Như Xa, Như Gần - Chương 02

Chương 2

Tòa nhà đại học A nằm ở một góc phía tây nam thành phố. Thời điểm sắp được nghỉ hè, trong trường người đến người đi, ngựa xe như nước, bốn phía đều là sinh viên, cười nói, vội vàng nghỉ về nhà, mặt trời đặc biệt chói sáng, chiếu xuống xánh rừng, phảng phất bỏ qua những âm thanh tạp nham xung quanh.

Kiều Vị Nhược đến trường đặc biệt mặc một chiếc váy liền màu lam nhạt, đi đến tầng lầu quen thuộc.

Đến nơi này, đặt dấu chấm hết cho những ám ảnh thời thanh xuân. Chỉ là trong lòng Vị Như vẫn có hai giọng nói đang đấu tranh.

“Cô quên được rồi sao?” Đây là một tiếng nói đến từ quá khứ.

“Đương nhiên.” Đây là lý trí của cô.

“Quên được rồi, tại sao còn phải đến nơi này?”

“Vì khi nhìn thấy sự đau đớn nhất, mới có thể có đủ dũng khí để buông tay.”

“Cô nằm mơ bốn năm, có thể tỉnh lại sao?”

“Không thể tỉnh, tỗi cũng muốn tạt cho mình một gáo nước lạnh, khiến bản thân tỉnh táo lại.” Vị Như biết rõ, mình không phải là một người yếu đuối, cho đến giờ lại càng không thể.

Bất tri bất giác, Vị Như đã đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Tòa nhà bốn tầng, khoa ngoại ngữ độc chiếm. Bức tường màu vàng nhạt, trụ theo phong cáchRome, vườn hoa cỏ thơm mọc um tùm, biểu hiện học viện này không giống bình thường.

Nơi Vị Như đang đứng là một phòng diễn kịch có mái che, chỗ ngồi không phải sô pha trong rạp hát mà chỉ là những chiếc ghế nhựa bình thường, có đệm ghế, có tay vịn, phía sau còn có phòng chiếu, ánh sáng, âm nhạc, tất cả đều được tạo ra ở đó, mọi thứ từ ánh sáng đến tiếng động đều từ nơi này phát ra.

Vị Như đi đến chính giữa hàng ghế ngồi xuống, quay mặt nhìn về phía sâu khấu. Màn sâu khấu đỏ thẫm, không có gì đang trình diễn, màn sân khấu đơn giản được buộc về hai phía.

Vị Như đem mặt vùi trong tay, phảng phất nhớ đến đêm hôm đó, bọn họ là nhóm mở màn, tiếng nhạc từ từ vang lên, đêm đó bối cảnh mở màn là một bản hòa âm “Faust”, hùng tráng mạnh mẽ nhưng lại bi thương. Âm thanh kia, giờ phút này như đang hiển hiện rõ bên tai. Vị Như biết, lần này ngẩng đầu, sẽ không giống lần đó khi màn sân khấu được kéo lên, sẽ không trông thấy một dáng người cao ngất. {Hana: Tham khảo về Faust ở đây nha}

Đêm đó người chủ trì là Hàn Tô Duy, học trưởng Vị Như chưa từng thấy qua một sinh viên là người Trung Quốc lại có thể nói ra một giọng Đức trầm bổng và du dương đến như thế, rõ ràng là người chủ trì tiệc tối, anh ta từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy xa cách, chỉ cảm thấy người này, mọi chuyện như đã nằm trong kế hoạch, bộ dạng đã sắp đặt mọi chuyện, hai mươi tuổi mà giống như đã trải qua vô số trải nghiệm.

Đúng thế, anh ta đều nắm chắc mọi thứ, biết chắn chắn Vị Như yêu anh, tình cảm ngọt ngào thầm mến, biết chắc vẫn duy trì một khoảng cách, sau này dù có gì xảy ra cũng có thể tùy tiện mà rời đi.

Dưới tầng truyền đến tiếng cười to, đánh thức Kiều Vị Như rời khỏi trạng thái ngẩn người. Cô đứng lên, lắc đầu, đi ra ngoài.

Trên bãi cỏ, có một đám sinh viên đang tập kịch tốt nghiệp, bọn họ mặc trang phục cổ và đội mũ của sĩ tử thời xưa, trên mặt tùy ý biểu hiện ra nụ cười, cảnh tượng như thế, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Vị Như rõ ràng không lớn hơn bọn họ mấy tuổi, lại cảm thấy trái tim mình đã trở nên già cỗi, không thể có được nụ cười như bọn họ nữa.

Cô quay người, chuẩn bị đi về phía bãi đỗ xe. Vừa đi hai bước, lại gặp vị giáo sư họ Thang, người lúc trước là giáo sư hướng dẫn sinh viên năm tư.

“Kiều Vị Nhược.” Giáo sư Thang đã sớm về hưu, tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn qua chỉ như mới năm mươi.

“Giáo sư Thang.” Vị Như cười ngọt ngào.

“Sao hôm nay lại về đây?” Giáo sư Thang thân thiết vỗ vai cô. Mỗi lớp trong khoa ngoại ngữ chỉ có mười sinh viên, hơn nữa người hướng dẫn của Vị Như chính là giáo sư Thang, lúc còn học năm tư, mỗi tuần gặp nhau một giờ, vì thế cô rất quen thuộc với ông.

“Em vừa mới nghỉ việc, ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, nên quay lại thăm trường ạ.” Vị Như mỉm cười nói. Ngoại hình của giáo sư Thang rất ôn hòa, vì thế luôn cho người ta cảm giác thân thiết.

Giáo sư Thang hơi sửng sốt một chút, sau đó cởi mở cười ha ha “Bỏ cũng tốt bỏ cũng tốt. Tôi đã nói, sinh viên ưu tú số một của khoa chúng ta sao phải làm tiếp viên hàng không chứ.”

Vị Như hơi cúi đầu, với quyết định năm đó, giờ nghĩ lại, quả thật vô cùng hoang đường.

Giáo sư Thang tiếp tục vỗ vai cô “Như vậy cũng tốt, qua hai năm, học hỏi kiến thức thế giới cũng là một kinh nghiệm tốt. Hiện tại đang chuẩn bị tìm công việc gì rồi?”

“Cũng chưa biết ạ. Trước cứ tìm xem đã ạ.”

“Hay em đừng tìm nữa, đi về làm nghiên cứu sinh của tôi đi, sinh viên khóa trước cũng có tham gia thi, vẫn còn tiêu chuẩn. Nếu không tôi đặc cách cho em được học trước?” Giáo sư Thang khiến cô mở trừng hai mắt.

“Giáo sư Thang...” Vị Như bất đắc dĩ cảm thấy buồn cười. Từ năm thứ ba, giáo sư Thang một mực muốn cô làm nghiên cứu sinh, không thể ngờ, đến giờ vẫn không từ bỏ.

Giáo sư Thang nhìn cô, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ “Cứ nghĩ đi, không miễn cưỡng, em, tôi cũng sẽ giúp em chú ý, xem có công việc gì thích hợp với em không. Số di động của em có đổi không đấy?”

“Không ạ. Vậy thì cảm ơn thầy, giáo sư Thang.” Tâm tình ảo não của Vị Như bỗng chốc khá hơn rất nhiều. Quá khứ, cũng không phải tất cả đều thê thảm, không muốn nhớ lại, không phải sao?

“Đừng cảm ơn tôi vội, tìm được việc rồi nói sau.” Giáo sư Thang lần nữa cười ha hả “Em vẫn còn ở khu gần trường học sao?”

“Vâng.” Vị Như gật đầu “Giáo sư Thang, thầy chuẩn bị đi sao? Em lái xe tới, em đưa thầy về.”

“A, mới tốt nghiệp có hai năm mà xe cũng mua được rồi, tiếp viên hàng không đúng là kiếm được nhiều nhỉ.” Giáo sư Thang chế nhạo cô.

“Không phải của em mua ạ, là cha mẹ em mua cho.” Vị Như cười cười, đi ra bãi đỗ xe, mở cửa chiếc xe Polo nhỏ của cô {Hana: Volkswagen Polo Giá tham khảo: 15. 700 USD đây là dòng xe của hãng BMW, giá vừa phải, nhìn cũng đáng yêu, nó được bình chọn là dòng xe phổ biến nhất thế giới, trong bảng bình chọn này còn có Chevrolet Cruze Giá tham khảo: 17. 000 USD, Ford Fiesta Giá tham khảo: 14. 000 USD, Ford Focus Giá tham khảo: 17. 000 USD, Honda Accord Giá tham khảo: 22. 000 USD, Honda Civic Giá tham khảo: 16. 000 USD, Toyota Camry Giá tham khảo: 20. 500 USD, Toyota Corolla Giá tham khảo: 16. 300 USD, Toyota Yaris Giá tham khảo: 13. 500 USD, Volkswagen Golf Giá tham khảo: 18. 000 USD}

Sau khi tốt nghiệp đại học, Vị Như vẫn ở khu nhà gần trường, cô không thích sự ồn ào của cuộc sống đô thị, huống hồ, khu gần trường đại học A lại là nơi khá yên tĩnh, mặc dù học bốn năm và chưa từng ở nơi nào khác, nhưng Vị Như vẫn rất yêu thích không khí ở đây. Rừng cây, xe đạp, quán ăn nhỏ, quán ven đường, chỗ ở hay con người, mỗi thứ hình như đều có thể lưu giữ lại tuổi trẻ.

Vị Như lái xe chở giáo sư Thang về, cả quãng đường cười cười nói nói, rất nhanh đã đi vào nội thành. Tốt nghiệp mới phát hiện, thì ra giáo sư Thang cũng là người hay nói, ngoại trừ những việc lung tung bên ngoài thì cũng nói rất nhiều chuyện về gia đình.

“Ngã tư phía trước có một cửa hàng, thả tôi xuống đó là được, tôi còn muốn mua bánh su kem cho cháu nội tôi.” Giáo sư Thang chỉ đường cho Vị Như, dừng lại ven đường gần một cái cửa lớn.

“Tốt quá, em cũng đã lâu không ăn, em cũng muốn mua một ít mang về.” Vị Như ngừng xe, cùng giáo sư Thang đi vào cửa hàng.

Cửa hàng bánh su kem này ở thành phố A rất nổi tiếng, mỗi ngày người đứng xếp hàng mua đều rất đông, cũng may giờ không phải lúc tan làm, Vị Như và giáo sư Thang mua được rất nhanh.

“Kiều Vị Như, có rảnh nhớ đến trường chơi nhé.” Giáo sư Thang đứng ở ven đường, tạm biệt cô.

Vị Như giật mình, trường học, cô không nghĩ lại quay lại đó, nhất là nơi đó vốn là nơi tràn đầy kỷ niệm, chỉ khiến nhìn vật nhớ người, càng thêm u sầu, không thể biểu đạt.

“Có thời gian em sẽ đến.” Vị Như nở nụ cười nhợt nhạt, hai năm qua, hành động cô làm nhiều nhất, chính là mỉm cười, cười với mọi người.

Giáo sư Thang vẫy tay tạm biệt cô, xoay người rời đi.

Mùi hương thơm ngát của bánh su kem bay ra từ chiếc hộp giấy mỏng, một cảm giác thích thú, phảng phất như hương vị của mối tình đầu. Chỉ là mối tình đầu của cô, không tránh khỏi có một chút đắng chát.

Một lần nữa Vị Như tự cười nhạo mình, muốn quên một người, có lẽ cũng không dễ dàng như vậy, có điều, cô đã không có cách lựa chọn nào nữa rồi.

Đi đến trước xe Vị Như mới phát hiện chìa khóa xe vốn cầm trong tay đã không thấy đâu. Một thoáng bối rối, cô cẩn thận nhớ lại, vừa rồi đi mua bánh su kem, thuận tay đặt trên quầy, quên cầm. Cô xoay người bước nhanh về phía cửa hàng, vừa đẩy cửa chính khách sạn bỗng có giọng hỏi “Tìm cái này?” Người đứng đó, một thân hình thon dài cân xứng đứng trước mặt cô, lòng bàn tay mở ra, nơi đó đang nắm chìa khóa xe của cô. Trên chìa khóa có một cái móc bằng thủy tinh, tinh khiết trong suốt, ngọn đèn xuyên qua chiếu lên lòng bàn tay, tạo cảm giác khó tả, thậm chí còn có phần sáng ngời.

Vị Như ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là người có vẻ quen biết. Chỉ là người này cứ lẳng lặng đứng trước mặt Vị Như, mặt không biểu tình, không có chút biểu hiện nào là nhận ra có quen với cô, có vẻ như dù có gặp qua nhiều lần như vậy, máy bay hạ cánh, anh ta và cô sẽ không có quan hệ gì nữa, tảng băng quả nhiên không phải nói đùa.

“A, đúng vậy, cảm ơn anh.” Vị Như quyết định cũng giả vờ không biết anh ta là tốt nhất, lễ phép nói lời cảm ơn, đưa tay ra, muốn lấy chìa khóa của mình từ trong bàn tay anh.

“Tôi làm sao biết đây là của cô?” Người nọ đột nhiên nắm tay lại, thu về, xoa nhẹ chiếc chìa khóa của Vị Như trong tay, dáng người Vị Như cũng không thấp, thế nhưng vẫn thấp hơn anh ta hơn nửa cái đầu, anh ta cứ thế đứng trên cao nhìn Vị Như, lời nói ra rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại giống như đang chỉ trích.

Tay Vị Như dừng lại giữa không trung, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đó, mắt của anh ta đen như mực, sâu không thấy đáy, nhìn không ra tâm tình.

“Chùm chìa khóa kia tổng cộng có bốn cái, một cái là chìa khóa xe, một cái là cửa chính tòa nhà tôi ở, một cái là chìa khóa nhà, cái cuối cùng là khóa chống trộm, trên chùm chìa khóa có quắc một hình người bằng thủy tinh, cô ấy là PUCCA, hai năm trước là hình móc chìa khóa rất được yêu thích, tay trái có một cái lỗ nhỏ.” Vị Như không hề tức giận, từ từ giải thích, dù đã hạ cánh, cô vẫn coi người này là hành khách, không dám đắc tội, có lẽ trên người anh ta luôn có một loại khí thế bức người, chỉ cần yên lặng đứng nhìn Vị Như cũng đủ khiến cho cô cảm thấy lạnh sống lưng, mới đầu còn đám đối mặt với anh ta, giờ lại không kìm được mà đem ánh mắt dời đi. {Hana: Pucca là nhân vật trong phim hoạt hình Pucca và Garu, hùi lâu lâu có để nhạc chuông là nhạc phim này, câu đầu tiên là Pucca love Garu ^^}

Người nọ không nói gì, nghe Vị Như nói xong, giống như đang suy nghĩ, rồi chậm rãi đưa bàn tay ra.

Vị Như với tay cầm chìa khóa, lần nữa nói lời cảm ơn “Cảm ơn.”

Anh ta thu tay lại, thấp giọng nói “Không cần.” Giọng nói trầm thấp, cực kỳ ổn trọng.

Vị Như cười nhẹ, sau đó xoay người rời đi.

Hai năm làm tiếp viên hàng không, gặp đủ loạn người, nhưng người giống như anh ta, tuổi trẻ tuấn lãng, thoạt nhìn Vị Như cảm thấy anh ta cũng không lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng lại cảm giác nếu quá ít tuổi thì không thể tương xứng với vẻ thành thục và cường đại như vậy, vẫn là hiếm gặp, nghĩ đến, nhất định không phải người bình thường. Anh ta là ai nhỉ? Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Vị Như khá lâu. Cô mở cửa xe, đi qua cửa của cửa hàng, đúng lúc hơi kẹt xe, vô thức quay đầu, trông thấy người kia đang đứng ở cửa, hình như đang đợi xe.

Lần này rời đi có chút cách xa, chỉ thấy một người đứng thẳng, mặc một bộ vest màu xám nhạt, có chút ánh bạc. Màu sắc này, không giống như những màu xanh đen, không phải ai cũng có thể sử dụng, từ dáng người, tướng mạo, khí chất đều có yêu cầu rất hà khắc, thế nhưng trên người anh ta, quần áo vừa vặn, chắc chắn là thợ cao tay, mặc trên người anh ta lại cho người ta cảm thấy một loại khí chất phi phàm. Bên cạnh anh ta người đến người đi, anh lại cứ nhìn phía xa, ánh mắt kiên định, giống như thế giớ xung quanh không ảnh hưởng đến anh ta một chút nào vậy.

Anh là ai cũng không sao cả, dù sao, trước kia anh ta là hành khách bình thường, hiện tại cũng chỉ là người qua đường bình thường thôi, hôm nay chẳng qua chỉ là tình cờ nhặt được chìa khóa, đơn giản lớn lên đẹp trai mới có thể khiến cô ghi nhớ đến vậy thôi. Vị Như lơ đễnh, đợi xong xe cộ được thông, khởi động xe rời đi, đi về phía nhà. Cũng không nghĩ đến, bên cạnh xe cô có một chiếc xe màu đen, phía ghế ngồi sau có rèm che, người ngồi bên trong chính là người qua đường bình thường, lúc này đang nhìn một bên mặt cô qua lớp kính cửa sổ thủy tinh.

“Tễ Viễn, cậu không phải bảo đi vào đó mua bánh su kem sao? Bánh đâu?” Một người đàn ông ngồi bên cạnh anh mở miệng cười hỏi.

Anh ngẩng đầu, thu hồi lại tầm mắt “Không có gì muốn ăn, nên không mua.”

“Vậy sao, có thể làm cậu để ý, quả thật rất ít.” Người đàn ông bên cạnh anh lại cười nói.

Bên trong xe mở điều hòa, gió lạnh âm thầm thổi ra, đôi mày kiếm có phần nhíu lại, một mực giữ vững trạng thái đó, cho đến một ngã tư, hai chiếc xe mỗi người đi về một hướng.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/