Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 04 - Phòng tự học

Chiều hôm sau cô qua Thư viện mượn sách gặp Thanh Thu tan lớp ôn đội tuyển. Thu không về ký túc mà qua phòng tự học với cô. Thư viện đông người, thỉnh thoảng ồn vì người ra vào nên hai cô đến phòng tự học yêu thích của Tường Văn.

Cả hai buôn chuyện vui vẻ. Thu kể về một tiền bối lớp 12 trong đội tuyển văn, là anh chàng duy nhất trong đội tuyển của trường. Lớp 12 Văn chỉ có bốn anh thôi, cô không quen nhưng nhớ mặt. Mà anh Dương còn ở cùng CLB báo chí với cô, tuy học cấp III nhưng vẫn lưu lại trong nhóm CLB cấp II vì thích. Cô thấy khó hiểu.

“Cậu không để ý nên không hiểu. Anh ấy rất thú vị.”

“Coi như thế. Nhưng mà cậu đang ôn đội tuyển, say nắng rồi không lo học hành.”

“Tớ chẳng bao giờ thích một người mà ảnh hưởng đến việc học cả.”

Cô điểm lại từ hồi lớp 6 tới nay xem Thu thích những ai. Trung bình mỗi học kỳ một người, có khi thích hai người một lúc. Nhưng bạn luôn học tốt, xem ra cô lo thừa.

“Học là việc lớn, yêu là việc nhỏ. Không làm được việc nhỏ sao làm được việc lớn. Vả lại tớ và Dương không chính thức hẹn hò. Bọn tớ học cùng, chơi cùng và nói chuyện nhiều với nhau. Cậu giờ có thích ai không?”

“Tớ…vẫn là bạn ấy.”

“Cậu thích Nguyên lâu ghê.” Lần đầu nghe cô nói có lẽ thích Nguyên, Thu còn nghĩ không được hai tuần. Dù Nguyên được nửa số con gái trong trường thích nhưng Thu không ngờ bạn mình nằm trong số này.

Thu bảo những lần đi chơi chung thấy Nguyên quan tâm cô nhưng không chắc đó có phải là vì thích. Các đôi thích nhau ánh mắt họ dành cho nhau rất đặc biệt. Nguyên đối với cô không đủ đặc biệt! Song…cũng không phải bạn bè bình thường!

“Cậu có định cho Nguyên biết không?”

Tường Văn lắc đầu. Cô không cần bạn trai, đơn phương đỡ mệt, không ảnh hưởng đến ai. Cô không phải người vừa học tốt vừa có thể yêu được.

Anh Dương qua rủ Thu đi ăn cơm. Anh mời cả Tường Văn nhưng cô nói sẽ về nhà. Chờ hai người kia đi, cô thu dọn sách thì bất chợt nghe tiếng ghế kẽo kẹt phía cuối phòng dọa cô giật mình trong không gian vắng lặng.

Một đứa con trai uể oải ngồi dậy bỏ quyển sách che mặt ra. Cô kịp nhìn thấy bìa sách là Tu viện thành Pác-mơ của Stendhal. Ánh chiều vàng suộng ngập tràn, nắng hắt lên khuôn mặt thờ ơ và mái tóc hắn làm cô nhất thời nheo mắt lại. Rõ là hắn đã đến phòng này ngủ, cô và Thu vào mải nói chuyện không để ý. Kịp định thần cô nhận ra không phải ai xa lạ. Hắn đưa tay cào cào mái tóc ngắn lòa xòa, cầm sách tiến về phía cô.

“Sao…sao cậu lại ở đây?”

“Sao tớ không thể ở đây? Đây là phòng học của đội tuyển toán! Là cậu cứ xông vào lớp tớ đấy chứ.”

Cô nhất thời ngu ra, thấy mình đâu có xông vào lớp cậu ta. Đây là phòng tự học còn các lớp đội tuyển học ở tầng ba và bốn. Tầng hai này đều để trống. Mà chuyện đó không phải trọng tâm.

“Sao cậu không lên tiếng từ trước. Cậu nghe lén chuyện của tớ.”

“Tớ đang ngủ thì cậu đến phá. Lúc tớ dậy, muốn lên tiếng không tiện.”

“Cậu nghe được chuyện gì rồi?”

“Có cần tớ giúp cậu nói với Nguyên không?”

“Cậu dám. Đáng ghét.” Cô dậm chân, đỏ mặt tía tai. Sau xị mặt xuống, thật là oan gia. “Xin cậu đấy, đừng nói cho Nguyên biết.” Nguyên mà biết cô chỉ sợ đất không nứt ra mà chui xuống được.

Cậu nhếch môi cười nhìn mặt cô như cún con cụp đuôi. “Tớ không hứa được. Lúc đá bóng xong cả đội đi uống nước nhỡ đâu vui miệng.”

Tên này không những định nói cho Nguyên mà còn nói cho một đống người biết bí mật của cô hả? “Cậu muốn gì?”

Cậu xoa xoa cằm, chả biết muốn gì bây giờ. “Cậu xuống căng tin mua nước và kem cho tớ.”

“Được,” cô gật đầu.

“Một tuần,” cậu phẩy tay. “Cậu đi nhanh chân. Từ tầng hai này xuống căng tin thư viện gần nhưng giờ này đóng cửa rồi. Sang căng tin ký túc khá xa. Nhớ mua hai cái kem.”

Mang kem về cậu cho cô một cái, coi như sót lại chút lương tâm. Trời mùa đông mà nắng hanh vàng tươi rực rỡ như nắng hè, cậu mặc áo sơ mi trắng còn cô mặc áo len mỏng, chiều tối đi học về mới khoác thêm áo gió. Thời tiết này ăn kem không bị cóng môi.  

Cô mua kem cá nhân đậu xanh và đậu đỏ, loại đắt nhất trong căng-tin nên cậu nghĩ là món ưa thích của cô.

“Yên này, hay tớ mua kem cho cậu cả tuần luôn. Cậu cho vào tủ lạnh ăn dần được không?”

“Như thế tiện cho cậu mà tớ lại thích bắt nạt người khác. Vả lại, bí mật của cậu đáng giá thế thôi à. Tớ muốn mỗi chiều cậu đều mua đồ ăn vặt cho tớ. Không kem thì cái khác cũng được. Và chờ tớ ở phòng này.”

Cô đang bận mà phải kiêm thêm việc làm osin mua đồ cho cậu, về nhà nghĩ mà bực. Nhưng cô chẳng nghĩ ra cách gì thoát được. Mọi khi có chuyện hóc búa cô đều hỏi chị Tường Vi hoặc Phương Hà. Nhưng lần này nói ra chỉ sợ xấu mặt. Không phải cậu chỉ yêu cầu một tuần thôi sao, mua đồ ăn thì đồ ăn.