Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 94

Chương 94

Đan Khăn Quàng Cổ Cho Ba

“Vậy được rồi! Tiêu Tiêu biết, người bệnh là quan trọng nhất!”

“Không phải, con cũng là người quan trọng nhất với ba mẹ, biết không?”

Tiểu gia hỏa cười ha hả, “Đã biết!”

Lục Dung Nhan ôm cục cưng trong lòng ngực rồi dỗ con ngủ, chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa đã trĩu xuống trong lòng cô. 

Lục Dung Nhan lúc này mới thật cẩn thận cầm lấy cục gỗ xếp hình trong tay con nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường.

Không biết tiểu gia hỏa này nếu tớimột ngày biết rằng ba mẹ kỳ thật sớm đã ly hôn, con sẽ thế nào...

Lục Dung Nhan không khỏi khẽ thở dài.

Thôi, không nghĩ, chờ sau này tính tiếp đi!

____________________________

Trời mùa đông vô cùng lạnh. Đặc biệt trong thị trấn nhỏ nơi đây càng lạnh hơn so với thành phố lớn. Có vẻ tuyết cũng sắp rơi rồi.

Tiểu gia hỏa đang ngồi ở thềm đá chơi con quay cùng mấy đứa nhỏ thì kêu lên: “Tuyết rơi rồi!!! Tuyết rơi…”

Nghe tiếng con trai hưng phấn kêu lên, Lục Dung Nhan vội vàng chạy ra xem, quả nhiên, bên ngoài tuyết đã bay bay những bông tuyết to bằng lông ngỗng.

“Mẹ ơi, tuyết đẹp quá, như lông chim vậy!!”

Nhóc con hưng phấn đưa tay hứng lấy. Từ bé đến giờ đây chính là lần đầu tiên nó thấy tuyết lớn đến như vậy.

Thành phố C mấy năm nay đã không có tuyết, cho dù tuyết to cách mấy cũng chỉ lác đác mà thôi, khó trách tiểu gia hỏa bông tuyết to  bằng lông ngỗng lại  hưng phấn đến liên tục hét lên.

“Mấy năm nay tuyết rơi càng lúc càng lớn!” 

Bà ngoại cũng đi từ trong y quán ra, thấy Tiêu Tiêu còn ở bên ngoài chơi con quay vội gọi: “Tiêu Tiêu, chạy nhanh trở về! Ở bên ngoài lạnh bị cảm bây giờ! Mấy đứa tụi con cũng về nhà nhanh đi!”  

Mới đầu, mấy đứa nhỏ vẫn không nhúc nhích, bà đành dùng đòn sát thủ, “Bà nói nha, mấy đứa bị cảm thì mẹ mấy đứa sẽ dắt qua bà bốc thuốc nha, thuốc đắng cỡ nào, các ngươi một đám tất cả đều đã quên?”

Quả nhiên, lời này thốt ra, cả đám bỏ chạy tán loạn.

Lục Dung Nhan có chút buồn cười, hoá ra trung dược ở trong mắt bọn nhỏ có thể nói là độc dược?

Mẹ cô buồn cười lắc lắc đầu, nắm tay Tiêu Tiêu vào nhà.

Cửa tiệm đóng kín để tránh gió lùa vào, với cả ngày lạnh tới như vậy, cũng chẳng mấy ai tới hốt thuốc, bọn họ mà tới cũng sẽ tự đẩy cửa vào.

Tiểu gia hỏa tựa đầu vào cửa kính, tò mò nhìn ra bên ngoài, thế giới trong chớp mắt đã biến thành tuyết trắng, cửa kính bị sương mù bao phủ, nó liền vươn bàn tay nhỏ lau khô, sau đó, tiếp tục xem……

Trong phòng ấm áp, máy sưởi ấm áp khiến cảm thấy thực thoải mái, bà Lục ngồi ở một bên đan áo cho Tiêu Tiêu, Lục Dung Nhan rảnh rỗi không có việc gì, cũng học theo mẹ tìm mấy cây kim đan lại bắt đầu ngồi đan theo.

“Mẹ, đan lát này cũng có vẻ không khó lắm nhỉ!”  

Không tới vài phút, Lục Dung Nhan đã biết, “Mẹ xem, là như thế này nhỉ!”

“… Ừ, không sai! Đừng để thiếu mũi là được!”

Lục Dung Nhan có chút đắc ý, “Được rồi, mẹ, mẹ đan áo cho nó đi, con đan khăn len cho cục cưng!”  

Tiểu gia hỏa nghe được, vội vàng quay đầu lại, chớp đôi mắt to đầy chờ mong, hỏi Lục Dung Nhan, “Mẹ, mẹ đan khăn quàng cổ cho con phải không?”

“Đúng rồi! Đan khăn quàng cho con, có cao hứng hay không?”

“Cao hứng!! Rất cao hứng!” Tiểu gia hỏa hưng phấn đến mức vỗ tay, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì tới, “Mẹ, vậy mẹ cũng có thể đan cho ba một cái nhỉ?”

“…”

Này…

Lục Dung Nhan trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, liếc nhìn mẹ bên cạnh. Bà Lục cũng nhìn cô một cái, hỏi Tiêu Tiêu nói: “Vì sao con muốn đan cho ba một cái?”

“Con thấy ba mùa đông mặc đồ đều rất ít, con sợ ba bị lạnh.”

Nói rồi trong mắt bé lại lộ ra vẻ đau thương, “Mẹ, mẹ nói ba ở nhà một mình có bị lạnh không? Chúng ta qua đây rồi, ba chắc sẽ thấy tịch mịch lắm.”

“...” Việc này ư… Lục Dung Nhan có chút bó tay, không biết nói tiếp ra sao. 

Cuối cùng, bà Lục giải vây cho cô, “Bảo bối, con đừng lo lắng, để mẹ con đan cho ba một cái khăn quàng, vậy ba con sẽ không bị lạnh rồi.”

“Thật sự??” Tiểu gia hỏa vui mừng khôn xiết, vẻ mặt chờ mong nhìn mẹ mình, “Mẹ, mẹ đồng ý đan cho ba sao?”

“…” Cô có thể cự tuyệt sao?

Lục Dung Nhan có chút buồn bực nhìn mẹ mình.

Cô thật không dám nghĩ mình lại muốn đan khăn quàng cổ cho Lục Ngạn Diễm, cô làm gì dám đưa cho hắn?! 

Cho dù cô có dày mặt đưa thì người ta sẽ nhận sao? Không chừng còn bị hắn chế nhạo nữa! 

Còn nữa, tặng người ta xong, người ta không cảm kích không nói, trọng điểm là lỡ người ta nghĩ nhiều, còn tưởng mình vẫn còn ôm tơ tình với người ta nữa thì làm sao? Việc đó thì dù có nhảy xuống sông Hoàng hà cô cũng không rửa  nổi nha.

“Mẹ à! Mẹ…” Thấy Lục Dung Nhan vẫn ngơ ngẩn, thằng bé gấp tới mức dùng tay lay đầu gối cô. 

Bà Lục vội nói: “Mau đáp ứng thằng bé nào!”

“... Ừ, mẹ biết rồi.” Lục Dung Nhan đành phải đáp ứng. “Mẹ hứa, sẽ đan cho ba con một cái khăn quàng, được chưa?”

“Thật tốt quá! Như vậy con và ba có thể đeo khăn quàng giống nhau rồi! Mẹ, tốt nhất mẹ cũng tự đan cho mình một cái, như vậy cả nhà mình ba  người có thể đeo khăn quàng giống nhau! Các bạn học mà thấy sẽ hâm mộ con lắm luôn.”

“…” Cô có thể cự tuyệt sao?

“Mẹ, mẹ cảm thấy được không?”

Không tốt!

“Mẹ à?”

“Rồi rồi! Nghe theo ý con hết, con nói cái gì là cái đó!”

Quả nhiên a, con trai là trời! Nhìn vào đôi mắt đầy chờ mong của con, cô căn bản nói không nổi một chữ “không”.

 

Ngoài khung cửa sổ tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Có vẻ, hôm nay tuyết sẽ không ngừng rơi. 

Quả nhiên, đến tối tuyết đã cao tới nửa met. 

Tiểu gia hỏa mặc áo đại hàn đeo bao tay, chơi một trận đã đời ở bên ngoài rồi mới về nhà tắm nước ấm, theo ông bà ngoại đi ngủ.

Lục Dung Nhan mới vừa tắm ra thì di động liền vang lên.

Là Lục Ngạn Diễm gọi tới.

Không cần nghĩ cũng biết, hắn tìm con trai mình. Bất quá, tối nay con hắn không ngủ với cô, hắn phải thất vọng rồi.

Lục Dung Nhan bắt máy, không hàn huyên mà trực tiếp nói với hắn:

“Tiêu Tiêu đêm nay cùng bà ngoại ngủ.”

“Chỗ thị trấn nhỏ này của em sao tuyết lớn đến vậy?”

Lục Ngạn Diễm ở trong điện thoại không đầu không đuôi hỏi cô một câu.

“A?” Lục Dung Nhan sửng sốt, “Làm sao anh biết?”

Hỏi xong, bừng tỉnh đại ngộ, “À, anh xem dự báo thời tiết?”

-->