Nổi loạn ở địa ngục - Chương 39 - Ma cũ

Tiểu Văn được tên Mặt Ngựa đưa đến một căn phòng giống như căn phòng lần trước anh bị tra tấn trong vạc dầu. Mặc dù giờ đây Tiểu Văn đã có bản lĩnh khác xưa, nhưng khi bước vào căn phòng này anh vẫn có cột cảm giác ớn lạnh tới sởn gai ốc. Một nỗi sợ quen thuộc giống như người ta gặp phải những cơn ác mộng giống nhau cứ lặp đi lặp lại nhiều lần vậy. Trong phòng này cũng có một tên quỷ lùn và một tên to khổng lồ gọi là Tiểu Sa và Đại Sa giống như phòng vạc dầu trước đây, chỉ khác là tên Đại Sa này không cầm cây đinh ba mà cầm một cái kìm to khổng lồ với tay kìm dài bằng cả cánh tay hắn. Tên Tiểu Sa nhận bàn giao Tiểu Văn từ tên Mặt Ngựa xong thì liền lấy ngay một cây đinh và một cây búa nhỏ đóng mạnh khiến cây đinh ghim chặt vào giữa chán Tiểu Văn. Đây chính là cây đinh phát tín hiệu để bọn chúng dễ bề tìm được các linh hồn bỏ trốn. Bị đóng cây đinh quá mạnh khiến Tiểu Văn đau điếng, cảm thấy toàn bộ sức lực trong người tan biến. Anh ngồi khụy xuống đất, bất động. Tên Tiểu Sa giường như đã biết chắc Tiểu Văn sẽ đau như thế nên hắn mặc kệ anh ngồi đó để quay đi làm việc khác. Bấy giờ Tiểu Văn mới nhìn kỹ những gì có trong căn phòng. Chính giữa phòng có một sợi dây xích lớn thõng xuống từ trần nhà. Một linh hồn đang bị sợi dây xích đó khóa vào chân treo ngược lên. Đầu người đó thì dốc xuống dưới và đang bị tên Đại Sa dùng một tay tóm lấy, tay kia hắn cầm cây kìm không lồ thọc vào mồm người kia rồi kẹp chặt vào lưỡi kéo ra. Mặc cho người kia tỏ ra đau đớn, giãy giụa, Đại Sa cứ cầm kìm kéo thật mạnh khiến cho chiếc lưỡi của người đó bị kéo dài ra ngoài tới cả gang tay. Đương nhiên, người đó không nói lên được lời nào với chiếc lưỡi như thế, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ú ớ, toàn thân thì giãy đành đạch. Đại Sa nhả cây kìm ra cho cái lưỡi co lại vào trọng miệng, rồi hắn lại lặp lại hành động kéo lưỡi lần nữa khiến cho người kia lại đau đớn, giãy giụa. Cứ như thế hắn lặp đi lặp lại hành động cho tới khi người kia mềm nhũng, chẳng còn chút sức lực nào mà giãy được nữa thì hắn tháo xích thả cho người đó nằm bẹp dưới đất và đưa người khác vào thế chỗ.

Ở trong một góc phòng thì tên Tiểu Sa đang thực hiện cực hình với một người khác. Người này cũng bị treo ngược bằng xích sắt gắn trên tường. Hai tay thì bị buộc cố định vào dây xích ở dưới chân tường, còn hai chân thì cũng bị trói vào một dây xích ở bên trên nhưng đây là một dây xích được nối với một hệ thống ròng rọc điều khiển bằng một tay quay. Tên Tiểu Sa chỉ việc quay chiếc tay quay đó là khiến cho dây xích kéo ngược chân người kia lên cao khiến cho toàn bộ cơ thể anh ta bị kéo dài ra thêm tới cả mấy chục phân. Người đó đương nhiên rất đau đớn, la hét, gào thét om sòm. Vậy còn chưa đủ, Tiểu Sa đứng cầm cây roi da cứ mạnh tay quất thẳng vào người kia, dường như càng la hét càng quất mạnh. Gọi là roi da chứ thực ra khi Quế Thanh nói chuyện Tiểu Văn mới biết, thực chất nó được bện từ một loại dây leo có khoáng chất trừ ma nên đánh vào các linh hồn sẽ rất đau. Quất chán thì hắn dừng lại, quay ngược tay quay ròng rọc cho người kia co người lại một chút, rồi một lúc sau lại kéo, lại quất, quất chán lại nghỉ... cứ như thế cho tới khi người kia cũng kiệt sức, bất tỉnh.

Rồi cũng đến lượt Tiểu Văn phải chịu những cực hình đó. Anh cũng đau đớn tới chết ngất giống như những người kia và giống như lần trước đã bị tra tấn trong vạc dầu. Tất nhiên với bản lĩnh của anh lúc này thì hoàn toàn đủ sức đánh gục hai tên Tiểu Sa, Đại Sa vì chúng vốn chỉ là bọn lính tiểu tốt được ngụy trang thành hình dạng này để dọa người. Nhưng anh vẫn chịu đựng, bởi mục tiêu của anh là ở căn phòng giam phía bên trong. Phía bên trong liền kề với phòng thực hiện cực hình là một phòng giam, sau khi bị tra tấn tới bất tỉnh, Tiểu Văn bị ném vào trong đó. Căn phòng này chỉ rộng chừng một trăm mét vuông nhưng đang chứa cùng lúc phải tới mấy nghìn linh hồn. Lúc Tiểu Văn còn bất tỉnh dường như chẳng ai quan tâm, động chạm gì tới anh. Nhưng khi Tiểu Văn tỉnh dậy, vừa ngồi lên ngó quanh một chút thì đã nghe thấy tiếng gọi:

-          Này! Tên kia, tỉnh rồi hả?... Này! Qua đây!

Tiểu Văn ngơ ngác một lúc mới nhìn ra người đang gọi mình đứng lẩn khuất phía sau những linh hồn mờ ảo đang lượn lờ dày đặc xung quanh. Đó là một người nhỏ con, nhìn dáng có vẻ trẻ trung, nhanh nhẹn, với cái đầu trọc lốc nổi bật, hình dung khá rõ nét cho thấy người này là một linh hồn có năng lực điều khiển hành động. Tiểu Văn chống tay đứng dậy, đi tới chỗ người đó, cất tiếng chào:

-          Xin chào!

Người kia tròn mắt ngạc nhiên:

-          Ớ, ngươi cũng bình phục nhanh nhỉ. Ha ha! Có vẻ cũng khỏe mạnh đây. Ngon!

Tiểu Văn cảm thấy hơi lúng túng, không biết nên mở lời nói chuyện thế nào khi câu chào đầu tiên của mình được trả lời theo cái cách không giống ai. Thành ra anh nói ấp úng:

-          Anh... ông bạn là ai?... sao lại nói vậy?

Người kia xua tay, lạnh nhạt nói:

-          Khoan hãy hỏi ta là ai. Mau đi qua đây đã!

Rồi người đó kéo tay Tiểu Văn đi. Tiểu Văn khẽ nhăn mặt, anh hơi khó chịu với giọng điệu bề trên của người kia, nghe cách nói cảm giác hắn là một tên cai ngục chứ không phải cũng là nạn nhân như mình. Tuy vậy Tiểu Văn vẫn đi theo người đó. Không gian phòng giam tạo cảm giác trật trội với chi chít những linh hồn mờ ảo lượn lờ, tuy nhiên di chuyển trong phòng không quá khó khăn vì cứ việc đi xuyên qua các linh hồn mờ ảo đó. Hai người đi đến một góc phòng, ở đây có một khoảng trống mà các linh hồn mờ ảo không lui tới. Do có khoảng trống, vừa đến Tiểu Văn đã nhìn thấy một nhóm người đang đứng, đều là những người có hình dung rõ nét, trong đó một người đứng giữa có vẻ là trung tâm để những người kia hướng về, rõ ràng là một đại ca ở đây. Vị đại ca này nhìn rất trẻ trung, cũng không cao lắm, mái tóc ngắn chẻ ngôi giữa nhìn có vẻ lấc cấc. Người dẫn Tiểu Văn đến vừa tới nơi liền chạy lại bên vị đại ca kia nói:

-          Đại ca, hắn tới rồi. Hắn tỉnh lại nhanh thế chắc là cũng khỏe lắm đấy.

Đại ca nhìn chằm chằm về phía Tiểu Văn với ánh mắt lạnh lùng, rồi vẫn không nói gì chỉ vẫy vẫy ra hiệu cho Tiểu Văn tới gần. Tiểu Văn bước tới, cố nở nụ cười thân thiện dù anh không thích thú gì với thái độ của đám người này. Nào ngờ khi vừa bước tới gần, tên đại ca kia bất ngờ vung tay tát vào mặt Tiểu Văn nghe tiếng “Bốp” một cái. Cú ra tay quá nhanh lại quá bất ngờ khiến Tiểu Văn không kịp né tránh, anh lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt ngã. Thấy vậy cả đám người đứng quanh đó cười ha hả ra vẻ khoái chí, tên đại ca cũng cười hớn hở nói:

-          Mày thích ngon lành hả? đến đây đã chào hỏi đại ca chưa?

Tiểu Văn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tên đại ca với ánh mắt lì lợm. Tên trọc đầu vừa dẫn Tiểu Văn đến liền bước tới bên Tiểu Văn. Hắn vừa giơ tay vỗ vỗ lên mặt Tiểu Văn vừa nhăn nhở nói:

-          A, xem cái tên này vẫn còn vênh mặt lên này? Thích ngang ngạnh à? Ăn một bạt tai vẫn chưa thấy đủ, muốn cái nữa hả? he he!

Tiểu Văn vẫn không nói gì, chuyển sang nhìn chằm chằm vào tên đầu trọc như thách thức, chờ đợi xem hắn sẽ giờ trò gì tiếp theo. Tên kia tỏ vẻ ngạc nhiên, quay lại nhìn đám người đứng đằng sau giễu cợt:

-          Ô hố! nhìn này! Tên này tự nhiên lại bị câm. – Rồi hắn tiếp tục quay lên vỗ vỗ tay vào mặt Tiểu Văn nói: - Vừa rồi tao có nghe mày nói rồi mà, có phải câm đâu? Mày khinh bọn tao nên không nói hả? Tao nói cho mà biết nhé, đây là đại ca Tín Anh, chính là đệ tử của đệ tử của Ma Hiệp, kẻ nào đến đây cũng phải nghe lời đại ca nghe chưa?

Tiểu Văn tròn mắt ngạc nhiên, anh hết nhìn tên đại ca rồi lại nhìn tên trọc đầu nghi hoặc, tuy nhiên vẫn không nói gì. Ngược lại, tên trọc đầu có vẻ rất thích nói nhiều:

-          Sao, mày vẫn không hiểu à? mày không nghe bọn tiểu quỷ nói chuyện với nhau sao? Ma Hiệp chính là vị cứu tinh của địa ngục, người đã giải cứu rất nhiều các linh hồn bị giam cầm, người sắp đem quân đánh đến đây để cứu chúng ta rồi biết không? Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời tao, bái lạy tao làm sư phụ thì tới lúc đó mày cũng sẽ được giải thoát, hiểu không? Mày tưởng tao tầm thường hả? Tao nói cho mày biết, tao tên là Tiểu Giới, chính là đệ tử ruột của đại ca Tín Anh, có nghĩa tao là đệ tử của đệ tử của đệ tử của Ma Hiệp.

Tiểu Văn bật ra một tiếng cười khẩy, song vẫn không nói gì. Tên Tiểu Giới khó chịu nói:

-          Á, mày cười cái gì? Không tin tao à? Mày không tin Ma Hiệp là có thật à?

Giờ thì Tiểu Văn không nhịn thêm được nữa, nói:

-          Tin. Ta tin chứ. Ta chính là Ma Hiệp đây.

Không chỉ tên Tiểu Giới mà tất cả những kẻ đứng quanh đó đều im bặt, ngẩn ngơ nhìn Tiểu Văn. Sau vài giây tên đại ca Tín Anh mới bật tiếng cười khanh khách:

-          Há há há! Chết cười, cái tên này cũng hài hước đấy chứ.

Những tên khác nghe thấy thế cũng cười theo ha hả, tên Tiểu Giới đang đứng cạnh Tiểu Văn cũng bật tiếng cười, vừa nói:

-          Há há há! thì ra là vậy, nhìn cái mặt mày tưởng nghiêm túc lắm, hóa ra cũng hài hước vậy. Há há há!

Khi những tên khác còn đang cười thì chợt đại ca Tín Anh không cười nữa, hắn tiến về phía Tiểu Văn, nghiêm giọng nói:

-          Thôi đi! Cái tên Ma Hiệp không phải để đùa. Mày là ai mà dám nhận là Ma Hiệp?

Chưa nói dứt câu hắn đã tung nắm đấm cực mạnh nhằm vào giữa mặt Tiểu Văn. Cú đấm này cũng nhanh và bất ngờ giống như cú tát vừa rồi, tuy nhiên khác với lần trước, lần này Tiểu Văn đã cảnh giác đưa tay lên đỡ được cú đấm của hắn. Tiện đà anh túm luôn lấy tay hắn xoay mạnh một cái khiến tên kia mất đà ngã xuống sàn trong khi tay vẫn bị Tiểu Văn khóa ngược ở sau lưng, không thoát ra được. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho những tên xung quanh không kịp phản ứng. Khi thấy đại ca bị tóm gọn rồi tên Tiểu Giới ở ngay bên cạnh mới hoàn hồn, hắn liền tung một ra cú đấm về phía Tiểu Văn. Nào ngờ Tiểu Văn nhanh như chớp lách người tránh được, rồi anh giơ cánh tay còn tự do của mình tóm lấy tay Tiểu Giới, rồi thuận theo đà cú đấm của hắn xoay một cái khiến tên này cũng ngã đè cả lên Tín Anh và tay cũng bị khóa ngược ra sau lưng. Thế là chỉ trong chớp mắt, cả hai tên đã bị Tiểu Văn khống chế. Những tên còn lại đứng xa hơn một chút thấy vậy định lao vào đánh để giải thoát cho đồng đội. Nhưng Tiểu Văn đã vặn mạnh cánh tay một cái khiến tên Tín Anh đau điếng, anh quát lên:

-          Chúng may cũng muốn nằm xuống đây hả?

Tín Anh đau quá la:

-          Ái a! Đừng! đau! Chúng may đừng qua đây!

Những tên kia thấy thế dừng lại, đứng quây xung quanh thành một vòng tròn không dám vào. Trong khi đó những linh hồn mở ảo đang lượn lờ xung quanh cũng bắt đầu xúm đến đứng xung quanh xem ngày càng đông, có lẽ việc đại ca Tín Anh bị đánh gục thế này là chuyện rất lạ ở đây. Tiểu Văn yên trí là không có tên nào lao vào nữa mới cúi xuống nhìn hai tên nằm dưới sàn hỏi:

-          Làm sao chúng may biết Ma Hiệp? lại còn dám giả danh Ma Hiệp làm bậy nữa hả?

Tín Anh nằm dưới sàn không ngẩng mặt lên được nói:

-          Thế mày là ai mà cũng dám giả danh Ma Hiệp? Mày có biết Ma Hiệp là ai không?

Tiểu Văn siết mạnh tay khiến cả hai tên đau điếng rồi quát:

-          Tao đang hỏi, chúng may có chịu nói không?

Tên Tiểu Giới đau quá, không chịu được, la lên:

-          Á! Á! Đại ca, xin nhẹ tay! Để em nói.

-          Được, khôn hồn thì nói nhanh lên.

-          Dạ, cách đây ít lâu có một chị đến đây dạy bọn em khí công, giúp bọn em có sức lực như bây giờ nên bọn em gọi chị ấy là sư phụ. Chị ấy lại nói là đệ tử của Ma Hiệp, vì thế bọn em mới tự nhận là đệ tử của đệ tử của Ma Hiệp.

-          Chị ư? Chị nào?

-          Dạ, chị ấy tên là Từ Dương.

-          Từ Dương ư? Thật không? Có lẽ nào... ngươi nói mau! Người đó như thế nào? Sao lại đến đây được?

-          Chị Từ Dương là một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng có ý chí sắt đá. Chị ấy nói là đã được Ma Hiệp dạy khí công trong rừng đá, sau đó một lần đi đánh trận không may bị bọn quỷ địa ngục bắt được nên đưa về đây giam.

Tiểu Văn lặng người, anh đứng dậy, thả cho hai tên kia cũng đứng dậy rồi nói:

-          Thế thì đúng rồi. Thế Từ Dương giờ ở đâu rồi?

Hai tên kia lồm cồm bò dậy, mặt lấm lét nhìn Tiểu Văn e ngại, rồi tên Tiểu Giới trả lời:

-          Dạ, một hôm có tên Quản Ngục đi tuần qua đây, không hiểu vì sao đã ra lệnh bắt chị Từ Dương đi mất rồi.

Tên Tín Anh cũng ngập ngừng hỏi:

-          Thế ngươi... ngươi cũng biết chị Từ Dương à?

Tiểu Văn không nói gì, chỉ nhìn chăm chằm về phía tên Tín Anh, rồi lại quay sang nhìn tên Tiểu Giới, rồi nhìn ra đám đông đang đứng xúm xít dày đặc xung quanh mình. Chợt anh đứng thẳng người, hai chân rộng bằng vai như xuống tấn, hai tay đưa ra trước rồi nắm lại thành nắm đấm, rồi anh xoay nắm đấm cho ngửa lòng bàn tay lên trên để làm động tác gồng người. Hình dáng anh đang mờ nhạt dần dần trở thành rõ nét, rồi chuyển sang màu đen kịt, rồi một chiếc áo choàng màu đen từ từ xuất hiện bay phất phới sau lưng anh. Bấy giờ anh mới lạnh lùng nói:

-          Không phải các anh em đều muốn gặp Ma Hiệp sao?

Đám người xung quanh đều sững sờ trước những gì vừa tận mắt nhìn thấy. Tín Anh vội quỳ xuống, mắt vẫn không rời khỏi Ma Hiệp, miệng như tự phát ra tiếng nói mà bản thân hắn không kìm lại được, âm lượng chỉ vừa đủ những người xung quanh nghe thấy:

-          Ma Hiệp.

Thấy vậy tất cả những người xung quanh cũng quỳ cả xuống rồi đồng thanh hô to:

-          Thủ lĩnh Ma Hiệp.

Những linh hồn mờ ảo vật vờ ở đằng xa bỗng nhiên thấy có một đám người cúi rạp xuống chen chúc lên nhau quanh một vòng tròn mà ở chính giữa lại có một người đứng hiên ngang màu đen kịt thì đều phải chú ý. Rồi người lọ lan truyền đến người kia, không hiểu họ có biết chính xác những gì đang diễn ra hay không, nhưng chẳng bao lâu tất thảy những linh hồn có mặt trong phòng giam này, tổng cộng mấy nghìn người, đều nhìn về một chỗ và cùng nhau cúi rạp xuống một cách tôn nghiêm.

*

*          *

Phủ Phó Ngục lúc này là một cảnh tượng hoang tàn. Bàn ghế bị xê dịch tùy tiện. Những thứ đồ lặt vặt lăn lóc, vương vãi lung tung. Từ ngoài vào trong chỉ một không khí yên ắng, lạnh ngắt như thể một khu nhà bỏ hoang đã lâu. Sâu tít bên trong một hành lang ở giữa phủ, hai tên lính cầm mã tấu vừa lê bước chậm rãi vừa nói chuyện:

-          Mẹ kiếp! không ngờ Phủ Phó Ngục rộng thế này. Biết đến bao giờ mới kiểm tra hết được đây?

-          Than vãn gì nữa? người ta bảo kiểm tra thì cứ kiểm tra đi!

-          Kiểm tra thì cũng không sao, nhưng còn bắt đi soi kỹ từng bức tường, từng phiến đá nữa. Biết bao giờ mới xong chứ?

-          Ừ, mẹ kiếp! mấy lão ấy chơi ác thật! thế này khác nào trộn thúng gạo vào thúng thóc rồi bắt nhặt từng hạt ra.

-          Mà ta nghĩ trong này chẳng có mật thất gì đâu. Cái đám tay chân trong phủ này cũng bị chúng ta bắt gần hết rồi còn gì. Còn mỗi cái con nhãi ranh Quế Thanh thì chắc là cao chạy xa bay rồi chứ đời nào còn trốn ở đây. Không chừng giờ này nó đến tận Trung Diệm rồi ấy chứ.

-          Thôi, cứ ca cẩm lắm làm gì cho mệt. Chia nhau ra mỗi thằng một hướng kiểm tra cho nhanh đi.

-          Muốn nhanh thì chọn lọc những vị trí nào khả nghi hãy kiểm tra. Chứ mấy cái phòng  nhỏ nhìn qua là biết không giấu được cái gì bên trong rồi thì kiểm tra làm gì. Phải biết vận dụng cái đầu chứ.

-          Hừ! biết làm thế nào nhanh nhất không?

-          Á! Ý ngươi là mặc kệ nó rồi về báo cáo đã kiểm tra hết mà không thấy gì hả?

-          Đấy là ngươi nói đấy nhé. Ta chưa nói gì đâu.

-          Há há há! Có mất công đi lần mò từng bức tường rồi thì về cũng lại ra kết quả là báo cáo thế thôi mà. Thôi, lấy cái khóa ra niêm phong cổng ngoài lại rồi về đi.

-          Ấy, ngươi vội cái gì chứ? Về sớm như vậy mà báo cáo đã kiểm tra hết thì khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”? Đúng là cái đồ đầu đất!

-          Ờ, cũng phải. Thôi, ngồi tạm đây nghỉ ngơi, bốc phét một lúc rồi hãy về. Há há há!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor