Như Xa, Như Gần - Chương 07

Chương 7

Ngày hôm sau, bọn họ mỗi người một hướng, Lâm Tễ Viễn và Lục Diệp Quân đến Frankfurt, nói là có chút chuyện riêng tư muốn làm, phá lệ khai ân thả cho Vị Như một ngày hoạt động tự do khiến cô có thể đến chỗ bạn tốt La Mẫn ở Munich.

Cuối cùng Vị Như cũng có thể thả lỏng tinh thần, vui vẻ hưởng thụ một ngày nghỉ ngơi. Cô trốn trong ổ của La Mẫn một ngày, vui chơi thoải mái, hàn huyên nhiều chuyện ngày xưa, đột nhiên, một lần nữa khơi lại quá khứ tuổi thanh xuân.

“Nghe nói hè sang năm Hàn Tô Duy sẽ phải về nước đấy.” Buổi tối, Vị Như chen chúc trên giường của La Mẫn, hai người ngẩn người nhìn trần nhà, im lặng một lúc La Mẫn đột nhiên mở miệng nói.

Hiện tại khi nghe thấy cái tên đó Vị Như đã không còn khó tiếp nhận như trước nữa, nhưng trong lòng vẫn còn chút khó tả, nói chuyện cũng mất tự nhiên “Ừ, chắc anh ấy tốt nghiệp nhỉ.”

La Mẫn trở mình, quay mặt về phía Vị Như “Mình gặp anh ta trên mạng, anh ta lần nào cũng nói là tại anh ta không tốt.”

Vị Như cười cười “Thì ra anh ấy cũng biết.”

“Đương nhiên, người nhà anh ta đã sớm sắp xếp đối tượng kết hôn, anh ta lại không thể cãi lại, vì sao còn trêu chọc cậu làm gì?” La Mẫn có chút bất bình và giận dữ nói.

“Tính toán, chỉ là chuyện tình cảm sinh viên thôi mà. Anh ấy trước kia đối với mình cũng không tệ.” Thời gian qua đã lâu Vị Như cũng đã sớm nghĩ thông, số mệnh đã định anh ta không thể là chồng của cô, như thế coi như tuổi trẻ nông nổi thôi, cũng chỉ là một phần ký ức thời trẻ.

La Mẫn thở dài “Anh ta còn nói, hi vọng sau này có thể làm bạn với cậu.”

Vị Như nghĩ nghĩ “Làm bạn, nếu có thể làm bạn thì chứng tỏ mọi chuyện giữa mình và anh ấy đã không còn gì nữa.”

Cô biết mình vẫn chưa thật sự buông tay, có điều gần đây, cảm giác cần anh đã không còn là ý nghĩ thường trực trong đầu nữa. Có lẽ, cô gắng của cô đã từ từ có hiệu quả.

La Mẫn vỗ vai cô “Vị Như, mình vẫn cảm thấy đầu óc cậu đặc biệt nhạy bén, khi nào nên làm gì cậu có thể tự biết.”

“Đại khái là vậy, cảm ơn cậu đã động viên. Vậy bây giờ nên làm gì đây, chắc là phải ngủ, để mai có thể đến Frankfurt tập hợp với hai ông chủ nhỉ.” Vị Như đẹp mặt chôn trong gối, rất nhanh chìm vào giấc ngủ nặng nề, qua hai ngày bôn ba cô thật sự đã quá mệt mỏi.

Trạm chung chuyển Frankfurt, bên trong phi trường, mỗi ngày có rất nhiều máy bay lên xuống nhưng rất có trật tự, bên tai vang lên những tiếng nói chuyện đủ mọi ngôn ngữ, có tiếng Đức, có tiếng Anh, tiếng Pháp, cho nên khi Vị Như đi vào trong đại sảnh, nghe thấy Lục Diệp Quân gọi lớn ba chữ “Kiều Vị Như” bỗng cảm thấy vô cùng thân thiết.

Vị Như quay đầu thấy hai người đàn ông mặc tây trang ngay ngắn đang đứng cách đó không xa, trong tay buông lỏng túi du lịch, Lục Diệp Quân vẫn luôn vui vẻ dạt dào, Lâm Tễ Viễn cũng trước sau như một, vô thanh vô tức, mặt không biểu tình. Vị như gật đầu mỉm cười, bước nhanh về phía bọn họ.

Vừa đi được hai bước, sau lưng có tiếng gọi tên cô.

“Vị Như.”

Giọng nam trung quen thuộc như mũi dao đâm thẳng vào ngực cô.

“Xin chào.” Cô ép mình mỉm cười, sau đó từ từ quay người, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt đã từng rất thân quen “Đã lâu không gặp.”

Hàn Tô Duy có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều, kính mắt cũng đã thay đổi. Vị Như cảm thấy cả người anh hình như có chút lạ lẫm.

“Anh đến là có cái này muốn đưa cho em.”

Vị Như cúi đầu, không nhìn anh ta.

Gì vậy, là thứ trước cô để quên trong căn hộ của anh ta sao?

Hàn Tô Duy xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một món đồ làm bằng thủy tinh có hình thiên nga, rất tinh xảo và khéo léo.

Vị Như ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt của anh ta, hình như có chút do dự, lại có chút đau đơn chợt lóe lên trong đáy mắt.

“Vị Như, anh biết, ngàn sai vạn sai đều là anh sai. Em trước đã nói, tình yêu giống như thủy tinh trong suốt, cái đó anh không thể cho em được.”

Vị Như không biết nói gì, lúc chia tay anh đã từng rất quyết liệt và tuyệt tình, cô cũng đã sớm cắt đứt mọi ảo tưởng, lại không ngờ, nhiều năm về sau anh ta sẽ nói những lời rung động như thế.

“Anh chỉ hi vọng, tình yêu như thế sẽ có người khác có thể cho em.” Anh ta kéo tay Vị Như, cầm con thiên nga nhỏ bỏ vào lòng bàn tay cô “Giống như em vẫn muốn đến lâu đài Neuschwanstei anh cũng không thể đi cùng em, chỉ có thể đưa em con thiên nga này. Nhưng anh hi vọng có người có thể đi cùng em.” {Hana: Lâu đài Meuschwanstei là tòa lâu đài rất nổi tiếng ở miền nam nước Đức, đây cũng là điểm du lịch rất đặc biệt ở Đức, lâu đài này còn được hãng Walt disney chọn làm hình mẫu cho bộ phim công chúa lo lem ^^}

Thiên nga nhỏ trong tay, Vị Như xiết chặt tay, con thiên nga có đôi cánh mở rộng khiến cảm giác đau đớn âm ỉ trong lòng bàn tay cô.

Cô đã nghĩ rất nhiều lần, khi gặp lại anh sẽ trong tình cảnh gì, anh chắc sẽ không giả bộ như không có quan hệ gì với cô, nhưng bây giờ, tại sân bay, nơi tượng trưng cho sự chia ly, anh nói những điều này, trong lòng tự nhiên có một chút cảm động.

Có thể ngoài cảm động cô còn có chút cảm giác khó hiểu trong lòng. Nửa năm đau lòng của cô đột nhiên biến mất, không còn dấu vết. Ngẩng đầu nhìn anh, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, thế nhưng cảm giác đột nhiên lại không giống trước kia nữa.

Những điều anh nói ra trong nháy mắt khiến cô thấy thản nhiên. Có thể cô đã yêu nhưng cũng không còn là người trước mặt cô nữa, có thể hoàn thành giấc mơ của cô cũng sẽ không phải người này. Như vậy tại sao còn muốn khổ tâm vì anh ta nữa?

“Cảm ơn anh, em sẽ.” Vị Như gật đầu, nhàn nhạt cười với anh ta, nụ cười giống như dành cho những người qua đường lướt qua cô.

“Vị Như.” Hàn Tô Duy đột nhiên nắm chặt cánh tay cô “Chúng ta từ nay về sau... có thể làm bạn được không?” Anh ta vội vàng hỏi, mang theo một chút bối rối.

“Em nghĩ, chắc là có thể.” Vị Như lúc này dứt khoát kiên quyết quay người, chỉ để lại cho anh ta một bóng lưng, không hề do dự. Những năm tháng trong quá khứ, tại đại sảnh sân bay này, theo tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà, từ từ bị bỏ lại phía sau.

Lúc Diệp Quân thấy cô tới, thở phào nhẹ nhóm. Người bên cạnh vẫn im lặng không nói gì nhưng đột nhiên quay đầu nói với Lục Diệp Quân “Diệp Quân, từ nay về sau chúng ta không cần thường xuyên đến Frankfurt nữa.” Khẽ thở dài, giống như bây giờ mới kịp phản ứng.

“Đúng vậy, mẹ cậu... ai, cậu cũng đừng quá đau lòng...”

“Mười năm trước mà biết có ngày hôm nay thì chuẩn bị tâm lý sớm có phải hơn không.”

“Có điều bác sĩ nói cậu phải kiểm tra, cậu định thế nào?” Lục Diệp Quân do dự một chút rồi vẫn hỏi.

“Tôi không muốn làm. Dù sao cũng chỉ có 0. 5 % cơ hội, nếu như làm, vạn nhất không thành công thì cả đời chịu khổ rồi.” Lâm Tễ Viễn cười khổ một tiếng.

“Cũng đúng, đừng nghĩ nhiều quá, loại bệnh này cũng không phải bệnh nan y gì...”

Lâm Tễ Viễn nhìn bóng dáng kia đang đến gần, vội chặn lời Lục Diệp Quân nói “Tôi định để Kiều Vị Như làm trợ lý của tôi.” Nói xong lại bổ xung một câu “Cô ấy rất thông minh, năng lực cũng không tệ.”

Nói đến công việc Lục Diệp Quân cũng nghiêm túc lại “Thật sự đã không tuyển nhầm người. Nhưng Tễ Viễn, nếu cậu đối với cô ấy thật sự có ý, tôi khuyên cậu không nên. Ngay cả công việc cậu còn không nói nên lời, chuyện tình cảm càng khó nói rõ hơn.” Anh thấy Kiều Vị Như càng đi càng gần, ghé vào bên tai Lâm Tễ Viễn nói, kèm theo một câu chế nhạo “Cậu mới gặp cô ấy có mấy lần, vậy mà đã nhớ mãi không quên sao?”

Lẫm Tễ Viễn nhìn anh ta một cái, trong mắt có một chút lạnh lẽo, muốn nói lại thôi.

“Thật xin lỗi, để hai người đợi lâu ròi.” Vị Như bước ba bước thành hai, vội xin lỗi.

Lục Diệp Quân hơn nhướn mày “Bạn trai?”

“Vị Như cười khổ “Không phải, chỉ là bạn bình thường.” Lúc nói những lời này, đáy lòng cô vô cùng bình lặng.

Trên mặt Lục Diệp Quân còn chút bất đắc dĩ, muốn hỏi thêm gì đó, Lâm Tễ Viễn lại kéo hành lý lên “Không còn sớm, đi thôi.” Nói xong một mình bước đi.

Lục Diệp Quân ở bên người Vị Như thấp giọng hỏi “Nghe nói cô với Lâm tổng đi chơi lễ hội bia?”

“Không phải chơi, chỉ là uống vài ly, ăn chút gì, ngồn hơn nửa tiếng rồi đi về thôi.” Vị Như thành thật trả lời.

“A.” Lục Diệp Quân trầm tư, thiếu chút nữa đi nhầm cửa kiểm tra an toàn.

Trên đường trở về vẫn không gặp được nhóm đồng nghiệp cũ. Vị Như cảm thấy buồn cười, lần này đúng là thật sự chào tạm biệt với quá khứ rồi?

Cô mở bàn tay, khẽ vuốt con thiên nga nhỏ, thủy tinh trong suốt và lạnh buốt phản xạ lại ánh sáng từ ngọn đèn. Cô chỉ cảm thấy chói mắt, vì thế cẩn thận cầm khăn gói lại, cất vào trong túi.

Không biết có phải động tác làm quá mạnh khiến Lâm Tễ Viễn đang ngủ bên cạnh cô khẽ giật mình hai cái, trong lần về này, khi máy bay cất cánh không lâu anh ta bắt đầu ngủ. Anh nhắm mắt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Vị Như tắt đèn trên đầu, lấy tai nghe điện thoại ra nghe nhạc, cô cũng không muốn mình vô tình đánh thức người này, đến lúc đó không biết anh ta sẽ làm nên trò gì nữa.

Trở lại thành phố A đã là thứ sáu, Vị Như về đến nhà như trút được gánh nặng, mềm nhũn nằm trên sô pha, chuyến đi này cuối cùng cũng có thể trở về an toàn. Lúc sắp xếp lại hành lý, cô cầm con thiên nga nhỏ đặt ở một vị trí đẹp trên cửa sổ, muốn nhìn có thể nhìn thấy, nó ở đó đón ánh mặt trời, nếu không muốn nhìn chỉ cần kéo rèm lại, nó sẽ bị lập, giống như đoan ký ức kia, biết rõ nó tồn tại, nhưng chỉ cần không thấy, sẽ không sao nữa.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/