Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 58

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 58
gacsach.com

Type: P.anh

Hai gia đình đều là chỗ thân thiết, bây giờ lại thêm quan hệ của hai đứa con, cũng không cần ra vẻ nói những lời khách sáo làm gì. Không khí trên bàn cơm nhanh chóng trở nên sôi nổi.

“Chúng ta quen biết lâu thế rồi, vậy mà chưa từng nghĩ đến A Kiệt và Vũ Phi sẽ đến với nhau. Sớm biết thế thì lúc trước chúng ta đã tác hợp cho chúng rồi, đâu cần lãng phí nhiều thời gian thế.” Bà Cố nói.

“Vậy thì chưa chắc. Biết đâu chúng ta tác hợp, chúng nó lại nhìn không vừa mắt thì sao. Duyên phận của chúng đến rồi thì tự khắc sẽ ở bên nhau thôi. Sau này ra sao, phải xem bản thân chúng nó, người làm trưởng bối như chúng ta gấp gáp cũng không được gì.” Bà Tần đáp, nhìn qua con gái một cái.

Cố Anh Kiệt cũng quay đầu qua nhìn Tần Vũ Phi, xoa xoa bàn tay cô, nở nụ cười.

Tần Vũ Phi lại lén trừng anh, rút tay trở về. Từ nãy đến giờ cứ nắm không buông, có để người ta ăn cơm không vậy.

Không còn bàn tay nhỏ trong tay, Cố Anh Kiệt sẵn tiện đặt tay lên đùi Tần Vũ Phi. Vừa ăn cơm, tiếp lời người lớn, vừa lén sàm sỡ cô. Tần Vũ Phi không nhịn được nữa, lúc bà Cố hỏi cô còn giận Cố Anh Kiệt nữa không, còn nói “Hai đứa phải tốt với nhau chứ”, cô vừa đáp lại “Để bác chê cười rồi, là cháu không hiểu chuyện”, vừa đưa tay xuống gầm bàn nhéo Cố Anh Kiệt một cái thật mạnh.

Cố Anh Kiệt bị đau, hít một ngụm khí lạnh, cố nhịn không kêu lên.

“Cũng tại A Kiệt nhà chúng tôi thiếu chu đáo, Vũ Phi à, cháu bao dung một chút, từ từ nói nó.” Bà Cố ở trước mặt vợ chồng họ Tần đã cho Vũ Phi đủ thể diện.

“Phải, phải, từ nay về sau con nhất định sẽ chú ý hơn.” Cố Anh Kiệt cũng rất phối hợp. Bây giờ tâm trạng của anh vô cùng tốt, thấy không khí ở nhà hàng này thật tốt, thức ăn thật vừa miệng, bốn vị trưởng bối thật có khí chất, bà xã tương lai của anh thật đẹp.

Anh gắp thức ăn cho Tần Vũ Phi, chọn toàn những món cô thích, chất một đống trên chiếc đĩa trước mặt cô.

Trước mặt có quá nhiều thức ăn sẽ mất thể diện, Tần Vũ Phi chỉ đành cắm đầu ăn. Xem ra khẩu vị tốt lắm, Cố Anh Kiệt lại càng vui hơn, bất giác gắp nhiều thêm một chút.

Bà Tần nhìn cảnh này, nghĩ thầm đúng là phong thủy xoay chuyển mà, đã đổi vị trí người gắp thức ăn rồi. Bà bất động thanh sắc nói một câu: “Vũ Phi à, ăn ít thôi con”.

Tần Vũ Phi còn chưa kịp đáp “dạ” thì Cố Anh Kiệt đã nói: “Không sao đâu ạ, Vũ Phi hơi gầy, ăn nhiều một chút cũng không sao”, dứt lời còn cưng chiều gắp thêm hai miếng thịt cho cô.

Bà Tần không nói nữa, con gái à, mẹ muốn cứu con nhưng không cứu nổi. Con tự mình cố gắng đi nha.

Thế là bữa cơm chưa quá nửa mà Tần Vũ Phi đã no căng bụng. Cô rất muốn nhét số thức ăn còn lại cho Cố Anh Kiệt, nhưng bố mẹ hai bên đều ở đây, cô không dám làm vậy. Nhân lúc bốn người họ nói chuyện không chú ý bên này, cô lại nhéo cho Cố Anh Kiệt một cái.

Cố Anh Kiệt cắn răng, cô gái hung dữ nhà anh hôm nay dùng cách nhéo người để chào hỏi sao? Anh quay đầu nhìn cô, cô lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.

“Muốn uống nước?” Anh hỏi.

Cô gật đầu.

Anh rót nước cho cô. Cô nhân lúc nhận ly nước nghiêng người qua định cầu cứu anh, nói mình ăn hết nổi rồi, còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại của anh đã đổ chuông.

Dây thần kinh mẫn cảm của Tần Vũ Phi rung lên, vội vàng uống ngụm nước để nén xuống. Cố Anh Kiệt lấy điện thoại ra xem, bắt máy, vừa mở miệng đã nói: “Xin lỗi, quên gọi lại cho cậu”. Không biết đầu dây bên kia nói gì, Cố Anh Kiệt nói với mọi người trong phòng: “Ngại quá, con ra ngoài nghe điện thoại”, sau đó đứng dậy, lúc đi còn khẽ vuốt ve tai cô để trấn an, sau đó vừa đi ra ngoài vừa nói: “Được rồi, không sao, cậu nói đi”.

Tần Vũ Phi lại bất giác bắt đầu suy nghĩ lung tung, trong đầu không cách nào khống chế, đoán xem người gọi đến là ai. Mấy người bắt đầu nói chuyện của họ, Tần Vũ Phi không muốn tỏ ra khác thường, tự nhắc nhở mình phải rộng lượng hơn, thế là lại bắt đầu ăn. Đến khi thật sự không ăn nổi nữa, Cố Anh Kiệt vẫn chưa trở về.

Tần Vũ Phi không nhịn được nữa, nói mình muốn đi vệ sinh, ra khỏi phòng. Ở đầu hành lang bên ngoài phòng, Cố Anh Kiệt đang đứng bên cạnh chậu cây cảnh nghe điện thoại, vừa ngẩng đầu thì thấy cô, liền vẫy tay. Tần Vũ Phi đi qua, Cố Anh Kiệt liền đưa tay ôm cô vào lòng, tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Được, không thành vấn đề”.

Tần Vũ Phi tựa vào lòng anh ngóng tai lên nghe, Cố Anh Kiệt thừa cơ hôn lên má cô một cái, đưa màn hình điện thoại cho cô xem, trên đó hiển thị tên “Sam”, vả lại giọng nói trong đó là của nam. Tần Vũ Phi bĩu môi, trong lòng lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô giả vờ nghiêm mặt, chỉ về đầu bên kia hành lang, dùng khẩu hình miệng nói: “Nhà vệ sinh”, tỏ ý mình muốn vào nhà vệ sinh, không phải muốn nghe anh nói điện thoại đâu.

Kết quả Cố Anh Kiệt chỉ cười khẽ một tiếng, dường như đã nhìn thấu tâm tư nhỏ này của cô. Tần Vũ Phi hất cánh tay anh đang ôm eo cô, hung hăng rời đi.

Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Anh Kiệt đã ở đợi ở bên ngoài. Cô còn chưa lên tiếng đã bị anh kéo đến trong góc, sau đó anh cúi đầu hôn cô.

Không thể đợi chờ.

Tần Vũ Phi rất muốn cười, lại muốn kháng nghị nơi này chẳng lãng mạn chút nào cả. Nhưng anh nôn nóng và nhiệt tình, còn cô, thật ra cũng giống anh vậy.

Một nụ hôn không dễ để kết thúc, anh lưu luyến khẽ mổ lên môi cô, sau đó nói: “Là bạn anh Tôn Diệc An, cậu ta đầu tư vào một hạng mục, cần tiền nên muốn hỏi mượn anh”.

“Bao nhiêu?” Tôn Diệc An, Tần Vũ Phi biết người này, sao có thể thiếu tiền được chứ.

“Một triệu tám.”

“Từng đó tiền sao anh ta lại không có chứ?”

“Trước đây bố cậu ta không cho cậu ta làm việc này, cậu ta giấu bố cậu ta mà làm, không ngờ bây giờ cần thêm tiền, cậu ta mà đụng đến tài khoản thì sẽ bị bố cậu ta phát hiện ngay, tạm thời lại chưa nghĩ được cớ gì, thôi thì đi mượn dùng trước.”

“Ồ.” Tần Vũ Phi cũng không để ý chuyện tiền bạc, “Anh ta không gặp rắc rối gì đó chứ?”.

“Không đâu. Lúc nãy cậu ta có nói tình hình cho anh biết rồi, không có gì đâu, chỉ là gần đây cậu ta và bố mình đang cãi nhau, hạng mục này bố cậu ta đã nói là không cho phép cậu ta làm rồi, cứ nghĩ giấu được thì giấu thôi.” Cố Anh Kiệt hôn lên chóp mũi cô, “Còn không phải sợ em không an tâm nên nhanh chóng báo cáo với em đó sao. Sau này có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em, gặp người nào cũng nói với em”.

Tần Vũ Phi ra vẻ hung dữ: “Em là người hẹp hòi đến thế à? Em đâu có bắt anh chuyện gì cũng phải khai báo đâu chứ”.

“Đúng, đúng, em không yêu cầu, là anh tích cực chủ động.”

“Vậy thì... nhất định phải báo cáo rõ ràng từng chuyện một nhé.” Tần Vũ Phi đưa tay trêu chọc cổ anh.

Cố Anh Kiệt cười, lại hôn lên giữa trán cô.

“Anh mặc bộ đồ này cũng đẹp lắm.” Thấy anh biểu hiện tốt như thế, cô quyết định khen anh, nhưng cũng thêm một câu: “Thẩm mỹ của em đúng là tốt mà”.

Cố Anh Kiệt lại cười, nói: “Đưa điện thoại của em đây”.

“Làm gì, em đâu có gọi điện nhắn tin với người đàn ông khác, không cần kiểm tra đâu.” Tần Vũ Phi vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh.

Cố Anh Kiệt nhận lấy điện thoại: “Thẩm mỹ của em tốt như thế, đàn ông nhà em đẹp trai như thế, cũng nên thăng chức cho anh ta rồi”. Anh vừa nói vừa mở danh bạ trong điện thoại ra, tìm tên “Bạn trai”, sửa thành “Ông Xã Tương Lai”.

“Vừa ấu trĩ vừa buồn nôn.” Tần Vũ Phi nhướng mày nhận xét, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.

“ ́u trĩ buồn nôn là đúng rồi. Vậy mới là yêu đương chứ.” Cố Anh Kiệt nhét điện thoại của mình vào tay cô, “Đến em đó”.

Tần Vũ Phi cắn môi, mở danh bạ điện thoại anh lên, miệng vẫn còn oán trách: “Viết cái tên buồn nôn như vậy vào, người khác thấy được thì mất mặt lắm”.

“Mất mặt gì chứ, anh đâu có chê.”

“Anh là tình thánh mà, trong điện thoại có cả đống tên buồn nôn.”

“Này.” Cố Anh Kiệt kháng nghị.

Tần Vũ Phi sửa tên xong, đưa lại điện thoại cho Cố Anh Kiệt. Cố Anh Kiệt nhìn rồi hài lòng cất lại vào túi. Ngước mắt lên lại, thấy hai má cô ửng hồng, mắt lấp lánh như ánh sao, dáng vẻ sống động lại thẹn thùng, khiến anh động lòng.

Anh ôm cô vào lòng, “Tiếp theo đây, sẽ là ngày chúng ta xóa bỏ hai chứ ‘tương lai’ đi”.

“Sao anh biết được là đã đạt được mục tiêu đó rồi chứ?” Cô thật lòng muốn biết.

Cố Anh Kiệt suy nghĩ: “Chắc là cảm thấy đã đến lúc, lúc thấy rất ổn định rồi chăng”.

“Nói cũng như không.” Tần Vũ Phi bắt đầu giở giọng nữ vương của mình: “Em thì biết rõ hơn anh nhiều. Đợi khi nào em không giận dỗi lung tung với anh, không nghĩ lung tung khi điện thoại anh reo hay anh ra ngoài chơi, hẳn là đã đến lúc rồi”.

“Sao anh thấy tiêu chuẩn của em khắt khe hơn của anh nhiều. Nghe qua có vẻ không chắc chắn lắm.”

Tần Vũ Phi ra sức đánh anh một cái, đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, Tôn Diệc An` không phải là anh trai của cái cô Tuyết gì đó sao?”.

“Đúng vậy.”

"Anh ta sẽ không cố ý không trả tiền cho anh rồi nói lấy em gái ra gán nợ chứ?”

Cố Anh Kiệt cười lớn: “Sao em lại đáng yêu thế chứ?”.

Tần Vũ Phi lại đánh anh: “Cố Anh Kiệt, anh đừng có cười, chỗ nào buồn cười hả?”.

“Cậu ta không làm vậy đâu, cậu ta là bạn rất thân với anh, biết anh có bạn gái rồi thì sẽ không có ý định để anh làm em rể đâu, được chưa? Lần trước công ty em gặp trục trặc về nguyên liệu, cậu ta đã giúp anh rất nhiều, giờ anh giúp cậu ta thôi. Yên tâm đi, không có âm mưu kế hoạch gì ở đây cả.” Anh lại cười, “Hơn nữa không trả tiền đem em gái ra gán nợ, chuyện như thế này còn chẳng thể gọi là âm mưu nữa, quá mức buồn cười rồi. Cũng phải có người chịu mới được chứ, sao em nghĩ ra được thế hả?”.

“Em chỉ nói đùa thôi, anh nói lắm thế, muốn thế nào hả?” Tần Vũ Phi hung hăng nói.

Nhưng Cố Anh Kiệt không hề sợ sự hung hăng của cô, anh cũng chợt nhớ đến một chuyện: “Vũ Phi, hình như em vẫn luôn gọi anh là Cố Anh Kiệt”.

“Đúng đó, không được à?” Cô trừng anh.

“Tất nhiên là không rồi, chẳng thân thiết gì cả.”

Tần Vũ Phi đỏ mặt, vẫn mạnh miệng nói: “Ai thèm thân thiết với anh”.

“Gọi A Kiệt, hoặc là anh yêu đi.”

Tần Vũ Phi mím môi, Cố Anh Kiệt dùng hai tay chống lên hai bên gò má cô, giam cô vào trong lòng mình: “Ít nhất cũng gọi A Kiệt chứ”. Anh thấp giọng dỗ dành cô.

Mặt Tần Vũ Phi lại càng đỏ hơn.

“Nhanh gọi đi, gọi một tiếng thôi mà.” Anh cúi đầu xuống, dùng chóp mũi mình cọ lên mũi cô.

Tần Vũ Phi cảm thấy rất xấu hổ, rõ ràng chỉ là cách xưng hô rất bình thường, chuyện rất bình thường, nhưng lại bị anh làm trở nên ngượng ngùng như thế.

“Gọi đi mà, A Kiệt có hai chữ chứ mấy.”

“A Kiệt.” Cô khẽ gọi một tiếng, tiếp đó thì môi anh đã ấn lên môi cô.

Tim Tần Vũ Phi nhảy loạn, cảm thấy hai chữ này thật dễ nghe. Cô nhón chân lên, đón nhận nụ hôn của anh.