Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 06 - Trường cấp II

Cậu chưa nghĩ ra cách khả thi vả lại tại một thời điểm khó vẽ ra hết viễn cảnh tương lai. Sáng cậu vẫn phải kéo mình ra khỏi chăn đến trường, chiều đi học toán. Chiều thứ Sáu vẫn mặt dày đến nhóm hai với lý do chưa xếp được lịch. Cô đồng ý xin nghỉ ở nhà thầy Chính nên thứ Sáu là buổi học cuối cậu ngồi cạnh cô. Cậu đã gọi điện cho thầy Phong, xin cho cô vào lớp toán của thầy.

Thứ Sáu sáng mưa to nhưng Tường Văn đi học không thấy ngại mà còn thích thú. Cô xuống xe buýt bật ô đi bộ từ cổng trường tới lớp học. Ngày mưa khuôn viên ít người đi lại, yên tĩnh trong màn sương mù mịt.

Cô săn quần đi men lên chỗ cao, mưa từ đêm chưa ngớt làm ngập cả lòng đường và vỉa hè trong trường, những đoạn cần sang đường cứ như được lội qua sông, cóng hết chân. Mưa rơi lộp bộp trên ô, gió thổi mạnh làm áo quần ẩm ướt. Ngoài trời lạnh nên chui vào lớp thấy ấm và dễ chịu hẳn. Chuyển qua phòng lab học tiếng Anh, phòng trải thảm đi vừa mềm vừa ấm chân. Trời mưa, lớp ít người lại thấy ít hơn và gần gũi hơn.

Thanh Thu đi học muộn, cả lớp quay ra nhìn làm cô đỏ bừng mặt, vừa lí nhí xin phép thầy vào lớp vừa thầm ước đào được cái đường hầm từ cửa lớp tới chỗ ngồi. Khổ nỗi cô và Tường Văn ngồi ngay bàn một. Sáng mưa to, cả phòng cô trong ký túc xá đều ngủ vùi tới khi một đứa dậy gào lên muộn học thì cả lũ mới lật chăn chui ra, sửa soạn đi học loạn lên.

Trường Tường Văn học là trường bán công cấp II – III, trước kia vốn là trường Chuyên công lập, thành lập hơn 50 năm. Khuôn viên cực rộng với những con đường rợp bóng cây cổ thụ. Đi vào trường như đi vào công viên. Cô đã choáng ngợp lần đầu đến đây, bị bỏ bùa bởi thư viện xinh đẹp và những nhóm học sinh mặc đồng phục trắng – xanh indigo ôm sách, đeo cặp đi dưới hàng cây muồng hoàng yến rủ những chùm hoa vàng rực rỡ.

Thư viện ngăn cách giữa khu cấp II và cấp III. Tuy không bề thế hoành tráng như thư viện thành phố nhưng lại tạo cảm giác thân thiết vô cùng. Bao quanh thư viện là phượng đỏ, bằng lăng, bưởi, ngô đồng, cây đại và những bồn cây cỏ được chăm sóc công phu. Học sinh cấp III và cấp II rất đông trong thư viện, có khi không đủ chỗ ngồi trong phòng hoặc vì muốn thoáng mát nên ngồi học cả ngoài hành lang và khu tự học xung quanh. Thư viện có hành lang dài rộng nối liền với khu Hành chính.

Trường không bố trí phòng học cố định cho từng lớp. Học các môn tự nhiên học sinh học ở nhà A, học môn xã hội di chuyển sang nhà B, và học ngoại ngữ ở nhà C nơi có trang bị phòng lab để thực hành. Vì vậy sau tiếng trống báo hết tiết thường bắt gặp các lớp học sinh rồng rắn ôm sách vở di chuyển từ khu nhà này sang nhà khác.

Khi lớp Tường Văn chuyển sang nhà C gặp lớp Hoàng Yên cũng chuyển sang đây. Cậu đưa nhanh cho cô hai cây kẹo mút khi ngang qua nhau. Cô chỉ kịp á ớ ngạc nhiên, Phương Hà và Thanh Thu liếc cô sắc lẻm, tra hỏi một trận. Cô bảo mình học thêm toán cùng cậu nhưng không khai ra bị cậu bắt nạt, sợ Thu suy diễn lung tung, còn Hà có khi phi ra đánh cậu.

Tuần tiếp theo là tuần thi học sinh giỏi quốc gia. Học sinh thi một ngày, chấm bài một ngày, đối chất một ngày nếu có thắc mắc, ngày cuối là công bố điểm và trao giải. Tất cả các khâu được tổ chức trong tòa nhà E nơi dành cho hoạt động liên hết, hội họp và thuyết trình. Các đoàn học sinh và giáo viên ở Tỉnh/thành khác tập trung về nên không khí nhộn nhịp như một lễ hội. Học sinh trong trường cũng tranh thủ giờ ra chơi chạy sang nhà E.

Yên vẫn bảo cô mang đồ ăn cho cậu khi cậu thi xong. Cô rủ Minh đi cùng. Yên là em họ của Minh. Giờ tan học trùng với giờ các bạn thi xong.

Môn Văn làm bài ba tiếng, môn Toán bốn tiếng nên Thu ra trước. Thu có vẻ xúc động, bảo làm tàm tạm. Anh Dương (bạn trai Thu?) thì tếu táo, chẳng biết có làm tốt không. Lúc Yên ra, cô thấy mặt cậu nóng bừng và đỏ ửng lên.

“Em làm bài thế nào?” Minh sốt sắng.

Yên hất tay Minh đang vỗ vỗ vai cậu ra, bảo làm được bài. Cô phì cười vì không ngờ cậu luôn tỏ vẻ tự tin mà giờ có phút xúc động như thế.

Cả tuần đó, nhóm đội tuyển tham gia một số hoạt động trong khuôn khổ kỳ thi nên có lúc đến lớp, có lúc không.

Chiều thứ Hai học thể dục, tai nạn bất ngờ xảy ra. Cô vốn ngại tranh bóng, người tròn tròn mũm mĩm nên làm thủ môn chỉ việc đứng chơi chắn bóng. Tình huống tranh bóng loạn xạ trước khung thành, một bạn nam sút bóng đập vào cột dọc quá mạnh làm bóng bẳn ra trúng ngay đầu cô. Cô ngã lăn ra đất, định thần đã thấy mặt và người đầy bụi đất cát, trán sờ đau đau. Cô ngồi dậy nhưng bị choáng không trụ vững, gần như xỉu đi mấy giây. Minh chạy ra đỡ cô. Mắt cô hơi rơm rớm nước nhưng cố không khóc.

“Tớ…tớ…xin lỗi cậu. Tớ không cố ý.” Một đứa con trai lắp bắp, đây chắc là tên làm bóng bẳn vào đầu cô. Là Tú Anh. Cậu ta là em song sinh với Minh Anh lớp trưởng lớp 8F. Chừng mấy phút sau trán cô nổi lên một cục u. Minh, Thu và Hà mặc dù an ủi cô, quát Tú Anh nhưng không nén được cười ngất.

Qua hôm sau chỗ u đã thành một đám thâm tím, da trắng nên càng nổi bật. Cô ngồi bàn một thật không biết dấu vào đâu. Cô không giận Tú Anh, mà bực sang môn bóng đá, càng ghét thể dục hơn bao giờ hết, ước gì đến đại học cho nhanh hoặc hết đời học sinh để thoát khỏi môn học khổ sai này. Thế mà ban đầu chơi bóng cô nghĩ khá vui.

Chiều thứ ba, cô qua phòng tự học gặp Yên, cậu ngồi làm bài tập ngẩng lên thấy trán cô cậu thoáng ngạc nhiên rồi nhăn mặt. “Cậu nghịch cái gì mà thành như thế?”

Cậu nghĩ là lỗi của cô, “hôm qua tớ bị Tú Anh đá bóng vào đầu.”

Cậu rủa thầm hai thằng bạn, Tú Anh mắt để trên đỉnh đầu, còn Minh đồ hậu đậu, làm hậu vệ kiểu gì mà thủ môn tơi tả. Vết thâm trên trán khá lớn, da trắng nõn càng nổi bật màu tím sậm. Cậu mới không đi học một buổi chiều đã xảy ra chuyện.

Tuy xót cô nhưng ngoài miệng cậu vẫn bảo, “tại cậu không chịu luyện tập để phản ứng nhanh, chậm chạp nên mới bị bóng trúng đầu.” Cậu hi vọng cô tập thể dục thể thao đi. Học chung lớp với cô cậu mới biết tinh thần cô mỗi khi ra sân tập đều kém. Cô đang nói cười với bạn nghe còi tuýt vào sân là người run nhẹ lên. Biểu hiện ra ngoài như thế trong lòng hẳn rất sợ sệt. Môn bóng đá đâu đến mức ăn thịt hay là kẻ thù của cô.

Cậu nghĩ vậy nhưng ý nghĩ không vang to cho cô nghe, cô chỉ nghe được lời cậu nói ra, mà nó đi vào tai cô lại thành một ý nghĩa khác.

“Cậu không cần mỉa mai tớ.”

Cứ cho là cậu nói gần đúng, lỗi do cô không tránh được bóng. Nhưng cậu không để ý đến cảm xúc của cô. Cô là nạn nhân mà từ qua tới nay không những bị tụi ‘bạn tốt’ cười vào mũi, về nhà bị Tường Vi mắng, bị bố mẹ nói không cẩn thận, đã ức chế lắm rồi. Giờ thêm câu nói của cậu như cái áo cuối cùng khoác lên lưng con lừa khiến nó gục ngã.

“Hôm nay là ngày giao hẹn cuối. Tớ hoàn thành rồi. Sau này cậu cấm nói ra bí mật của tớ.”

“Tớ không thèm. Cậu ngốc à, không biết gì hết.” Yên lên giọng. “Tớ cóc quan tâm cậu thích Nguyên hay ai hết.”

“Vậy thì tốt,” cô ôm sách bỏ chạy nhanh khỏi phòng.

Cậu ngồi lại thấy bức bối kinh khủng rồi sau hối hận, nghĩ kỹ cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hai đứa vừa cãi nhau sao? Cậu vừa lớn tiếng với cô sao? Thật vớ vẩn. Không biết còn nói chuyện bình thường với nhau được không?