Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 41.2

“……” WHAT?

Lục Dung Nhan vẻ mặt kinh hoàng!

Thiếu chút nữa cô tưởng chính mình sinh ra ảo giác.

Mới vừa nãy, người đàn ông này vừa xin lỗi mình ư? Sao có thể?!

“Em không nghe lầm! Tôi xin lỗi em.”

Lục Ngạn Diễm thật đúng là liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư Lục Dung Nhan.

“…Ồ, thật hiếm thấy.”

Lục Ngạn Diễm vùi đầu bôi thuốc cho cô. “Chuyện hôm nay, em cũng nên xin lỗi tôi chứ! Chỉ cần em nói một câu, tôi có thể cố coi như không phát sinh ra chuyện gì!”

“…” Có kẻ đi xin lỗi người ta như vậy sao?

Còn cố mà coi như chuyện này không phát sinh?

Ai phải bỏ qua sự tình hôm nay coi như không phát sinh?

Lục Dung Nhan hừ một tiếng bực bội, quay mặt đi.

Việc xảy ra hôm nay, cô sẽ ghi nhớ cả đời! Tưởng một câu xin lỗi là xong?! Không có cửa đâu!

Lục Ngạn Diễm thấy cô không để ý tới mình, hắn vỗ vào mông cô, hắn cũng không có dùng sức, sợ cô đau, “Mau xin lỗi tôi!”

“Tôi không sai!”

Lục Dung Nhan cự tuyệt.

“Không sai?!”

Lục Ngạn Diễm cau mày, đổ người về phía trước, ấn cô xuống giường “Lục Dung Nhan, việc hôm nay em cảm thấy em còn có lý?!”

“Dù sao cũng có lý hơn anh.”

“Em cùng Giang Trình Minh rốt cuộc quan hệ thế nào?”

“Dù sao cũng không có quan hệ giống anh cùng Khúc Ngọc Khê!”

“…” con nhỏ xấu tính này.

Hắn nói một câu, cô phải đáp lại một câu, đúng không?!

Lục Dung Nhan lại nói: “Lục Ngạn Diễm, tôi lặp lại lần nữa, tôi và Giang Trình Minh thực sự chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. hôm nay tôi tìm hắn thật sự là có việc! Trong lúc vô tình tham gia vào bữa tiệc của mọi người, cũng là do luật sư kia. Quan hệ giữa tôi và anh ta cũng chỉ đơn giản như vậy, không xấu xa như anh!”

 Bị Lục Dung Nhan mắng xấu xa, theo lý thuyết Lục Ngạn Diễm lẽ ra nên tức giận, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn lại vô cùng hòa hoãn, thậm chí ánh mắt nhìn cô lại còn có chút dịu dàng.

Lục Dung Nhan tưởng mình xuất hiện ảo giác, hoặc là người nam nhân trước mắt này trúng tà!

“Về sau cách hắn xa một chút cho tôi!”

“…” cái này sợ là khó! Cô còn đang tính thuê nhà người ta mà! Ai kêu hắn sở hữu căn nhà mình tính thuê!

“Còn nữa!”

Lục Ngạn Diễm từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. “Sau này đừng lấy chuyện tôi với Khúc Ngọc Khuê ra nói nữa.”

 “…” Ơ! Gia hỏa này chẳng lẽ lương tâm thức dậy? Rốt cuộc cảm thấy thực sự có lỗi với  mình?!

Lời này, Lục Dung Nhan dĩ nhiên không nói ra. Chuyện của hắn và Khúc Ngọc Khuê cô cũng kh ông muốn nghĩ tới nữa, dù sao cô cũng muốn ly hôn hắn.

“Bôi xong rồi, tôi đi được chưa?”

“Tay tôi bị thương vậy rồi, em không cảm thấy em nên ở lại chiếu cố tôi sao?”

 “… Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào cái gì??!” Lục Ngạn Diễm cau chặt mày, đưa tay đầy vết thương ra trước mặt phẫn nộ gầm nhẹ: “Em nói đi, dựa vào cái gì?! Nếu không phải tại em tới xen vào việc người khác, em cảm thấy tay tôi có thể bị thương sao?”

Nói tới đây, Lục Ngạn Diễm liền còn có chút nổi giận, [Meo_mup]hắn bỗng dưng đưa tay bóp cằm cô, hỏi: “Em nói cho tôi nghe, vì sao muốn chắn cho hắn hả? Nếu em không cho tôi lời giải thích hợp lý thì đừng trách tối n ay tôi chà đẹp em!”

 “… Anh nói coi vì sao tôi phải chắn cho anh ấy? Chuyện này vốn dĩ là chuyện của vợ chồng mình, tự dưng trút giận lên người khác, còn làm anh ta bị thương, anh cảm thấy tôi có thể làm ngơ à? Nếu để cho anh ta trúng nắm đấm này, tôi còn làm người được sao? Dù gì, đó cũng là anh trai của bạn thân tôi đó.”

Lời giải thích tựa hồ làm Lục Ngạn Diễm rất vừa lòng, ít nhất, trên mặt hắn vẻ tức giận biến mất không ít, môi mỏng khẽ nhếch, “Còn biết chúng ta là vợ chồng, xem ra còn có thể cứu chữa.”

“…”

Không cứu người, rõ ràng là hắn!!

“Được rồi, giải thích rồi, có thể thả tôi đi chưa?”

“… Tôi nói thả em đi bao giờ?”

Lục Ngạn Diễm đem thân mình đè trên người Lục Dung Nhan, hoàn toàn không có ý dậy.

Lục Dung Nhan nhíu mày, thở hổn hển, “Lục Ngạn Diễm, anh đè nặng vậy sao tôi thờ.” 

Lục Ngạn Diễm ngoảnh mặt làm ngơ, duỗi tay ôm chặt cô.

“Tôi còn không chưa  tắm!”

“Thì hôm nay khỏi tắm…”

“…làm sao mà được!!”

“Ở dưới còn vết thương! Chờ ngày mai lại nói.”

“…”

Lục Dung Nhan ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại nhìn người bên cạnh đã nhắm mắt bắt đầu ngủ cô lặng lẽ thở dài.

Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy?

Rõ ràng là một việc nhỏ như vậy, đến cuối cùng, lại làm cho hai người đều đầy mình thương tích, giờ khắc này rõ ràng y như cuộc hôn nhân của họ đang đầy vết thương,  lung lay sắp đổ.

Nếu bọn họ sớm tách ra… à không, phải là, từ đầu chưa từng bên nhau thì sao?

Có lẽ, bọn họ liền không đến mức như thế chật vật bất kham!

Lục Ngạn Diễm, nếu tôi nguyện ý từ bỏ quyền nuôi nấng Tiêu Tiêu, anh sẽ cho tôi đi chứ?

Lời này, Lục Dung Nhan không dám hỏi, cũng không nói ra nổi!

Từ bỏ quyền nuôi nấng Tiêu Tiêu, đối cô mà nói, quá khó!

Nhưng có đôi khi cô lại nói với bản thân, kỳ thật bất quá chính là quyền nuôi nấng thôi, không phải đại biểu đời này cô vĩnh viễn không thấy được Tiêu Tiêu.

Đang rối rắm, chợt nghe bên tai gian truyền đến tiếng Lục Ngạn Diễm nhẹ giọng lẩm bẩm: “Về sau thuận theo một chút, giống giống như trước, đừng chọc tôi giận lên…”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor