Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 05 - Ôn đội tuyển

Sau phút đầu ngượng ngùng khi chờ Yên ở phòng tự học, nói chuyện với cậu không tệ. Đúng ra cô định đưa đồ ăn vặt xong rồi đi nhưng cậu hỏi cô có cần giúp môn toán không nên cô ở lại.

“Cậu ôn đội tuyển có mệt không?” Cô hỏi khi Yên vừa ăn bánh vừa xem bài cho cô. Thi học sinh giỏi quốc gia ở cấp II là dành cho học sinh lớp 9, mỗi đội có 6 đến 8 thành viên nhưng thầy cô thường lấy 2 – 3 học sinh lớp 8 vào đội.  

“Cũng vui. Học trước một số nội dung lớp 9 không vất vả lắm.”

Vào đội tuyển thì giỏi rồi, toàn bọn quái vật!

Cô nói mình hâm mộ Yến – bạn nữ duy nhất trong đội tuyển toán – từ lâu nhưng không dám làm quen.

Cậu ngạc nhiên vì cả hai là con gái, làm quen hẳn không khó như việc con trai cần thu hết can đảm mới dám bắt chuyện với bạn nữ mình thích. Nếu cùng là con trai với nhau, rủ đi đá bóng hoặc đi uống nước là quen rồi. Hơn nữa tình cảm của bọn con gái như đậu thần mọc cây sau một đêm, phát triển nhanh chóng mặt.

“Hằng năm giáng sinh hoặc sinh nhật tớ đều mua quà cho cậu ấy nhưng không dám tặng.”

Cô phân vân sao mình kể chuyện này với Yên, thế thì cậu biết càng nhiều bí mật của cô. Cậu kê đầu áp má xuống quyển sách trên bàn, nghiêng mặt đối diện cô, không thể không nói cậu khá điển trai. Hôm học toán, khi cậu quay sang, cô đã nhận ra.

“Cậu chú ý đến Yến từ ngày khai giảng lớp 5, như nãy cậu kể, hôm ấy cậu có…chú ý đến một đứa học sinh nào khác không?” Cậu hỏi ngập ngừng nhưng cô không nhận ra, trả lời thản nhiên, “không.”

Ngày đó có người nắm tay người ta kéo đi mà giờ không nhớ.

Cậu là học sinh chuyển trường, chân ướt chân ráo về thành phố này vài hôm đã tới khai giảng năm học. Mẹ chở cậu tới trường, dắt qua cổng bảo tự tìm lớp rồi bà quay ra xe đi làm luôn. Trời ạ! Cậu chẳng biết mình học lớp nào. Trống khai giảng đánh tùng tùng. Đang lơ ngơ bỗng một cô bé tới nắm tay dẫn đi.

“Cậu không biết mình học lớp nào đúng không? Tớ cũng thế.”

Cô bé thấp hơn cậu, bàn tay mũm mĩm mềm mát, mặc một bộ đầm màu xanh ngọc thắt nơ điệu đà ở lưng. Trong khi cả trường mặc đồng phục áo trắng sơ vin với quần màu xanh tím than, cả con trai lẫn con gái. Xem ra cô bé không biết quy định này.

Chẳng hiểu sao cậu không giằng tay ra.

Cô bé bảo mình nghỉ hè ở quê cả ba tháng. Mãi hôm qua bố mới đón về thành phố để đi học. Năm lớp 5 chia lại lớp toàn trường nên cô không biết được phân vào lớp nào. Mà tìm bạn thân thì chưa thấy.

Cả hai xếp tạm vào một lớp. Lý do chọn lớp đó vì cô bé thấy một bạn nữ tóc ngắn dễ thương và muốn làm quen. Sau này cậu biết bé kia là Hoàng Yến. Cả hai cứ tự nhiên xếp vào hàng ngày khai giảng, tự nhiên vào lớp học vài tuần. Và ngồi cạnh nhau. Cậu ngồi giữa Yến và Tường Văn.

Không ngờ lớp ấy đúng là lớp của cậu thật. Một lớp chọn toán. Còn lớp của cô bé là lớp chọn Văn. Cô giáo lớp đó sau hai – ba tuần phát hiện ra thiếu học sinh, sang lớp cậu đòi người.

“Cuối lớp 5 tớ tặng Yến một bức tranh mà cậu ấy không nói gì, tớ đoán là Yến không thích chơi với tớ. Đó là người duy nhất tớ tặng tranh từ trước tới nay.”

Cậu nghe lộp bộp trong đầu vì…đang có một bức tranh của cô, dưới danh nghĩa được tặng. Nếu cô nói chỉ có mình Yến, vậy không phải tặng cậu. Bức tranh ấy cậu nhận được vào hôm bế giảng lớp 5. Nếu gửi cho Hoàng Yến mà bạn cùng lớp đưa nhầm sang cậu thì cũng có khả năng. Tên cậu và Yến dễ nhầm. Hại cậu nghĩ lâu nay cô có thích mình hay ít nhất là thích mình hồi nhỏ.

Ra là hiểu lầm. ‘Không sao, mình sẽ sửa lại.’ Về bức tranh cậu tạm thời chưa trả Yến. Chờ sau này xem có cơ hội nào thích hợp.

“Tớ nói với Yến là cậu muốn làm quen với cậu ấy nhé?”

“Chuyện của Nguyên cậu nói tớ chỉ ghét cậu thôi. Chuyện của Yến cậu nói ra tớ giết cậu đấy.”

“Cậu nên xem lại có thích Nguyên thật không.”

Hiển nhiên là cô thích, tim cô luôn lỡ một nhịp khi gặp cậu ấy, nhưng việc đó ảnh hưởng tới việc học. Vả lại, theo kinh nghiệm thì một thời gian cảm nắng xong sẽ hết. Tình cảm là thứ cần được nuôi dưỡng bằng ngọt ngào và tưởng tượng. Không tưởng tượng nghĩ ngợi linh tinh tự khắc là hết thôi.

Khi thích một người, cô không vô tư như Thanh Thu mà thành thật yêu thích người ta, ở bên người ta để tình cảm thuận theo tự nhiên. Dù Thu sau đó không thích nữa chia tay cũng hoàn toàn khác cách của cô. Cô sẽ tìm cách giết chết tình cảm của mình.

“Với tớ, không ai, không cái gì quan trọng hơn việc vẽ. Dù có lỡ thích ai đó tớ cũng sẽ quên người ta.”

Cậu tư lự, xem ra bài toán này không dễ giải. Có làm người ta thích mình sau đó người ta vẫn muốn quên mình. Vậy phải làm sao bây giờ?