Nổi loạn ở địa ngục - Chương 12 - Truyền kỳ về Ma Hiệp

Một góc đâu đó bên rìa rừng đá Đại Ngàn, lố nhố bóng dáng rập rờn của mấy linh hồn khổ sai đang đập đá và khuân đá. Trong đám lố nhố ấy có ba linh hồn đứng cao hơn trên những hốc đá và đang ra sức dùng những chiếc búa đá đập xuống để tách các phiến đá ra. Bên dưới mấy linh hồn đang đứng quanh một chiếc xe gỗ ngóng lên để chờ vận chuyển những tảng đá đi nơi khác. Trong ba linh hồn cầm búa, có một người nhìn có vẻ lực lưỡng hơn những người khác, màu ra cũng có vẻ tối sẫm hơn, người này trong khi đang đập đá thì nói nhỏ vừa đủ cho hai người bên cạnh nghe thấy:

-          Các chú nghe tin gì chưa? Ma Hiệp đang ở gần khu của chúng ta đấy.

Một trong hai người đứng bên cạnh trả lời, cũng với một giọng rất nhỏ và cũng vẫn vờ như động tác làm việc không có gì thay đổi:

-          Thôi đi anh Hỏa Bối! chẳng biết có không nữa nhưng chúng nó mà nghe được anh nói thế là đủ nhừ đòn đấy.

Người thứ ba trong ba người cầm búa cũng lên tiếng:

-          Ôi dào! Em thấy chỗ nào người ta chẳng nói là Ma Hiệp đang ở gần đây nhưng mà rốt cục Ma Hiệp có thật hay không chúng ta cũng đâu có biết.

Người được gọi là Hỏa Bối lại nói:

-          Ừ! Cũng đúng, ai mà chẳng hy vọng.

Im lặng một lúc Hỏa Bối lại tự nói:

-          Thôi thì ngồi chờ chứ biết làm sao… Hay là…

Chưa nói dứt câu thấy có tiếng quát đanh thép từ đằng sau:

-          Đứa nào lải nhải cái gì đấy?

Một tên tiểu quỷ mặt hằm hằm đang đi tới. Tên này nhìn chỉ cao khoảng hơn một mét nhưng có vẻ cơ bắp cường tráng đen kịt. Tay phải hắn cầm một cái roi, vừa đến gần ba người cầm búa thì quất mạnh vào người Hỏa Bối, miệng quát:

-          Chết này! Rõ ràng tao nghe mày vừa thì thầm, lải nhải cái gì… chết đi… đã bảo im đi mà làm còn muốn ăn đòn hả.

Hắn vừa nói vừa quất liên tiếp vào người Hỏa Bối. Hỏa Bối sợ hãi chỉ biết giơ tay che mặt, nằm rạp xuống, miệng kêu “ái… á…”. Những người xung quanh thì chẳng ai dám nói gì, đứng lép nhìn.

Tay tiểu quỷ đánh mắng được một hồi thì nghe thấy có tiếng nói từ đằng sau:

-          Ây… đánh thế đủ rồi. Để cho chúng nó làm việc đi cho nhanh.

Thì ra đằng sau còn có một tên tiểu quỷ khác đang lững thững đi tới, tên này thì cao hơn tên kia, nhìn mặt cũng bớt hung hăng hơn. Nghe thấy vậy tên tiểu quỷ lùn không đánh nữa, quát:

-          Hừ! nhớ đấy, còn lắm mồm nữa thì biết tay ông. – xong hắn quay sang mấy người xung quanh – Chúng may nữa, tiếp tục làm đi, cũng thích ăn roi à?

Rồi hắn thu chiếc roi lại, lững thững đi về phía tên quỷ cao kia. Sau đó hai tên quỷ cùng nhau đi ra xa vài bước nói chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ thì thầm vừa đủ chỉ hai tên nghe thấy. Tên quỷ lùn nói trước:

-          Mày nói lại xem nào! Thế ra đúng là có Ma Hiệp à? Tao cứ nghĩ chỉ là bọn cô hồn dựng chuyện thế thôi chứ.

Tên quỷ cao nói giọng quả quyết:

-          Chắc chắn đấy mày. Chính tao nghe thằng đi cùng ca trước với tao khẳng định là nó nghe thằng cùng ca trước nữa với nó kể chuyện chính thằng ấy được nghe thằng trong buồng vạc dầu gặp thằng vừa bị Ma Hiệp đánh kể lại.

-          Hứ! vớ vẩn… – tên lùn tí nữa phì cười.

-          Chắc chắn là đúng đấy. – Tên cao vẫn thản nhiên nói – Mày nghĩ xem, không dưng sao có kẻ nào dám đánh người thế? Mà nghe nói gần đây nhiều cô hồn bị Ma Hiệp cứu đi lắm. Không phải thế sao tự nhiên chúa Ngục cảnh giác, không sai tụi mình đi khai thác đá ở xa nữa?

Tên lùn im lặng, cúi mặt nhìn xuống đất một lúc mới nói:

-          Ừ! Mẹ nói chứ! Đang lúc này lại sai có hai thằng mình đến chỗ rìa rừng này. Chẳng may…

Hai tên quỷ đang nói chuyện qua lại thì bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu từ phía đám lao động khổ sai:

-          Chết rồi!... chết rồi!... rơi xuống rồi…

Hai tên quỷ đồng loạt quay lại nhìn về phía đám khổ sai, thấy cả đám đang đứng xúm xít quanh tảng đá và nhìn xuống dưới, hình như là một cái hố. Cả hai tên quỷ đồng loạt chạy lại:

-          Chánh ra! Chánh ra xem nào!... chuyện gì thế?

Trong đám linh hồn khổ sai có tiếng đáp lại:

-          Cái hố sâu lắm. Hỏa Bối rơi xuống rồi…

Hai tên quỷ vội lại gần. Đúng là một cái hố do đám khổ sai kia lật một tảng đá ra mới phát hiện. Nhưng mà bên dưới chỉ thấy tối đen, chẳng biết hố sâu đến đâu nữa. Hai tên quỷ cùng nhau đến bên miệng hố nhìn xuống. Đang ngó nghiêng thì bỗng nghe một tiếng “Cốp” như là tiếng hai viên đá tảng đập mạnh vào nhau. Rồi bất ngờ phiến đá to dựng đứng bên cạnh miệng hố đổ sập xuống. Hai tên quỷ vừa ngẩng đầu lên chưa kịp phản ứng đã bị phiến đá to đè thẳng lên đầu. Chỉ nghe tiếng đất đá đổ va vào nhau “Rầm rầm… uỳnh..”. Rồi cát bụi dần lắng xuống, bỗng nghe tiếng cười:

-          A ha ha! Bọn tiểu quỷ trúng kế rồi. Ha ha!

Chính là Hỏa Bối vừa hiện ra sau phiến đá tảng đổ xuống. Thì ra đây là cái bẫy của đám linh hồn khổ sai bày ra. Khi họ lật một phiến đá to ra mới phát hiện bên dưới có một cái hốc, thực ra là hốc không sâu lắm nhưng trong điều kiện tối om thế này nhìn không biết được nó sâu đến đâu. Vậy là họ dùng một vài viên đá nhỏ kê vào phiến đá to cho nó đứng chênh vênh bên cái hốc, sau đó Hỏa Bối lấp kín ở đằng sau phiến đá giả như bị rơi xuống hố, chờ đến khi hai tên tiểu quỷ đến bên miệng hố ngó nghiêng thì Hỏa Bối lao ra dùng búa đá đập vào những viên đá nhỏ đang kê phiến đá lớn khiến cho phiến đá lớn đổ sập xuống đè lên hai tên tiểu quỷ. Kế hoạch thành công mỹ mãn, cả đám reo hò:

-          Hoan hô! Thành công rồi. … Không ngờ lại dễ dàng như vậy….

-          Không biết hai thằng này có chết không anh nhỉ? – một người quay về phía Hỏa Bối hỏi.

Đang cười sung sướng, Hỏa Bối bỗng nghiêm mặt trả lời:

-          Không đâu. Do cú đập mạnh quá nên chúng nằm bất tỉnh thôi, chứ linh hồn đã chết chỉ khi nào biến mất hoàn toàn mới gọi là “chết hẳn”. Ở đây vẫn nhìn thấy chân chúng thò ra kìa. Mau chạy đi thôi không thì chúng tỉnh lại đấy.

Một người khác nói lại:

-          Bị đè thế này chúng nó có tỉnh lại chưa chắc đã lật được phiến đá mà chui ra.

-          Eo ơi! Thôi tốt nhất cứ chạy đi thôi chứ - một giọng khác cũng chen vào.

-          Chạy đi đâu bây giờ? – lại một giọng khác.

Hỏa Bối nhìn bao quát tất cả đám người rồi nói dõng dạc:

-          Tất cả nghe đây: Bọn quỷ còn rất đông và chẳng mấy chốc sẽ tìm đến, chúng ta phải chạy vào rừng đá ngay mới kịp. Mà trước đây những ai chạy trốn vào rừng đá thì rồi cũng lại bị bắt lại nhưng giờ chúng ta có thể hy vọng tìm được Ma Hiệp thì sẽ được cứu. Nên tất cả nghe lời tôi, cùng nhau chay thật nhanh vào rừng thôi.

Những linh hồn kia nghe nói vậy thì đều hiểu cơ hội trốn thoát là rất mong manh nhưng sau những cực hình phải chịu thì ai nấy đều khao khát được giải thoát bằng bất cứ giá nào, vì vậy tất cả đều không phản đối. Vậy là cả đám cùng nhau chạy thật nhanh theo bước Hỏa Bối nhằm thẳng về hướng rừng đá.

*

*          *

Đám người Hỏa Bối cùng nhau chạy thẳng vào rừng đá, cứ chạy mãi, chạy mãi, không biết sau bao nhiêu thời gian, chỉ biết là cũng đã rất lâu, không dám giảm tốc độ, cũng chẳng ai dám ngoảnh nhìn lại chứ đừng nói là nghỉ ngơi. Đang chạy, cả đám nhìn thấy trước mắt là một khu vực khá bằng phẳng nhưng lại có những phiến đá nhô lên như những cái trụ bố trí ngổn ngang như một cái ma trận. Trước một vị trí địa hình kỳ lạ mà cả đám chưa ai từng nhìn thấy bao giờ, phần vì nghi ngại, phần vì chạy mãi cũng mệt nên cả đám thống nhất dừng lại nghỉ ngơi cái đã trước khi bàn xem nên đi theo hướng nào.

Khi đã dừng lại, một người trong đám nói trước:

-          Chỗ này lạ thế! Có khi do ai dựng lên chứ chẳng phải tự nhiên đâu.

-          Chẳng phải ai dựng đâu. Hồi còn sống tao cũng thấy những cánh đồng đá như thế này, cũng hoàn toàn là tự nhiên đấy thôi. – một giọng khác trả lời.

Hỏa Bối cũng từ từ nói:

-          Cũng không biết thế nào. Giờ chúng ta phải chạy thẳng một hướng chứ rẽ ngang rẽ dọc thì loạn hướng lên rồi sau không biết phải đi tiếp thế nào, khéo lại quay về chỗ cũ thì toi.

-          Nhưng mà cứ chạy thẳng vào chỗ này thấy sợ sợ thế nào ấy – một giọng khác lại nói.

-          Uh! Với lại vào đây các trụ đá cứ lởm chởm thế này mình không đi được đúng theo hướng thẳng nữa đâu. – lại một giọng khác lên tiếng.

Hỏa Bối cũng chẳng biết trả lời thế nào. Cả bọn đang im lặng mỗi người nghĩ một hướng thì chợt nghe một âm thanh vang dội khiến cả bọn lạnh gáy:

-          Chúng mày chạy đi đâu?

Cả bọn ngoái lại nhìn thì đã thấy một cánh tay dài ngoẵng vươn tới tóm gọn ba người đang đứng gần nhau ở sau cùng, cánh tay nhanh chóng thu lại cắp chặt ba người kia hệt như một cái vòi bạch tuộc vừa bắt được một con mồi rồi thu về phía mình. Một khuôn mặt gầy gò như thể chỉ có da bám lấy xương hiện ra, rồi thì hai con mắt trắng dã, bộ tóc cứng mà rối bồng lên như một bộ rễ tre. Chỉ nghe những tiếng la hét hoảng loạn. Hỏa Bối cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, co giò chạy. Hình như xung quanh những người khác cũng đang chạy bên cạnh nhưng chẳng còn biết có mấy người và là những ai nữa, cũng chẳng biết đang chạy về phía nào, chỉ biết rời xa chỗ đó càng nhanh càng tốt. Đang chạy thì lờ mờ thấy một cánh tay khô khốc, xương xẩu, với những ngón tay dài ngoẵng như gai nhọn lao đến. “Vụt” – một người chạy bên cạnh vừa bị tóm giật lại. Không ổn rồi! Nó nhanh quá! … Bãi đá. Phải rồi. Chưa đến một giây phân tích, Hỏa Bối lao vào bãi trụ đá, chẳng biết trong này có gì nhưng nếu cứ chạy thẳng thì sớm muộn cũng bị tóm vì có vẻ như kẻ bám đuổi kia nhanh hơn hẳn mình. Chạy! Chạy! Chạy! gặp đá thì rẽ, chẳng cần biết phương hướng nào nữa chỉ biết tuyệt nhiên không chậm lại bước nào. Vù! Vù! Xung quanh chỉ có tiếng gió nhưng hình như cũng có cả những người khác chạy theo, có vẻ không chỉ một mình Hỏa Bối nhận thấy phải chạy vào đây. “Vụt” – vẫn thấy cánh tay xương xẩu loáng thoáng quanh đây, rõ ràng kẻ bám đuổi vẫn đang theo sát sau lưng và vẫn tóm được các đồng đội của Hỏa Bối. … Mệt quá rồi! Tốc độ không còn nhanh được như trước nữa. “Vụt” – cánh tay lại lao đến, lần này nó nhắm thẳng vào Hỏa Bối, Hỏa Bối hoảng hốt giật người sang một bên. Trượt rồi. May quá! Nhưng vấn đề là việc phải lách sang bên khiến Hỏa Bối chậm hẳn lại và cánh tay kia lại đang lao đến. Không kịp nữa rồi, lần này nó nhanh quá với lại có lẽ khoảng cách đã là quá gần.

Bỗng nhiên, nghe một tiếng “BỐP” - có cái gì đó vừa va vào cánh tay quỷ quái kia khiến nó phải giật lại. Hỏa Bối quay lại nhìn, tên Quỷ Tay Dài đã đứng ngay đó, có vẻ rất tức giận, khuôn mặt vốn nhăn nheo giờ lại càng nhăn lại nhìn thật chẳng ra cái hình thù gì. Hắn gắt lên mà hình như không có nhìn vào Hỏa Bối:

-          Đứa nào thích cản đường ông đấy?

Nhận ra tên quỷ không nói với mình, Hỏa Bối ngơ ngác rồi cũng nhìn xung quanh tìm kiếm như tên kia. Không thấy ai cả. Tên Quỷ Tay Dài lại hằm hè vươn cánh tay vùn vụt tới tóm Hỏa Bối. Lại nghe một tiếng “Bộp” – tên Quỷ Tay Dài vội giật cánh tay lại, mặt nhăn nhó có vẻ đau đớn. Nhưng lần này cả tên quỷ và Hỏa Bối đều đã nhìn ra đó là một hòn đá vừa được ném rất mạnh trúng tay tên quỷ. Cả hai cùng nhìn về phía hòn đá bay tới. Một chàng trai trẻ toàn thân mặc quần áo bó màu đen kịt lộ rõ những đường nét cơ thể cường tráng, chiếc áo choàng cũng đen kịt phất phới phía sau, bộ mặt cũng đen kịt tới mức không thể nhìn rõ nét mặt như thế nào ngoại trừ đôi mắt sáng quắc đang rất hờ hững như không thèm nhìn đối thủ. Ngay lập tức tên quỷ đã vươn cánh tay lao đến với tốc độ nhanh hơn hẳn lần trước. Và có vẻ chàng trai mặc đồ đen đã không tránh được, cánh tay tên quỷ tóm giữa ngực chàng trai rồi thu về. Tên quỷ khoái trí cười sằng sặc:

-          Hờ hờ hờ! tóm được rồi nhé.

Trái với dự kiến, người mặc đồ đen kia lại chẳng hoảng hốt gì, trái lại còn có vẻ rất điềm tĩnh, lạnh lùng phát ra tiếng trả lời:

-          Ờ!

Thái độ ấy làm tên quỷ trố mắt:

-          Mày là đứa nào mà dám chọc đến ông hả? Mày có biết tao là Quỷ Tay Dài nổi tiếng khắp Ngục Đại Ngàn này không hả? đã gặp tao thì đừng hòng mà chạy.

-          Thế à? – người mặc đồ đen vẫn điệu bộ lạnh lùng, khinh khỉnh đáp.

-          Mày! – Quỷ Tay Dài có vẻ hết sức chịu đựng quát lên một tiếng rồi dùng tay còn lại nện một nắm đấm trời giáng vào mặt người mặc đồ đen.

Nào ngờ người kia lại nhanh và mạnh hơn hẳn, giơ một tay tóm thẳng vào cổ tay đang đấm tới, rồi cánh tay ấy siết mạnh làm tên Quỷ Tay Dài đau nhói, mặt hắn nhăn lại và cánh tay kia đang túm ngực người áo đen cũng phải buông ra. Tên quỷ rên lên một tiếng nói:

-          Ái da!... ngươi … ngươi chính là Ma Hiệp?

-          Biết rồi thì tốt. – người kia vẫn lạnh lùng đáp lời.

Tay người áo đen vẫn ngày càng siết chặt cổ tay tên quỷ làm hắn tiếp tục đau đắn, rẫy rụa, rồi tay kia người áo đen tung ra những cú đấm thẳng vào mặt, vào ngực tên quỷ mà hắn chẳng phản kháng gì được, chỉ tiếp tục rên la:

-          Á!... Ối da!... Ái!... tha cho tôi! … tha cho tôi!

Lúc này tên quỷ mới hiểu ra, hắn đã quá sai lầm khi túm ngực Ma Hiệp kéo đến sát thân mình để bị tóm cổ tay mà không kịp tránh, giờ thì sở trường của hắn là tốc độ đã không còn ý nghĩa gì nữa khi đã bị giữ chặt và cổ tay thì đau như kìm kẹp. Trong tình thế này hắn chỉ còn một cách. Miệng hắn vẫn rên la, đau đớn, mặt vẫn nhăn nhó, mắt nhắm chặt không mở ra nổi nhưng vạt áo choàng của hắn thì đang từ từ luồn ra phía sau Ma Hiệp. Rồi cái vạt áo ấy bỗng dưng tự nó dài ra, vươn lên cao, rồi từ phía sau lưng chụp xuống đầu Ma Hiệp, phủ kín đầu anh ta.

Chiến thuật phản công của Quỷ Tay Dài không hề tệ, chỉ có một điều hắn không ngờ được, đó chính là sự điềm tĩnh đến khó tin của Ma Hiệp. Theo lý thông thường bị chụp vào đầu bất ngờ như thế anh ta phải giật mình mà buông cánh tay đang giữ tên quỷ ra giúp hắn được giải thoát và vạt áo kia có thể chùm lấy toàn thân anh ta mà nuốt gọn, đằng này Ma Hiệp lại chẳng có chút giật mình nào, thậm chí là hoàn toàn chủ động, tay anh ta vẫn siết chặt cánh tay tên quỷ, chân vẫn đứng vững và vì vậy vạt áo kia có quấn lấy anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã vậy tay kia của Ma Hiệp lập tức đưa lên đầu để túm lấy vạt áo kia lôi xuống. Thấy vậy, tên quỷ chỉ còn biết trố mắt nhìn, trong khi Ma Hiệp vẫn bình thản nói:

-          Ra thế! Ta đang thắc mắc khi nãy ngươi bắt bao nhiêu người như vậy xong dấu vào đâu? Thì ra là có vạt áo này.

Rồi Ma Hiệp dùng tay rũ mạnh vạt áo của tên Quỷ Tay Dài, không ngờ những linh hồn vừa bị tên kia bắt, cuốn vào trong đó lần lượt rơi ra, nằm lăn trên đất, bất tỉnh. Ma Hiệp lẩm nhẩm đếm:

-          Một, hai…  tám, chín… - rồi anh quay sang nhìn Hỏa Bối hỏi – Đủ chưa nhỉ, ông bạn?

Hỏa Bối lãy giờ đứng im chứng kiến toàn bộ sự việc, bỗng dưng được hỏi thế thì luống cuống, lắp bắp trả lời:

-          Đủ… đủ rồi! Chúng tôi có tất cả 10 người.

Ma Hiệp quay lại nhìn Quỷ Tay Dài:

-          Mày nhớ mặt tao đấy nhé. Về kể lại cho chúng nó nghe.

Nói rồi anh lên gối thúc mạnh vào bụng tên quỷ khiến hắn đau đớn cúi gằm người xuống, ngay lập tức anh giơ cao khuỷu tay nện một nhát trời giáng xuống đỉnh đầu hắn. Chỉ nghe một tiếng “Hự”, tên quỷ nằm sõng soài dưới đất bất tỉnh.

*

*          *

Bấy giờ Ma Hiệp cùng với Hỏa Bối lần lượt đánh thức những linh hồn vừa bị Quỷ Tay Dài nhả ra. Rồi Ma Hiệp nói với tất cả:

-          Mọi người yên chí, tôi sẽ đưa mọi người đến nơi trú ẩn an toàn. Nhưng trước hết, phải tháo cái đinh đánh dấu của mọi người đã, nếu không thì trốn đi đâu bọn quỷ cũng sẽ lần theo tín hiệu tìm đến được.

Thì ra là vậy. Mỗi linh hồn khi bị giam trong ngục đều bị bọn quỷ đánh dấu bằng một cái đinh đóng thẳng vào trán, bảo sao vừa rồi bọn Hỏa Bối chạy đi xa thế mà tên Quỷ Tay Dài cũng biết đường đuổi tới được. Ma Hiệp cũng vì có công lực cao thâm, có thể cảm nhận được tín hiệu này nên mới biết đám linh hồn này đang bỏ trốn đến đây mà ứng cứu. Giờ thì Ma Hiệp đang lần lượt nhổ những chiếc đinh trên trán mỗi người ra. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, mỗi người chỉ nhăn mặt chịu đau một chút như nhổ cái gai đã cắm chặt lâu ngày thôi mà. Tuy vậy, khi đến lượt một linh hồn thanh niên có vẻ nhợt nhạt, Ma Hiệp vừa động vào chiếc đinh kéo ra thì người này đã la toáng lên đau đớn:

-          Ái da! Đau quá!

-          Bình tĩnh nào! – Ma Hiệp trấn an -  thanh niên mà, làm sao mà yếu đuối thế?

Ma Hiệp lại cố thử lại. Nhưng người thanh niên kia có vẻ không chịu được, càng la to hơn:

-          Ái giời ơi! Không được đâu, đau lắm!

Thấy có vẻ hơi lạ, Ma Hiệp không dám thử lại, bèn ghé sát vào xem kỹ lại chiếc đinh. Vừa xem, vừa nói:

-          Ô sao thế nhỉ?... Lặng yên xem đã nhé.

Mọi người xung quanh thấy có vẻ không ổn, liền xúm lại gần xem. Hỏa Bối lên tiếng hỏi:

-          Sao thế?

Ma Hiệp vừa xem xét chiếc đinh vừa trả lời:

-          Không biết nữa. Cái đinh này lạ lắm, nó đóng vào sát trung tâm não bộ nên khi động vào làm thanh niên này rất đau. Mà xem kỹ thì cái đinh này dài hơn hẳn, ở đầu đinh hình như lại có cả cái ngạnh nên khi cố rút đinh ra nó rất khó khăn và sẽ rất đau.

-          Thế giờ làm sao giờ? – Một người khác đứng gần hỏi tiếp.

-          Cũng không biết sao nữa. – Ma Hiệp đáp – sợ không có cách nào, mà càng cố nhổ càng đau lắm đấy. Mà nếu không nhổ được thì không thể đưa về căn cứ của bọn tôi được. – Băn khoăn một lúc Ma Hiệp quay lại nói – thôi để xem những người khác thế nào đã.

Rồi Ma Hiệp chuyển sang người tiếp theo xem xét. Có vẻ cái đinh này không có trở ngại nào. Anh đang định rút chiếc đinh ra thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ xa vọng lại:

-          Đây rồi! Lũ khốn đừng hòng thoát. Hộc… hộc! – có vẻ như là ai đó đang vừa chạy, vừa thở, vừa la hét.

Nghe kỹ thì hình như là hai người. Thấy vậy, cả đám quay lại, căng mắt dò xét. Chẳng bao lâu, hai cái bóng xuất hiện, một tên cao lênh khênh và một tên lùn tịt. Thì ra chính là hai tên quỷ đã bị bọn Hỏa Bối vùi dưới tảng đá, có lẽ chỉ một lúc bọn chúng đã tỉnh lại và lần theo tín hiệu đuổi đến đây.

Vừa đến nơi tên quỷ lùn đã hét:

-          Lũ khốn kiếp! To gan nhỉ! Tưởng bỏ trốn được dễ dàng thế à?

Đám người Hỏa Bối không ai nói câu nào, trên mặt mỗi người lộ vẻ lo lắng. “Vút” tên quỷ lùn nhanh chóng quất chiếc roi dài ngằng hướng tới. Hỏa Bối gần như không kịp phản ứng gì, chỉ nhắm mắt nhắm mũi, cúi đầu rồi khẽ giơ tay lên che mặt. Vậy nhưng không cảm thấy bị roi đánh trúng, định thần lại mở mắt nhìn, thì ra cánh tay của Ma Hiệp đang tóm lấy ngọn roi ngay trước mắt Hỏa Bối.

Tên lùn thấy vậy thì trợn mắt quát:

-          A! Lại tên nào nữa đây? Giỏi…

Chưa kịp nói hết câu thì Ma Hiệp đã giật mạnh đầu roi sang một bên làm hắn mất thăng bằng ngã rúi rụi. Tên cao nãy giờ chỉ lầm lì đứng bên cạnh thấy vậy hoảng hốt tiến lại chỗ tên lùn ngã, mắt gườm gườm nhìn về phía Ma Hiệp. Tên lùn đang choáng váng, định mở miệng chửi bới thì tên cao đã đến gần khẽ nói: “Hỏng rồi! ở đâu ra tên mặc đồ đen kia có vẻ lợi hại thế? Chưa biết chừng chính là Ma Hiệp.”. Tên Lùn thấy vậy cũng ngậm miệng, đứng dậy nhìn về phía người áo đen với ánh mắt nghi ngại.

Tên cao tiếp tục nói nhỏ: “Nếu đúng là Ma Hiệp thì chúng ta rắc rối rồi. Tốt nhất hai chúng ta đánh hắn bất ngờ một đòn, nếu không được thì phải chạy ngay.” Tên lùn nghe tên cao nói vậy trong lòng cũng hoang mang nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng. Hắn ngẩng đầu lên kêu một tiếng “Xì!”, rồi ngay lập tức vác một hòn đá to bằng khoảng cái đầu người ném mạnh về phía Ma Hiệp. Tên cao thấy thế cũng nhanh trí vung cây roi đang cầm vào khoảng đất dưới chân hất mạnh lên tạo ra một đám bụi đất đá mù mịt bay về phía Ma Hiệp và những người đang đứng xung quanh. Hơi bất ngờ, Ma Hiệp chỉ kịp né sang một bên tránh viên đá to mà tên lùn ném đồng thời giơ tay che mặt chống bụi. Nhanh như chớp tên lùn lao tới giáng một cú đấm thôi sơn về phía ngực Ma Hiệp, trong khi đó tên cao cũng bật nhảy thật cao về phía Ma Hiệp rồi dùng roi quất xuống đầu anh. Tuy vậy, phản ứng của Ma Hiệp cũng thật nhanh, anh lùi lại mấy bước liền lúc tránh được. Thấy vậy tên lùn cũng tỏ ra nhanh nhẹn tiếp tục lao đến tung ra một cú đá, nhưng mà hắn nhanh nhẹn quá cũng không phải là hay vì tên cao ở xa hơn, chưa kịp lao đến ra đòn tiếp nên đòn này chỉ có hắn một mình đánh với Ma Hiệp, và trong lúc hắn giơ chân đá tới thì Ma Hiệp cũng giơ chân đá ngược lại. Tất nhiên, vì chân tên lùn ngắn hơn nên chưa kịp chạm được vào người Ma Hiệp thì chân Ma Hiệp đã đạp chúng bụng hắn làm hắn bắn ngược trở lại đến mấy mét. Ma Hiệp khẽ cười khẩy:

-          Hờ! tội nghiệp mấy thằng chân ngắn!

Tên lùn tức tối đứng dậy, vừa lúc tên cao cũng tiến đến bên hắn. Hai tên tiếp tục cùng nhau lao tới, miệng thì hét “Kia..ai…”. Lần này tên cao thì tung ra một cú đá bằng chân phải còn tên lùn thì quất roi thẳng vào người Ma Hiệp. Ma Hiệp thấy vậy quay người tung một cú đá văng ngang chân, trúng vào chân tên cao đang đá tới khiến chân hắn văng sang ngang vừa tầm để chiếc roi của tên lùn quất trúng và quấn chặt vào chân tên cao. Cả hai tên mất đà và tên lùn đang tiến đến lúng túng vội vàng gỡ chiếc roi ra khỏi chân thì Ma Hiệp đã tung tiếp một cú đá vào tên cao khiến hắn ngã rúi rụi đè cả lên người tên lùn.

Giờ thì hai tên quỷ đã hiểu chúng đang đối mặt với một đối thủ mạnh và những lời đồn đại về Ma Hiệp không chỉ là tầm phào, sự tức giận trên khuôn mặt chúng đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là nỗi khiếp sợ. hai tên ngẩng mặt lên nhìn, thấy Ma Hiệp vẫn thái độ ung dung bình thản, chúng quay sang nhìn nhau rồi vội vàng vùng dậy co giò chạy thẳng.

-          Đứng lại! đừng có chạy! – Hỏa Bối thấy bọn chúng chạy thì hét lên rồi tư thế như chuẩn bị đuổi theo.

Vậy nhưng Ma Hiệp đã giơ tay ngăn lại, nói:

-          Không cần đuổi theo đâu.

Hỏa Bối quay sang nói:

-          Để bọn chúng chạy về gọi hội thì sẽ khó đối phó lắm đấy.

Ma Hiệp trả lời:

-          Biết là như vậy. Nhưng mà muốn đuổi được hai tên này cũng khó đấy. Với lại có bắt được chúng thì những kẻ khác cũng vẫn lần theo tín hiệu tìm đến đây được thôi.

Một người khác đứng bên hỏi:

-          Vậy chúng ta phải làm sao giờ Ma Hiệp?

Ma Hiệp quay sang nhìn mọi người không nói gì, rồi cứ thong thả tiến lại gần những người còn chưa nhổ đinh để hoàn thành nốt công việc, tất nhiên là phải chừa lại thanh niên bị chiếc đinh mắc kẹt kia. Vừa làm anh vừa nói:

-          Nhổ hết mấy cái đinh này rồi chúng ta chạy thôi. Nhưng không về căn cứ của bọn tôi được, phải chạy theo hướng khác để đánh lạc hướng bọn quỷ… cứ phải đi thật xa đã rồi sau đó thì mới tính tiếp…. À, mọi người đừng gọi tôi là “Ma Hiệp” nữa, cái tên đó chỉ để dọa bọn quỷ thôi.

Mọi người đều khẽ cười, khuôn mặt có chút sáng lên, thư giãn, Hỏa Bối lên tiếng hỏi:

-          Vậy chúng tôi sẽ gọi anh là gì?

Ma Hiệp từ tốn trả lời:

Cứ gọi tôi là… Tiểu Văn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor