Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 60

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 60
gacsach.com

Type: P.anh

Ngọt ngào cần phải trả giá để có được.

Đạo lý này ngày hôm sau, khi đã hưởng thụ được niềm vui tình ái thì Cố Anh Kiệt đã thấu hiểu triệt để.

Đưa nữ vương thân yêu về nhà thay quần áo, bản thân còn chưa đến công ty thì đã nhận được điện thoại của Tần Văn Dịch: “A Kiệt, hôm nay nếu có thời gian thì đến Vĩnh Khải một chuyến đi, chúng ta trò chuyện chút”.

Tần Văn Dịch nói rất sảng khoái, Cố Anh Kiệt lại giật nảy mình. Đây là muốn tính sổ hôm qua anh dẫn con gái ông đi mất sao? Nhưng dù có biết là đến tính sổ thì anh vẫn phải đồng ý, dù không có thời gian anh cũng phải làm cho có thời gian. Cố Anh Kiệt nhận lời hẹn, nói ba giờ chiều sẽ qua đó.

Cố Anh Kiệt đến công ty ngồi suy nghĩ rất lâu, sau đó bị anh trai gọi đến phòng làm việc trêu chọc nửa ngày, đến trưa mới có thời gian liên lạc với Tần Vũ Phi.

Tần Vũ Phi nghe Cố Anh Kiệt bị bố mình triệu kiến thì “hứ” một tiếng rồi nói: “Đáng đời. Để bố em dạy dỗ anh một chút, xem sau này còn dám bắt nạt em nữa không”.

Cố Anh Kiệt giả vờ than một tiếng: “Hai người chúng ta là ai bắt nạt ai chứ?”. Dừng một chút lại nói, “Cũng đúng, có đôi lúc là anh bắt nạt em thật. Nhưng anh thấy em rất hưởng thụ quá trình bị bắt nạt mà”. Lời nói đầy ẩn ý, lại thêm đêm qua Tần Vũ Phi thật sự bị “bắt nạt” rất triệt để, thế nên cô vừa nghe liền hiểu ý anh ngay.

“Hứ.” Tần Vũ Phi đỏ mặt. “Anh cứ chờ bố em mắng anh đi.”

“Nếu ông ấy không chỉ mắng thôi thì sao?” Cố Anh Kiệt ra ám thị cho cô.

“Chẳng lẽ bố đánh anh nữa sao?” Tần Vũ Phi thật muốn có thể đánh anh vài cái qua điện thoại, não bị nhúng nước à?

“Tất nhiên là không đánh anh rồi.” Cố Anh Kiệt chầm chậm nói, “Chúng ta đã như thế, phụ huynh cũng gặp nhau rồi, cha mẹ hai bên đều vừa lòng, nếu bố em hỏi tiếp theo đây chúng ta có dự định gì...”. Anh nghĩ nói vậy đã đủ rõ ý lắm rồi.

“Ồ.” Tần Vũ Phi đáp.

“Ồ gì mà ồ.” Cố Anh Kiệt hậm hực.

“Em đang dạy anh chỉ cần ‘ồ’ là được, bố mà hỏi vấn đề gì nhạy cảm quá thì anh cứ giả ngu.”

“Em cũng chịu nhận là giả ngu à.” Cố Anh Kiệt ghẹo cô: “Em với anh thì cần gì giả ngu?”.

“Em đâu có, là tự anh nói, em chỉ đưa ra chủ ý giúp anh thôi.”

“Ừ, vậy bố em mà hỏi thì anh sẽ nói nhé.”

“Nói gì?”

“Nói anh muốn kết hôn với em.”

Tần Vũ Phi ngẩn người, cảm thấy hơi khó thở. Cô bình tĩnh lại một chút rồi cố nhẹ nhàng nói: “Này, vị tiên sinh đây có biết kiên cường không chịu khuất phục là gì không? Sao có thể vì sợ bố em mà khuất phục thế chứ hả?”.

“Anh rất linh hoạt mà.” Cố Anh Kiệt nghe được trong giọng cô có chút thẹn thùng, cũng đùa với cô.

“Lấy chút khí tiết ra đi.”

Cố Anh Kiệt cười, muốn bỏ qua chuyện này nói sang chủ đề khác, nhưng vẫn không nhịn được, anh hỏi cô: “Em không suy nghĩ một chút nào sao?”, không hề nghĩ muốn cùng anh kết hôn sao?

“Chúng ta quen nhau bao lâu đâu!” Tần Vũ Phi bắt đầu liệt kê nguyên do.

“Hơn một năm rồi.”

“Yêu nhau bao lâu đâu!”

“Cũng hơn một năm rồi.”

“Anh tính toán kiểu gì vậy?”

“Môn toán chắc chắn điểm cao.”

“Kệ anh.”

“Nhưng anh muốn cưới em.” Cố Anh Kiệt nói.

“Anh đừng có nhanh vậy chứ. Hôm qua ở nhà hàng chúng ta còn nói từ từ mà.”

“Đúng vậy, nhưng đột nhiên anh lại phát hiện mình có suy nghĩ này.”

“Là tác dụng tâm lý thôi, anh bị bố em dọa sợ rồi.”

“Không, là tối qua đột nhiên nghĩ thế.”

“Vậy là do kích động của mối quan hệ dung tục mà ra, cái này sẽ qua nhanh lắm.”

“Ai quan hệ dung tục với em? Nửa đêm hôm qua anh thức dậy uống nước, lúc trở về phòng ngủ thì thấy em đang ngủ, anh liền nghĩ nếu cô gái này là vợ mình thì tốt biết mấy, không cần phải đưa cô ấy về nữa, ngày nào cũng có thể giữ lại trong nhà...”

Lời tình tứ của Cố Anh Kiệt chưa dứt thì đã bị Tần Vũ Phi chen ngang: “Vậy thì chính là tại anh lười, không muốn cứ phải lái xe đưa em về suốt. Háo sắc thôi không nói, lại còn hám lợi”.

“Tần Vũ Phi!” Cố Anh Kiệt hơi bực, anh đầy nhiệt tình và tình ý, cô lại tạt cho một gáo nước lạnh.

“Thế nào?” Tiếc là anh làm ra vẻ hung hăng hơn nữa thì Tần Vũ Phi cũng không sợ, giọng điệu của cô còn hung hăng hơn anh.

“Giờ anh không muốn nói chuyện với em nữa.” Cố Anh Kiệt ra vẻ lạnh lùng.

“Ồ.” Tần Vũ Phi nũng nịu nói: “Em thích nhất là kiểu đàn ông lạnh lùng đó”.

Cố Anh Kiệt lập tức bị đánh bại, không ra vẻ được nữa, “Em đừng có phá, ban ngày ban mặt mà trốn việc chạy đi bắt em về nhà thì không hay lắm đâu”.

Tần Vũ Phi đỏ mặt: “Anh mới đừng phá. Chiều qua đây ngoan ngoãn mà nghe bố em dạy dỗ đi, không được chọc ông mất vui đó. Còn nữa, bố mà đưa ra yêu cầu quá đáng gì thì anh không được nhận lời đó”.

Cố Anh Kiệt lại không nghĩ thế, theo anh thấy, nếu là hỏi chuyện dự định kết hôn, vậy thì không xem là yêu cầu quá đáng đâu. Nếu muốn bảo anh giúp quản lý Vĩnh Khải, để có thể kết hôn với Tần Vũ Phi, việc này anh cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Tuy đối với ngành nghề này anh không quen cũng không thích lắm, nhưng công việc mà, đều như nhau cả. Anh nghĩ anh thật sự rất biết linh động.

Đến chiều, Cố Anh Kiệt đến Vĩnh Khải từ sớm. Trước là đến tầng của Tần Vũ Phi tìm cô, hai người đóng cửa trong phòng làm việc lén hôn nhau. “Em yên tâm, anh nhất định sẽ thể hiện thật tốt trước mặt bố vợ tương lai.” Cố Anh Kiệt thể hiện quyết tâm với Tần Vũ Phi.

“Em đâu có thèm lo.” Tần Vũ Phi hất cằm. Thật ra lúc sáng cô đã chạy lên tìm bố mình làm nũng, hỏi Tần Văn Dịch xem gọi Cố Anh Kiệt qua làm gì, đừng bắt nạt Cố Anh Kiệt... bám lấy Tần Văn Dịch nói chuyện hơn nửa tiếng. Tần Văn Dịch đảm bảo sẽ không bạc đãi Cố Anh Kiệt thì cô mới yên tâm trở xuống.

Cố Anh Kiệt cười cười kéo cô qua hôn cái nữa, rồi lấy hết can đảm, đi lên gặp bố vợ tương lai.

Kết quả nội dung cuộc nói chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.

Tần Văn Dịch không hề chất vấn anh có dự định gì với Tần Vũ Phi, không chất vấn anh đêm khuya dẫn Tần Vũ Phi đi đâu, cũng không nhắc đến chuyện gọi anh sang Vĩnh Khải làm. Lúc đầu khi Tần Văn Dịch nói tối qua lúc uống rượu cùng bố anh đã nói rất nhiều chuyện, Cố Anh Kiệt đã âm thầm chuẩn bị để đáp lại, nhưng Tần Văn Dịch chỉ nói Cố Văn Quang rất có lòng tin với con trai, rất thương con. Không nói gì khác.

Cố Anh Kiệt một bụng nghi hoặc. Tần Văn Dịch bắt đầu hỏi cách nghĩ của anh về công việc, cách nghĩ về tình hình kinh tế, cách nghĩ về thị trường cổ phiếu, lý giải về các chính sách kinh tế của quốc gia. Nói xong rồi thì để anh ra về.

Cố Anh Kiệt ảo não, còn tưởng là đến gặp bố vợ tương lai, ai biết được lại biến thành buổi gặp mặt lãnh đạo. Anh còn tưởng sẽ bàn đến chuyện cưới hỏi, ai ngờ lại là một buổi phỏng vấn, còn là buổi phỏng vấn không có công việc để nhận. Cố Anh Kiệt chạy đến phòng làm việc của Tần Vũ Phi xụ mặt cho cô xem, làm cho Tần Vũ Phi bật cười. Quả nhiên là bố ruột của cô mà, quá cảnh giác, quá cẩn thận.

“Giờ thì anh biết bố em không dễ đối phó cỡ nào rồi chứ?” Tần Vũ Phi huênh hoang đắc ý, “Chắc chắn là bố muốn xem anh có đạt chuẩn hay không trước”.

Cố Anh Kiệt lớn tiếng nói quả đúng là không dễ đối phó, còn nghiêm khắc hơn cả bố ruột anh. “Anh chịu đả kích như thế, tối nay em có thể đến nhà anh ở lại an ủi anh không?”

Đáp lại anh là một đấm từ Tần Vũ Phi.

Tất nhiên, tuy không thể về nhà với anh, nhưng ăn bữa cơm ngọt ngào thì vẫn có thể.

Trong nhà hàng, Cố Anh Kiệt bàn với Tần Vũ Phi xem lúc nào thì hẹn đám bạn bè ra tụ tập một bữa. Tần Vũ Phi nhíu mày, “Trước đây em mất hết thể diện trước đám bạn anh rồi”.

“Cho nên càng phải gặp, giành lại thể diện chứ.” Cố Anh Kiệt dỗ dành cô.

“Nhưng họ không thích em.” Trước đây cô không hề để ý, bây giờ thì lại để ý chết đi được.

“Họ chưa hiểu em, em phải cho họ cơ hội chứ.”

“Họ rất hiểu em là khác, ngang ngược hống hách, kiêu căng bướng bỉnh, một cô tiểu thư nông cạn.” Tần Vũ Phi tự giễu.

“Vậy chứng tỏ họ chẳng hiểu gì cả, anh chính là thích như vậy đấy.” Cố Anh Kiệt cười hớn hở.

Tần Vũ Phi bị vẻ mặt của anh chọc cười, “Em rất muốn nựng mặt anh, sao lại đẹp trai thế chứ?”. Vừa nói cô vừa đưa tay ra.

“Cô Tần à, xin cô chú ý một chút, đây là chốn đông người đó.” Cố Anh Kiệt hậm hực.

Tần Vũ Phi chu miệng: “Muốn nựng mà”.

“Thôi được.” Cố Anh Kiệt đưa mặt qua, cô nựng nhẹ một cái, vui vẻ cười khúc khích.

“Vừa lòng chưa?” Cố Anh Kiệt vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào, đúng là anh chiều theo cô quá, đây là bệnh mà anh hoàn toàn không muốn chữa.

“Đúng rồi, chuyện của Abby giải quyết xong,bạn trai cô ấy đã chịu chia tay. Đồ đạc của hai người cũng chia đâu vào đấy, bây giờ cô ấy tốt lắm. Tên kia không đến quấy rầy cô ấy nữa.”

“Cô ta vẫn còn liên lạc với anh hả?” Tần Vũ Phi bĩu môi. Luật sư cô phái đi lần đó cũng chẳng có chỗ dùng, những chuyện khác cô không để ý đến nữa.

“Không có, em hung dữ thế kia, cô ấy sao dám liên lạc với anh nữa. Là Jason nói cho anh biết.”

“Vậy thì tốt. Cô ta mà tìm anh thì anh nói cô ta qua tìm em, em sẽ hung dữ tiếp cho cô ta xem.”

Cố Anh Kiệt bật cười, đang muốn ghẹo cô vài câu thì điện thoại đổ chuông.

Cố Anh Kiệt xem, không phải Abby, nhưng lại là một người Tần Vũ Phi không thích khác. Anh đưa điện thoại cho cô xem, “Là Shirley, Tôn Diệc Tuyết. Anh nhận nhé, xem cô ấy có chuyện gì?”.

“Nhận thì nhận đi, em là người hẹp hòi lắm chắc?” Tần Vũ Phi nhướng mày, trừng anh. Cố Anh Kiệt vừa cười vừa ấn phím nhận cuộc gọi.

Hai bên chào hỏi nhau xong thì Tôn Diệc Tuyết hỏi Cố Anh Kiệt đang làm gì, có tiện nói vài câu không. Cố Anh Kiệt nói: “Không có gì, anh đang ăn cơm với bạn gái, tiện chứ, em nói đi, có chuyện gì vậy?”.

Ăn cơm với bạn gái? Tôn Diệc Tuyết sững người, nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, cô ta thấy Cố Anh Kiệt đang muốn ám chỉ cô ta có những lời đừng nên nói, phải chú ý cách dùng từ.

“Chuyện là thế này, em vừa đổi công việc mới, anh trai em nói thứ bảy này mở tiệc chúc mừng cho em. Em đang lên danh sách bạn bè đây.” Sửa bạn thành anh, rồi “muốn mời anh đến” sửa thành “đang lên danh sách bạn bè”, Tôn Diệc Tuyết cẩn trọng nói.

“Vậy sao, chúc mừng em. Anh hỏi chút đã.” Cố Anh Kiệt không nghĩ nhiều, hỏi thẳng Tần Vũ Phi: “Shirley định mở tiệc, em có hứng thú tham gia không?”.

Tần Vũ Phi lắc đầu, cô gái từng tỏ tình với Cố Anh Kiệt, cô có điên mới tham gia tiệc của cô ta.

“Đi đi, làm quen thêm bạn cũng tốt mà. Bạn anh cũng có đi đó.” Cố Anh Kiệt trở lại chủ đề vừa nói khi nãy, cảm thấy đây chính là thời cơ, đưa nữ vương nhà anh ra ánh sáng, có lý do và hoàn cảnh chính đáng rồi.

Tần Vũ Phi lại lắc đầu.

Cố Anh Kiệt không ép cô, sau đó nói vào điện thoại: “Hôm đó bạn gái anh bận rồi, bọn anh không đi được. Xin lỗi nhé”.

Lúc Tôn Diệc Tuyết nghe loáng thoáng anh hỏi Tần Vũ Phi có đi không thì tim đã nhảy dựng lên, kết quả cả hai người đều không đến. dtd cũng không biết tâm trạng của mình bây giờ thế nào, vội đáp một tiếng, chúc Cố Anh Kiệt ăn tối vui vẻ rồi cúp máy.

Tôn Diệc Tuyết cúp máy rồi nhìn chằm chằm điện thoại của mình, cô ta thấy Tần Vũ Phi thật không tốt chút nào, Cố Anh Kiệt bị trấn áp toàn tập, quá thiệt thòi rồi. Họ vẫn còn chưa chia tay sao? Cô ta càng thấy Cố Anh Kiệt thiệt thòi.