Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 61

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 61
gacsach.com

Type: Hà Trâm

“Anh ta nói sao?” Bạn thân của Tôn Diệc Tuyết đang ngồi đối diện, cũng là cô ta khích lệ Tôn Diệc Tuyết gọi cho Cố Anh Kiệt hẹn thử xem. Thấy vẻ mặt sau khi gọi điện thoại của Tôn Diệc Tuyết, đoán chừng chuyện không được thuận lợi rồi.

“Anh ấy đang ăn cơm với Tần Vũ Phi. Mình nghe thấy ý anh ấy là muốn đi, nhưng trước mặt Tần Vũ Phi, anh ấy đành hỏi cô ta. Đáp thế nào mình không nghe rõ, tóm lại sau cùng anh ấy nói hôm đó Tần Vũ Phi không rảnh, họ không đến được.”

“Tần Vũ Phi không rảnh thì liên quan gì, anh ta cũng có thể đến mà. Đâu có mời Tần Vũ Phi đâu.”

“Nhưng chắc ở trước mặt Tần Vũ Phi nên anh ấy không dám nói. Mình thấy không rảnh chỉ là cái cớ thôi, chắc là Tần Vũ Phi không cho anh ấy đi.”

Cô bạn thân nhíu mày: “Hay là lát nữa cậu gọi lại, hoặc sáng mai gọi đi. Lúc đó không có Tần Vũ Phi nữa, xem Cố Anh Kiệt nói sao”.

“Ừ.”

Đêm đó Tôn Diệc Tuyết đợi đến khá khuya, cuối cùng lại thấy khuya quá gọi điện không được thích hợp, lỡ như Tần Vũ Phi vẫn ở đó, hoặc quấy rầy giấc ngủ của Cố Anh Kiệt thì không hay. Để hẹn được người, đêm hôm đó cô ta đã mời không ít bạn bè, rất nhiều người đều là bạn chung của anh cô và Cố Anh Kiệt. Sáng ngày hôm sau cô ta gọi lại cho Cố Anh Kiệt. Lần này cô ta nói có những ai sẽ tham gia, rồi thì ai đó đêm qua khi cô gọi điện qua mời còn hỏi James có đến hay không, lâu lắm rồi không gặp cậu ta.

Ý là muốn nói vì đám bạn bè này, Cố Anh Kiệt dù sao cũng nên đến góp mặt một chút.

Cố Anh Kiệt vừa cười vừa thở dài: “Ấy chà, muốn đến thật đó”.

Tôn Diệc Tuyết mừng thầm, nhưng Cố Anh Kiệt lại nói: “Thôi để lần khác vậy, lần tới anh mời mọi người ra chơi một bữa”.

Ý là lần này anh không thể đến sao? Tôn Diệc Tuyết quyết tâm, hỏi thẳng: “Bạn gái anh không cho anh đến hả?”.

“Làm gì có?” Cố Anh Kiệt bật cười, “Cái này thì có gì mà cho với không cho đâu, cô ấy không đi được, anh ở cạnh cô ấy thôi. Các em cứ chơi vui vẻ đi, chúc mừng em tìm được công việc mới, phải cố gắng đó. Hôm khác anh mời mọi người sau”.

Tôn Diệc Tuyết cắn môi, vẫn chưa cam chịu. Mời anh đến vốn không phải mục đích chính của cô ta, đó chẳng qua là cái cớ, cái cô ta muốn là gặp mặt anh, tiếp xúc nhiều một chút mới có cơ hội. “Vậy sau này công việc có vấn đề gì em sẽ đến hỏi anh nha.”

“Trong nhà em có đến mấy người kinh doanh lớn, đâu đến lượt anh hướng dẫn em.” Lúc này Cố anh Kiệt đã phát giác Tôn Diệc Tuyết có chỗ không đúng, xem ra anh chịu ảnh hưởng của Tần Vũ Phi rồi nên cũng nhạy cảm hơn hẳn. Thế là anh nói: “Đúng rồi, Shirley này, giúp anh một chuyện. Giúp anh nói với đám công tử ăn uống vui chơi chẳng ra hồn kia một tiếng, chuẩn bị tiền mua quà gặp mặt đi, hôm nào anh mời họ, chính là lúc họ phải tặng quà cho bạn gái anh”.

Tôn Diệc Tuyết nhất thời nói không nên lời.

Cố Anh Kiệt dịu dàng nói: “Bạn gái anh tên Tần Vũ Phi, chắc anh trai em đã nói với em rồi nhỉ?”.

Tôn Diệc Tuyết cắn răng: “Có nói, em biết mà”. Trong lòng cô ta rất khó chịu, đành nói: “Vậy em không quấy rầy anh nữa, liên lạc sau nha”.

“Được, tạm biệt.”

Cố Anh Kiệt lịch sự cúp máy, tự thấy mình xử lý rất tốt, không khiến cho đối phương mất mặt, lại có thể nói rõ ràng sự việc. Bạn gái anh tên Tần Vũ Phi, ha ha, anh thật sự thích câu này.

Ngày hôm đó tâm trạng Tôn Diệc Tuyết rất tệ, cô ta hẹn cô bạn thân ra, kể lại sự việc, càng nói càng thấy khó chịu. “Mình còn chưa nói gì mà anh ấy đã nói thế. Ý gì chứ? Muốn khoe khoang với mình, để mình từ bỏ đúng không?”

Cô bạn thân không lên tiếng, nhất thời cũng không biết làm thế nào.

Tôn Diệc Tuyết tức giận không thôi, nói không dứt lời. “Nếu là người khác thì thôi. Lại là Tần Vũ Phi! Tần Vũ Phi thì có gì hơn người chứ? Cô ta đẹp cỡ nào hả? Tính khí không ra gì, ích kỷ lại còn ngang ngược, ai cũng ghét. Dựa vào đâu mà cô ta cướp đi James chứ? Mình thật sự không phục. Dù có là Doãn Đình kia thì mình cũng muốn so một chút, nhưng là Tần Vũ Phi, mình thấy chẳng đáng mà so, cô ta thì có chỗ nào mà so được với mình? Trình độ cũng chỉ thế kia, chẳng phải bỏ tiền ra nước ngoài cho có tấm bằng thôi sao, nghe oai thế thôi. Bây giờ ở Vĩnh Khải chẳng qua cũng chỉ là giám đốc thị trường nhỏ nhoi, cả bố cô ta cũng không nâng đỡ cô ta, chứng tỏ cô ta chỉ là bùn nhão không thể trát tường. Mình chẳng cần được sắp xếp công việc ở công ty bố mình, quang minh chính đại đi ứng tuyển cũng được chức vụ cao hơn cô ta rồi. Cậu xem mấy lời bàn tán của đám bạn đi, có câu nào là nói tốt không? Nghe nói cô ta ở Mỹ còn phá thai bừa bãi nữa, về nước rồi thì mãi không tìm được bạn trai. Có ai ưa cô ta đâu? Bây giờ cô ta lại cướp mất James, cậu nói sao mình phục cho được?!”

“Được rồi, được rồi, cậu bình tĩnh chút đi.” Cô bạn thân an ủi cô ta. “Chuyện ở Mỹ chưa chắc là sự thật mà, lời đồn đủ kiểu thế kia, ai biết rốt cuộc ra sao đâu. Nhưng sau khi cô ta về nước chưa từng có bạn trai là thật, cũng không biết có phải tại lời đồn tệ quá không. Đúng rồi, cậu biết chuyện của Triệu Hồng Huy không? Nghe nói từng qua lại với Tần Vũ Phi một thời gian, sau đó thì đá cô ta rồi.” Cô ta đè thấp giọng, nhỏ tiếng nói: “Nghe nói tại Tần Vũ Phi bị lãnh cảm.”

Tôn Diệc Tuyết hậm hực: “Tất nhiên có nghe rồi. Mình còn biết James đã ra mặt bất bình thay cô ta, đánh nhau một trận với Triệu Hồng Huy nữa”. Cô ta ngưng một chút, “Theo cậu có phải vì chuyện đó mà Tần Vũ Phi thấy James đối tốt với cô ta, dù sao cũng không bắt được người khác, James lại ôn tồn, thế là trúng chiêu của cô ta?”.

“Nhưng giờ cậu nói những thứ này cũng vô dụng thôi.” Cô bạn thân nói: “Cậu đã gọi điện thăm dò, thái độ Cố Anh Kiệt thế kia, cậu không thể tiếp tục được rồi”.

“Bởi vậy mới tức! Đều tại Tần Vũ Phi, dựa vào đâu lại thế chứ! Nếu là cô ta, mình thật không thể nào phục được! Hơn nữa cô ta đối với James không tốt chút nào! Cô ta không tốt với James chút nào! Cô ta làm mất mặt James trước bao nhiêu người, nói gì mà không được tìm cô ta, nếu không thì chia tay. Bây giờ thế nào! Giỏi thì chia đi! Sao còn ăn vạ không chịu đi chứ!”

Cô bạn kia ngẫm nghĩ: “Vậy thì thật ra người cậu cần đối phó không phải Cố Anh Kiệt, mà là Tần Vũ Phi”.

Tôn Diệc Tuyết ngây người: “Làm sao đối phó, mình đâu thể tìm cô ta mà mắng được. Loại chuyện hung hăng như thế mình làm không nổi đâu. Hơn nữa, mắng rồi cũng chẳng có tác dụng, cô ta nhỏ nhen như thế, quay lại trả thù mình, gây rắc rối cho James, lúc đó ai cũng mất vui”.

“Mắng chửi tất nhiên không có tác dụng. Tần Vũ Phi hung hăng có tiếng mà. Nhưng, cái cậu cần làm là khiến cho họ chia tay thôi, không phải Cố Anh Kiệt đề nghị thì Tần Vũ Phi đề nghị. Tần Vũ Phi có tính ghen rất nặng, cậu nghĩ lại chuyện Abby mà xem. Cô ta nói chia tay với Cố Anh Kiệt rồi. Giờ lại không chia, không biết chuyện gì xảy ra nữa.”

Tôn Diệc Tuyết lóe lên, chợt có ý tưởng. “Đúng ha, lần trước cô ta tức như vậy, Abby kia thật sự cần giúp đỡ mà cô ta cũng không chịu được. Chuyện đó xem như một mồi lửa, trong lòng cô ta vẫn còn cay cú, nếu cô ta lại phát hiện James không hề một mực nghe theo lời mình, biết đâu lại nổi giận lên mà chia tay thật.”

Cô bạn kia gật đầu, nói tiếp: “Cậu nói xem cô ta suy nghĩ kiểu gì, xem bạn trai là gì chứ? Thật ra mình thấy hai người đó chia tay chỉ là chuyện sớm muộn, người bình thường đều chịu không nổi vợ mình có tính khí kiểu đó đâu, Cố Anh Kiệt dịu dàng đến mấy, thương hại cô ta đến mấy thì lâu rồi cũng sẽ bùng phát thôi”.

“Cho nên bây giờ mình chỉ là giúp anh ấy, cũng không xem là làm chuyện xấu.” Tôn Diệc Tuyết tự viện cớ cho mình, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Cậu có ý tưởng gì à?”

Tôn Diệc Tuyết gật đầu: “Tần Vũ Phi không cho James tham gia tiệc, nếu James giấu cô ta mà đến, để cô ta biết được, chắc chắn cô ta sẽ nổi giận mà nhỉ?”.

“Hiển nhiên rồi. Nhưng dù có cãi nhau vì chuyện này, cũng có sao đâu nhỉ?”

“Nếu không chỉ đến, mà còn thân mật với cô gái khác bị cô ta thấy được thì sao?”

“Vậy thì càng tức giận. Nhưng cậu thấy vậy là chia tay được rồi à?”

“Bạn bè của James đều không thích cô ta. Nếu Tần Vũ Phi đang vô cùng tức giận, lại nghe thấy ai cũng ghét mình, không tán đồng cô ta và James ở bên nhau, cậu nói xem, da mặt dày cỡ nào mới tiếp tục bám lấy James không tha đây? Cho dù cô ta mặc kệ thể diện, James nghĩ thế nào? Hai người đó còn ở bên nhau được bao lâu nữa?”

Cô bạn thân khen ngợi: “Làm vậy hay lắm, không liên quan gì đến cậu. Ai cũng không thể trách cậu được”.

Tôn Diệc Tuyết gật đầu.

Cô bạn kia lại nói: “Nhưng làm thế nào để thực hiên? Chẳng phải James không chịu đến sao?|”.

“Mình gọi anh ấy không chịu đến, thì để người khác gọi đi. Một người gọi không được, thì nhiều người. Bạn của mình và anh trai mình cũng là bạn của James, quen biết cả. Mình sẽ nói với họ, Tần Vũ Phi không cho James đến, chắc chắn họ cũng không phục như mình thôi.”

“Ha, đám con trai đó mà đã chơi thì điên lắm.”

“Không sai, mình hiểu phong cách của họ mà. Đến lúc đó tổ chức đâu vào đó, James đến rồi thì mọi người cùng chơi. Tần Vũ Phi mà thấy nhất định tức chết, sau đó để cô ta nghe mọi người bàn luận về cô ta, ai cũng xem thường cô ta, đều thấy tiếc cho James. Mình thấy chuyện này chẳng cần xúi giục gì đâu, bình thường họ cũng đã vậy rồi. Mình nghe qua rất nhiều, thuộc lòng luôn. Đến lúc đó xem Tần Vũ Phi khóc kiểu nào.”

Cô bạn thân bật cười: “Nghe qua rất kích thích”.

“Dù họ không chia tay, mình cũng trút được một cơn giận!”

Hôm sau, Cố Anh Kiệt liên tục nhận được điện thoại từ bạn bè.

“Tên chết tiệt nhà cậu, thứ bảy không đến hả? Dám không đến thử xem, cậu đã rời xa tổ chức bao lâu rồi, khai trừ cậu nhé.”

“Mình khinh, cậu còn là đàn ông không vậy. Bạn gái thì có gì ghê gớm chứ, Tần Vũ Phi chứ gì, mình nghe qua rồi. Cậu vì cô ta mà không ra gặp anh em hả?”

“Tần Vũ Phi không tới thì thôi, cô ta đâu phải anh em mình, cậu tới là được. Cậu đã bao lâu không tham gia hoạt động tập thể rồi?”

Cả Từ Ngôn Sướng cũng gọi đến: “Mẹ kiếp, tên tiểu tử nhà cậu chơi trò cạn tình bạc nghĩa thì mắc mớ gì đến mình. Họ chửi cậu là được rồi, sao chửi luôn cả mình, còn nói cậu mà không đến thì cho mình biết mặt, muốn xử lý chết mình tại chỗ đó luôn. Họ không biết anh Từ đây không dễ mạo phạm à? Mẹ kiếp, mình cũng phải tập hợp người lại, xem ai sợ ai!”. Không đợi Cố Anh Kiệt lên tiếng, anh ấy đã mắng tiếp: “Cậu cũng xem lại đi, nói với bà chằn nhà cậu một tiếng cho cậu tự do một đêm có được không? Mẹ nó, đàn ông mà như cậu đúng là mất mặt chết được. Mình cho cậu biết, cậu cứ thế thì họ càng ghét Tần Vũ Phi thêm thôi, không đùa đâu, thật đấy”.

Cuối cùng đã chạm đến lòng Cố Anh Kiệt, anh tất nhiên hy vọng bạn bè mình có thể thích Tần Vũ Phi, có thể chúc phúc cho anh. Trước đây mọi người đều hiểu lầm cô, có thành kiến, bản thân anh cũng thế, cho nên anh rất hiểu suy nghĩ của mọi người. Anh hy vọng có thể thay đổi cách suy nghĩ của họ. Những chuyện khiến tình hình tệ hơn tốt nhất nên tránh.

Cố Anh Kiệt nhắc lại chuyện cùng tham gia tiệc vào thứ bảy với Tần Vũ Phi, anh nói đám bạn đều gọi đến hẹn anh.

“Thì anh đi đi.” Tần Vũ Phi suy nghĩ, “Tiệc chúc mừng con gái, em đến đó lấy lòng đám anh em của anh không được thích hợp lắm. Hôm khác chúng ta tự mở tiệc, mời họ đến thì hay hơn”.

Cố Anh Kiệt ngẫm nghĩ, nữ chính hôm đó là Tôn Diệc Tuyết, Tần Vũ Phi đến đó lại giành mất sự chú ý của cô ta thì không hay thật. Hơn nữa nếu Tôn Diệc Tuyết vẫn còn ý đó với mình, Tần Vũ Phi đến rồi nghe được lời khó nghe nào đó thì càng không hay. Cô nói cũng đúng, sau này họ tự mở tiệc rồi mời đám bạn đến sẽ hay hơn.

“Vậy anh đi nhé.”

“Đi đi, có ai cản anh đâu.”