Như Xa, Như Gần - Chương 09

Chương 9

Thời tiết dần chuyển mát, mùa đông ở thành phố A cũng không quá lạnh, nhưng ánh mặt trời cũng rất hiếm hoi, trong phòng không có hệ thống sưởi, buổi tối trước khi ngủ Vị Như cuộn người trong chăn gọi điện thoại cho mẹ “Mẹ ơi, con đã nói rồi mà, ông chủ rất tốt, không làm gì con đâu.”

Chỉ là mẹ cô vẫn không ngừng lo lắng “Mẹ nghe chị của con nói, ông chủ của con là người độc thân, lại có tiền, anh ta sẽ không có suy nghĩ không an phận với con chứ? Mẹ cũng đã nói với con, không thể tin kẻ có tiền, không có người nào thật lòng...”

Nếu không thì có thể làm gì đây, mẹ cô là giáo viên dạy văn cấp hai, hai năm trước đã được thăng lên làm hiệu

phó, sự nghiệp giáo dục của bà ngày càng phát triển.

“Không đâu, con làm trợ lý cũng một thời gian rồi, anh ta cũng không có thái độ gì, con với anh ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi. Hơn nữa anh ta đối với con cũng rất tốt, chỉ là có phần hơi buồn chán, bình thường bọn con cũng không hay nói chuyện.”

“Không thể không đề phòng, người càng ít nói càng khó thăm dò, con cũng không nên đi ra ngoài xã giao với anh ta, rượu say rất dễ loạn tính.”

Anh ta chưa bao giờ muốn con đi xã giao cùng, anh ta biết con không uống được mà. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi.” Vị Như tiếp tục giải thích “Giống như đêm nay anh ta cũng đi xã giao, con không phải vẫn đang yên ổn nằm trên giường gọi điện thoại cho mẹ hay sao?”

“Được được, con tự biết là được rồi. Tết về con muốn ăn gì?” Mẹ Vị Như cuối cùng cũng chịu đổi sang chủ đề khác.

Vị Như nằm xuống nói “Còn hai tháng nữa mới đến mà mẹ, để con từ từ suy nghĩ, đến lúc đó con lập hẳn một danh sách cho mẹ được không?” Nói chuyện công việc xong cô đã khôi phục bộ dáng của một cô con gái chính hiệu, bắt đầu thoải mái nói nhăng nói cuội với mẹ.

Làm trợ lý một thời gian cho Lâm Tễ Viên, Vị Như phát hiện tuy anh ta yêu cầu rất cao nhưng mỗi thứ đều có nguyên nhân, anh ta rất ít gây khó dễ cho người khác, hơn nữa, cô cũng đã đoán được thói quen của anh ta, tuy trên mặt luôn bình tĩnh, nhưng nếu lông mày hơi nhíu là lúc đang có sự bất mãn, nếu nhẹ nhàng gõ gõ đầu có nghĩa là anh ta đang thỏa mãn, nếu anh ta cười rộ lên chứng tỏ trong lòng anh ta đang vui mừng nở hoa. Cô âm thầm cảm thấy may mắn, nhờ hai năm làm tiếp viên hàng không cô đã có khả năng nhìn sắc mặt người khác để đoán tâm tư, đón ý hùa theo. Lục Diệp Quân đã từng nói, trong lúc vô tình Lâm Tễ Viễn từng nói cô là trợ lý thông minh nhất và biết quan tâm nhất từ trước đến nay của anh ta.

Thông minh nhất, Vị Như không cảm thấy vậy, cô chẳng qua chỉ là cẩn thận chú ý sở thích của anh ta mà thôi.

Quan tâm nhất, Vị Như chỉ cảm thấy mơ hồ, những cái này không phải là công việc của cô sao?

Chỉ là dù thế nào cô vẫn cảm thấy mình và Lâm Tễ Viễn đã qua thời kỳ xấu hổ lúc mới đầu, hiện tại mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, mối quan hệ của bọn họ chính là cấp trên và trợ lý, cảm giác cứ âm thầm phát triển, ít ra bây giờ cô nhìn anh ta cũng không cảm thấy sợ hãi hay hoảng loạn như trước nữa.

Từ khi Lâm Tễ Viễn cho cô chỗ đỗ xe hoàng kim kia cô bắt đầu thường xuyên lái xe đi làm, nhất là gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, sáng sớm lúc đi đến trạm xe gió lạnh thổi mạnh, mười phút này trải qua không hề đơn giản. Sau chuyện này Vị Như cảm thấy Lâm Tễ Viễn thật sự là một người chủ rất tốt, ngoài việc không cùng cô pha trò tám nhảm, luôn im lặng, ánh mắt nhìn cô nhiều khi lạnh băng thì không có khuyết điểm gì.

Cô xuống xe, đi đến quán cà phê cạnh công ty, muốn mua một chút điểm tâm sáng, không khí thật sự quá lạnh, cô không có sức lực để dậy sớm làm ăn sáng, đành phải mua sandwich hoặc bánh ngọt ở dưới tầng.

Vừa đẩy cửa vào đã thấy Lâm Tễ Viễn cầm đồ ăn chuẩn bị đi ra.

“Lâm tổng, trùng hợp vậy?” Cô hơi ngạc nhiên, đã hơn tám giờ, đối với cô mà nói thời gian này hơi sóm, có điều đây là lần đầu tiên Lâm Tễ Viễn đến công ty muộn thế này.

“Ừ, hôm nay dậy hơi muộn.” Lâm Tễ Viễn gật gatahj đầu. Sắc mặt của anh có chút tiều tụy, ánh mặt tràn đầy mệt mỏi.

Vị Như chợt nghĩ đến, chắc tối hôm qua anh ta mời người của chính phủ dùng cơm, mong người ta phê duyệt cho một công trình. có vẻ như uống không ít, hôm nay có thể đi làm đúng là kỳ tích.

Vị Như mua cà phê và một phần bánh chocolate, lúc đợi trả lại tiền, quay đầu vẫn thấy Lâm Tễ Viễn đang đứng ở cửa, có vẻ như đang đợi cô. Thỉnh thoáng anh ta cúi đầu, dùng tay trái ấn ấn huyệt thái dương, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Đáng thương, thật sự quá đáng thương. Mệt mỏi không thể tránh khỏi này đúng là khiến anh ta cười không nổi mà.

“Chị ơi, tiền thừa của chị, hai mươi đồng, mời cầm lấy ạ.” Giọng nói của nhân viên vang lên, ngăn lại dòng suy nghĩ của Vị Như.

Vị Như hoàn hồn, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó “A. xin lỗi, lấy thêm cho tôi một phần sandwich cá ngừ Cali. Cảm ơn.”

“Được.”

“Từ từ đã, hay là cho tôi một phần sandwich trứng thịt hun khói, loại còn nóng.”

“Được, không vấn đề.”

Cửa thủy tinh thang máy, sắc mặt Lâm Tễ Viễn càng lúc càng tệ, thế nhưng cơ thể vẫn đứng thẳng, vẫn đang không che dấu được cảm giác miễn cưỡng.

Vị Như vầm sandwich vừa mua, đưa đến trước mặt anh ta.

Lâm Tễ Viễn ngẩn người, ngước mắt nhìn Vị Như “Gì đó?”

Vị Như cười cười, dịu dàng nói “Không ăn sáng mà uống cà phê sẽ không tốt cho dạ dày.”

“Cảm ơn.” Anh ta chợt hiểu, lộ ra nụ cười yếu ớt, nhận lấy túi đồ ăn.

Sandwich ấm áp mang theo hương vị của thịt hun khói rất nhanh lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp.

Vị Như nhìn nụ cười hài lòng của anh ta, trong lòng có chút đắc ý, chăm sóc quan tâm ai đó thật sự không phải việc khó khăn mà.

Vui vẻ vừa đến một nửa Vị Như chợt phát hiện, bản thân vốn mang theo găng tay, giờ lại không thấy đâu, mở áo khoác ngoài ra cũng không thấy, nhớ lại có lẽ lúc nãy mua đồ đã để quên ở quầy.

Cô tìm quanh không thấy bèn buông tha không tìm nữa, lần trước gặp anh ta tại hiệu bánh kem chính mình cũng đã để quên chìa khóa, giờ lại mất bao tay. Rõ ràng ở trước mặt anh ta cô không thể thể hiện mình là người thông minh lanh lợi được, bản thân luôn tỏ ra rất đàn độn, u mê và hay làm sai việc. Vị Như nhìn hình ảnh của anh ta phản chiếu trong gương âm thầm nghĩ anh ta thật sự có một loại khí chất mà khiến cô không cách nào chống lại.

Lâm Tễ Viễn quan sát cô đang tìm gì đó, sau đó nhìn lại mình, hơi cúi xuống hỏi “Bị mất gì à?”

“Găng tay của tôi.” Vị Như ngoan ngoãn trả lời “Mới mua năm nay đã bị mất.”

“Ừ, cũng bình thường thôi, tôi cũng hay bỏ quên đồ lắm.” Anh nói xong nhìn con số trên màn hình trong thang máy, vẻ mặt hời hợt.

Vị Như khó khăn cười cười, anh ta không cười nhạo cô là cô vui lắm rồi, khẩu khí của anh ta rất ôn hòa, giọng nói trầm ấm, nghe cảm thấy mềm mại kỳ lạ khiến cô không thể không nhỏ giọng tự phàn nàn về bản thân “Đúng vậy, bình thường tôi rất hay vứt đồ đạc lung tung, năm nào cũng mất ít nhất một món đồ gì đó.”

Lâm Tễ Viễn nhìn xuyên vào cửa kính thang máy, thấy cô đang cười tự giễu, khóe miệng ẩn hiện một lúm đồng tiền, tay vân vê túi giấy đang nóng, đột nhiên có cảm giác căm hận thang máy đi quá nhanh.

Vị Như về chỗ ngồi, bỏ đồ đạc xuống tự nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại lạ.

“Vị Như.” Giọng nói bên kia có phần lạ lẫm, cô im lặng hai giây mới nhớ ra, chính là người yêu cũ của cô. Từ sau lần đến Đức về cô không liên lạc với Hàn Tô Duy. Cô đã nói muốn mình quên đi anh thì sao có thể liên lạc được.

“Xin chào.” Vị Như ngồi xuống, bình tĩnh trả lời anh ta.

“Anh đã về nước.” Hàn Tô Duy dừng lại một chút rồi nói tiếp “Khi nào rảnh anh mời em ăn cơm nhé.”

Vị Như suy nghĩ hai giây, không đi chứng minh bản thân mình còn chưa thể quên được anh ta.

“Được. Trưa nào đó rảnh nhé.” Giữa trưa đi ra ngoài thời gian eo hẹp, dễ dàng thoát thân.

“Trưa nay thì sao? Anh vừa về, cũng chưa có sắp xếp gì.”

Vị Như vừa muốn từ chối, nghĩ lại đành đồng ý “Được.”

Cô cúp điện thoại, ngẩn người suy nghĩ, mình đã bao lâu không nghĩ đến anh rồi nhỉ? Giống như đã rất lâu rồi, lâu đến mức cô đã gần như quên mất giọng nói của anh ta. Đối với chuyện này cô vô cùng hài lòng. Chuyện cũ trước kia tốt nhất cứ để nó là chuyện cũ đi. Nhớ lại là một hành động vô cùng lãng phí sức lực.

Đến trưa Vị Như sắp xếp công việc, lấy hết can đảm quyết định đối mặt với Hàn Tô Duy như một người bạn cũ bình thường nhất. Cô do dự nửa ngày cho đến khi Lâm Tễ Viễn đi đến trước mặt giao việc. “Kiều Vị Như, buổi trưa tôi và Lục Diệp Quân ra ngoài ăn cơm, tối mới trở về, có người tìm tôi thì nói người đó chờ một chút nhé.”

“Vâng. Được.” Vị Như gật đầu, anh ta đi ra ngoài không lâu cô cũng chuẩn bị đi đến buổi hẹn kia.

Quán ăn đông nghịt người, tuy bàn ăn được ngăn cách bằng bình phong nhưng vẫn không ngăn được tiếng người nói ồn ào huyên náo. Vị Như ngồi xuống trước mặt Hàn Tô Duy, cảm thấy anh ta chọn chỗ này rất hợp, cho dù bọn họ không có gì để nói cũng sẽ không cảm thấy quá xấu hổ.

“Công việc gần đây tốt không?” Khách sáo nói, Hàn Tô Duy cười hỏi Vị Như.

“Rất tốt.” cảm giác trong lòng của Vị Như đối với Hàn Tô Duy bình lặng như nước, có lẽ vết thương anh gây ra cho cô đã khép lại, mà anh cũng đã không còn khiến cô rung động nữa.

“Nghe nói Lâm Tễ Viễn là người trẻ tuổi anh tuấn đầy hứa hẹn, nhà của anh cũng là mua từ Hồng Viễn, từ nay về sau chắc phải nhờ vả em nhiểu rồi.” Hàn Tô Duy một bên rót trà cho Vị Như, một bên trêu chọc nói.

“Em thì có thể giúp được gì chứ, chỉ là nhân viên quèn, lời nói không có trọng lượng.”

“Không hẳn thế, mới tới công ty đã có thể được đi công tác cùng tổng giám độc, thật sự quá lợi hại. Anh ta chắc chắn rất ưng ý em.”

Vị Như nhìn anh ta, nụ cười của anh ta vẫn thân thiết và quen thuộc như cũ, thật giống như những người bạn bình thường đang cùng cô nói chuyện cuộc sống của cô. Vì vậy cô cũng dùng thái độ bạn bè bình thường như vậy, mỉm vười đáp lại “Lần đó chỉ là trùng hợp thôi, anh ta đi nước ngoài chưa bao giờ sử dụng tiếng Anh, trợ lý lại trùng hợp mang thai. Em chỉ là may mắn thôi.” Cô hướng chủ đề quay về phía mình “Cũng không hiểu vì sao, rõ ràng tiếng Anh nói tốt như thế mà hết lần này đến lần khác lại cần người ta phiên dịch.”

“Vị Như, em không hiểu thật sao.” Hàn Tô Duy gắp cho cô một con tôm, không nhanh không chậm nói, giống như khi còn ở trong trường giúp cô giảng ngữ pháp vậy “Anh nghe cha anh nói, cho dù tiếng Anh của anh ta có giỏi anh ta cũng không bao giờ nói ra, đi ra ngoài làm việc không đơn giản, một khi nói sai sẽ không thể quay lại, nếu có người phiên dịch có thể đổ lỗi lên người phiên dịch, nói người đó dịch không đúng, còn có một nguyên nhân nữa, đó là khiến đối thủ không thể tức giận được, chỉ có thể trút mọi bực tức lên người phiên dịch, mọi thứ sẽ không bao giờ trở nên quá căng thẳng.

Vị Như hơi sững lại. Cô chỉ là tùy tiện nói ra, không nghĩ anh ta lại có thể giải thích ra một đống. Cũng khó trách, bản thân anh ta là người khôn khéo, việc làm ăn trong nhà cũng phát triển, lúc học trong trường cũng đã từng đảm nhiệm vài công việc, biết rõ những chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ.

Cô cúi đầu, vô ý nhỏ giọng nói “Lâm tổng chưa hề mắng em, cũng không nói em dịch không đúng.” Cô vẫn cho công việc phiên dịch là nhiệm vụ, không nghĩ đến bên trong còn ẩn dấu nhiều bí mật động trời như vây, cũng không biết mình sao có thể thuận lợi vượt qua.

“Em đúng là người vĩ đại mà.” Hàn Tô Duy cười nói “Anh nghe cha anh nói, gần đây Lâm Tễ Viễn rất kỳ quái, bình thường anh ta rất ít nói, có điều khi mắng người thì không bao giờ nể tình. Em muốn có chứng cử hả, cứ xem cách cư xử của anh ta với những người trước kia sẽ rõ.”

“Sao có thể như thế, Lâm tổng đối với em rất tốt. Anh ta cũng không có gì kỳ quái, chỉ là đôi khi quá bận, tâm tính không được tốt mà thôi.” Vị Như hơi nhướn mày mở lời bảo vệ ông chủ của mình, không ý thức được giọng của cô đã lớn hơn hai phần.

“Được được, Lâm Tễ Viễn chắc chắn trả cho em rất cao.” Hàn Tô Duy đổi chủ đề.

Bữa cơm này tâm trạng của Vị Như cũng không quá tệ, cảm thấy mình như đã có thêm một người bạn, trời cao biển rộng, so với việc hận anh ta hay nhớ mãi không quên đúng là tốt hơn rất nhiều.

Tới muộn Lâm Tễ Viễn mới trở về, Lục Diệp Quân đi theo anh ta đến cửa, nói hai ba câu, cầm ít đồ, lúc đi ra thần bí cười với Vị Như “Giữa trưa đi ăn cơm cùng ai? Nói chuyện vui vẻ thật.”

Vị Như đỏ mặt, vậy mà còn đụng trúng ông chủ đúng là vận khí quá kém. Cô và Lục Diệp Quân khá quen thuộc, có khi cũng có thể cùng nhau đùa giỡn tám nhảm “Sếp Lục anh đừng có nói lung tung, anh ta chỉ là bạn bình thường thôi, không có quan hệ gì hết.”

Lục Diệp Quân ý vị thâm trường cười cười “Đúng vậy a, đương nhiên là bạn bình thường rồi. Nếu không sao có thể một cái ôm cũng không có chứ.”

“Bị mọi người nhìn thấy sao?” Vị Như ngước mắt.

Lục Diệp Quân bí hiểm xoay người rời đi, bỏ lại cho Vị Như bóng lưng.

Trước khi tan làm, theo thông lệ Vị Như đi vào văn phòng Lâm Tễ Viễn báo cáo tình hình. Anh ta đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế, từ sáng đã không che dấu được vẻ mệt mỏi, đến giờ vẫn không khá hơn.

Nghe xong lịch trình, anh ta vẫn nhắm mắt nói “Buổi tối xếp lịch đến bể bơi giúp tôi nhé.”

“Đã hẹn.” Rõ ràng là lịch trình cố định, mỗi tuần đi hai lần thế nhưng lần nào cũng muốn gọi điện xác nhận, thói quen của anh ta đúng là đáng sợ “Có điều...” Cô nhìn sắc mặt của anh ta, muốn nói rồi lại thôi.

“Có điều gì?” Lâm Tễ Viễn lập tức mở mắt hỏi.

Vị Như do dự một chút mới cẩn thận nói “Lâm tổng hôm nay mệt mỏi như thế còn muốn đi bơi sao?” Không chỉ trên mặt anh ta mà cả người anh ta đều tản ra cảm giác mệt mỏi, bước đi của anh ta hôm nay so với thường ngày còn chậm hơn.

Lâm Tễ Viễn nhìn cô, không nói gì. Chưa từng có người nào có ý kiến với quyết định của anh, nhất là cô, cô với anh luôn là nói gì nghe nấy, dù đôi khi anh biết mình bắt bẻ quá đáng nhưng cô chưa từng tỏ ra bất mãn, chỉ yên lặng gật đầu, chưa từng phản ứng lại.

Cô cúi đầu, ánh mắt khẽ liếc, tự cô cũng không dám nhìn mình nữa, cô sợ anh, vừa rồi dũng khí bất chợt xuất hiện mới mạnh dạn quan tâm anh ta, khuyên anh ta không cần đi bơi.

Lâm Tễ Viễn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng đang được vật gì đó lấp vào, thật giống như một thứ ánh sáng ấm áp đang chiếu rọi cả ngực anh.

“Ừ, tôi sẽ về sớm hơn.” Anh giảm thấp giọng nói, thấy cô ngẩng đầu cười nhàn nhạt.

Vị Như xoay người, vừa mới đi được một nửa lại nghe thấy anh ta gọi lại.

“Kiều Vị Như.” Anh vẫn luôn như thế, luôn gọi hết cả tên họ của cô ra, chưa bao giờ như những người khác trong công ty, gọi cô là Tiểu Kiều.

“A?” Vị Như quay đầu, thấy anh đứng lên, chậm rãi đi đến, cầm trong tay vật gì đó.

Cô vô thức đi hai bước về phía anh, phát hiện trong tay anh cầm một hộp giấy, đi đến đưa cho cô.

“Mở ra.” Anh vẫn dùng giọng điệu có chút ra lệnh nói với cô.

Vị Như mơ mơ màng màng mở ra, nhìn bên trong là một đôi bao tay bằng da cừu màu đen, ở cổ tay có một ít lông màu trắng mềm mại chuyển động theo hơi thở của cô, giống như có một bàn tay nhỏ bé đang trêu chọc trái tim cô.

Cô ngẩng đầu, không biết phải nói gì.

Lâm Tễ Viễn nhìn cô có phần sợ hãi lại có chút ngạc nhiên, cúi đầu nói “Ông chủ tặng quà cho cô, chắc sẽ không thể bị mất đâu.”

“Cảm ơn.” Vị Như chân thành cảm ơn, nhìn thấy anh chỉ nhẹ gật đầu, cũng không có ý định nói thêm gì nữa, trong văn phòng có hệ thống sưởi, quá ấm khiến miệng đắng lwowixi khô, Vị Như nhanh chóng chạy trối chết.

Vội vàng đeo găng tay, Vị Như cảm thấy đôi găng tay này mềm mại lạ thường, lại vô cùng ấm áp, cũng hiểu được trong lòng cô có một loại cảm giác kỳ quái, chậm rãi đi ra, như một hố sâu không thể cảm nhận một giọt mưa nhỏ nhưng trên mặt nước tĩnh lặng lại có thể rung động rất mãnh liệt.

Hana: một chương dài dã man con ngan... hận đời...

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/