Như Xa, Như Gần - Chương 14

Chương 14

Tầng mười lăm lúc này có khá nhiều người, ở phía ngoài lan can có một bóng dáng điên cuồng, đang không ngừng la hét “Lâm Tễ Viễn, đưa hắn ta ra đây ngay cho tôi.”

“Tôi ở đây.” Lâm Tễ Viễn đi lên, vô cùng tỉnh táo đi qua một đám người đang liều mạng khuyên can “Mọi người đừng qua đây.”

Anh đến gần, đối mặt với con người điên cuồng kia. Vị Như đứng ở phía xa, lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng vì đứng quá xa nên không nghe rõ anh nói gì, làm gì cũng không nhìn thấy rõ, cô chỉ lo lắng đến mức dù đứng trong gió lạnh cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Khoảng cách của Lâm Tễ Viễn và người kia càng lúc càng gần, cho đến khi chỉ còn hai người đứng ở sát lan can.

Dưới ráng chiều hai người đối diện, ánh đèn không ngừng thay đổi, đỏ thẫm, da cam, xanh, không khí vô cùng quỷ dị.

Hai người bọn họ không biết đã nói gì, đột nhiên trong đám người có tiếng thét lên, Lâm Tễ Viễn bị hắn đẩy một cái, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, mất cân đối, nặng nề té lăn trên đất.

Vị Như không hét lên mà chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn.

Lâm Tễ Viễn cố gắng đứng dậy, xoay người ngồi dưới đấy, vẫn rất bình tĩnh. Gió lớn thổi bay góc áo. Không biết anh còn nói gì nữa, người kia hét lên, mắng những lời thô tục, từng chữ rõ ràng, khiến mọi người cứng đờ tại chỗ.

Hắn mắng những điều tồi tệ, hết lần này đến lần khác mắng anh là người ngã mà không đứng dậy được, mắng anh là đồ què.

Vị Như thấy mấy người Lý Tưởng nhắm mặt lại, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

Cách rất xa nhưng Vị Như lại có thể trông thấy khóe miệng anh nhấc lên hạ xuống, cô cố căng tai ra nghe xem anh nói gì lại phát hiện ra tai mình ù ù, chỉ có thể thấy môi anh khẽ nhúc nhích, một từ cũng không nghe thấy, bên tai có người lo lắng nói chuyện, làm sao bây giờ làm sao bây giờ.

Bọn họ không nói gì thêm, chỉ giằng co, hai bóng đen trên nền đất. Không biết qua bao lâu, người kia chậm rãi ngồi xổm trên đất, ôm đầu khóc.

Bảo vệ và cảnh sát chờ sẵn đồng loạt tiến lên, nhân cơ hội khống chế hắn, kéo xuống dưới. Có người đi đến bên Lâm Tễ Viễn, nhưng rất nhanh cúi đầu quay về.

Vị Như vẫn đứng nơi đó, dưới chân giống như có vô số dây quấn, thế nào cũng không bước lên được, chỉ đứng nhìn anh ở một chỗ kia, đứng quay lưng về phía đám người, thật giống như đang ngồi thư giãn trên bãi cát bên bờ biển, không hề xao động.

Vị Như do dự thật lâu, phát hiện anh vẫn chưa có ý đứng lên, chỉ có thể cố gắng đi qua, ngồi xổm xuống cạnh anh, nhất thời không biết nên nói gì. Anh nhíu mày, ngước mắt nhìn ráng chiều đỏ rực, giống như là rất thích thú. Dưới ánh đèn, ánh mắt của anh bình tĩnh như nước, chỉ là trên trán hình như có một lớp mồ hôi mỏng.

“Lâm tổng...” Cô vươn tay, muốn dìu anh, dù anh bình thường cố gắng đến đâu nhưng rõ ràng lúc này anh không đứng lên được, nếu không dìu anh thì không biết phải thế nào?

“Tôi không sao.” Anh lạnh lùng nói, căn bản không quay đầu nhìn cô.

Vị Như đột nhiên cảm thấy người này thật lạnh lùng đáng sợ, anh ở gần bên nhưng cứ như cách xa ngàn dặm, thậm chí cứ như dù chết cũng phải chống cự vậy.

Thế nhưng cô không thể cứ thế xoay người rời đi, để anh ngồi một mình trên nền xi măng lạnh buốt được.

“Tôi đỡ anh đứng dậy nhé.” Cô quyết định không so đo cùng anh, dịu dàng nói.

Anh đột nhiên xoay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kia tràn ngập nghi vấn, còn mang theo một chút tuyệt vọng trào phúng “Kiều Vị Như, cô cảm thấy tôi không thể đứng dậy, cần cô đỡ hay sao?”

Những lời hôm nay anh nói là câu có âm lượng rất lớn, cô lập tức ngẩn người, đồng thời cũng phát hiện, không gian lúc này như đóng băng.

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ run rẩy thu hai tay lại, đứng lên, đi về phía mọi người.

“Vị Như...” Lý Tưởng đi tới, khó xử nhìn cô.

“Lý quản lý, mọi người đi trước đi, tôi sẽ đưa Lâm tổng lên xe.” Cô cười nói. Chăm sóc anh chính là công việc của cô. Tức giận không thể giải quyết vấn đề. Huống hồ anh có thể nổi giận với cô nhưng cô lại không thể phản kháng, đây là số phận của cô, cô phải chấp nhận.

“Được, trông cậy vào cô, đã muộn rồi, nhớ chú ý an toàn.” Lý Tưởng cũng không có cách nào khác, gật đầu, ý bảo mọi người rời đi.

Vị Như cũng đi xuống, cô biết rõ, dù còn một người ở trên này anh cũng sẽ không đứng lên.

Cô đứng ở dưới bậc thang, trong đêm lạnh, cô kéo chặt áo, hai tay chà xát vào nhau cho ấm, trong lòng càng lúc càng lạnh, giống như máu không thể lưu thông nổi nữa. Anh thật lạnh lùng, mọi thứ cô làm đều giống như bị thủy triều cuốn đi, dù trái tim nóng bỏng cũng sẽ bị làm cho lạnh băng.

Không biết đợi bao lâu cô đã thấy Lâm Tễ Viễn vịn cầu thang, thật chậm đi xuống.

Được rồi, anh có thể tự đi hẳn không có chuyện gì. Vị Như thấy anh xuống liền quay lưng về phía anh, không nhìn đến sự khó khăn của anh. Chỉ nghe thấy bước chân của anh, nặng nề và hỗn loạn.

Cô chờ anh xuống, đi theo anh vào thang máy, suốt đường chỉ cắn môi, không dám ngẩng đầu lên.

Sự quan tâm của cô với anh không đáng một xu. Cô không xứng biết rõ bí mật của anh, cô không xứng bước vào lòng anh, với anh mà nói cô thật sự chỉ là người qua đường mà thôi. Cho dù lúc làm việc có ăn ý cỡ nào thì rời khỏi tòa nhà này bọn họ vẫn chỉ là những người xa lạ.

Mà sự tức giận của anh mọi thứ đều đổ lên đầu cô, đơn giản chỉ vì cô nhìn thấy thứ không nên thấy.

Xuống tầng một, suốt quang đường im lặng Lâm Tễ Viễn không nói gì lại đột nhiên mở miệng “Trước đưa cô về nhà.” Giọng của anh rõ ràng đã rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh, giống như và rồi người làm khó cô căn bản là một người khác vậy.

“Không cần, xe của tôi còn ở dưới tầng phòng tập thể thao.” Vị Như lắc đầu, cũng không dám nhìn anh, chỉ một mực cúi đầu, tay đút trong túi áo, một tay cầm túi tiền, muốn lục tìm gì đó.

“Trước đưa cô đi lấy xe.” Lâm Tễ Viễn không chút do dự nói, sau đó mở cửa xe.

Vị Như không có cách nào chỉ đành thuận theo, lên xe của anh. Trong xe hai người đều không nói gì, ngồi cũng rất xa, không khí đầy xấu hổ. Lâm Tễ Viễn dù không nói gì Vị Như vẫn cảm thấy được anh vẫn đang tức giận, chỉ tiếc không thể tóm chặt cô lại mắng mỏ.

Vị Như biết mắt mình nhất định đã đỏ, cô có thể cảm nhận được nước mắt sắp rơi ra. Cô cắn chặt môi, cố nén nước mắt, không để nó rơi xuống, cho dù cô muốn khóc nhưng vì sĩ diện cũng không thể khóc trước mặt người này. Chỉ nhìn ra phía cửa sổ, một chiếc đèn chiếu thẳng vào mắt, cô rốt cuộc không nhịn được, trong nháy mắt nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Cô làm bộ nhìn ra ngoài, thật nhanh lau nước mắt, cũng chẳng quan tâm Lâm Tễ Viễn có nhìn thấy hay không.

Buổi tối đường rất thoáng, không đến mười phút đã đến nơi.

“Tôi đi trước, cảm ơn Lâm tổng.” Xe dừng lại, Vị Như thấp đầu nói với không khí, nhanh chóng muốn đưa tay mở cửa xe chạy trốn.

“Vị Như.”

Nghe thấy anh gọi tên mình, toàn thân Vị Như cứng đờ, giọng của anh có chút khàn, tiếng nói có phần trầm thấp nghe không rõ.

Vị Như ngừng động tác, không dám quay đầu nhìn anh.

Lâm Tễ Viễn lần nữa mở miệng, cuối cùng chỉ nói một câu “Ngày mai cô ở nhà nghỉ một ngày đi, hôm nay đã vất vả nhiều rồi.”

“Cảm ơn Lâm tổng.” Vị Như gật đầu, rõ ràng nói hai từ “Lâm tổng” rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối đều không nhìn anh một lần nào.

Gió lạnh thổi lên má, nước mắt cô rơi xuống, tầm mắt nhanh chóng mờ đi, bước chân lại không chậm lại, đi thẳng đến bãi đỗ xe, mở cửa lên xe, gục vào tay lái, cả người run rẩy, âm thầm khóc.

“Lâm tổng, về nhà sao?”

“Đợi một chút.” Lâm Tễ Viễn không yên lòng trẻ lời lái xe, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa bãi đỗ xe.

Chuyện gì đây, đợi thật lâu không phát hiện thấy chiếc xe màu vàng kia đi ra. Anh chán nản thất vọng ngồi yên tại chỗ. Vừa rồi anh cũng đã phát hiện ra cô khóc, nước mắt trong sáng long lanh, như là chuỗi chân trâu độc, khiến trong lòng anh đau đớn.

Lâm Tễ Viễn do dự thật lâu, nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, vừa chuẩn bị xuống xe thì thấy xe của cô đi ra, lùi lại, nói với lại xe “Đuổi theo cô ấy.”

Trên đường đi, Vị Như đi cực nhanh, không bao lâu đã đến nhà. Nước mắt ở bãi đỗ xe đã chảy xong. Cô rót trà, ôm trong tay, cảm xúc đã lắng xuống, trong lòng chỉ còn cảm giác đau nhức.

Cô chợt nhớ đến lần tán gẫu ở quán bia tại Munich, ngày đó bọn họ đi gần một tiếng, trong dòng người bước chân của anh có phần tập tễnh, trong trí nhớ hiện rõ cảnh tượng hôm ấy, giống như ở trong lòng nàng cứ nát vết thương, từng giọt từng giọt máu tươi không ngừng chảy xuống, không biết từ khi nào cô đã vì anh mà đau lòng?

Thế nhưng cô đau lòng vì anh cũng có làm được gì đâu? Anh cũng không cần.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/