Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 56

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 56
gacsach.com

Type: bjh

Ngày hôm đó, Tần Vũ Phi lẫn Cố Anh Kiệt đều đang nghĩ ngợi.

Buổi chiều, sắp đến giờ cơm tối, Tần Văn Dịch về đến nhà. Tần Vũ Phi lén quan sát. Việc đầu tiên ông làm khi về đến nhà là đi tìm vợ mình. Tất nhiên bố cô sẽ làm theo cách nhẹ nhàng từ tốn rồi, không phải la lớn “mình ơi tôi về rồi”, mà là đưa đồ đánh bóng cho quản gia rồi lẳng lặng đi vào phòng khách, nhìn qua không có gì khác thường. Tần Vũ Phi đang ngồi trong phòng khách, gọi một tiếng “bố” rồi thì giả vờ chăm chú xem tạp chí, thật ra cô đang để ý nhất cử nhất động của bố mình.

Tần Văn dịch đáp lại con gái, hỏi vài câu như “sao không ra ngoài chơi” xong thì đi. Tần Vũ Phi vươn cổ, thấy bố mình đang đi về hướng nhà ăn, cô đã hiểu, bố đang muốn tìm vợ ông.

Bà Tần đang ở trong nhà ăn dọn cơm, ngước mắt lên thấy Tần Văn Dịch, cười cười hỏi ông: “Đã ăn gì chưa? Hôm nay tôi có ninh canh đó.”

“Ừ, dọn bát đũa cho tôi.”

Tần Vũ Phi đi qua đi lại, nghe được bố cô nói vậy, giọng điệu còn rất nghiêm túc nữa. Sau đó thì ông lên tầng thay quần áo, bà Tần vừa ngâm nga hát vừa tiếp tục dọn cơm.

Lúc ăn cơm, Tần Văn Dịch không ăn bao nhiêu nhưng lại uống hết hai bát canh. Trước đây Tần Vũ Phi không để ý bố cô lắm, hôm nay sau khi trò chuyện với mẹ xong thì đặc biệt chú ý đến ông. Cô nghĩ hẳn là bố cô đã ăn ở bên ngoài rồi, bây giờ ăn không nổi nữa, nhưng vẫn muốn uống canh do mẹ cô nấu.

Chắc là do ăn ít nên ngổi lại trên bàn sẽ rảnh rỗi, thấy bố cô thi thoảng lại nhìn mẹ cô một cái.

Được rồi. Tần Vũ Phi khẳng định, bố cô thật sự không đói, ông chỉ là đang muốn thể hiện tình cảm mà thôi. Làm ơn đi, đã từng tuổi này rồi mà còn dùng ánh mắt này nhìn vợ mình được sao? Tần Vũ Phi cúi đầu xuống, cô không thể chịu thua được, cô cũng muốn có một ông chồng ba mươi năm sau vẫn có thể nhìn mình như thế.

Có câu nói thế nào nhỉ? Không từ bỏ không buông tay. Ý là gì đây? Kệ nó, dù sao cũng dùng để nói Cố Anh Kiệt nhà cô được.

Cố Anh Kiệt cũng đang ăn cơm. Anh bị bà Cố gọi về nhà lớn ăn tối. Cuối tuần, hai nhà anh chị anh cũng có mặt. Bà Cố nghĩ, con trai chịu đả kích trong tình cảm, phải tìm lại ấm áp từ tình thân mới được.

Cố Anh Kiệt dở khóc dở cười, dù sao cứ về nhà ăn cơm là được rồi.

Trong lúc ăn bà Cố hỏi han con trai mình vài câu gần đây thế nào, Cố Anh Kiệt nói công việc rất suôn sẻ, bị bà Cố liếc mấy cái. Sau đó thì mọi người trò chuyện qua lại, Cố Anh Từ hỏi chồng mình bị làm sao mà không gọi được. Cậu rể nhà họ Cố giải thích vài câu. Cố Anh Kiệt nghe mà trong lòng khẽ động, anh lại nghĩ ra được một cách rồi.

Cố Anh Kiệt nhanh chóng ăn xong cơm rồi chạy qua một góc cầm điện thoại lên gọi. Bà cố liếc con gái mấy cái. Cố Anh Từ chẳng hiểu gì cả: “Sao ạ?”

Bà Cố nói thầm trong lòng đúng là nói năng không biết lựa lời, nhưng trên bàn có rất nhiều người, bà cũng ngại mở miệng. Nhưng ăn cơm xong thì bà kéo con gái ra một bên, hỏi han cô ấy về Tần Vũ Phi.

“Rất tốt, rất giỏi giang.”

“Nhưng tính khí cũng rất mạnh mẽ.” Bà Cố nói.

“Dạ.” Cố Anh Từ không biết nên nói gì. Cô ấy biết mẹ chỉ muốn tìm một người động tình với bà thôi, nhưng bây giờ cô ấy vẫn chưa rõ mẹ đang nghĩ gì.

“Tính khí mạnh thôi, biết lỹ lẽ là được.” Bà Cố lại nói.

“Dạ.” Cố Anh Từ cảm thấy may mà lúc nãy mình không nói tính khí mạnh là không tốt.

“Nếu không có tính khí như vậy thì không thể giải quyết được cục diện kia đâu. Theo mẹ thấy, con bé làm việc cũng có chút bản lĩnh đó.”

Cố Anh Từ gật đầu, trong lòng nghĩ từ “bản lĩnh” thật ra là nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy?

“A Kiệt làm việc có đôi chút không đủ quyết đoán. Con nói xem, nó yêu biết bao nhiêu người, sao chẳng ai được lâu bền cả.”

Cố Anh Từ nghẹn lời, làm việc thiếu quyết đoán và yêu đương không thành thì có quan hệ gì với nhau vậy?

“Người lần này tuy có hơi nóng tính, nhưng so ra vẫn hơn mấy người lần trước.”

“Dạ.” Mấy người trước mẹ cũng có gặp đâu, sao biết được hơn họ chứ? Cố Anh Từ dè dặt hỏi: “Mẹ à, mẹ thích Tần Vũ Phi hả?”

Bà Cố nghiêm mặt: “Mẹ thích nói làm gì, đâu phải mẹ yêu đương đâu.”

Cố Anh Từ lại không biết đường mà lần rồi, vậy thì rốt cuộc mẹ đang muốn nói cái gì?

Bà Cố do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Con nói xem, mẹ có nên hẹn bà Tần ra uống trà, hỏi han tình hình chút không?”

Cố Anh Từ quay đầu lại lớn tiếng la lên: “A Kiệt, mẹ hỏi em có cần mẹ mời bác Tần ra uống trà, trao đổi tình cảm hay không này?”

Cả nhà đều dừng những việc trên tay nhìn về phía hai mẹ con. Bà Cố đầy lúng túng, định đánh con gái một cái. Cố Anh Từ vội vàng chạy: “Con làm việc quyết đoán thôi mà.”

Cố Anh Kiệt đang nhắn tin, cười với bà Cố: “Cảm ơn mẹ. Đợi con liên lạc với bà ấy đã, nếu cần bác ấy giúp con sẽ nói với mẹ.”

Bà Cố giật mình, ấp úng nói: “Ai muốn giúp con chứ. Con đã lớn thế rồi còn muốn mẹ giúp, không sợ bị chê cười à”, vừa nói vừa đi ra phòng khách xem ti vi. Ngồi một lúc lại không nhịn được bà nói với chồng đang ngồi bên cạnh: “Thật ra thì hôm nào mời nhà họ Tần ra ăn bữa cơm cũng được. Đến lúc đó hai đứa nói gặp nhau rồi, sao đó thế nào thì người lớn chúng ta không quản được nữa.”

Cố Anh Kiệt không nghe được cuộc bà bàn bạc của mẹ và bố mình, nhưng bây giờ tâm trạng anh khá tốt, anh thấy chuyện này rất có hy vọng. Anh nhắn tin cho Tần Vũ Phi: “Anh đã thiết lập chế độ cuộc gọi chờ, sau nay cho dù anh đang nói chuyện với ai, tuyệt đối sẽ không lỡ mất cuộc gọi của em được.”

Tin nhắn được gửi đi thì sau hai phút sau điện thoại anh nhận được một tin nhắn, là điện thoại cũ của anh. Cố Anh Kiệt cầm lên xem, không ngờ lại là tin nhắn của Tần Vũ Phi gử đến, cô viết: “Em đã xóa số anh khỏi danh sách đen rồi.”

“Ha.” Cố Anh Kiệt vui mừng suýt nhảy lên. Anh cầm điện thoại chạy lên tầng, về phòng nói chuyện tiện hơn.

Bà Cố thấy con trai mình cười như đứa ngốc, bất giác nhíu mày, làm mẹ đúng thật rất nhọc lòng. Con trai lớn và con gái lớn đã kết hôn lâu rồi, bà đã quên mấy ngày đó chúng có những lúc ngu ngốc như thế này không.

Cố Anh Kiệt chạy về phòng, gọi điện thoại cho Tần Vũ Phi, ha, thật sự gọi được. Anh rất vui. Nhưng giây tiếp theo thì điện thoại bị ngắt mất. Anh sững người, còn chưa kịp đau buồn thì điện thoại đã đổ chuông.

Là Tần Vũ Phi gọi lại.

Cố Anh Kiệt than một tiếng rồi lăn trên giường, tâm trạng cứ lên rồi xuống thế này sẽ bị bệnh tim mất thôi.

Anh nhanh chóng bắt máy, cảm thấy tim mình thật sự đang đập rất nhanh.

“Alo.”

“Cố Anh Kiệt.”

Hai người lên tiếng cùng lúc. Cố Anh Kiệt bật cười.

“Cười cái gì?”

“Cảm thấy giọng em thật sự rất hay.”

“Anh Cố anh lại nói lời đường mật rồi.” Tần Vũ Phi thở dài, cô lại tái phát rồi, anh nói lời tình tứ mà cô lại nghĩ phải chăng trước đây anh cũng nói như thế với bạn gái cũ.

“Em gọi điện cho anh, anh thật sự rất vui.” Cố Anh Kiệt tiếp tục buông lời đường mật.

“Cho nên phải tính em là người chủ động gọi trước.”

Cố Anh Kiệt lại cười, nữ vương đại nhân đúng là sĩ diện mà, ai gọi trước thì có sao đâu, cái này mà cũng muốn gánh, chẳng trách cô lại ngắt máy anh rồi mới gọi lại.

“Anh đừng có cười suốt thế chứ, ngốc chết được.”

“Điện thoại anh cài đặt xong rồi, sau này anh chắc chắn không lỡ mất điện thoại của em đâu, xin em cộng điểm cho anh đi.” Cố Anh Kiệt nắm bắt thời gian nói vào trọng điểm.

“Ờ. Nhưng cho dù lúc đó anh để em chen ngang, nghe điện của em trước, nhưng anh vẫn tiếp điện thoại với các cô gái muốn tái hợp, muốn tỏ tình gì đó, em vẫn sẽ nổi giận. Em rất hẹp hòi, nhớ không?”

“Vậy sau này điện thoại của con gái anh đều chuyển hết qua cho em chọn lọc một chút.”

“Em là thư ký của anh chắc.”

“Anh sẽ từ chối cứng rắn hơn, nếu còn ngoan cố không dừng thì anh sẽ chuyển qua cho em. Anh sẽ nói với họ là mời cô nói chuyện với bà xã tôi.”

“Ai là bà xã anh hả?”

“Anh cũng nên dẫn em đi gặp bạn bè anh, còn bà con và mấy người quen nữa, nếu họ đều biết và chắc chắn rằng chúng ta đang yêu nhau, vậy thì sẽ có rất ít người còn có ý định chen vào lắm. Nếu có thật, vậy thì là đối phương không tôt, lúc đó có thẳng thắn từ chối cũng hợp lý.”

Những lời của anh khiến cho Tần Vũ Phi im lặng, vậy tính ra thì việc cô không chịu công khai tình cảm cũng là một trong những nguyên nhân tạo thành cục diện hiện tại rồi. Cô không thể phủ nhận, cô cũng có trách nhiệm. Hôm nay cô đã thay đổi một góc nhìn nhận, cô nghĩ nếu cô là Cố Anh Kiệt thì sẽ xử lý thế nào, tính cách của hai người họ, hoàn cảnh bạn bè xung quanh...

“Vậy anh tìm cơ hội dẫn em đi gặp bạn bè anh được không? Chính thức giới thiệu với họ. Thật ra đa số em đều biết cả, chỉ là tuyên bố chính thức thân phận mới thôi, có được không?”

“Cố Anh Kiệt.”

Cô không nhận lời ngay. Cố Anh Kiệt cảm thấy lòng mình chùng xuống, nhưng lập tức lấy lại tinh thần: “Bây giờ anh qua tìm em được không, chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi, anh rất nhớ em.”

“Cố Anh Kiệt, em phát hiện thì ra bố mẹ em rất yêu thương nhau.”

Cố Anh Kiệt ngẩn người, sao đột nhiên lại lái sang chuyện bố mẹ cô yêu thương nhau rồi.

“Cố Anh Kiệt, em thấy trong chuyện yêu đương em thật ngốc nghếch, anh cũng chẳng thông minh.”

“Ừ.” Nói vậy thì tiếp lời kiểu gì mới tốt đây? “Vậy em như trời sinh một đôi rồi?”

“Anh rất có khiếu nói những câu ớn lạnh, nhưng yêu đương thì không.”

Cố Anh Kiệt đỡ trán, nhận xét sao lại có chiều sâu thế chứ. Nữ vương à, em muốn thế nào?

“Cố Anh Kiệt, em gọi qua là muốn nói cho anh biết một chuyện.”

Cố Anh Kiệt lập tức thấy căng thẳng: “Chuyện gì?”

“Em muốn ra nước ngoài một chuyến, đi đây đi đó. Trong thời gian em không có mặt, anh hãy tự giữ lấy mình, không được nhìn cô gái khác.”

Ra nước ngoài? Cố Anh Kiệt vội nói: “Em dẫn anh theo để giám sát đi.”

“Không được, em muốn đi một mình.”

Cố Anh Kiệt nhíu mày, cô thế này là có ý gì? Vẫn chưa nguôi giận?

Đầu dây bên kia không lên tiếng, Tần Vũ Phi chợt chợt thấy mũi mình cay cay? “Cố Anh Kiệt, em có rất nhiều khuyết điểm, em cũng có vấn đề của mình. Em thừa nhận trong chuyện này em cũng có trách nhiệm, nhưng dây dưa không dứt với bạn gái cũ thật sự là không được.”

“Em vẫn còn đang giận sao?” Cố Anh Kiệt thở dài.

“Không thể nói là giận, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc.”

Cố Anh Kiệt không biết nên nói gì, những lời xin lỗi anh đã nói hết rồi.

“Nhưng em muốn nói với anh, em rất yêu anh, Cố Anh Kiệt, em yêu anh, cho nên mới đau lòng như thế.”

Cố Anh Kiệt nghe mà tim muốn tan ra, vừa đấm vừa xoa như thế, cô gái nhà anh mới là cao thủ nói lời đường mật thì có.

“Anh cũng yêu em, cho nên em đau lòng thì anh cũng đau lòng.”

Ai đúng ai sai, sai đúng bao nhiêu đều không quan trọng. Quan trọng là một người không vui thì người còn lại cũng không dễ chịu gì.

“Cố Anh Kiệt, bây giờ em thấy rối lắm, có những lời không thể nói rõ được. Cho nên anh hãy đợi em, em ra ngoài một thời gian, thả lỏng tâm trạng, rồi trở về cùng anh nghiên cứu sau. Anh không được nhìn cô gái khác đó, nếu không em đánh gãy chân anh.”

Tần Vũ Phi bỏ lại một câu cảnh cáo, rồi vài ngày sau lên đường đi châu Âu.

Cố Anh Kiệt để cô đi, cũng để lại một câu cho cô. “Em có lúc rất vô lý, còn rất hung dữ, nhưng anh tình nguyện dung túng em.”

Mỗi ngày sau khi Tần Vũ Phi đi, Cố Anh Kiệt đều nhắn tin cho cô. Mỗi ngày sẽ có một tấm hình mới, viết: “Đây là quà của hôm nay, muốn lấy thì mau trở về đi.”

Tần Vũ Phi cũng nhắn cho anh, cũng có hình, nhưng thường là những anh đẹp trai chụp được trên phố, nói cô đã đi những đâu, thấy được những cảnh đẹp gì.

Cố Anh Kiệt cố ý gửi biểu tượng cắn răng nghiến lợi cho cô, nói cảnh đẹp ở đâu hả, có thì gửi hình phong cảnh qua đi, sao cứ chụp toàn trai đẹp thế kia? Anh tỏ ra rất nghiêm túc và trịnh trọng. Tần Vũ Phi nhìn ra được anh chỉ đang ra vẻ, hỏi anh: “Sao anh không ghen nhỉ?”

Cố Anh Kiệt đáp: “Con không phải anh ỷ vào chuyện em yêu anh à.”

Tần Vũ Phi đọc được câu này thì lén khóc một trận. Cô yêu anh, cho nên anh có lòng tin với cô. Anh yêu cô, cô lại không có đủ lòng tin với anh. Tính ra thì anh lỗ nặng rồi.

Hôm đó, Tần Vũ Phi nhận được một tấm hình của Cố Anh Kiệt, cô mở ra xem, là hình ở Mỹ, con phố có nhà hàng với ngọn đèn ánh sao. Nhưng nhà hàng đèn ánh sao không còn nữa.

Anh chạy đến Mỹ?!

“Đèn ánh sao không còn nữa, nhà hàng đã trở thành tiệm quà lưu niệm rồi, ở đây anh mua được quà cho em. Em yêu, em muốn biết dó là gì không? Anh đã mua rất nhiều quà, anh phải tự tay tặng cho em. Đời người ngẳn ngủi, lúc nào cũng có chuyện ngoài ý muốn, anh sẽ cẩn thận, muốn ở bên em thật lâu, thật lâu.”

Tần Vũ Phi ngây người.

Thật qua đáng, anh lại nói như vậy, muốn dọa cô à?

Nhưng cô sợ thật.

Từng có một người, là bạn thân nhất của cô, nhưng lại cùng bạn trai của cô phản bội cô, rạch một vết thượng thật sâu vào lòng cô. Tình bạn đã hết, kiếp này không muốn gặp lại. Chỉ là cô chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó chợt nhận được bưu phẩm từ phương xa gửi đến, người đó đã mua rất nhiều quà cho cô, lẳng lặng nhớ đến tình bạn đã qua của họ, mang theo tiến nuối, đến một thế giới khác.

Đây là một vết thương khác trong lòng cô.

Nếu bạn hận một người, người đó chết rồi bạn có thấy vui không? Tần Vũ Phi có thể dùng kinh nghiệm của chính cô để trả lời: Không. Không những không vui mà còn rất buồn. Nhưng nếu thời gian quay ngược lại, biết rõ kết quả là thế, cô vẫn sẽ chịn hận và đoạn tuyệt, không thể tha thứ.

Con người chính là tàn nhẫn và mềm lòng như thế.

Cùng lúc tồn tại.

Cố Anh Kiệt biết rõ, chỉ có anh biết rõ. Trên đời này chỉ có anh biết được chuyện này của cô, biết được tâm trạng của cô.

Anh lại dùng nó để đối phó cô!

Cô thật sự sợ. Cô yêu anh đến thế, cô sợ anh gặp chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn đang mang theo tiếc nuối, cô vốn không dám nghĩ đến. Cô vẫn chưa làm lành với anh, còn chưa quay lại được như lúc đầu, con chưa nói muốn anh ở bên cô thêm ba mươi, thậm chí là năm mười năm nữa, nếu có thể, tất nhiên càng lâu càng tốt. Cô đang điều chỉnh lại chính mình, cô hy vọng mình không sơ suất như thế, cô không muốn nổi nóng lung tung, cô hy vọng mình có thể bao dung và tha thứ nhiều hơn.

Cô vì anh mà cố gắng như thế! Anh lại hù dọa cô!

Biết rõ anh chỉ đang dọa cô, nhưng cô vẫn sợ.

“Cố Anh Kiệt, anh đợi đó! Em về đánh gãy chân anh!”