Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em - Chương 44

Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
Chương 44
gacsach.com

Lục Trình Dương một đường đua xe từ sân bay chạy về, lúc đến bên cạnh Tô tầm đã là hơn một giờ sáng. Tô Tầm ngồi ở một bồn hoa ven đường, yên tĩnh cúi đầu, Mục Viễn cùng với Tô Thậm và Triệu Cần Cần đều ở bên cạnh.

Chỉ nhìn từ xa cũng có thể cảm giác được sự khổ sở và tuyệt vọng của cô, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy rất đau, bước nhanh qua.

Tô Tầm đang nhìn chăm chú vào ảnh chụp của Tô Tiểu Tông ở trong điện thoại, đột nhiên bị một sức mạnh kéo về phía trước, thân thể bị một người ôm vào trong ngực, vừa gấp gáp lại vừa ấm áp.

“Thực xin lỗi.” Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên ở bên tai, đôi mắt Tô Tầm đột nhiên đỏ lên, tất cả khổ sở và tuyệt vọng vào thời khắc này giống như đã tìm được chỗ dựa. Tô Tiểu Tông là con của bọn họ, cho dù Tô Tiểu Tông chưa mở miệng gọi anh là bố nhưng cô tin anh cũng giống như cô, cũng lo lắng cho con trai như cô vậy.

Lục Trình Dương dường như cảm nhận được tâm lý của Tô Tầm, cánh tay ôm cô thật chặt, nhỏ giọng nói: “Tầm Tầm, giao chuyện này cho anh, anh sẽ sớm đem Tô Tiểu Tông về.”

Tô Tầm không lên tiếng, cô không biết phải tin tưởng Lục Trình Dương như thế nào, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tô Tiểu Tông mà thôi.

Nhìn hai người đang ôm nhau đứng chung một chỗ, sắc mặt Mục Viễn rất khó coi, tay nắm chặt từ từ rũ xuống bên người, Tô Tiểu Tông là con của bọn họ, có một số việc anh không thể làm gì được huống hồ bây giờ anh và Tô Tầm còn chưa ở cùng nhau nên anh không có tư cách ngăn cản Lục Trình Dương ôm cô.

Lục Trình Dương buông Tô Tầm ra, dư quang nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mục Viễn, anh xoay người nhìn về phía bọn họ: “Mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi, cứ ở chỗ này cũng không phải là cách.”

Triệu Cần Cần nhỏ giọng nói: “Giám đốc Lục, thực xin lỗi... Tiểu Tông lạc mất lúc đang ở bên cạnh tôi, không tìm thấy bé thì tôi không an lòng...”

“Chuyện này không liên quan gì đến cô, bọn họ là nhắm vào tôi.” Sắc mặt Lục Trình Dương trầm xuống, có thể lần này ở thành phố S anh đã chọc đến người của Giang gia, Trình Nhiễm lại không nhận điện thoại của anh, điều này hết sức khả nghi, bây giờ anh có thể xác định Tô Tiểu Tông đang ở trong tay họ.

“Cậu nói cái gì? Nhằm vào cậu là có ý gì?” Tô Thậm lập tức hỏi, có chút tức giận.

Tô Tầm ngẩng đầu nhìn Lục Trình Dương, thấy thần sắc của anh ngưng trọng thì đáy lòng mơ hồ nhớ đến điều gì, nắm lấy áo sơ mi của anh, vội vàng nói: “Có phải là Trình Nhiễm hay không?” Trình Nhiễm thích Lục Trình Dương nhưng bây giờ anh lại đi theo cầu hòa với cô...

Lục Trình Dương rũ mắt xuống nhìn cô: “Anh chỉ biết là nhắm vào anh, không xác định là Tô Tiểu Tông có ở trên tay Trình Nhiễm hay không.”

Nghe vậy Tô Tầm mở to hai mắt nhìn anh, đẩy anh ra, la lên với anh: “Cái gì mà không xác định chứ? Trình Nhiễm là do anh trêu chọc vào, nếu như Tô Tiểu Tông xảy ra chuyện gì thì anh có khác gì gián tiếp hại chết con trai của mình chứ? Tại sao anh trở lại?! Nếu như không phải vì anh thì tại sao Trình Nhiễm lại đến quấy rầy cuộc sống của tôi và Tiểu Tông chứ! Làm sao Tiểu Tông có thể mất tích được!”

Trình Nhiễm, Trình Nhiễm, lại là vì Trình Nhiễm, Tô Tầm chưa bao giồ cảm thấy ghét một người đến vậy, không trách được vừa rồi anh nói xin lỗi với cô, thì ra anh đã biết.

Ánh mắt Lục Trình Dương âm u, Tô Tầm nói không sai, chuyện này đúng là do anh mà ra.

Tô Thậm tiến lại gần anh, lạnh giọng hỏi: “Ý của cậu là sao? Nhắm vào cậu là sao? Trình Nhiễm là ai? Phụ nữ bên ngoài của cậu sao?” Lúc trước Tô Tầm tốt nghiệp quay về cũng không nói gì. Ngoài việc đối phương ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với cô thì anh không nghĩ ra lý do gì khiến bọn họ có thể tách ra, huống hồ lúc ấy còn có đứa nhỏ nữa.

“Những chuyện này nói ra rất dài, tìm được Tô Tiểu Tông rồi tôi sẽ giải thích tất cả.” Lục Trình Dương nhìn Tô Tầm, trầm ổn mà mạnh mẽ nói: “Nhưng có một điều, tôi không có người phụ nữ nào khác ngoại trừ Tô Tầm.”

Tô Tầm xoay mặt đi.

“Trước tiên tìm được Tô Tiểu Tông quan trọng hơn.” Mục Viễn cau mày nói, nhìn về phía Lục Trình Dương: “Anh có thể tìm được Trình Nhiễm không?”

“Trình Nhiễm vẫn ở khách sạn.” Nói cách khác, chỉ cần tìm được khách sạn cô ta đang ở thì sẽ tìm thấy cô ta. Chắc chắn Trình Nhiễm sẽ không ở khách sạn bình thường nên phạm vi tìm kiếm sẽ thu nhỏ lại, Lục Trình Dương nhìn Mục Viễn: “Chuyện này tự tôi sẽ xử lý, đã làm phiền cậu rồi.”

Cho nên bây giờ anh ta đã trở lại nên không làm phiền anh nữa? Khóe miệng Mục Viễn nhếch lên tia cười lạnh: “Tôi cũng không phải là giúp anh.”

Lục Trình Dương không nói gì nữa, xoay người nhìn Triệu Cần Cần hỏi: “Sau khi cô đón Tô Tiểu Tông từ nhà trẻ thì có cảm giác được có người theo dõi hay không?”

Triệu Cần Cần suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không có, chúng tôi liên tục ở những chỗ khác nhau nên không phát hiện được.”

Tìm được khách sạn Trình Nhiễm ở là chuyện hơn một tiếng sau, Trình Nhiễm chưa trả phòng nhưng người cũng không có ở đó.

Cảnh sát ở bên cạnh cũng đang cố gắng tìm manh mối, từ camera giám sát cũng không phát hiện được gì, còn có một khả năng là Tô Tiểu Tông không bị mang đi xa, chắc đang ở xung quanh khu vực mất tích.

“Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?” Lục Trình Dương nhỏ giọng hỏi, trong đáy mắt của Tô Tầm là sự mệt mỏi và lo âu không thể che giấu được, lại chạy đi chạy lại cả đêm nên tinh thần và thân thể của cô đã mệt mỏi đến cực hạn.

“Không cần, tôi muốn chờ Tô Tiểu Tông về.” Tô Tầm hết sức kiên quyết, trời sắp sáng rồi, cô rất sợ Tiểu Tông bị tổn thương, bé còn nhỏ như vậy... chắc chắn là rất sợ.

Lục Trình Dương nắm chặt tay cô, giọng nói hơi khàn: “Em ở đây chờ anh, anh đi tìm con.”

Tô Tầm rút tay ra, cúi đầu đi trước mặt anh: “Tôi cũng đi.”

Lúc mặt trời từ từ xuất hiện thì đột nhiên di động của Lục Trình Dương vang lên, anh liếc mắt nhìn một cái rồi vội vàng nhấn nút trả lời, giọng nói lạnh lùng mà mạnh mẽ: “Trình Nhiễm, con tôi đâu?”

Tô Tầm vừa nghe thấy vậy thì vội vàng xoay người nhìn chăm chú vào Lục Trình Dương.

Trình Nhiễm cười lanh lảnh: “Anh cứ như vậy khẳng định em bắt con của anh sao?”

“Con tôi đâu?” Lục Trình Dương lập lại một lần nữa, anh dừng xe ở ven đường, nghiêng đầu nhìn Tô Tầm, thấy trong mắt cô là sự hy vọng: “Trừ cô ra thì tôi không nghĩ ra ai khác cả, cho dù không phải là cô thì chuyện xảy ra cũng có liên quan đến cô, cô chắc chắn biết rõ con tôi đang ở đâu. Trình Nhiễm, chuyện giữa chúng ta không liên quan đến đứa nhỏ, đừng có kéo một đứa nhỏ bốn tuổi vào.”

Trình Nhiễm cười lạnh một tiếng: “Lục Trình Dương, nếu như em biết anh có suy nghĩ như vậy thì tối hôm qua em nên khoanh tay đứng nhìn.”

Ngữ khí của Lục Trình Dương thấp hơn vài phần: “Cô đang ở đâu?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói ra địa chỉ.

Lục Trình Dương cúp điện thoại rồi nhìn Tô Tầm: “Bây giờ chúng ta đi qua đó, em gọi điện cho anh trai em và Mục Viễn để bọn họ về trước đi.”

Trước đó bọn họ đã chia nhau ra tìm người, Tô Tầm bị Lục Trình Dương cưỡng chế kéo lên xe của anh, điện thoại của Tô Tầm đã hết pin từ lâu nên Lục Trình Dương gọi điện cho Tô Thậm, bảo anh thông báo cho những người khác.

Lúc hai người tới địa chỉ theo lời Trình Nhiễm thì đã là tám giờ sáng, đang đi thang máy lên tầng mười hai thì đột nhiên Lục Trình Dương giữ chặt tay Tô Tầm: “Đi theo anh.”

Tô Tầm đã không còn sức lực để thoát khỏi Lục Trình Dương, chỉ đành mặc cho anh dắt đi.

Chuông cửa chỉ vang lên vài tiếng thì cửa liền được mở ra, Trình Nhiễm ở bên trong lạnh lùng nhìn về chỗ hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, Lục Trình Dương dắt tay Tô Tầm trực tiếp đẩy cửa đi vào, lạnh lùng nói: “Con tôi đâu?”

Tô Tầm khẩn trương mím môi, lạnh lùng nhìn Trình Nhiễm. Cô định vòng qua người Trình Nhiễm để đi vào tìm người nhưng Lục Trình Dương lại kéo cô ra phía sau, vòng qua Trình Nhiễm đi vào.

Trong phòng rất tối, rèm cửa sổ không được kéo ra, vừa vào phòng liền nhìn thấy một cái sofa rất to được làm bằng da thật, trên ghế có một thân thể nho nhỏ đang nằm ngủ.

Tô Tầm vội vàng thoát khỏi tay Lục Trình Dương chạy tới, Trình Nhiễm hừ lạnh một tiếng, đi tới kéo rèm cửa sổ ra, ‘roẹt’ một tiếng, phòng khách to như vậy cứ thế sáng bừng lên. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng, Tô Tầm lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Tông bị sưng đỏ, trên trán còn bị u một cục rất to, cơ hồ như muốn rỉ máu ra, đôi mắt sưng đỏ.

Trong nháy mắt lửa giận trong lòng Tô Tầm bừng lên, cô chưa bao giờ tức giận như vậy, cơ hồ mất đi lý trí, nghiến răng, tay nắm chặt lao về phía Trình Nhiễm.

Trình Nhiễm không ngờ là Tô Tầm sẽ đánh người, miễn cưỡng chịu một cái tát, sau khi kịp phản ứng thì tức giận lườm Tô Tầm. Cô ta vừa giơ tay muốn đánh lại thì cánh tay bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, tay cô ta dừng ở không trung không thả xuống được, đôi mắt đỏ hồng nhìn Lục Trình Dương tức giận nói: “Cô ta đánh em trước!”

Ánh mắt Lục Trình Dương rất lạnh, hung hăng đẩy cô ta ra, giọng nói không có một chút độ ấm nào: “Vậy thì sao? Có tôi ở đây, cô đừng mong chạm vào cô ấy.”

Sức lực của Lục Trình Dương rất lớn nên cả người Trình Nhiễm đụng mạnh vào vách tường sau lưng, lập tức trượt xuống đất.

Tối hôm qua Tô Tiểu Tông khóc đến hai giờ sáng, sau đó mệt quá nên ngủ mất. Giấc ngủ rất không yên ổn, cậu nhóc bị tiếng kêu tức giận của Trình Nhiễm đánh thức, cậu nhóc đảo tròng mắt rồi từ từ đứng lên quan sát xung quanh, khi thấy Tô Tầm và Lục Trình Dương thì ánh mắt sáng lên: “Mẹ!”

Cậu nhóc vội vàng bò từ trên sofa xuống.

Tô Tầm vội vàng đi qua, Tô Tiểu Tông lảo đảo lao vào trong lòng mẹ, ôm chặt cổ mẹ, mái tóc xoăn mềm mại cọ vào cổ mẹ, hít mũi một cái: “Mẹ ơi!”

Bé rất nhớ mẹ.

Lục Trình Dương không nhìn Trình Nhiễm, anh đi về phía Tô Tầm và Tô Tiểu Tông, thấy trên mặt Tô Tiểu Tông bị thương thì sắc mặt của anh trầm hơn vài phần.

Tô Tiểu Tông ngẩng đầu lên từ trong lòng Tô Tầm, hai con mắt sưng đỏ lặng lẽ nhìn Lục Trình Dương nhưng rất nhanh lại vùi đầu vào trong cổ Tô Tầm, khổ sở ôm chặt lấy mẹ.

Lục Trình Dương đưa tay vuốt mái tóc xoăn của Tô Tiểu Tông, đau lòng hỏi: “Có đau hay không?”

Tô Tiểu Tông rụt đầu lại, tránh tay của anh cũng không trả lời.

Cho đến khi Tô Tầm nhỏ giọng nói: “Mẹ đưa con về nhà.” Tô Tiểu Tông mới gật đầu, nhỏ giọng trả lời: “Vâng.”

Trình Nhiễm vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn hình ảnh một nhà ba người ở chung thì đột nhiên hung hăng ném hết cây cối trên balcon: “Cút! Cút ra ngoài cho tôi! Lục Trình Dương, rồi anh sẽ phải hối hận!”

Thủy tinh, bùn đất nằm tán loạn trên mặt sàn, Tô Tiểu Tông bị dáng vẻ nổi điên của Trình Nhiễm hù dọa, Tô Tầm cho là con trai lại nhớ đến việc bị đánh tối qua nên vội vàng bế con trai đi ra ngoài cửa. Lục Trình Dương xoay người nhìn Trình Nhiễm, lạnh lùng nói: “Cô lại nổi điên cái gì? Chuyện này còn chưa xong đâu.”

Trình Nhiễm cười ha ha, cười đến chảy cả nước mắt, cầm lấy một cái bình hoa ném về phía Lục Trình Dương: “Cút!”

Lục Trình Dương nghiêng người né tránh, Trình Nhiễm lại ném một chậu xương rồng tới, giống như người bị tâm thần la lên: “Cút!”

Tô Tiểu Tông ở ngoài cửa, bé cho là bố và người dì xấu xa kia đang đánh nhau nên sốt ruột cầm lấy tay Tô Tầm: “Mẹ ơi, đợi...”

Đợi bố một chút...

Tô Tầm dừng bước nhìn Tô Tiểu Tông rồi đứng yên tại chỗ.

Sau vài giây, Lục Trình Dương đen mặt đi ra, nhìn thấy hai mẹ con thì sắc mặt liền đổi, bước nhanh đi qua, vươn tay muốn đón Tô Tiểu Tông nhưng cậu nhóc lập tức xoay người lại ôm chặt lấy Tô Tầm, bé không cần bố bế.

Tô Tầm cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước Lục Trình Dương đi công tác thì Tô Tiểu Tông rất nhớ bố nhưng bây giờ lại liên tục trốn tránh Lục Trình Dương, cô nhìn anh: “Tôi bế được rồi.”

“Cả đêm qua em đã không ngủ rồi, hẳn là rất mệt.” Lục Trình Dương nhỏ giọng nói.

Tô Tiểu Tông vừa nghe thấy vậy thì sốt ruột, vội vàng uốn éo thân thể nhỏ nhắn của mình muốn đi xuống: “Mẹ ơi, con có thể tự mình đi được.”

Tô Tầm vẫn ôm chặt lấy con trai không thả ra, lo lắng cả đêm nên bây giờ cô hận là không thể lúc nào cũng ôm lấy con: “Mẹ không sao, con đừng giãy giụa nữa.”

Tô Tiểu Tông ngoan ngoãn nằm sấp trong lòng cô, vẫn không để ý đến Lục Trình Dương như cũ. Lúc vào xe, Tô Tầm kiểm tra thân thể của con trai, thấy trên đầu gối và khuỷu tay của con trai có mấy chỗ bị bầm thì đau lòng, vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào hỏi: “Có phải là rất đau hay không? Mẹ xin lỗi, tối qua mẹ đã không tìm thấy con...”

Tô Tiểu Tông vươn bàn tay nhỏ bé ra lau mắt cho mẹ, vội vàng nói: “Mẹ ơi, đừng khóc... bây giờ con không đau nữa...” Thật ra là còn đau nhưng bé sợ nhìn thấy mẹ khóc, hiếm khi bé thấy mẹ khóc như vậy.

Một bàn tay to lớn cũng vươn tới, ngón tay cái nhẹ nhàng lau mắt cho cô, Tô Tầm thẹn thùng xoay mặt đi.

Lục Trình Dương cũng thấy vết thương trên người Tô Tiểu Tông, chân mày anh nhíu lại rất sâu, lái xe đi về phía bệnh viện.

Trên ghế sau, Tô Tầm hỏi Tô Tiểu Tông chuyện xảy ra tối qua, Tô Tiểu Tông nhớ tới bà lão hung dữ kia thì lui vào trong lòng Tô Tầm: “Bà lão xấu xa kia đánh con, bà ấy rất hung dữ, giống như...” Cậu nhóc suy nghĩ một chút rồi nói ra: “... như người điên vậy.”

Tô Tầm ngây ngẩn cả người: “Không phải là người sáng nay đánh con sao?”

Tô Tiểu Tông lắc đầu, sờ lên mặt mình: “Dì đó không đánh con, dì đó cứu con khỏi bà lão xấu xa kia...”

Tô Tầm mấp máy môi, nhìn về phía Lục Trình Dương. Sắc mặt anh vẫn không đổi, dường như anh không hề để ý đến chuyện cô hiểu lầm Trình Nhiễm, Tô Tiểu Tông lắp ba lắp bắp nói: “Con muốn về nhà... nhưng dì đó không cho con gọi điện cho mẹ, cũng không để cho con về...”

Tô Tiểu Tông nhớ tới lời nói của dì xấu xa đó thì nhìn Lục Trình Dương rồi buồn bã cúi đầu xuống, đưa tay lau mắt nhưng lau đến rơi nước mắt, càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, bàn tay nhỏ bé lập tức ướt nhẹp. Tô Tầm nghĩ là con trai sợ hãi khi nhớ đến chuyện tối qua nên vội vàng ôm lấy con, vỗ vỗ vào lưng bé: “Đừng khóc, sau này mẹ sẽ trông con thật cẩn thận, không để người xấu bắt con đi nữa...”

Tô Tiểu Tông khóc khiến bờ vai nhỏ bé run lên, bé rất buồn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp nhưng lại không khóc ra tiếng. Lục Trình Dương cũng rất luống cuống, lấy mấy tờ giấy cẩn thận lau nước mắt cho con trai, giọng nói hơi khàn: “Sau này... bố sẽ bảo vệ hai mẹ con.”

Đây là lần đầu tiên anh xưng ‘bố’ ở trước mặt con trai, không chỉ là cho con trai một sự bảo đảm mà cũng cho Tô Tầm một lời hứa hẹn.

Tô Tiểu Tông nâng con mắt ướt đẫm lên nhìn anh, lại vùi đầu trong lòng Tô Tầm khóc đến đau lòng.

...

Cuối cùng cũng không đi đến bệnh viện, Tô Tiểu Tông không muốn đi nên Lục Trình Dương chỉ có thể lái xe đưa hai mẹ con về nhà.

Mới từ trên xe bước xuống thì liền nhìn thấy ở dưới lầu có một đám người đang cầm máy ảnh đứng đợi. Có người tinh mắt thấy Tô Tầm bế Tô Tiểu Tông xuống xe thì vội vàng ào ào kéo đến.

Tô Tầm bị dọa sợ còn Tô Tiểu Tông thì vội vàng lấy tay che mặt, chôn đầu vào vai Tô Tầm.

“Tô tiểu thư, đây là con trai của cô đúng không? Xin hỏi quan hệ giữa cô và thái tử Mục gia là như thế nào?”

“Nghe nói cô là bà mẹ đơn thân, cô cảm thấy mình xứng với thái tử Mục gia sao?”

“Tô tiểu thư...”

“Tô tiểu thư...”

Nhiều người cùng lúc đưa ra nhiều câu hỏi ác liệt, Tô Tầm đứng ngây ngốc tại chỗ, phản ứng đầu tiên của cô là lấy tay che tai Tô Tiểu Tông lại.

Lục Trình Dương nổi giận đùng đùng ngăn cản trước mặt Tô Tầm, tức giận la lên: “Mấy người làm cái gì vậy? Ai nói cô ấy là bà mẹ đơn thân? Đây là vợ của tôi, con trai của tôi.” Một lần nữa nhét Tô Tầm và Tô Tiểu Tông vào trong xe rồi nhìn những phóng viên kia, đôi mắt lạnh lùng làm cho người ta e sợ, đột nhiên những phóng viên kia liền yên tĩnh trở lại.

“Mấy người nghe cho kỹ, cô ấy và thái tử Mục gia kia không có một chút quan hệ nào cả, cô ấy là vợ tôi.” Từng chữ từng câu trầm ổn mà mạnh mẽ.

Nói xong thì xoay người ngồi vào ghế lái, hung hăng bấm còi, những phóng viên kia sợ anh đâm vào người mình nên vội vàng lùi lại.

Rất nhanh xe đã đi ra khỏi chung cư.

Lục Trình Dương đen mặt, tay nắm tay lái thật chặt, hít một hơi thật sâu rồi nói với Tô Tầm: “Trước tiên về nhà anh đã, bên này không ở được nữa.”