Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp! - Chương 31

Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!
Chương 31: Ba Cố Dịch cho nhà em mượn tiền xoay sở
gacsach.com

Edit: Doãn Tây Tây

Beta: Doãn Thiên

Nguyễn Chanh nhìn hàng chữ trước mặt, khóe miệng vô thức nở một nụ cười. Cô nhớ đến năm đó, nhớ đến chuyện anh ở phòng học giúp cô làm bài tập. Về sau cô vẫn luôn hoài nghi, vì sao Ninh Quân lại đồng ý giúp cô làm bài tập?

"Ninh Quân, anh thích em từ khi nào?" Người mất ngủ luôn suy nghĩ nhiều vào ban đêm.

Người kia vẫn một mực chưa trả lời.

Nguyễn Chanh: ?

Nguyễn Chanh: Anh ngủ rồi sao?

Ninh Quân: Rất sớm.

Nguyễn Chanh: Sớm lúc nào?

Lại qua một lúc nữa, Ninh Quân mới trả lời: Lần đầu tiên nhìn thấy em.

Nguyễn Chanh bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

Ninh Quân: Đi ngủ sớm một chút đi.

"Ngủ ngon, Chanh Chanh." Ninh Quân nhắm mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Ngày thứ hai, Nguyễn Chanh dự định đưa ba mẹ đi dạo tại điểm tham quan gần đó. Sáng sớm, Cố Dịch liền đưa ba mẹ Cố tới quảng trường. Vì đang là vào mùa hè, thành phố B cũng là nơi phát triển du lịch. Không ít gia đình vào ngày nghỉ đã đưa con cái đến đây du lịch, nơi nào cũng đều là người, Nguyễn Chanh và Cố Dịch không hứng thú lắm.

Đi được nửa ngày, ba mẹ hai bên liền thuê một người hướng dẫn du lịch, đuổi hai người này đi.

Cố Dịch đề nghị: "Phía trước có quán cà phê, chúng ta vào ngồi một chút đi."

Nguyễn Chanh gật đầu, "Không nghĩ tới bọn họ lại dồi dào năng lượng như vậy."

Cố Dịch nhìn gương mặt bị nóng đến nỗi đỏ ửng của cô, không khỏi cười một tiếng.

Hai người đi vào quán cà phê, ngồi đối diện nhau.

Nguyễn Chanh uống một hớp nước: "Thành phố B so với Lăng Thành còn nóng hơn nhiều."

Cố Dịch bĩu môi, "Lúc ấy anh để em quay lại Lăng Thành, mà em đâu có nghe."

Nguyễn Chanh nháy mắt mấy cái: "Bây giờ cũng không tệ lắm. Hôm nay không tập luyện sao?"

Cố Dịch cúi đầu xuống, "Hôm nay có chút việc."

Nguyễn Chanh: "Chuyện gì vậy?"

Buổi chiều, trong quán cà phê, yên tĩnh lại tươi đẹp. Mỗi một vị khách, có người vội vàng, có người đang tán gẫu, có người lại đang tâm sự. Quán cà phê đang bật nhạc, là một bài hát tiếng Anh lãng mạn.

Nguyễn Chanh lười biếng tựa trên ghế sa lon: "Hôm qua bọn họ bàn bạc chuẩn bị bay từ thành phố B sang Nga."

Cố Dịch đột nhiên ngắt lời cô: "Nguyễn Chanh ——" Giọng nói của anh có chút không giống thường ngày.

Nguyễn Chanh sững sờ: "Sao thế?"

Cố Dịch: "Có mấy lời, nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn không nói cho em biết."

Trong lòng Nguyễn Chanh đột nhiên thắt lại.

"Cố Dịch ——"

"Anh thích em." Rốt cuộc cũng nói ra. Trên mặt anh mang theo ý cười nhợt nhạt: "Có lẽ là hồi trung học, mỗi lần em tới tìm anh làm bài, anh nghĩ thầm tại sao mấy môn học này lại phiền như thế nhỉ. Nhưng mà mỗi lần em tới, anh đều rất vui vẻ. Về sau, chú Nguyễn kêu anh dạy bù cho em, tlanh cũng miễn cưỡng đáp ứng, em không biết rằng lúc đó trong lòng anh vui như thế nào đâu."

Miệng Nguyễn Chanh đắng chát, lòng bàn tay của cô đều đã toát ra mồ hôi. Cô hoảng hốt nhìn người trước mắt, giống như rất nhiều năm về trước, khi đó bọn họ còn mặc đồng phục. Lúc ấy, anh ấy cũng ngang bướng như vậy. Nhưng anh ấy của hiện tại, giống như ba nói, đã trưởng thành rồi.

"Cố Dịch, em vẫn cho rằng anh đối với em chỉ là —— bạn." Cô mở miệng một cách khó khăn: "Em cảm thấy anh cũng không thích em."

"Cái đó là hiểu lầm. Trước kia anh ham chơi, lại là kiểu người được con gái thích, cho nên chắc chắn sẽ có mấy cô gái tới tìm anh. Lần mà em nhìn thấy là anh đang từ chối nữ sinh kia, nhưng cô ấy lại xông lên hôn anh. Lúc anh đang chuẩn bị đẩy cô ấy ra, thì em lại tới. Anh vẫn muốn giải thích, vậy mà em..."

Vậy mà em lại nói với anh, Cố Dịch, bạn gái cậu có dáng người rất chuẩn.

Thời điểm đó trong mắt anh liền hiện lên vẻ xấu hổ: "Đương nhiên. Bạn gái Cố Dịch tớ khẳng định là xinh đẹp rồi."

Giọng nói Nguyễn Chanh run rẩy, cô nuốt nước miếng, trong lòng tràn đầy áy náy: "Thật xin lỗi, Cố Dịch." Cô không biết, mấy năm nay, cô thật sự không biết.

Sau khi trở lại thành phố B, cô có hơi cảm nhận được. Nhưng mà về sau, khi gặp lại Ninh Quân, cô hoàn toàn không rảnh để suy nghĩ những việc này.

Cố Dịch yên lặng nhìn cô: "Bởi vì Ninh Quân à?" Ngữ khí của anh không nặng không nhẹ, giống như chỉ đang nói về một việc gì đó không đáng kể.

Mỗi người đều có chấp niệm riêng, tình cảm là không thể miễn cưỡng.

Nguyễn Chanh gật đầu, cô không có trốn tránh, "Em thích anh ấy."

"Anh biết. Chanh Chanh, đừng nói nữa." Đôi mắt của Cố Dịch chứa đầy vẻ bất đắc dĩ.

Cố Dịch kiêu ngạo kia, cũng sẽ biểu lộ sự bi thương sao?

"Xin lỗi ——" cô chỉ có thể nói ra ba chữ này*. Cô nghĩ đến chú Cố dì Cố, bọn họ đối với cô tốt như vậy. Cố gia đã bảo vệ cho Nguyễn gia, nếu không có Cố gia, không biết năm đó Nguyễn gia đã biến thành dạng gì rồi? Cô có thể đi đâu xuất ngoại, ba mẹ được sống an nhàn như hiện tại? Hốc mắt của cô dần dần nóng lên.

*Từ xin lỗi bên Trung có 3 tiếng: duì bu qǐ (对不起)

Cố Dịch thấy mắt cô đỏ lên, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Thế nào? Có muốn cân nhắc đến anh không? Anh tuyệt đối không hề kém so với Ninh Quân." Anh lấy giọng điệu đùa giỡn để nói ra câu này, khóe miệng còn nở một nụ cười.

Nhất thời, Nguyễn Chanh không phân biệt được đến cùng là anh ấy đang nói thật hay nói đùa.

Cố Dịch hừ một tiếng: "Sao anh lại thích một người ngu ngốc như vậy nhỉ."

"Rốt cuộc là ai đã thất bại vào năm trung học ấy?"

Làm bạn nhiều năm, Cố Dịch hiểu cô hơn bất kì ai. Cô dễ mềm lòng, dễ bối rối. Bọn họ còn có thể nói chuyện với nhau như vậy cũng không hẳn là đã tệ.

"Về sau Ninh Quân mà có bắt nạt em, anh sẽ giúp em đánh cậu ta một trận."

Cô muốn nói, sẽ không đâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói thành lời.

Hai người ngồi ở đó rất lâu, mãi đến khi ba Nguyễn gọi điện thoại tới, báo với cô, mấy người bọn họ buổi tối sẽ không trở lại.

Nguyễn Chanh cũng hiểu đại khái, các trưởng bối muốn hai người bọn họ có không gian riêng.

Cố Dịch nói: "Việc này em không cần bận tâm, anh sẽ nói rõ với ba mẹ anh."

Nguyễn Chanh cắn môi: "Miếng ngọc kia hôm nào em sẽ đưa lại cho anh."

"Đưa cho em thì em cứ giữ đi, nếu em không đeo, để lại cho con em sau này đi."

Nguyễn Chanh nhìn anh chằm chằm, "Em hỏi anh câu này, vì sao anh lại gọi hết bọn họ đến thành phố B?"

Cố Dịch sờ mũi: "Lúc đầu chỉ gọi chú Nguyễn và dì, không nghĩ tới ba mẹ anh sau khi biết tin này cũng tới. Ba mẹ anh không đi Nga, anh định đổi vé máy bay cho bọn họ đi đảo Bali."

Hai người cùng nhau từ quán cà phê đi ra, Nguyễn Chanh muốn đi gặp Ninh Quân.

"Anh không đưa em về được, anh muốn đi tới đường đua. Nguyễn Chanh, hôm anh thi đấu, em có rảnh không?"

Nguyễn Chanh nghiêm túc gật đầu.

"Hẹn gặp lại." Cố Dịch phất tay. Anh không hề nhìn cô, quay người đi về hướng đối diện. Anh sợ nhìn càng nhiều, mình sẽ càng không buông tay được.

Lúc Nguyễn Chanh gặp lại Ninh Quân, cho dù là cô giấu rất tốt, nhưng Ninh Quân vẫn cảm giác được tâm trạng cô dường như không tốt lắm: "Sao vậy?"

"Không có việc gì." Nguyễn Chanh trả lời.

Ninh Quân nhẹ nhàng sờ đầu của cô, vuốt ve mặt cô: "Nguyễn Chanh, có thể nói cho anh biết không?"

Nguyễn Chanh nhíu mày.

"Là Cố gia?"

Nguyễn Chanh the dài một hơi: "Lần này có khả năng sẽ làm tổn thương bọn họ rồi."

Sắc mặt Ninh Quân đột nhiên nhíu chặt lại: "Cố Dịch thổ lộ với em?"

Nguyễn Chanh lên tiếng.

Ninh Quân sáng tỏ, may mắn là anh gặp Nguyễn Chanh trước: "Đừng suy nghĩ nhiều."

Nguyễn Chanh thở dài một hơi, "Quan hệ giữa hai nhà bọn em vẫn luôn rất tốt. Chắc là trong mắt ba mẹ, em và Cố Dịch ở bên nhau là chuyện đương nhiên. Lúc trung học, ba em đầu tư thất bại, bởi vì không đủ tài chính nên gặp khó khăn. Nếu không nhờ bác Cố hỗ trợ, bây giờ đã sớm không có bánh mì Chanh Tâm rồi. Cho nên Cố gia là ân nhân của Nguyễn gia." Năm đó ba cô để Cố thiếu gia dạy bù cho cô, cô không bằng lòng, nhưng rồi cô vẫn ngoan ngoãn đáp ứng. Năm đó Cố Dịch hay thích trêu chọc cô, cô đều nhịn. Bây giờ nghĩ lại, là anh ấy không biết thổ lộ tình cảm của mình, cố ý gây sự chú ý với cô.

Sắc mặt Ninh Quân bỗng nhiên biến đổi, "Em nói cái gì?"

Nguyễn Chanh giật nảy mình: "Là ba của Cố Dịch cho ba em tiền xoay sở."

Yết hầu Ninh Quân nghẹn lại, khuôn mặt tuy tỉnh táo, nhưng nội tâm thì đã sớm dậy sóng. Cái loại cảm giác bị lừa dối này khiến anh không thở nổi.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Thật có lỗi a, hôm qua không có chương mới. Cuối năm, việc vặt rất nhiều.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này