Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp! - Chương 32

Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!
Chương 32: You are my princess
gacsach.com

Edit: Doãn Kiệt

Beta: Doãn Uyển Du

Nguyễn Chanh thấy anh có vẻ cứng nhắc, "Làm sao vậy?"

Ninh Quân đạm đạm nói: "Khi đó anh không nên rời đi."

Nguyễn Chanh im lặng một lát: "Chuyện này không phải chuyện anh có thể quyết định được."

Bọn họ đều là trẻ con, chuyện cha mẹ, gia đình, bọn họ hoàn toàn không có khả năng can thiệp vào.

Ninh Quân mím môi thành một đường, ôm cô vào ngực thật chặt. Nguyễn Chanh không nhìn thấy vẻ đau khổ trên mặt anh. Cái loại cảm giác giận dữ lại không cam lòng khi bị người thân tính, kế thậm chí anh từng nghĩ mình không nên sinh ra ở cái gia đình kia.

Ngay từ lúc bắt đầu, có lẽ đã là sai lầm.

"Ninh Quân, anh làm sao thế?"

Nguyễn Chanh bị anh ôm rất chặt, anh đang sợ cái gì?

Ninh Quân chậm rãi buông cô ra, khóe miệng cong lên nét cười

"Chẳng qua anh cảm thấy anh rất may mắn mà thôi."

Nguyễn Chanh đang căng thẳng cũng thở ra một hơi.

"Ba mẹ em định ở thành phố B mấy ngày?"

"Họ định đi du lịch Nga, ngày kia sẽ lên máy bay."

"Tối mai anh qua chào bác trai bác gái."

Mặt Nguyễn Chanh không tránh khỏi đỏ lên một chút, "Có phải quá nhanh hay không?" Bọn họ mới gặp lại có mấy ngày ngắn ngủi.

"Nhanh chỗ nào?" Ninh Quân nhìn cô

"Anh đặt chỗ ăn xong sẽ nhắn địa chỉ cho em."

Nguyễn Chanh nắm cằm anh, "Ninh Quân, so với hồi học phổ thông anh thay đổi thật nhiều. Trước đây đều không nói tiếng nào, còn tưởng anh theo trường phái sầu muộn chứ."

Ninh Quân: "Bây giờ không thấy anh sầu muộn?"

Nguyễn Chanh cười, "Được rồi, hình của anh em sửa xong hết rồi. Bức anh nhìn ra ngoài cửa sổ rất đẹp, nếu làm quảng cáo mở rộng, ảnh chụp nhất định rất nổi tiếng nha."

"Không cần."

"Hả?"

Ninh Quân nhướn mày, trừng trừng nhìn cô, "Anh không muốn chọc tới phụ nữ khác."

Nguyễn Chanh đảo mắt vòng vòng, "Từ đầu anh đã cố ý dẫn em mắc câu à? Nếu em đoán không sai, P.R có phải cũng có phần của anh phải không?"

Đôi mắt đen của Ninh Quân mơ hồ mang ý cười, "Cũng không phải rất ngốc."

Cô nôn nóng nhìn anh: "Mở cho em sao?"

Ninh Quân tách khỏi ánh mắt tìm tòi của cô, rất nhiều tâm tư chôn sâu dưới đáy lòng, anh chưa từng biểu hiện ra.

"P.R rốt cuộc là có ý gì? Là tên viết tắt của hai người?" Cô nhìn theo anh, khẩn cấp muốn biết đáp án.

Biểu tình Ninh Quân hơi mất tự nhiên, "Em hôn anh một cái, anh liền nói cho em."

Nguyễn Chanh trợn mắt há mồm, "Sao anh lại như thế chứ?"

Mặt Ninh Quân cũng nóng lên.

Nguyễn Chanh nuốt nước bọt một cái

"Anh cúi xuống."

Ninh Quân cúi đầu xuống, cô nhón chân lên, hạ một nụ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh.

"Được rồi, anh nói đi."

"Không phải như thế."

"Cái gì?"

Anh nhẹ giọng nói: "Đưa lưỡi ra." Nói xong, anh hôn cô.

Nụ hôn kết thúc, Nguyễn Chanh cảm thấy lưỡi đều tê xót, không muốn nói chuyện.

Ninh Quân lại dồi dào tinh thần, mỉm cười ung dung, âm thanh trầm thấp dễ nghe, "You are my princess."

"Hả?" Nguyễn Chanh nghi hoặc, dường như không nghe rõ.

Ngón tay anh quấn lấy lọn tóc cô

"Princess. Ruan."

*Ruan là phiên âm từ Nguyễn, là họ của Nguyễn Chanh

Tim Nguyễn Chanh hẫng một nhịp, không hể tin nổi nhìn anh, "Anh!"

"Em không ở cạnh anh, anh chỉ muốn trước tiên cứ mở một tiệm bánh ngọt."

Ánh mắt Ninh Quân chậm rãi rời khỏi khuôn mặt cô.

"Dường như anh vẫn luôn không vui."

"Sau này thì không." Có cô bên mình, hết thảy đều sẽ không giống như trước.

Cố Dịch gọi vài người trong câu lạc bộ đi uống rượu, ban đầu rất tốt, mọi người còn có chuyện mà nói, anh chậm rãi một chén lại một chén tự rót cho mình.

Dần dần Kiệt Sâm cũng phát hiện không được bình thường, cướp chén của anh lại, "Làm cái gì thế? Mượn rượu giải sầu à!"

Cố Dịch: "Đưa tôi!"

Kiệt Sâm: "Đến mức nào mà phải như vậy."

Cố Dịch rống lên một tiếng: "Con mẹ nó mày đưa đây!"

Tất cả mọi người ngây ngẩn. "Cố Dịch làm sao thế? Gặp chuyện gì thì nói ra."

Cố Dịch cầm lấy bình rượu trước mặt trực tiếp đổ vào trong miệng, uống cạn anh cầm bình rượu lên hung hăng ném trên mặt đất, vụn thủy tinh văng khắp nơi.

"Đội trưởng... làm thế nào bây giờ?"

Kiệt Sâm đau đầu, "Trước trông cậu ta đi! Để cậu ta uống, uống say là tốt rồi."

"Tôi không say!" Cố Dịch lẩm bẩm.

"Vâng vâng vâng, cậu không say."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Lúc này không biết chuông di động của người nào vang lên, mọi người xem thấy đều không phải của mình

"Cố Dịch, di động của cậu kêu."

Cố Dịch lôi di động ra, bấm nghe.

Giọng mẹ Cố đầy mong đợi

"Con trai, thế nào rồi? Tỏ tình với Chanh Chanh chưa?" Ba Cố cũng vểnh tai trông mong.

Cố Dịch hừ một tiếng, "Con mới không thích cô ấy đâu!"

Lòng mẹ Cố lộp bộp một tiếng: "Con uống rượu?"

Cố Dịch: "Con với Nguyễn Chanh không sao."

Mẹ Cố: "Con ở chỗ nào thế?"

Cố Dịch: "Con ở bên ngoài, lúc về nói với mẹ sau."

Mẹ Cố: "Tiểu Dịch... tiểu Dịch..."

Ba Cố vội hỏi: "Chuyện gì thế?"

Mẹ Cố: "Hai đứa nhỏ cãi nhau sao?"

Ba Cố: : "Chó con Cố Dịch lại phát bệnh."

Mẹ Cố lại lo lắng: "Tôi gọi điện thoại cho Chanh Chanh."

Nguyễn Chanh vừa nhìn là mẹ Cố gọi, khóe mắt giật giật.

Mẹ Cố: "Chanh Chanh, bây giờ con với tiểu Dịch ở cùng một chỗ à?"

Nguyễn Chanh: "Không ạ, anh ấy có việc đi trước rồi."

Mẹ Cố lặng một chút, "Bác vừa gọi cho nó, hình như nó đang uống rượu, hỏi lại thì nó đã cúp điện thoại. Chanh Chanh, tính tình tiểu Dịch không tốt, nếu nó bắt nạt con, con nói với bác, bác bảo ba Cố đánh nó cho!"

Nguyễn Chanh lòng đầy áy náy, "Dì Cố, không có chuyện đấy đâu ạ."

Mẹ Cố: "Vậy con giúp bác khuyên nó một chút, tiểu Dịch sẽ nghe lời con."

Nguyễn Chanh nói, "Vâng."

Ninh Quân ở bên cạnh chú ý tới nét mặt của cô, hỏi: "Cố Dịch làm sao?"

"Em cũng không rõ lắm." Nguyễn Chanh lắc đầu, cô vội gọi cho Cố Dịch, hơn nửa ngày cũng không có người nghe máy, bất an trong lòng chậm rãi dâng lên.

Cố Dịch đã sớm say mèm nằm trên ghế sa lông, di động vang liên tục, anh lại bất động.

Kiệt Sâm không nhìn nổi, đưa điện thoại qua cho anh. Vừa nhìn số, hắn cười, "Cố Dịch, vợ cậu gọi này."

"Cái gì?" Cố Dịch hé một chút mi mắt. "Tôi không có vợ."

"Chanh." Màn hình hiển thị như vậy, xưng hô này có bao nhiêu thân thiết chứ.

"Mau nhận đi."

Cố Dịch run tay bấm nhận, "Ơi, em tìm anh à?"

"Anh đang ở đâu?" Nguyễn Chanh khẩn trương hỏi.

"Em quản anh ư?" Cố Dịch say khướt hỏi.

"Cố Dịch! Anh bao nhiêu tuổi rồi! Còn làm ba mẹ lo lắng cho anh!" Cô gào thét

"Anh rốt cuộc ở chỗ nào?"

"Không cần em lo!"

Kiệt Sâm vội vàng giành lấy điện thoại "Alo, Nguyễn Chanh à, tôi là đồng đội của Cố Dịch, tối nay cậu ta uống nhiều, cô đừng để ý. Bọn tôi đang ở số 18 đường Thượng Hải."

"Thật ngại quá, làm phiền anh rồi."

Nguyễn Chanh thở hắt ra một hơi,

"Tôi sẽ lập tức tới đón anh ấy ngay."

"Không sao."

Kiệt Sâm cầm di động nhét vào túi mình

"Các cầu đều về đi, tôi ở đây trông, lát nữa người nhà Cố Dịch tới đón cậu ta"

"Đi! Có lẽ chúng ta ở lại cũng không tốt lắm đâu, đội trưởng nhớ hỗ trợ khuyên nhủ vợ chồng son nha, đừng vì cãi nhau mà ảnh hưởng tâm trạng lúc Cố Dịch thi đấu."

"Biết rồi." Kiệt Sâm nhìn Cố Dịch say thành tượng đất, hận không thể đạp hai cái. Người này gọi bọn họ ra, chỗ nào giống mời uống rượu chứ.

Nguyễn Chanh cầm túi lên, "Cố Dịch uống say, em đi xem một chút."

Ninh Quân kéo cô, "Anh đi cùng em."

Nguyễn Chanh do dự một lát liền gật đầu.

Nửa giờ sau, bọn họ đến đường Thượng Hải.

Kiệt Sâm hai mắt trông mong chờ Nguyễn Chanh đến, hai người chào hỏi đơn giản, hắn vội vàng nhét người cho Nguyễn Chanh.

Kiệt Sầm nhìn lướt qua Ninh Quân, lòng hiểu rõ, đau lòng liếc Cố Dịch. Thì ra là bị người hoành đao đoạt ái* nha!

Cậu ấm cậu vẫn là nên đặt tâm tư ở đua xe

* bị cướp người yêu

Người Cố Dịch toàn mùi rượu, có lẽ ngay cả nhận người cũng không được.

Nguyễn Chanh vừa đau lòng lại tức giận, "Cố Dịch!"

Cố Dịch híp mắt, "Chanh Chanh?" Anh chép miệng một cái, một nhát kéo cô vào lòng

"Anh đang nằm mơ à? Sao em lại tới đây? Chanh Chanh, anh thật sự nghiêm túc với em. Nhiều năm như thế, sao em lại không có chút cảm giác nào với anh chứ? Cái tên Ninh Quân kia sớm đã đi rồi!"

Ninh Quân đẩy tay Cố Dịch ra, kéo Nguyễn Chanh lại.

Nguyễn Chanh xấu hổ: "Anh ấy say rồi"

Ninh Quân: "Em lái xe, anh đỡ cậu ta."

Nguyễn Chanh liếc anh, "Được."

Trọng lượng cả người Cố Dịch đều đè nặng lên người Ninh Quân

"Sao lại biến thành đàn ông rồi?" Anh cọ cọ cổ áo Ninh Quân, ngửi ngửi hương vị

"Chanh Chanh, sao em lại đổi sang dùng nước hoa đàn ông thế!"

Ninh Quân cố nhịn, anh thật muốn ném người đi

Nguyễn Chanh dở khóc dở cười.

Lên xe, Cố Dịch ngồi phía sau, Ninh Quân cách anh rất xa.

Chỉ chốc lát sau, Cố Dịch lại ghé sát vào

"Chanh Chanh, chúng ta về Anh đi. Thành phố B kẹt xe quá nhiều, còn luôn có sương mù. Về Anh đi, chúng ta kết hôn, sau đó sinh hai đứa con trai. Anh cả liền họ Nguyễn giống em, gọi là Nguyễn Tiểu Cố. Em trai thì theo họ anh, gọi là Cố Tiểu Nguyễn."

Gió này sao đột nhiên lại đổi hướng rồi.

"Có được không, Chanh Chanh?

Cố Dịch nũng nịu thật sự làm cho người ta không chịu nổi.

Nguyễn Chanh cầm chặt tay lái, hô hấp đều rối loạn.

Ninh Quân trầm giọng: "Chuyên tâm lái xe!"

Nguyễn Chanh im lặng không nói.

Cố Dịch tựa trên vai Ninh Quân, lại còn cà cà, "Sao em lại cứng như vậy nha!"

Ninh Quân giơ tay đẩy anh sang một bên, đầu Cố Dịch cốp một nhát đập vào cửa sổ xe.

Nguyễn Chanh mân môi, "Ây, Ninh Quân, anh coi chừng anh ấy một chút đi."

Cố Dịch ôm đầu, "Au! Có biết lái xe không! Lúc quẹo cũng không chậm lại một chút."

Nguyễn Chanh rống một tiếng, "Anh ngồi im cho em! Ngồi im!"

Cố Dịch yếu ớt ngồi bất động.

Ninh Quân cong khóe miệng.

Lát sau, Cố Dịch đột nhiên ọe một tiếng.

Người Ninh Quân cứng đờ, "Nguyễn Chanh, lái nhanh một chút."

Cố Dịch: "Dừng xe, tôi muốn ói."

Nguyễn Chanh: "Còn đang trên cầu vượt dừng cái gì mà dừng, Cố Dịch anh nhịn một chút. Ninh Quân, có túi bóng không?"

Ninh Quân: "Không có."

Cố Dịch đưa tay vuốt vị trí dạ dày, anh khó chịu gập người xuống.

Ninh Quân biết là anh đã không nhịn được, tiện tay rút một cái áo tây trang của mình từ ghế sau ra.

Cố Dịch nôn thật lâu.

Nguyễn Chanh mở cả bốn cửa sổ xe, mùi vị bên trong vẫn không tán đi được, thật sự làm người ta khó có thể hô hấp.

Mặt Ninh Quân đen sì.

Cố Dịch uể oải ngồi trên ghế, âm

thanh khàn khàn, "Có nước không?"

Ninh Quân thở hắt ra, "Trên xe không có nước."

Nguyễn Chanh cũng bó tay, "Mười phút nữa là đến nơi rồi."

Cố Dịch lẩm bẩm vài câu, dần thiếp đi.

Trên xe khôi phục an tĩnh.

Ninh Quân nói, "Trước đây cậu ta cũng thế này à?"

Nguyễn Chanh sửng sốt một lát, "Không đâu, anh ấy rất ít uống say."

Trong ấn tượng của cô thì đây là lần đầu tiên.

Ninh Quân nhìn qua Cố Dịch đang ngủ say, nhíu mày lại.

Rất nhanh liền tới tiểu khu nơi Cố Dịch ở, trong tiểu khu đèn đóm sáng trưng.

Ninh Quân vừa xuống xe liền ném áo khoác vào thùng rác.

Nguyễn Chanh chạy đến cửa hàng tạp hóa nhỏ của tiểu khu, mua mấy bình nước khoáng. "Anh rửa tay đi."

Ninh Quân cầm lấy, "Không sao."

Cô mở nắp bình, đánh thức Cố Dịch, "Súc miệng trước đã, thối muốn chết!"

Cố Dịch híp mắt, đơn thuần như một đứa bé

"Thối?" Anh ừng ực uống nửa chai nước, ý thức chậm rãi khôi phục, cả người mồ hôi, anh dụi dụi mắt

"Sao em lại tới đây?" Vừa tỉnh lại liền thấy cô, ngực đột nhiên đập nhanh một trận."

Nguyễn Chanh tức giận nói: "Không uống được thì uống ít thôi. Em đưa anh lên tầng trước."

Cố Dịch một phát nắm chặt tay cô, "Không cần." Anh quay mặt đi chỗ khác, nhìn phía Ninh Quân cách đó không xa, xả ra một nụ cười lành lạnh

"Cậu ta cũng tới à."

Nguyễn Chanh vừa định giải thích, Cố Dịch đã buông tay của cô ra, anh miễn cưỡng đi xuống, bước chân phù phiếm vô lực.

Đi tới cạnh Ninh Quân, Cố Dịch trầm mặt, "Phải đối tốt với cô ấy!"

Nói xong, anh rời đi.

Lưu lại Nguyễn Chanh và Ninh Quân nhìn bóng lưng anh.

Một người lo lắng, một người nặng nề.

Cố Dịch đi tới hành lang, đột nhiên dừng lại, "Cái đó, xin lỗi, làm bẩn xe của cậu. Lúc về sẽ chuyển phí rửa xe cho cậu."

"Không cần." Ninh Quân trả lời.

Cố Dịch bĩu môi, "Tôi không muốn nợ cậu."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor