Như Xa, Như Gần - Chương 32

Chương 32

Sân thượng tầng 15, rất ít người qua lại, là một nơi nghỉ ngơi tốt, nếu gió không lớn như vậy, là một nơi hẹn hò lý tưởng, chẳng qua hiện tại Vị Như đứng ở nơi cao nhất lại trống trải này, một chút tâm tình nói chuyện yêu đương cũng không có. Gió không ngừng thổi loạn tóc cô, cô chỉnh tóc lại liên tục, nhưng vẫn không thể chỉnh tề, liền mặc kệ đầu tóc che khuất tầm nhìn.

“Tiểu Kiều.”

Cô nghe thấy có người phía sau gọi cô, cô liền quay lại nhìn xem, làm bộ thoải mái cười cười

“Lục tổng.”

Lục Diệp Quân đến gần, có chút khó hiểu hỏi

“Hôm nay có chuyện gì à, sao lại tìm tôi vậy?”

“Lục tổng, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

Vị Như đứng song song với Lục Diệp Quân, nhìn biển quảng cáo đối diện bị gió thổi phần phật, hơi do dự một chút, liền trấn định nói

“Lục tổng, có lẽ tôi không nên nhúng tay, càng không nên tìm anh đến hỏi chuyện, chẳng qua...”

Cô tạm dừng một lát, như là nói không nên lời

“Em hổi đi, nếu là chuyện tôi biết, có nói sẽ nói cho em biết.”

Lục Diệp Quân cười cười như là cổ vũ cô. Cô hơi nhếch miệng, miễn cưỡng nở nụ cười

“Hạng mục ALPHA lần này, một nhà cung cấp như nào là thích hợp nhất?”

Lục Diệp Quân không nghĩ tới cô lại trực tiếp hỏi như vậy, há miệng, muốn nói lại thôi.

Vị Như xoay mặt nhìn anh ta

“Không phải lúc họp Lâm tổng nói tính ký hợp đồng với công ty kia, đúng hay không?”

Ánh mắt Lục Diệp Quân lóe sáng một chút, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại

“Đúng, thích hợp nhất chính là công ty đó, là Hàn thị.”

Thật ra, trước khi mở miệng hỏi, trong lòng cô cũng đã có đáp án. Cô không ngốc, ở bên cạnh Lâm Tế Viễn một thời gian không ngắn, cho dù nghiệp vụ chuyên nghiệp cô chưa rõ ràng lắm, chỉ là bình thường lúc họp để ý quan sát một chút cũng hiểu được một vài phần.

Chỉ là, cô muốn được xác nhận chính xác, cũng muốn tìm hiểu lý do của anh

“Vì sao?”

Cô lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Lục Diệp Quân nghĩ nghĩ hai giây, liền mở miệng nói

“Hạng mục lần này, là hạng mục về điện tử đầu tiên của Hoành Viễn, hiện tại thị trường này cạnh tranh cực kì kịch liệt, sản phẩm còn chưa có sẵn, các công nghệ cốt lõi có khả năng bị tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh, làm cho toàn bộ hạng mục thất bại. Mà bộ phận chip được coi là bộ phận quan trọng nhất. Hàn thị ở phương diện này có nhiều kinh nghiệm cùng thành công, hơn nữa vẫn thường xuyên có quan hệ hợp tác với Hoành Viễn. Trong tất cả những nhà cung cấp thì đáng tin cậy nhất. Về phần kinh tế và thực lực, còn có báo giá lần này, chỉ là nhân tố không quan trọng.”

“Vậy... vì sao anh ấy muốn ký lại không phải Hàn thị?”

Vị Như lẩm bẩm, thật ra cô hy vọng những lời Lục Diệp Quân nói đều không có đạo lý, rất hy vọng anh ta nói Hàn thị là nhà cung cấp tệ nhất, nhưng cô biết rõ, những lời anh ta nói đều là thật, không riêng gì anh, tất cả những người khác của hạng mục, đều có cùng ý nghĩ với anh ta, trừ người kia...

“Tiểu Kiều... tôi cũng từng khuyên cậu ấy rất nhiều, nhưng cậu ấy không nghe. Em cũng biết một khi tính bướng bỉnh của cậu ấy nổi lên, ai dám nói không...”

Lục Diệp Quân không trả lời câu hỏi của cô, cùng cô hứng gió lạnh, vẻ mặt nghiêm tục nói

Vị Như không biết nên tiếp tục câu chuyện như nào, có lẽ cô không nên hỏi tới chuyện này, vốn dĩ cô cũng muốn làm như không biết chuyện gì, tùy ý anh muốn làm gì thì làm, dù sao, anh mới là tổng giám đốc của Hoành Viễn. Cô chẳng qua chỉ là trợ lý nho nhỏ thôi, nhưng trong lòng cô, dần dần bắt đầu thất vọng, khẩn trương, không yên tâm chiếm lấy.

Lục Diệp Quân thấy cô không nói lời nào, giọng nói từ từ nghiêm trọng

“Tôi quen biết Tế Viễn đã mười mấy năm, chưa từng thấy cậu ấy khư khư cố chấp như vậy, ai khuyên cũng không được. Việc đã đến nước này, chỉ còn hai ngày nữa là ký hợp đồng, tôi hy vọng cậu ấy có mắt nhìn, cho một quyết định đúng đắn, nếu không, chưa nói đến mấy trăm vạn tiền đầu tư, tất cả hạng mục... Đó là mấy ngàn vạn đấy...”

Tâm tình Vị Như giống như dần dần chìm vào vực sâu hắc ám. Bầu trời vốn đang trong xanh, bỗng nhiên cũng dần dần u ám, đài khí tượng dự báo cuối tuần sẽ bắt đầu mưa, nhưng hôm nay mới thứ hai, mưa vẫn chưa rơi xuống, nhưng trời mưa luôn là do tích từng chút khí nóng một.

Anh thế mà lấy mấy ngàn vạn sinh ý để giận dỗi? Anh vẫn là người lý trí Lâm Tế Viễn cô quen biết sao?

Cô càng suy nghĩ càng thấy đau đầu, ngày cả Lục Diệp Quân rời đi lúc nào cũng không biết, bỗng nhiên bị tiếng chuông di động làm giật mình. Cô cúi đầu nhìn đi động, từ từ nghe máy

“Chị.”

Đinh Lỵ Tĩnh hình như không nhận ra âm thanh của cô có chút khác lạ, chỉ mải nói chuyện

“Vị Như, lần trước có phải em muốn chị nghe ngóng về chuyện của một người ở đoạn kịch Con sao? Vừa vặn bằng hữu của chị đến thành phố A diễn xuất hai ngày, gặp mặt chị liền giúp em hỏi thăm.”

“... Vâng.”

Vị như sửng sốt một chút, mới nhớ ra cô ấy đang nói gì, chẳng qua hiện tại cô làm sao có tâm tình quan tâm chuyện của mẹ anh?

“Bạn chị nói trước đây, Hứa Tuệ Anh là diễn viên hạng nhất, năm đó tỏ sáng cực kì, hơn nữa không riêng gì khả năng diễn xuất, quan hệ với mọi người cũng tốt, tất cả cô gái nhỏ ở trong đoàn, đều thần tượng bà.”

Vị Như chỉ vâng một tiếng, chính mình lại không biết có nghe lọt tai những lời này

“... Hơn nữa hình như gả được cho một người đàn ông tốt, nhà chồng hình như có rất nhiều tiền, chẳng qua điệu thấp, không có ai biết cuối cùng ông ấy làm cái gì, chỉ tiếc...”

“Chỉ tiếc gì cơ?”

Cô nghe thấy bỗng nhiên Đinh Lỵ Tĩnh dừng lại, bỗng nhiên rùng mình.

“Mười năm trước, thời điểm đoạn kịch côn vừa muốn thay đổi đoàn trưởng, vốn bà là người lựa chọn thích hợp, bỗng nhiên mắc bệnh gì đó...”

“Bệnh gì?”

“Không biết, hình như là căn bệnh rất kỳ quái, nghe nói kiểm tra rất nhiều lần, nhưng cũng không phát hiện, sau đó không bao lâu, bà liền rời khỏi đoạn kịch, không biết đi nơi nào. Có người nói là xuất ngoại, cũng có người nói đã sớm qua đời.”

“Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó, mọi chuyện dừng lại ở đó, sau đó không có ai biết chuyện gì. Em hỏi chuyện này rốt cuộc là muốn làm gì?”

Đinh Lỵ Tĩnh có chút tò mò hỏi

“Em... là một người bạn hỏi, em không biết cô ấy muốn làm gì, vừa vặn nghĩ tới anh có quen người bạn, liền thuận tiện hỏi thăm hộ một chút.”

Cô nói quanh co, quỳ tiện kiếm một lý do nào đó.

“Chị cũng là đi ăn cơm với người bạn, sực nhớ tới mới hỏi. Đúng rồi, buổi tối hôm nay bọn họ còn một suất biểu diễn, em có muốn đi xem? Chị vẫn còn mấy tấm vé.”

“... Có.”

Vị Như vốn không có tâm tình, nhưng suy nghĩ lại bỗng nhiên có chủ ý

“Vậy em đi xuống chỗ chị lấy nhé.”

“Đương nhiên, chẳng nhẽ bắt chị mang lên cho em, chẳng may đụng phải Lâm tổng, chị không biết nên nói cái gì, em tha cho chị đi.”

Vị Như đi xuống lầu cầm vé buổi biểu diễn của tối nay, vừa vặn nhìn thấy Lâm Tế Viễn đi ra từ nhà vệ sinh.

Khi anh đi qua bàn làm việc của Vị Như, bỗng dừng lại bước chân nhìn nhìn, sau đó vòng đến mặt sau của bàn, cúi người nhặt lên tấm áo chòang lông dê mỏng, cầm trong tay yên lặng ngẩn người hồi lâu.

Vị Như đứng một góc hơi tối không xa, nhìn sườn mặt anh góc cạnh rõ ràng, nhìn ánh mắt anh có một tia âm trầm, cô đơn không biết nhìn về nơi nào. Nhìn tay anh nắm chặt chiếc áo choàng mềm mại, cảm thấy tim mình mềm nhũn, làm cho cô không nói nên lời, thậm chí không thể nhấc bước đi tiếp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh buông áo choàng trong tay, đặt trên lưng ghế tựa, chậm rãi vuốt lên nếp gấp, giống như mỗi khi ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

Ôn nhu như vậy, cẩn thận như vậy, chẳng qua lồng mày anh lại càng nhíu chặt, một bên mặt của anh, thon dài gầy yếu quen thuộc với cô như thế, lại giống như có chút gì đó xa lạ, mê man bất lực.

Anh đặt áo ngay ngắn, cúi đầu trầm tư một lúc, mới nhấc chân đi, mới bước được hai bước, lại đột nhiên quay mạnh đầu lại, đôi mắt sâu đen đối diện thẳng với ánh mắt Vị Như đang nhìn chằm. Có lẽ quay đầu vội vàng, bước chân chưa kịp dừng lại, chỉ nghe thấy “ cốp “ một tiếng, có lẽ chân anh đập vào chân bàn làm việc.

Vị Như theo bản năng ba bước thành hai tiến lên, nâng một cánh tay anh, vội vàng hỏi

“Làm sao lại không cẩn thận như vậy? anh có đau ở đâu không?”

Anh hơi giật mình một chút, mới chậm rãi lắc lắc đầu

“Để em xem xem, có bị bầm tím hay làm sao...”

Cô vừa nói định ngồi xổm xuống, cánh tay bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ giữ lại, nghe thấy giọng nói anh lạnh như băng

“Không cần.”

Cô chợt cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nâng đầu có chút bất mãn nhìn anh. Ánh mắt anh có chút giật mình, nhìn nhìn cô, lại xoay mặt nhìn vách tường bên cạnh mới thong thả bình thản nói

“Cái chân đó... sẽ không bị bầm tím.”

Cô nhanh chóng hiểu được, đè ép đau đớn nơi đáy lòng, yên lặng ôm thắt lưng anh, ngẩng đầu nhẹ giọng nói

“Tế Viễn, sao anh có thể hấp tấp như vậy được, đi đường còn suy nghĩ gì vậy? Chẳng may không phải cái bàn, nếu là đồ vật khác làm anh ngã thì làm sao bây giờ?”

Anh quay lại ánh mắt, thân thể hình như có chút lung lay, sau đó lẳng lặng nhìn cô, giống như không biết nên trả lời cô như nào mới giống bình thường.

Không biết có phải Vị Như có chút quá mức nhạy cảm không, nhưng cô cảm thấy trong ánh mắt anh, rõ ràng viết phiền muộn

“Em đỡ anh đi vào.”

Cô không hề nhìn ánh mắt anh, cẩn thận nói

“Không cần.”

Anh theo thói quen lắc lắc đầu, nhìn cô có ba phần lo lắng, bảy phần đau lòng, bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng có một tia rung động hạnh phúc, cúi đầu giải thích

“Vừa rồi đang suy nghĩ một chút chuyện, có chút lơ đễnh, tôi không sao, đừng lo lắng.”

“Vâng.”

Cô gật gật đầu, buông thay, nhìn anh trở về văn phòng mình, mới giật mình nhìn thấy hai tấm vé biểu diễn buổi tối vẫn còn nắm trên tay, vẫn chưa kịp cùng anh nói đến.

Cô đành một lần nữa gõ cửa đi vào, Lâm Tế Viễn an vị ở trên bàn làm việc, thấy cô bước vào, hơi xoay xoay người trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô, giống như bình thường

Cô cũng giống như bình thường cười cười, đi qua đứng bên cạnh người anh, đặt tay lên bờ vai anh hỏi

“Buổi tối có thể đi ra ngoài với em không? Em đã xem qua lịch trình buổi tối anh không có việc gì, không cho nói không rảnh nha.”

“Được, em muốn đi đâu?”

Anh đem nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên vai nắm trong lòng bàn tay.

“Nơi này.”

Cô đem vé đặt trước mặt anh. Thấy là buổi biển diễn của đoàn kịch Côn, không ngoài dự liệu anh hơi do dự một chút

“Nếu anh không thích, chúng ta sẽ không đi. Em không sao cả, đi xem phim cũng được..”

“Đi.”

Anh rất nhanh chen ngang lời nói của cô

“Tôi rất thích.”

Vị Như đi ra khỏi phòng làm việc của anh mới phát hiện trên lưng mình đã thoát ra một tầng mỏng mồ hôi lạnh. Cô thật sự không am hiểm trả vờ, không biết diễn trò trước mặt anh, cô càng thêm khó chịu là mình lại hiểu biết về anh rõ như vậy. Cảm giác được mỗi biến hóa cảm xúc nho nhỏ của anh, cảm giác được bắt đầu từ sau buổi tối anh vội vàng rời đi, tất cả bắt đầu có chút không thích hợp...

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/