Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp! - Chương 18

Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!
Chương 18: Giúp tớ đem quyển sách này đưa cho Nguyễn Chanh
gacsach.com

Edit: Doãn Uyển Du

Beta: Doãn Thiên

"Cái gì? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đọc truyện cổ tích, cậu định dỗ con nít à?"

"Không phải tớ đọc, chỉ định hỏi cậu một chút thôi."

Tống Hề suy nghĩ một chút, "Vậy truyện công chúa cùng hoàng tử đi. Cô bé lọ lem cùng hoàng tử hoàn cảnh lớn lên không giống nhau, về sau có thể sẽ có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu."

Nguyễn Chanh dở khóc dở cười, cô ấy nghĩ xa quá rồi đấy, "Vậy nếu như cậu là hoàng tử thì sao?"

Tống Hề: "Vậy khẳng định tớ sẽ lựa chọn người xinh đẹp, thông minh, ôn nhu."

Nguyễn Chanh nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Thích một người làm sao có nhiều điều kiện như vậy."

"Nguyễn Chanh, cậu có người cậu thích rồi có phải không?" Tống Hề thần bí nói, "Là lớp trưởng sao?"

Nguyễn Chanh né tránh tay cô ấy "Hiện tại tớ đang gánh vác sứ mệnh phục hưng gia tộc, làm gì có tâm tình nghĩ tới những thứ phong hoa tuyết nguyệt chứ."

Tống Hề đồng tình với cô, "Cậu yên tâm, chúng tớ không rời không bỏ Chanh Tâm đâu."

Nguyễn Chanh đảo mắt nhìn qua bóng lưng Đường Nhụy. Cô ấy đang giúp bạn học giảng đề. Một người chăm chỉ cố gắng lại lấy việc giúp người làm niềm vui, cũng khó trách thầy cô và bạn cùng lớp đều thích cô ấy.

Ba Ninh rất nhanh đã làm xong thủ tục chuyển trường.

Chủ nhiệm nhận được tin, cô ấy lập tức bảo cô Cao phải cố gắng giữ Ninh Quân lại. Cô Cao và Ninh Quân nói chuyện hai lần, mới biết rõ nguyên nhân anh chuyển trường.

Cô Cao cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng ba mẹ Ninh Quân đều ở thành phố B, để thằng bé đến đó học cũng là lựa chọn tốt nhất.

"Trường trung học phụ thuộc Đại học B cũng rất tốt."

"Cô Cao, chuyện em chuyển trường làm phiền cô tạm thời giúp em giữ bí mật trước."

"Được. Thi cuối kỳ vẫn phải cố gắng đấy."

Ninh Quân gật đầu.

Cô Cao nhìn sắc mặt nhàn nhạt của anhm Ninh Quân so với phần lớn nam sinh thì trầm ổn hơn rất nhiều.

"Thế nào? Không nỡ rời lớp chúng ta sao?"

Khóe miệng Ninh Quân giật giật, "Cảm thấy thời gian trôi nhanh quá."

Cô Cao không nghĩ tới anh sẽ bỏ không được, cô đành an ủi.

"Khi nào về lại Lăng thành, có thể tới thăm lớp chúng ta."

Ninh Quân cong cong khóe miệng, "Cadm ơn cô giáo."

Chờ anh đi rồi, mấy thầy cô giáo trong văn phòng cũng hàn huyên vài câu.

"Trường học tổn thất rồi."

Cô Cao cũng thở dài một hơi, "Tôi cũng không nỡ để Ninh Quân đi."

Các kì thi thử của học kì này, Ninh Quân đều đứng hạng nhất. Học trò như vậy có thầy cô nào không yêu mến chứ. Hai năm sau, có khi trong kỳ thi đại học, anh sẽ đợi diện trường mà giành được danh thủ khoa đấy.

Cuối tuần trước kì thi, Tống Hề bảo tổ học tập cùng nhau ôn tập chung.

Thế là Ninh Quân, Nguyễn Chanh, Tống Hề, Đường Nhụy khó có được một lần tập hợp lại mà học chung.

Đường Nhụy bị Tống Hề dùng hết sức lực mới mời tới được, còn có một vị khách không mời mà đến -- Lộ Minh.

Năm người ngồi hết hai bàn ở KFC, mỗi người gọi một phần nước nóng, cả đám đều đang ngồi viết đề.

Tống Hề nhìn xung quanh, có các bà cụ, còn có các bạn học nhỏ nữa, "Lần sau chúng ta có thể chuyển sang nơi khác không?"

Đường Nhụy: "Có thể đến thư viện của Đại Học D."

Lộ Minh: "Sắp thi học kì, thư viện làm gì còn chỗ, tớ nghe nói những sinh viên kia trời chưa kịp sáng mà đã đi chiếm chỗ ở thư viện rồi đó."

Vẻ mặt Tống Hề đau khổ, "Nơi này ồn ào quá. Chữ không đi vào đầu được."

Đường Nhụy đã sớm quen. Nhà cô ở tầng một, từ sáng sớm đã có người đi đi lại lại, mãi cho đến đêm mới có thể an tĩnh lại.

Ninh Quân không nói chuyện. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào, ấm áp, không có chút ảnh hưởng nào.

Lấy năng lực của anh ra thì căn bản là không cần ôn tập.

Nguyễn Chanh nói: "Phía trước có cửa tiệm Chanh Tâm, tớ đi hỏi một chút xem ở đó còn chỗ hay không."

Tống Hề chờ mong, "Vậy cậu hỏi mau đi."

Nguyễn Chanh gọi cho cửa hàng trưởng, bên kia bây giờ vẫn còn chỗ ngồi. Thế là mọi người nhanh chóng di chuyển đến đó.

Tiệm có không gian lớn. Bọn họ chọn một cái bàn hình chữ nhật 2m, vừa vặn để học tập.

"Nguyễn Chanh, chuyện của Chanh Tâm nhà cậu đều đã được giải quyết rồi sao?" Lộ Minh nghe nói rất nhiều chuyện.

Ninh Quân cũng liếc mắt nhìn cô.

Nguyễn Chanh nói thật, "Ba tớ mượn một khoản tiền để xoay sở, tạm thời không có vấn đề gì. Chỉ là có vài khách hàng vẫn sẽ lo lắng, sợ Chanh Tâm đột nhiên đóng cửa thì thẻ nạp tiền và thẻ tích điểm không còn dùng được."

Mấy ngày trước cửa hàng ở phía nam đã gặp một đợt người muốn trả thẻ hoàn tiền. May mắn là cửa hàng trưởng có năng lực ứng biến tốt, xử lý tốt. Nhưng việc này vẫn còn náo loạn khá lớn.

Hiện tại có một số người, nghe được gió liền cho là mưa, căn bản cũng không cần biết sự thật như thế nào, cứ như người điên mà đi làm ầm ĩ.

Một lát sau, cửa hàng trưởng đem lên năm phần bánh ngọt: "Cần gì gọi chị nhé! Cố lên!"

Nguyễn Chanh lễ phép đáp lại: "Cảm ơn chị ạ."

Tống Hề cùng Lộ Minh tuyệt đối không khách khí, cả hai đã bắt đầu ăn.

Nguyễn Chanh đưa bánh cho Đường Nhụy và Ninh Quân.

"Pancake xoài, hương vị không tệ."

Đường Nhụy: "Tớ bị dị ứng xoài."

Nguyễn Chanh nhìn Ninh Quân, "Cậu cũng vậy sao?"

Ninh Quân gật đầu.

Lộ Minh cười trêu ghẹo, "Hai cậu thật sự là hữu duyên, haha..."

Nguyễn Chanh quay lại hàng bánh, cầm hai phần bánh sô cô la.

Hôm nay trong cửa hàng rất yên tĩnh, khu nghỉ ngơi chỉ có tốp năm tốp ba.

Nguyễn Chanh ngồi bên cạnh Ninh Quân, Ninh Quân cũng không đọc sách.

Cô đang làm mấy đề vật lý. Nghĩ đi nghĩ lại đến cùng là nên dùng công thức nào?

"Tống Hề, cậu có mang đáp án vật lý hay không?"

Tống Hề lắc đầu, "Tớ không mang sách vật lý, về sau tớ thi tuyển ban xã hội."

Nguyễn Chanh: "..."

Lộ Minh: "Năm hai các cậu chuẩn bị thi vào ban nào?"

Đường Nhụy ngẩng đầu: "Ban tự nhiên, mẹ tớ nói ban tự nhiên sẽ có nhiều nghề tốt."

Tống Hề: "Không đâu. Muốn có nghề tốt, còn phải có năng lực bản thân. Nguyễn Chanh, Ninh Quân các cậu thì sao?"

Nguyễn Chanh: "Tớ chắc sẽ học ban tự nhiên, ban xã hội phải học thuộc quá nhiều."

Khóe miệng Ninh Quân hơi giật một chút, "Tớ thi ban tự nhiên."

Lộ Minh cười hì hì, "Vậy bốn chúng ta còn có cơ hội chung một lớp. Tống Hề, bái bai."

Mọi người cười cười nói nói, bỗng dưng có vài bà cô đi vào cửa hàng, nói lớn tiếng.

"Nếu các người đột nhiên đóng cửa, tôi có thể đi tìm ai?"

"Chanh Tâm là thương hiệu lâu năm, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này đâu ạ."

"Đây là các người nói, ai dám cam đoan chứ! Bây giờ tôi muốn trả thẻ."

Tống Hề nhỏ giọng nói: "Người này là ai mà sao không nói lý lẽ như vậy?"

Nguyễn Chanh nhíu nhíu mày, "Các cậu ngồi yên chỗ này, đừng nhúc nhích. Tớ đi qua xem một chút."

"Chị Doãn --"

Cửa hàng trưởng nhìn cô: "Chanh Chanh, nếu không em cùng bạn học về trước đi."

Nguyễn Chanh đứng thẳng lưng, "Không sao đâu ạ. " Cô mỉm cười, nhìn về phía mấy bà cô đó, đáy mắt không có một tia hài lòng.

"Các cô muốn trả thẻ ạ?"

"Cháu là ai?"

Nguyễn Chanh liếm liếm khóe miệng.

"Tổng giám đốc của Chanh Tâm là ba cháu."

"Chúng tôi muốn trả lại thẻ, hoàn tiền."

Nguyễn Chanh nhìn bọn họ, "Trả thẻ? Lý do là gì ạ?"

"Các cửa tiệm Chanh Tâm ở Lăng Thành đã đóng cửa, chúng tôi lo lắng."

"Cửa hàng trưởng vừa nói, tấm thẻ này một khi bán ra, không thể trả ạ."

"Tiểu nha đầu này! Làm sao không thèm nói đạo lý như thế!"

"Cháu sẽ ở đây nói chuyện phân rõ phải trái với dì. Nếu như dì cảm thấy Chanh Tâm có bất kỳ vấn đề gì, dì có thể điện thoại cho ban ngành liên quan."

Sắc mặt Nguyễn Chanh trầm tĩnh, "Trong khoảng thời gian này Chanh Tâm gặp phải vài vấn đề, nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều. Dù cho tương lai Chanh Tâm có gặp phải vấn đề gì khó xử, chúng tôi cũng sẽ không để người tiêu dùng phải chịu thiệt, nếu có gì thì Chanh Tâm sẽ gánh chịu tất cả."

"Tôi không nói chuyện với cháu, tiểu nha đầu như cháu thì biết cái gì." Tay bà cô đó vung lên, đẩy Nguyễn Chanh ra.

Nguyễn Chanh lùi về sau, may là được anh đỡ được.

Ninh Quân cầm chặt cánh tay bà cô đó, sắc mặt dọa người.

"Làm gì? Đánh người kìa!" Bà cô không buông tha, hô to.

Ninh Quân nhìn thoáng qua Nguyễn Chanh, "Có sao không?"

Nguyễn Chanh lắc đầu.

Ninh Quân nghiêm nghị nói: "Báo cảnh sát đi!"

Mấy bà cô vừa nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi.

Ninh Quân: "Ở đây có camera giám sát, cảnh sát tới, nhìn lại đều sẽ hiểu."

Sắc mặt những người kia đều trở nên ngượng ngùng, "Bạn học nhỏ, chúng tôi là khách hàng, chúng tôi tới mua đồ chứ có làm gì đâu."

"Các cô tới đây gây chuyện, chứ định mua thứ gì?" Ninh Quân cao một mét tám, mặc dù là học sinh, nhưng khí thế kia còn rất đàn áp người khác.

Cửa hàng trưởng vội vàng nói: "Được rồi."

Mấy người kia cuối cùng đã đi.

Nguyễn Chanh thở phào một hơi.

Cửa hàng trưởng ôm cô một cái, "Chanh Chanh trưởng thành rồi."

"Các chị vất vả rồi. " Cô nháy mắt mấy cái.

"Em nhất định sẽ nói với ba phát thêm chút thưởng cuối năm cho mọi người." Nói xong, cô lè lưỡi.

"Nhưng mọi người phải chờ đợi một tí. Năm nay Chanh Tâm quả thật có chút khó khăn, nhưng nhất định sẽ bổ sung sau."

Nói xong cô quay đầu lại.

"Ninh Quân, vừa rồi phải cảm ơn cậu."

"Nhìn không ra, lá gan của cậu thật lớn."

Nguyễn Chanh: "... Nhân viên Chanh Tâm chính là người nhà của tớ, tớ phải bảo vệ bọn họ."

Cho nên chỉ cần cô có ở đó, cô sẽ là người đầu tiên lao ra.

Ninh Quân liếm khóe miệng, được cô bảo vệ, cảm giác đó chắc sẽ rất tốt.

Mấy người Tống Hề cũng nhìn ngây người: "Nguyễn Chanh, cậu thật lợi hại. Sau khi thi qua biện luận, quả nhiên mồm mép hơn hẳn nha."

"Cậu không sợ bọn họ đánh người sao?"

Nguyễn Chanh cũng không giấu diếm, "Sợ chứ. Nhưng tớ không thể chịu đựng việc người của Chanh Tâm bị coi thường. Nhân viên có tuổi nghề lâu nhất là 16 năm, một nửa nhân viên tại Chanh Tâm đã vượt qua 5 năm rồi."

Lộ Minh nói: "Vừa mới nãy cậu rất có khí thế của chủ tiệm. Ninh Quân vừa nãy cũng đẹp trai ngây người."

Tống Hề bổ sung: "Tựa như kỵ sĩ giải cứu công chúa vậy."

Nguyễn Chanh liếc qua Ninh Quân, lỗ tai nóng lênqmột chút.

Ninh Quân: "Các cậu đều ôn tập xong rồi?"

Đám người: "..."

Nguyễn Chanh cúi đầu xuống, lật sách, "A --" Vừa nãy cô chỉ mới viết xong đề bài, mà bây giờ đã làm xong hết rồi, là chữ viết quen thuộc. Thì ra là công thức này.

Ninh Quân xoay bút trong tay.

Nguyễn Chanh nói thầm một từ, "Ốc đồng -- vương tử."

Ninh Quân nghe thấy được, bút trong tay trượt xuống bàn.

Ngày ôn tập kết thúc, Ninh Quân và Nguyễn Chanh đi về cùng nhau.

Nguyễn Chanh: "Ninh Quân, cậu căn bản làqkhông cần ôn tập."

Ninh Quân: "Ở nhà một mình buồn."

Nguyễn Chanh: "..."

Ninh Quân: "Nghỉ đông cậu có kế hoạch gì không?"

Nguyễn Chanh: "Tớ về với bà ngoại. Bà ngoại lúc trước tim không thoải mái, tớ được nghỉ sẽ đi thăm bà. Còn cậu?"

Ninh Quân nhìn ra phương xa, trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng, "Đến thành phố B."

Nguyễn Chanh nhìn anh. Anh tựa hồ có chút không vui, ánh mắt mang theo vài phần u buồn.

Rất nhanh đã tới tiểu khu nhà cô: "Tạm biệt."

Ninh Quân: "Nguyễn Chanh -- thi cuối kỳ cố lên, hi vọng cậu lọt vào top 10."

Nguyễn Chanh cong khóe miệng. Học bá đại khái chính là thích người học giỏi, cho nên dùng trình độ của họ để yêu cầu người khác.

Ba ngày thi rất nhanh liền kết thúc, trường học cho học sinh một kỳ nghỉ. Hai ngày sau mọi người đi học lại rồi nhận phiếu điểm.

Hai ngày sau, mọi người đi học trở lại.

Còn chưa đi vào lớp học, Nguyễn Chanh đã gặp Lộ Minh ở cửa lớp.

Lộ Minh nói: "Lần này đứng nhất lại là Ninh Quân."

Nguyễn Chanh mang theo khăn quàng cổ thật dày, chỉ lộ một đôi mắt ra bên ngoài.

Đến phòng học, các bài thi đã được phát ra.

Nguyễn Chanh nhanh chóng tìm thành tích của mình, cũng tốt, dự đoán của cô không sai khác lắm.

Tống Hề thở dài, "Tớ bị vật lý đàyq chết rồi."

Nguyễn Chanh: "Hố bao nhiêu phân?"

Tống Hề bất ngờ, "Thất bại."

Nguyễn Chanh: "Dù sao cậu không học ban tự nhiên." Cô quay đầu, Ninh Quân còn chưa tới, trên chỗ ngồi vẫn trống không.

Chỉ chốc lát sau, cô giáo Cao đi tới.

"Thành tích đều biết hết rồi chứ? Thứ tự cũng không cần nói, nhưng mà, lần này đứng nhất có lẽ là Ninh Quân."

Cô theo thói quen nhìn một cái vào chỗ của Ninh Quân.

"Học kỳ sau Ninh Quân sẽ chuyển trường."

"A -- không thể nào."

---

Trong phòng học đột nhiên náo loạn cả lên, tất cả mọi người không thể tin được.

Nguyễn Chanh chỉ cảm thấy đại não của mình không còn hoạt động nữa.

Tống Hề: "Cô Cao nói Ninh Quân muốn chuyển trường?"

Tống Hề cũng mờ mịt.

"Sao Ninh Quân không nói gì hết! Người này có ý gì đây!"

Cô Cao vỗ vỗ tay, "Được rồi! Mọi người im lặng một chút. Không có bữa tiệc nào làqkhông tàn. Đời người là như vậy."

"Cô ơi, cho nên Ninh Quân cũng không cùng chúng ta tạm biệt sao?"

Cô Cao lắc đầu, "Có lẽ hai năm sau các em sẽ gặp nhau ở đại học."

Đây cũng thật là nguyện vọng đẹp như mơ mà.

Trong lòng Nguyễn Chanh trống rỗng. Ngày đó, sau khi về nhà, cả người đều không động đậy nổi.

Ba Nguyễn và mẹ Nguyễn thấy cô cảm xúc sa sút, cho là lần thi này điểm thấp, cũng không dám hỏi đến thành tích. Vào ban đêm, ba Trình Phỉ gọi điện thoại tới, bệnh tim của bà ngoại lại phát tác.

Ba Nguyễn trong đêm lái xe mang theo vợ con chạy tới.

Ngày thứ hai, Ninh Quân đi tới cửa nhà Nguyễn Chanh. Anh gõ rất lâu nhưng cũng không có người ra mở cửa. Đợi nửa giờ sau, anh mới trở về.

Chờ khi anh trở về, Tống Hề đã ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhà anh.

Ba Ninh:

"Ninh Quân, bạn học của con tới thăm con. Các con trò chuyện đi."

Tống Hề nhìn qua anh, "Ninh Quân, cậu muốn đi tới thành phố B học sao?" Cô ở nhà xoắn xuýt thật lâu, vẫn là tìm đến nhà anh. Cô sợ về sau bọn họ không còn cơ hội gặp mặt nữa.

Ninh Quân gật đầu, "Đúng thế."

Tống Hề một mặt không bỏ, "Đây là quà tớ chuẩn bị cho cậu. Trong khoảng thời gian này cảm ơn cậu rất nhiều."

Ninh Quân nhận lấy, "Cảm ơn. Cậu có liên lạc được với Nguyễn Chanh không?"

Tống Hề lắc đầu, "Buổi sáng tớ có gửi tin nhắn nhưng cậy ấy không trả lời."

Ninh Quân trầm tư, anh từ trong balo lấy ra một quyển sách: "Buổi chiều tớ đi rồi, cậu giúp tớ đem quyển sách này đưa cho Nguyễn Chanh nhé."

Tống Hề nhìn thoáng qua, chỉ là một cuốn thánh kinh: "Được."

"Cảm ơn cậu."

Một lát sau, Tống Hề trở về.

Ba Ninh đi ra, "Hôm nay con nói đi tìm bạn học từ biệt, gặp được chứ?"

Sắc mặt Ninh Quân không tốt lắm, "Cậu ấy không có ở nhà."

Ba Ninh: "Đến nơi cũng có thể liên lạc mà."

Ninh Quân ngồi ở trên ghế sa lon, có chút cúi thấp đầu, nửa gương mặt bao phủ dưới ánh đèn, biểu cảm lãnh đạm.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Bởi vì không thể viết học sinh cao trung yêu đương sớm, nên khi trưởng thành rồi thì việc yêu đương mới mở ra.

Liên quan tới "Trình tiểu thư", không muốn mọi người hiểu lầm, nhấn mạnh trọng điểm, câu chuyện này không phải ngược văn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này