phòng.

Có lẽ Thu bị lây bệnh. Mấy hôm nay phòng cô rất ồn, cô tức điên chỉ muốn chuyển ra ngoài nhưng rồi chẳng làm. Tức quá cô đổ vật xuống giường, khóc xong thì thôi.

Tiếng nói oang oang của chị Nga chói tai và những điệu cười thành vô duyên hết sức. Thu đang nằm trong một góc giường, bàn học để một góc, cô ngồi viết chi tiết phần thuyết trình nhưng đầu ong ong nên đi nằm. Chăn màn và giá sách ở một góc, đều ở trên giường mà cái Lan còn chất một lô quần áo vừa lấy từ sân phơi phía sau lên. Thủy đứng trên cái ghế cạnh đầu giường, tay đập đập vào thành giường của cô. Còn Huyền và Di Li đang hát, gọi là gào cũng được. Chắc tại cô đang sốt nên dễ tủi thân, nhìn cái dễ thương của mọi người thành những thứ lệch lạc.

Khi cô khoẻ, cô ghét người ốm. Khi cô ốm, cô ghét những người khoẻ.

Hai hôm nay An bị đau bụng và mọi người quan tâm, hỏi han cô bạn rất nhiều. Chỉ có cô là không, trong tâm khảm cứ có một nỗi dửng dưng nào đó. Cô thấy không chấp nhận nổi tính khí này của mình.

Cô ghét ai cũng muốn họ ghét lại mình. Vì khi ai đó tốt với cô, cô sẽ khó xử. Cô không muốn được đối tốt một chiều. Phòng cô thỉnh thoảng phê bình cô không hòa hợp với mọi người nhưng thành tính rồi, cô muốn sửa cũng khó.

Giờ chỉ ước gì được ở nhà với mẹ, mỗi chiều ăn cơm mẹ nấu. Ước gì có anh trai ở nhà. Từ nhỏ đến lớn anh đều nhường cô, cô muốn gì chỉ cần anh có thể lấy được, làm được đều sẽ lấy, sẽ làm cho cô.

Ở ký túc liên lạc khó khăn. Cả nhà K1 có 5 tầng, mỗi tầng 12 phòng, đánh số ví dụ tầng một, phòng số 2 sẽ là 102, cứ thế cho tới 512 là phòng cuối cùng. Mỗi phòng mười người. Đông học sinh vậy nhưng chỉ có đúng một cái điện thoại cố định ở phòng quản lý 102. Và chỉ dành cho người khác gọi đến chứ không được gọi đi đâu. Khi nào có người thân gọi điện cho học sinh, quản lý sẽ lên phòng thông báo.

Nhưng có khi họ chẳng đi thông báo mà nói dối rằng học sinh không có trong phòng. Để mỗi tuần nói chuyện với cô một hai lần, anh cô phải rất kiên nhẫn. Nói chuyện cũng không được lâu quá. Độ 5 phút là cô Hoa thay đổi thái độ. Cô thỉnh thoảng mới gọi cho anh.

Đang nằm trên giường thút thít khóc, chợt có tiếng Tường Văn và Sơn đến phòng. Nhóm hẹn chiều lên phòng tự học. Tường Văn lại cạnh giường cô nằm, kéo nhẹ cái chăn trùm quá đầu cô ra. Cô kịp chùi nước mắt nhưng có vẻ bạn nhận thấy điều gì không ổn nên đặt nhẹ tay lên trán cô.

Bàn tay nhỏ, khô lạnh nhưng rất mềm.

“Cậu mệt à? Có dậy đi với hai đứa mình được không?”

Có lẽ chính vì thế nên cô mới chơi với Tường Văn lâu nhất, vốn là không ai chịu nổi tính khí cô. Bạn lúc nào cũng có một sự dịu dàng và kiên nhẫn kỳ lạ, đặc biệt tinh ý vì không bao giờ muốn làm phiền hay làm ảnh hưởng đến người khác. Người không biết có thể nghĩ thái độ ấy lạnh nhạt nhưng tiếp xúc rồi mới biết chính là một tên ngố hay e ngại.

Thu cười bảo đi được, chỉ hơi mệt và chưa viết xong phần thuyết trình.

Đến khu tự học, nhóm gặp Yên, Trâm Anh và Minh ở phòng CLB Truyền thông.

Thu đợt trước hay ngồi ở đây nhưng vì anh Dương chứ không phải thành viên của CLB. Cô vốn ở đội văn nghệ, là quản ca của lớp 8V. Cô thắc mắc không biết Yên và Trâm Anh ra nhập CLB vì ai.

Biểu hiện của Yên lạnh nhạt nên cô liếc sang Tường Văn không chắc cho lắm. Cô nghĩ hẳn Tường Văn không biết vì bạn vốn không sáng dạ. Trâm Anh ngược với Yên, lúc nào cũng vui vẻ giúp đỡ tất cả mọi người, có lẽ định tán cả phòng truyền thông. Mà Yên và Trâm Anh là một đôi thì sao.

Nhóm Tường Văn thảo luận bài, Trâm Anh góp ý chỉ ra những chỗ cần sửa ngữ pháp, hướng dẫn phát âm cho đúng từ và đúng ngữ điệu. Đôi chỗ Trâm Anh phát âm xong bọn Tường Văn nghe nhắc lại vẫn không chuẩn. Trâm Anh định bỏ qua bảo ba đứa về nhà tập nghe nhiều sẽ phát âm tốt hơn.

Yên đổi sang hướng dẫn phát âm nguyên âm và một số phụ âm. Cậu nói rõ những âm nào lưu ý phát ra từ cổ họng, âm nào phát ra từ lưỡi. Vị trí đặt lưỡi như thế nào khi phát âm một số phụ âm. Nghe Yên hướng dẫn cả bọn phát âm khá hơn một chút.

Ba đứa thuyết trình hoàn chỉnh để ghép với nhau luôn. Bắt đầu nói, Tường Văn hơi run, nhất là khi nói trước mặt Yên. Cậu không chỉ giỏi ngữ pháp hay phát âm chuẩn mà cách tư duy cũng sắc sảo. Nội dung thuyết trình của cô có phần đơn giản. Thêm nữa, cô giáo tiếng Anh của cô trước khi học trò thuyết trình luôn nở nụ cười tươi chứ không lạnh như Yên. Nhưng chợt cô nhận ra tuy khuôn mặt cậu không lộ cảm xúc, môi mím chặt nhưng ánh mắt ngầm động viên cô. Cuối cùng cô nói xong phần thuyết trình, không bị vấp và không bị run.

Cuối buổi có anh Bắc (9H) trong đội tuyển cờ vua rẽ qua phòng truyền thông bảo Minh tối đi liên hoan với đội cờ. Mỗi tội anh thông báo xong đi luôn quên không chào ai làm mọi người trong phòng bảo ‘đi vội như đi ăn cơm. Học hành bao nhiêu năm rồi mà không biết chào hỏi.’

Trên lớp bài thuyết trình của nhóm cô diễn ra thuận lợi, cô giáo nhận xét tốt, cho cả ba điểm 8 và khi nhóm thuyết trình các bạn chú ý lắng nghe chứ không làm việc riêng.

Làm bài tập nhóm có cái hay là hiểu thêm về các bạn trong lớp. Tiếng là học chung với nhau đến năm thứ ba nhưng Sơn ít khi ngồi gần Thu và Tường Văn nên hầu như không tiếp xúc nói chuyện. Có nói cũng là buôn chuyện linh tinh cười xong quên luôn. Lúc làm bài tập nhóm, nghe Sơn kể đôi điều về gia đình và một vài suy nghĩ nghiêm túc của bạn, các cô thấy hóa ra có khi ai cũng sâu sắc hết.

Chú thích:

[1]: Đấu theo hệ Thụy Sỹ, ván thứ nhất các cặp đấu được xếp ngẫu nhiên, đấu xong sẽ chia thành ba nhóm: thắng 1 điểm, hòa 0,5 điểm và thua 0 điểm. Ván 2 sẽ xếp các kỳ thủ có 1 điểm gặp nhau, tương tự với nhóm 0,5 và 0 điểm. Cứ thế thi đấu cho hết 7 ván. Nguyên tắc là hai đối thủ bất kỳ chỉ gặp nhau một lần trong suốt giải đấu.