Nổi loạn ở địa ngục - Chương 33 - Phá án

Vậy là sau đó ba Pháp Quan Kim Mai, Trọng Đình, Trung Đàm lần lượt được thả về. Tuy nhiên, mỗi người đều được bí mật theo dõi. Theo sắp xếp của Phủ Phó Ngục, mỗi phủ của ba Pháp Quan kia có hai người bí mật theo dõi, trường hợp Pháp Quan nào rời phủ của mình thì một trong hai nhân sự theo dõi sẽ bám theo, người kia sẽ ở lại tiếp tục theo dõi phủ đó. Tuy vậy, đã mấy ngày trôi qua mà không có Pháp Quan nào ra khỏi cửa phủ. Cũng dễ hiểu thôi, tình hình này thì ai dám động tĩnh gì chứ.

Hôm đó, Trung Đàm nói chuyện với Dạ Xoa trong phủ của mình. Dạ Xoa hớt hải, có vẻ có thông tin nóng để báo cáo:

-          Chủ nhân, có việc nghiêm trọng rồi ạ.

-          Chuyện gì?

-          Dạ, người của phủ Phó Ngục vừa ráo riết tìm kiếm ở cột đồng hồ.

Trung Đàm vừa nghe thấy thế đứng bật dậy khỏi ghế, la lên:

-          Sao? ... không thể nào. Không thể có chuyện đó được. Thế chúng có tìm thấy gì không?

Dạ Xoa thấy điệu bộ của Trung Đàm như vậy thì sợ co rúm người lại, nhỏ nhẹ trả lời:

-          Dạ bẩm... cũng không biết ạ... dạ, theo nguồn tin của thuộc hạ thì bỗng dưng phủ Phó Ngục kéo một đội quân đông đảo đến soi từng ly, từng tí một ở chiếc đồng hồ, liền một ngày, sau đó thì tất cả lục tục bỏ đi, không để lại tên nào nữa ạ.

Trung Đàm nghe nói vậy thì đứng chết nặng một lúc rồi mới từ từ ngồi xuống ghế thở dài:

-          Hzai! Nói như thế thì chắc đến chín phần mười là bọn chúng tìm thấy rồi. Chứ không tại sao bỗng dưng lại đến đó tập trung tìm như vậy? rồi tại sao lại bỏ đi mà không để lại tên nào ở lại canh giữ? Thế ngươi có biết bọn chúng rời đi lúc canh mấy không?

-          Dạ, canh mấy thì không biết ạ.

-          Hừ, nếu vậy thì cũng chưa biết được. Nếu chúng tìm thấy thì phải rời đi vào đúng giờ đó thì mới chắc chắn. Hừm, biết làm thế nào bây giờ? Phải chi ta không bị theo dõi chặt thế này thì phải ra đó kiểm tra lại mới được.

-          Dạ, còn chuyện này nữa ạ. Hai tên theo dõi phủ của ta mấy hôm nay giờ đã bỏ đi rồi ạ.

Nghe thấy thế Trung Đàm lại ngẩng mặt lên như người vừa bừng tỉnh cơn mê, hỏi Dạ Xoa:

-          Sao? Ngươi có chắc chắn không đấy?

Dạ Xoa lại khúm lúm trả lời:

-          Dạ, chắc chắn ạ. Thuộc hạ đã kiểm tra rất kỹ, hôm nay bọn chúng đúng là đã đột nhiên biến mất.

Trung Đàm gật gù rồi lại thở dài:

-          Hzai, thế là rõ rồi. Chúng đã tìm thấy viên kim cương thì còn ở lại đây theo dõi ta làm gì nữa?

Dạ Xoa nói:

-          Vậy có lẽ lúc này chủ nhân có thể đi ra ngoài được rồi.

Trung Đàm đứng dậy, thái độ như nóng ruột muốn đi ngay, nhưng đi được vài bước lại quay lại nhìn Dạ Xoa nói:

-          Không được. Ta vẫn phải đề phòng bọn chúng có quỷ kế gì đây. Ngươi hãy bảo lão Tam đóng giả ta đi ra ngoài trước thử xem, nếu có kẻ nào vẫn muốn theo dõi ta thì sẽ đi theo lão Tam trước. Sau đó ta sẽ đi sau.

Dạ Xoa cúi đầu:

-          Dạ vâng ạ.

*

*          *

Tại vị trí chiếc đồng hồ, lúc đó là đúng sáu giờ sáng, gọi là “giờ sáng” vì vừa hết giờ giới nghiêm thường ngày chứ dươi địa ngục đâu có ngày và đêm, hai tên lính canh cầm giáo đứng trước cửa đang ngáp ngắn ngáp dài. Trung Đàm mặc một bộ đồ màu đen, bịt kín mặt, đi vào chiếc đồng hồ, tất nhiên là theo đường trèo tường. Hắn đến đúng điểm đã xác định trước và nhìn thấy ngay viên kim cương. Ánh mắt hắn lộ rõ một nụ cười. Hắn cầm viên kim cương rồi nhanh chóng trở ra theo đường cũ. Vừa nhảy xuống khỏi bức tường, định cắm cổ chạy thì hắn giật mình nghe thấy một tràng những tiếng hô đồng thanh:

Ô... ZDÔ... ZÔ...

Chưa kịp định thần hắn thấy mình đã bị một đội quân khoảng mười người cầm giáo vây kín. Theo sau đội quân là bốn người đang thong dong đi tới, đó chính là Thái Yên, Tiểu Văn, Quế Thanh và Hai Lê. Nhìn thấy tình cảnh như vậy Trung Đàm tự biết chắc chắn không thoát được rồi, hắn chỉ biết đứng bất động nhìn. Hai trong số những ngọn giáo được kề vào cổ hắn. Thái Yên đi tới cách khoảng năm bước thì dừng lại, quay sang nhìn Hai Lê khẽ hất hàm. Hai Lê hiểu ý bước tới đằng sau Trung Đàm dùng một sợi dây trói ngược tay hắn ta lại, rồi đạp thẳng vào sau đầu gối khiến hắn khụy hai chân quỳ gối xuống đất. Sau đó Hai Lê mới giơ tay giật mạnh chiếc khăn che mặt Trung Đàm cho tất cả cùng thấy. Vừa thấy mặt Trung Đàm, Thái Yên bật tiếng cười lớn:

-          Ha ha ha! Trung Đàm à? Quả nhiên là ngươi.

Hai Lê móc tay vào trong áo Trung Đàm và rất nhanh chóng lấy được một vật giơ lên, chính là viên kim cương. Thực ra dưới góc nhìn của một người không biết nhiều về kim cương như Tiểu Văn thì đó chỉ là một viên đá xù xì có hình dạng gần giống một quả trứng, dưới ánh sáng mập mờ, yếu ớt của địa ngục thì nó cũng hơi lấp lánh một chút. Nếu ai đó hy vọng sẽ nhìn thấy một viên kim cương đẹp đẽ, sáng lung linh thì hẳn sẽ phải thất vọng lắm. Đương nhiên là thế vì đây chỉ là một viên kim cương thô, được khai thác từ mỏ lên, chưa qua chế tác gì. Hai Lê vừa nhìn ngó viên kim cương vừa nói:

-          Chủ nhân, đúng là có viên kim cương đây rồi ạ.

Thái Yên vẫn giữ nụ cười mỉm, quay sang nói với Tiểu Văn:

-          Tiểu Đồ, lần này sư đệ đoán trúng hết rồi này.

Tiểu Văn không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu đáp lại. Quế Thanh đứng cạnh thì nói như reo lên:

-          Hay quá! Lần này thì bắt được rồi. Sư huynh, làm thế nào mà huynh biết được tài vậy?

Tiểu Văn chưa trả lời thì Thái Yên đã nói thay:

-          Hứ, thế mới gọi là cơ mưu chứ. Sư phụ con đây có nhìn nhầm người bao giờ đâu?

Tiểu Văn từ tốn nói:

-          Sư tỷ, quả thật lúc đầu đệ cũng không dám chắc chắn, nhưng khi nghe thấy Hai Lê đọc tên Pháp Quan Trung Đàm là người hôm trước đệ vừa vô tình gặp ở chỗ này thì tự nhiên đệ có cảm giác việc ông ta xuất hiện ở đây rất kỳ lạ. Nghĩ kỹ lại thì chỗ này đúng là một chỗ lý tưởng để cất giấu đồ vì là một nơi công cộng mà lại luôn có người canh gác, giấu ở đây sẽ khiến người khác bất ngờ nhất. Vì thế đệ và Quế Thanh đã quay lại đây tìm kỹ nhưng cũng không thấy viên kim cương. Cuối cùng đành đánh liều bày ra kế “rút dây động rừng” này để cho kẻ giấu mặt phải lộ diện.

Trung Đàm đang quỳ gối, cúi mặt thì ngẩng lên nói:

-          Hừm, thật không ngờ kế hoạch của ta hoàn hảo như thế mà lại bị lật tẩy vì một tên nhãi ranh này.

Quế Thanh có vẻ không để ý đến lời Trung Đàm, nói:

-          Nhưng mà tại sao chúng ta tìm kỹ như thế vẫn không thấy viên kim cương, bây giờ hắn ta tới đây thì lại lấy ra được?

Mọi người đều quay nhìn Tiểu Văn chờ đợi câu trả lời, Tiểu Văn thì đủng đỉnh đi đến gần chỗ Trung Đàm hỏi:

-          Phải rồi, ta hỏi ông, có phải viên kim cương được ông giấu ở đầu cây kim giờ không?

Trung Đàm nhìn Tiểu Văn trân trối rồi lại cúi mặt, thở hắt ra nói:

-          Hzai, khá khen cho ngươi thông minh lắm, tên nhóc con vô danh.

Quế Thanh thấy vậy tò mò hỏi:

-          Thế là sao?

Tiểu Văn quay lại nhìn Quế Thanh giải thích:

-          Muội nhìn xem, có phải mặt chiếc đồng hồ này hơi có chút đặc biệt không? Mặt đồng hồ hình chữ nhật mà lại hơi nhỏ một chút, khiến cho các kim đồng hồ có vẻ hơi dài quá.

-          Đúng thế, muội biết chiếc đồng hồ này lâu rồi, thấy như thế cũng là bình thường, chắc là người ta cố tình làm kim đồng hồ to ra để người đứng xa cũng dễ dàng nhìn được giờ thôi mà. Có gì đặc biệt đâu?

-          Đúng, như thế cũng là bình thường. Nhưng vừa rồi huynh mới nghĩ ra, thiết kế mặt đồng hồ như thế thì sẽ có một thời điểm duy nhất là lúc sáu giờ đầu chiếc kim giờ mới thò ra ngoài mặt đồng hồ. Và mặt sau của chiếc kim giờ đó sẽ là điểm lý tưởng để giấu một vật, vì ngoài thời điểm sáu giờ thì nó sẽ bị che khuất sau mặt đồng hồ. Chính vì vậy Trung Đàm phải đợi tới thời điểm này là khoảng sáu giờ để đến lấy viên kim cương.

-          À, ra vậy!

Nghe xong Thái Yên quay sang nhìn Trung Đàm cười lớn:

-          Ha ha ha! Đúng là mưu ma chước quỷ, chả trách mà chúng ta tìm mãi không ra. Nhưng rốt cuộc thì trò bẩn này cũng không thoát được. Ha ha ha! Tên khốn này, giờ thì xác định là vào chuồng làm mồi cho quái vật nhé.

Trung Đàm đáp lại bằng ánh mắt giận giữ:

-          Hừ, Thái Yên, bà đừng có vội đắc ý! Bà tưởng bà hay lắm hả? tưởng bà làm gì ta không biết sao? Được rồi, đằng nào ta cũng vào chuồng quái vật. Đã vậy ta sẽ nói hết với Chúa Ngục để xem bà còn đắc ý được không.

Thái Yên nghe thấy thế trợn mắt quát:

-          Câm mồm! Khốn kiếp! ngươi định nói bậy bạ gì với Chúa Ngục?

Trung Đàm thấy vậy bỗng nhiên cười đắc ý:

-          Ha ha! Bà sợ rồi đúng không? Muốn biết ta nói gì thì cứ đợi gặp Chúa Ngục sẽ biết. Ha ha ha!

Thái Yên lộ bộ mặt hằm hằm, từ từ tiến đến trước Trung Đàm, rồi bất ngờ đưa tay ra nhanh như chớp tóm lấy yết hầu ông ta. Trung Đàm sợ hãy, mặt tái mét, nói lắp bắp:

-          Bà... bà dám... ặc...

Bàn tay Thái Yên ngày càng siết chặt khiến cho Trung Đàm không nói thêm được gì nữa, mặt thì vẫn hằm hằm, nói:

-          Sao ta lại không dám? Ai sẽ phạt ta?... ngươi chỉ là tên cặn bã ... ngươi muốn nói ư?... nói này...

Chẳng mấy chốc mặt mũi Trung Đàm trở lên méo xệch, đầu nghẹo hẳn về một bên, có lẽ đã bất tỉnh. Nhưng Thái Yên vẫn không buông tay, ngược lại có vẻ càng siết chặt hơn. Rồi từ vị trí bàn tay của bà và cổ Trung Đàm lóe lên một nguồn sáng, nguồn sáng ấy cứ mạnh dần lên rồi lan tỏa ra toàn thân bà và Trung Đàm, rồi trở lên chói lóa khiến những người xung quanh không nhìn thấy gì nữa. Ngay sau đó, nguồn sáng tắt ngúm. Mọi người mở mắt ra nhìn thì thấy Trung Đàm đã hoàn toàn biến mất, Thái Yên thì vẫn đứng im, đã thu tay về, hai mắt nhắm nghiền, bất động. Những người xung quanh, ai nấy đều tỏ vẻ kinh sợ, nhưng không ai dám hé răng nói câu nào.

*

*          *

Trong phủ Phó Ngục, Tiểu Văn đang ngồi ở trên bậc tam cấp nhìn xuống khoảng sân rộng trước mặt. Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Chợt Quế Thanh đã đến bên từ lúc nào, phá tan sự tĩnh lặng:

-          Sư huynh, sao suốt ngày thấy huynh ngồi ở đây thế?

Tiểu Văn quay lại nhìn thấy Quế Thanh thì mỉm cười đáp:

-          Ờ, huynh chỉ thích mỗi chỗ này, chứ cứ ngồi trong phòng mãi, một mình với bốn bức tường, chán chết.

Quế Thanh làm động tác ngó xung quanh rồi cười nói:

-          Thế huynh thích ở đây vì có nhiều bức tường hơn à? Hì hì!

Kỳ thực từ chỗ Tiểu Văn đang ngồi mà nhìn ra xung quanh thì cũng toàn là những bức tường, chỉ trừ trước mặt là cái sân lớn. Tiểu Văn biết Quế Thanh chỉ nói đùa nên nói lại:

-          Hì! Tường nhiều hay ít cũng là một phần lý do, phần khác nữa là vì ở một mình huynh sợ ma.

Quế Thanh ngơ ngác giây lát mới nhận ra Tiểu Văn cố tình đùa lại mình, nàng cười ngặt nghẽo:

-          Há há há! Huynh này! Còn nói sợ ma mới ghê chứ. Muôi cũng là ma đây, sợ chưa? Ha ha ha!

Hai người cứ thế nói cười với nhau rất vui vẻ. Được một lúc bỗng nghe có một tên lính gác từ ngoài đi vào, vừa thấy Quế Thanh hắn gọi:

-          Quế Thanh cô nương, thì ra cô nương ở đây à? Làm tiểu nhân đi tìm mãi.

Quế Thanh quay ra nhìn tên kia hỏi:

-          Ngươi tìm ta à? Có việc gì?

Tên kia cung kính nói:

-          Dạ, chúng ta có khách. Mà sớm nay Phó Ngục cùng với đội trưởng Hai Lê đã vào chầu rồi. Nên...

-          Khách à? Ai thế?

-          Dạ, là Trương Tư đội trưởng của Bộ Hình.

Quế Thanh nghe thấy tên Trương Tư thì khẽ cau mày nói:

-          Thì ngươi cứ nói với hắn là Phó Ngục không có nhà, bảo hắn có việc gì thì lúc khác quay lại.

-          Dạ, tiểu nhân cũng nói như thế rồi, nhưng Trương Tư đội trưởng nói là có việc quan trọng, dù biết trước là Phó Ngục không có nhà nhưng nhất định phải vào.

-          Hừ, tên này phách lối quá đáng! Thế hắn đang ở đâu rồi?

-          Dạ, tiểu nhân bảo Trương Tư đội trưởng đợi trước cổng để vào đây hỏi ý kiến cô nương. Cô nương ra giải quyết giúp tiểu nhân với!

-          Ờ, thôi được rồi, để ta ra xem sao – Quế Thanh nói với tên lính gác xong lại quay sang nói với Tiểu Văn: - Sư huynh đi ra cùng muội xem sao đi!

Tiểu Văn gật đầu rồi đi theo Quế Thanh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor