Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 18 - Xích Mích

Những ngày sau tiếp diễn với nhịp quay đều đặn từ nhà tới trường, từ trường về nhà, xen lẫn vài buổi học thêm và họp nhóm CLB. Tối cô dành thời gian hoàn thành hai bức chân dung chi tiết bằng chì. Mất cả tuần mới vẽ xong để can tranh lên toile và bắt đầu vẽ màu.

Sau Valentine ít khi cô gặp Yên, thỉnh thoảng gặp cậu trên đường đi học hoặc lướt qua nhau giữa những lần chuyển phòng học, chỉ đủ mỉm cười nói đôi câu vơ vẩn.

Vân kết thân với con trai lớp V, trừ Minh, giờ ra chơi là phi sang lớp cô. Một hôm Vân đứng ở cửa lớp hỏi cô có tự xúc cơm ăn được không, nếu cần để hắn giúp làm lớp cô cười lăn cười bò. Cô chơi cờ carô với Minh phải ghì chắc tay cậu không là xông ra choảng nhau. Người chạy ra tiếp chuyện Vân là Phương Hà: “Mày là ai mà láo thế? Vả cho phát bây giờ.”

Một buổi Vân gặp cô ở thư viện.

“Tớ mơ thấy cậu ngủ say, ngã xuống đất. Đất rất lạnh nên tớ bế cậu lên giường.” Chẳng lẽ nói gì cũng không khiến cô mở miệng, dầu muối không ăn. Nãy giờ toàn hắn độc thoại.

Cô xếp sách vở, ra về. Vân chạy theo chặn lại, “bực thì mắng, quát, cãi nhau cũng được.”

“Không phải tôi không để ý gì đến việc trêu đùa của cậu. Sự thực mệt tim. Nên đừng trêu nữa.”

Một ngày thứ Bảy, Vân đến nhà Trung, mang cho hắn một ổ bánh mì ngọt và hoa quả.

“Mua đồ đến thăm cơ à? Làm tao ngạc nhiên thế!”

Vân hỏi Trung tình hình học.

“Tao biết phải cố nhưng chán quá. Học chả vào. Sắp thi đến nơi, tao kiểu nghe giảng tai này ra tai kia.” Nghĩ đến đó Trung nổi điên. “MK, tất cả là tại con khốn kia. Từ lúc đụng phải nó tao gặp bao chuyện đen đủi.”

Vân nhíu mày, “không phải cứ việc gì sai trong thời gian này mày lại đổ cho Tường Văn.”

“Mày nói thế ý gì? Không tại nó thì tại ai? Tự nhiên tao bị nó đâm vào chân bị thương rồi bị thằng Minh đánh. Lại bị bọn đầu gấu ở đâu làm chân ra thế này! Mày nói xem không điên sao được. Tao đợi khỏi chân sẽ cho nó một bài học. Lần này không đùa đơn giản như trước đâu.”

“Đừng gây chuyện. Trường mình mày biết rồi, khóa nào chẳng đình chỉ vài chú.”

“Mày đang bênh nó. Tóm lại, tại sao? À, tao hiểu. Tự nhiên thích nó à? Không phải mày bảo nó là bạn gái của thằng kia sao?”

“Nhầm thôi. Vốn mày nổi thói háo sắc bắt nạt người ta. Chuyện không phải tại người ta mà tại mày. Giờ thêm lần phạm lỗi nữa là mệt.”

“Còn chuyện ở nhà hát, tao mà biết bọn khốn đấy là đứa nào…Tao chưa đụng chúng bao giờ. Ngoài bé đó, tao có gây sự với ai đâu.”

“Hay mày nhìn đểu thật?”

“Hình như bọn nó nhìn tao trước rồi tao nhìn lại hơi lâu để xem có quen không. Ai ngờ!”

“Nghỉ đi, tao về đây,” Vân đứng lên. “À, đồ mang tới là của Tường Văn gửi mày nhé.”

Trung suýt sặc.

“Nhỏ bảo mong mày mau khỏi, thi đậu tốt nghiệp biến mau khỏi trường.” Vế sau Vân thêm vào.

“Còn gì nữa?”

Vân lắc đầu, không hiểu vì sao cô hỏi thăm. Việc Trung gãy chân nhập viện đâu liên quan tới cô, hay có liên quan ta?! Vân không nói nghi hoặc này cho Trung biết mà khẳng định thêm một lần, “nhỏ không nói gì thêm. Có thể nhỏ nhát gan, muốn hối lộ thôi.”

“Nhỏ đó…có khi tự nhiên thích tao!”

“Nhỏ sợ mày!”

Lúc chuyện mới xảy ra Trung rất điên nghĩ nhất định phải trả thù, hoặc làm bị thương, hoặc làm nhục. Nhưng hắn là con trai, thích đơn giản mà đánh nhau là đơn giản nhất. Đánh nhau thì gặp Minh với Yên, chứ con gái hắn không chấp.

Hắn hiện tại không muốn thi trượt cấp III, không muốn mất thời gian lao vào đống rắc rối. Tạm thời thỏa hiệp không nhục, nếu sau một thời gian mà vẫn ghi hận, lúc đó tính.

Từ đầu lớp 8 Tường Văn mới hay ngồi ở phòng tự học. Một phần vì quyết định đi Pháp nên thấy sắp xa trường đến nơi. Ban đầu, cô chỉ thích vài điểm của trường, sắp đi xa liền thấy trường lung linh lên vài chục lần. Vậy nên chưa đi cô đã nhớ, có dịp là chạy lên trường học cùng Hà, Minh hoặc vào ký túc xá chơi với Thu.

Chuỗi ngày bình yên trôi qua đôi lúc cô thấy thiếu, thấy từng ngày một nối đuôi nhau thành quá khứ, không có gì đặc biệt, không có dấu ấn gì…nhưng qua một quãng thời gian đủ dài cô mới nhận ra, có trải qua những ngày tích lũy bình thường mới có một bước tiến đáng kể. Những ngày đã qua không phải không để lại dấu vết. Dấu vết là kỷ niệm, cũng có thể là thành quả nào đó.

Quay lại chuyện với Vân và Trung, không quá nghiêm trọng nhưng cô đã bị quấy rối. Bề ngoài cô ổn còn bên trong không hề. Chuyện vẫn ám ảnh. Vì theo đuổi sự hoàn hảo nên tổn thương càng nặng. Cô bề ngoài lý trí nhưng bên trong phó mặc cho cảm xúc điều khiển. Nhẫn nhịn, cô có thể làm được, nhưng suy cho cùng nhẫn nhịn nhiều làm tích tụ uất ức.

Và ai là người đứng sau chuyện Trung bị đánh nhập viện, cô đã biết.

Trong cuộc đối thoại giữa Nguyên và Tường Vi, hai người nhắc đến anh Đại. Anh ấy là bạn thân của chị Vi, hoạt động trong Đoàn trường cấp III phụ trách nhóm tình nguyện ở trường dành cho trẻ em khiếm thị. Anh học cùng trung tâm mỹ thuật với cô.

Một lần trong giờ ra chơi, anh kể cho cô nghe vài chuyện như anh từng nghiện ma túy do bị bạn bè rủ rê. Biết mình không tự cai được, anh khóc rồi kể hết với bố mẹ. Ông già nhà anh cũng khóc, đánh anh một trận nhừ tử rồi lôi anh lên trung tâm cai nghiện trong một ngôi chùa trên núi. Anh phải bảo lưu một năm, sau khi cai nghiện được thì học cùng khóa với Tường Vi.

Anh bảo học vẽ hiền tính rất nhiều. Trước kia thấy thằng nào đi đường láo phát là đánh.

Bức tranh trong sổ của Đại mà Nguyên nhìn thấy hiển nhiên là tranh vẽ Vân và Trung. Tối hôm xảy ra chuyện, chị Vi bảo cô phác họa lại mặt hai thằng gây sự. Có thể chị đã nhờ Đại đánh Trung. Anh ấy ra tay trực tiếp hoặc nhờ bạn.

Cô khoanh chân trên giường vẽ chị ngồi học từ phía sau. Nét bút dần khắc họa dáng vẻ thân thuộc, mái tóc dài búi cao để lộ chiếc cổ thanh tú, tai thông minh và lưng với phần xương vai hơi nhô lên gợi cảm.

Cô từ khi đoán ra không hỏi chị để xác nhận. Nếu chị không muốn nói cô sẽ vờ như không biết. Cô ghét Trung đến mức muốn hắn chết đi nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu, khi quyết định hành động cô chọn không làm gì, để mọi chuyện trôi qua và việc mình bị tổn thương cùng những cảm xúc quá khích của mình tự mình chịu.

Nhưng Tường Vi lại đánh người ta gãy chân nhập viện, phạm pháp khỏi nói. Chị bao bọc cho cô nhưng cô không thích chị bị kéo vào như thế.

Cô chẳng nghĩ thông, mà kể ra thì không biết kể với ai. Hỏi người bằng tuổi hẳn không tìm được lời khuyên hợp lý. Kể với bố mẹ thì cô không dám. Thử tưởng tượng bố mẹ biết cô bị quấy rối sẽ sốc nặng, biết chị Vi đánh người càng sốc hơn.

Để tiện vẽ khuya, cô dọn về phòng mình trên tầng ba, vẽ xong mệt nên ăn muộn, đánh răng, rửa mặt rồi chui vào chăn, đỡ lạch cạch xuống cầu thang, mở cửa vào phòng có khi làm chị thức giấc. Tường Vi đăng ký thi trường Y nên giải quốc gia không được tuyển thẳng, phải ôn thi Đại học như thường.