Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 17 - Valentine

Chiều 14 tháng 2 cô hẹn Yên tới nhà mình. Bố mẹ đi làm, tối trường cấp III tổ chức giao lưu văn nghệ với trường khác nên trưa Tường Vi về ăn cơm xong lại lên trường ngay. Cô để cậu ngồi ở phòng khách tầng một dù thích vẽ trong phòng mình hơn.

Cô gọt ít táo đỏ, không pha trà mà rót nước lọc cho cậu. Thỉnh thoảng đọc sách ở nhà hoặc ra quán với bạn cô cũng uống trà, nhưng nếu nói thức uống yêu thích của cô là gì thì đó là nước lọc.

Cậu tặng cô hộp quà nhỏ gắn hoa giấy cẩn thận đẹp mắt. Cô mở ra thấy món quà liền trầm ngâm. Đó là một con dao Thụy Sỹ cùng cỡ với con dao cũ của cô nhưng vỏ bằng gỗ óc chó. Nó đúng là…nguy hiểm, lại gợi ra kỷ niệm khó chịu. Nghĩ nghĩ rồi cô vẫn nhận, xếp sang một bên. Cậu bảo kể cả là đồ chỉ dùng một lần nhưng hãy mang theo nó bên người.

Cô nói cậu chọn tư thế thoải mái, không cần ngồi như tượng giống mấy chú người mẫu ở lớp vẽ nhưng cũng đừng cựa quậy liên tục.

“Khi ngắm nhìn người mẫu để vẽ, cậu có cảm thấy gì đó như rung động không? Ví dụ người mẫu khỏa thân hoặc người mẫu…là nam.”

“Không,” cô đáp chẳng cần nghĩ. “Tớ thấy đẹp và ngưỡng mộ. Nói chung vẽ ai cũng thấy họ đẹp.”

Nhưng rồi cô không vẽ được gương mặt cậu nhìn chính diện liền đổi sang vẽ góc 2/3. Cô không quen việc cậu nhìn mình không dời mắt, cũng không quen nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu bảo cô vẽ giống nhưng đẹp hơn người thật.

“Người đẹp và tranh đẹp là hai thứ khác nhau. Sau này có thời gian thì ngồi mẫu cho tớ nữa nhé.”

“Tớ đồng ý với một điều kiện.”

Tên đáng ghét này không thể không tính toán sao?

Trước nay người được cô nhờ ngồi mẫu đều vui vẻ nhận lời, chưa ai có yêu cầu gì. Tranh vẽ xong tất nhiên là thành quả của cô, không ai tự nhiên bảo tranh vẽ mình thì phải là của mình như cô đọc đâu đó trong một tiểu thuyết mà cô quên luôn tên.

“Cậu vẽ cho tớ một tranh tự họa của cậu. Khi nào cần tớ ngồi mẫu cậu cứ nói.”

Kiếm người đẹp chịu khó ngồi cho mình vẽ không dễ. Còn tranh tự họa cô có nhiều. Vẽ cho cậu một bức cũng được, không mất nhiều thời gian.

Đến khi ngắm mình qua hai cái gương để vẽ, cô bỗng thấy thế nào đó. Từ lúc nào mình bị dụ dỗ thế này. Ban đầu không định cho tranh thì đã vẽ cho một tranh, giờ lại thêm tranh nữa. Cô chẳng nhớ gì lời hứa làm người mẫu của cậu, đằng nào cũng thuộc tương-lai-ai-mà-biết. Có khi từ đầu tên đáng ghét muốn có hai bức tranh chứ không phải một, chỉ là ‘dụ dỗ từng bước’ mà thôi.

Yên ngồi khoanh chân trên ghế ôm gối thêu cú mèo yêu thích của cô, vừa đọc một tập truyện vừa gặm thanh socola duy nhất còn lại cô để cho mình. ‘Đấy, tối qua bảo không thèm nhận socola, bây giờ tranh cũng lấy, socola cũng ăn.’

Cậu ngẩng lên gặp biểu cảm trên mặt cô, suýt nghẹn. ‘Trời, có phải con nít thấy người lớn ăn đâu.’ Cậu bẻ phần socola còn nguyên rướn người sang đút vào miệng cô rồi thả người xuống ghế đọc truyện như cũ. Cô nhắm mắt nuốt viên socola ngọt ngọt trong miệng, suýt đứng tim.

Khi cậu cúi xuống, thoảng nhẹ qua mùi hương thơm man mát, mùi gỗ lẫn mùi hoa oải hương. Trong tích tắc cô thấy mắt mình nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai đứa gần nhau, cô tưởng cậu nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Cậu nhìn lại giây lát, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, vừa có vẻ say mê vừa có vẻ tự mãn.

“Tối cậu có lên trường xem ca nhạc không?”

“Có, tối nay chị Vi dẫn chương trình.”

Hồi lớp 6, trường tổ chức hoạt động gì cô đều đi xem. Nếu thấy vừa sức có thể tham gia cô liền tham gia. Sau đó, lớp 7, lớp 8 niềm háo hức tan biến dần đến khi hết sạch, trường tổ chức gì cô đều không biết dù bạn thân là lớp trưởng đại nhân và bí thư phát loa phóng thanh vào tai.

Tối Yên không lên trường, cậu dặn cô để ý xung quanh vì trong lễ hội âm nhạc, khi các band nhạc rock hát đều có hỗn loạn. Cô ở khu sau sân khấu, không ở dưới khán đài nên không sao. Cuối buổi cô về cùng Tường Vi, bố hẹn tới đón hai chị em.