Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 52

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 52
gacsach.com

Type: Phương Phương

Trận ồn ào bên chỗ Abby đã chấm dứt. Cố Anh Kiệt không để ý đến Abby, không nói câu nào với cô ta, chỉ ủ rũ đi xuống tầng. Tần Vũ Phi đã không biết đi đâu mất, anh lại không dám đuổi theo, cũng không dám gọi điện cho cô.

Đám anh em có mặt ở đó thấy tình hình như vậy cũng không nói gì, chào hỏi một tiếng rồi ai về nhà nấy. Từ Ngôn Sướng trước đó được Cố Anh Kiệt nhờ vả giúp xử lý chuyện của Abby, bây giờ tình hình như thế, thế là nói Cố Anh Kiệt cứ yên tâm, anh ấy sẽ trông chừng bên này, sẵn khuyên Abby vài câu.

Cố Anh Kiệt gật gật đầu, bây giờ anh không có chút tâm trạng nào mà lo chuyện của Abby, anh biết mình sai rồi, anh không nên giấu Tần Vũ Phi, anh nghĩ làm vậy là để tránh cho cô suy nghĩ lung tung rồi mất vui. Thật ra những chuyện Tần Vũ Phi làm hôm nay anh cũng có thể làm được, ví như tìm người đến dạy dỗ tên khốn kia một trận, ví như mời luật sư nhờ vào sự can thiệt của pháp luật để giải quyết, thậm chí có thể động chút tay chân đào bới ra lý lịch xấu của tên khốn đó để trao đổi. Anh có năng lực để làm vậy, nhưng anh không thể. Vì một khi làm như thế, sẽ càng đến gần Abby hơn, Abby sẽ càng thêm bám lấy anh không buông. Cho nên anh mới nhờ Từ Ngôn Sướng giúp, muốn để cho người khác xử lý.

Nhưng hôm nay Abby làm loạn lên, anh lại không kịp xử lý thỏa đáng, đã bị Tần Vũ Phi phát hiện ra.

Bị phát hiện như thế còn tệ hơn là anh trực tiếp nói cho cô biết gấp trăm lần.

Cố Anh Kiệt tâm trạng rối bời, anh không dám nghĩ bây giờ Tần Vũ Phi đau lòng đến nhường nào. Anh tự nhận mình chung thủy trong tình cảm, không hề có suy nghĩ quá phận với Abby hay bất cứ cô gái nào khác, anh giấu cô chuyện Abby chỉ vì sợ cô nghĩ nhiều, còn Abby lại thật sự cần giúp đỡ, anh không thể lạnh lùng thấy chết mà không cứu được. Ừ thì nói thấy chết không cứu có vẻ hơi quá, bây giờ người cần được cứu chính là anh đây.

Anh sai rồi, anh nên nói với Tần Vũ Phi ngay lúc đó, cố gắng giành được sự ủng hộ và thấu hiểu của cô, anh nên để cô cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề này, không phải sợ sẽ làm phiền, sẽ chọc giận cô. Anh nên dẫn theo Tần Vũ Phi xuất hiện, để Abby biết anh giúp cô ta chỉ là tình nghĩa bạn bè, còn chuyện tái hợp, cô ta không thể tiếp tục có ý nghĩ đó với anh được nữa.

Nhưng những chuyện vừa kể trên anh không làm cái nào cả.

Tóm lại là anh đã làm sai, anh đã dùng sai phương pháp, anh đã làm tổn thương trái tim của người con gái anh yêu. Anh nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tần Vũ Phi, nhưng cái anh cảm nhận được lại là nỗi đau trong lòng cô. Cô cao ngạo và mạnh mẽ như một nữ vương trước mặt mọi người, nhưng chắc anh biết cô đang rơi lệ. Anh dám khẳng định, giờ đây chắc chắn cô đang trốn ở một nơi nào đó để khóc.

Cố Anh Kiệt cảm thấy rất đau lòng, cũng rất hối hận, vô cùng hối hận. Không, từ “rất” và “vô cùng” đều không cách nào hình dung được mức độ hối hận của anh lúc này. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh nhất định sẽ không ngu ngốc như thế nữa.

Bà Cố không biết nên làm sao để an ủi con trai, nhưng nhìn dáng vẻ của anh, bà không yên tâm để anh về nhà một mình, thế là bảo tài xế lái xe về nhà lớn, Cố Anh Kiệt ngơ ngẩn ngồi trong xe, hoàn toàn không có chút phản ứng gì với những lời bà Cố và tài xế nói với nhau.

Một lúc sau, đột nhiên anh hỏi: “Mẹ, mẹ nghĩ câu cuối cùng Vũ Phi nói là có ý gì?”.

“Câu nào?”

“Cô ấy nói trước khi cô ấy chịu để ý đến con, con không được đi tìm cô ấy, nếu không thì chia tay.”

“À.” Bà Cố không biết nên đáp lại thế nào.

“Là có ý gì hả mẹ?”

“Thì là ý trên mặt chữ đó.” Con trai cứ truy hỏi, bà Cố đành tìm cho ra một đáp án.

“Ý trên mặt chữ, chính là nếu cô ấy mãi không để ý đến con, con không được đi tìm cô ấy, vậy thì có khác gì chia tay chứ?”

Bà Cố nhìn con trai mình, thế thì sao? Con à. Con muốn nói gì vậy?

Một lúc lâu sau Cố Anh Kiệt lại hỏi: “Chắc cô ấy sẽ không vì chuyện này mà muốn chia tay chứ?”.

Bà Cố không lên tiếng, bà đâu phải bạn gái nó, bà lại không hiểu cô, sao mà biết được.

Cố Anh Kiệt lại nói: “Cô ấy không muốn chia tay đâu, chỉ là quá tức giận nên tạm thời không muốn gặp con thôi”. Cố Anh Kiệt tự biên tự diễn, tự an ủi chính mình.

Bà Cố vẫn không lên tiếng, nhưng bà nhớ đến lúc ngồi trong nhà hàng với Tần Vũ Phi, cô có chút thấp thỏm lại thẹn thùng mà nói với bà “chúng cháu đều rất cố gắng, muốn có được một kết quả tốt đẹp”, thần thái và vẻ mặt đó vẫn còn in sâu trong đầu bà, vừa chớp mắt đã thành ra thế này. Câu nói cuối cùng của cô bà không ấn tượng lắm, nhưng lại nhớ rõ một câu khác của cô.

“Tôi tốt với anh không phải lẽ tất nhiên, mà là vì tôi thích. Đến khi tôi hết thích, anh đi mà gặp quỷ đi.”

Bà Cố thầm thở dài trong lòng, những lời nhận xét của mọi người về Tần Vũ Phi lại hiện ra trong đầu. Đứa nhỏ này quả nhiên có cá tính, có phần quá cứng rắn, trong mắt chứa không nổi hạt cát nào. Nhưng lời mà cô nói, bà cảm thấy rất có lý.

Trên đời này, ngoài bố mẹ con cái, chẳng ai phải đối tốt với ai cả. Không cứ yêu là phải như thế, mà phải xem người ta có muốn hay không. Đến bây giờ bà Cố cũng không biết mình nghĩ thế nào về Tần Vũ Phi. Lúc bà nghĩ cô là một đại tiểu thư kiêu căng ngang ngược, không biết lễ phép, cô lại tỏ ra yểu điệu duyên dáng, thành thật đáng yêu, lúc bà nghĩ cô là người ngoan ngoãn chu đáo, bao dung nhẫn nại, cô lại kiêu ngạo mạnh mẽ, không sợ một ai.

Bà nghĩ mình không hiểu nổi Tần Vũ Phi. Nhưng bà thấy dáng vẻ đau khổ buồn bã của con trai, lại nghĩ cô gái này quả thật rất có bản lĩnh. Không chỉ xử lý chuyện ngày hôm nay rất thỏa đáng, còn khống chế được toàn bộ cục diện, rõ ràng ở đó toàn là bạn bè của con trai bà, nhưng con trai bà lại không dám hó hé đến một tiếng. Đúng là bị cô trấn áp hoàn toàn. Bà chưa từng thấy con trai mình chịu nhịn như thế bao giờ.

Cố Anh Kiệt theo mẹ mình về đến nhà lớn, thất tha thất thểu trở về phòng. Tối đến anh không biết làm gì, cứ đi đi lại lại trong phòng, tâm thần bất định. Sau đó anh không nhịn được nữa mà gọi điện cho Tần Vũ Phi, không ngờ cô đã tắt máy. Cố Anh Kiệt buông một tiếng thở dài, ngã người lên giường giả chết. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh không muốn chia tay, tuyệt đối không thể chia tay. Anh rất yêu cô, bảo anh nhận sai thế nào cũng được, anh đảm bảo sẽ không mắc phải sai lầm như thế lần nữa. Anh rất yêu cô, thật sự rất yêu.

Đêm hôm đó Cố Anh Kiệt không rõ là mình có ngủ hay không nữa, trong lúc mơ mơ màng màng hình như có người đến tìm anh, không ngờ lại là Abby, anh rất không vui, nói cô sau này đừng đến tìm anh nữa, cô mang đến cho anh đủ rắc rối rồi, đôi bên nên xem nhau như người xa lạ thì tốt hơn, sau này đừng liên lạc nữa. Vì bạn gái không thích, cho nên anh không định làm bạn bè bình thường với bạn gái cũ đâu. Kết quả Abby mở to mắt kinh ngạc nói với anh: “Cái gì mà bạn gái anh, Tần Vũ Phi gọi điện thông báo với em rồi, nói cô ta không cần anh nữa, em có thể tùy ý đến tìm anh. Bây giờ cô ta cũng là bạn gái cũ của anh thôi”.

Cố Anh Kiệt bị dọa đến tỉnh người. Đây là mơ hay là anh suy nghĩ lung tung đây, anh không phân biệt được nữa, mơ mơ màng màng không nhớ ra trong mơ đã thấy gì, chỉ nhớ rõ những lời Abby nói với anh.

Tần Vũ Phi không cần nữa. Sao có thể như thế?

Nếu đổi lại là cô gái khác, Cố Anh Kiệt nghĩ chuyện giận dỗi đòi chia tay này là không thể. Nhưng giờ là Tần Vũ Phi, anh không dám chắc. Cô đối với chuyện này nhạy cảm cỡ nào anh biết rất rõ, lúc đầu khi anh theo đuổi cô cũng vì chuyện này mà dằn vặt rất lâu, cô từng nói mình nhỏ nhen đa nghi, còn anh lại đào hoa đa tình, hai người họ chắc chắn không thể lâu dài được, cô nói vì vậy nên cô không thể yêu anh được.

Lúc bấy giờ anh chỉ nghĩ đó là lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ thực sự ứng nghiệm rồi. Tuy anh không phản bội cô, nhưng anh dây dưa với bạn gái cũ, trong mắt cô chính là một loại phản bội rồi cũng không chừng. Chuyện gì cô cũng sẽ nghĩ theo hướng xấu nhất, cho nên hai lần cô bắt gặp anh nói chuyện điện thoại rất lâu với Abby, trong lòng cô hẳn là đã từng suy nghĩ đến khả năng này rồi.

Nghĩ vậy, Cố Anh Kiệt không cách nào chợp mắt được nữa, anh nhắn tin cho Tần Vũ Phi, một là xin lỗi, hai là giải thích, ba là thề sau này sẽ không phạm sai lầm như thế nữa, bốn là cầu xin cô tha thứ. Anh viết rất dài, mỗi một câu đều suy xét cẩn thận, sợ lại làm cho cô nghĩ lung tung.

Tin nhắn gửi đi rồi, anh không yên tâm, sao chép lại những lời vừa nhắn, mở cửa ứng dụng chat của Tần Vũ Phi lên, gửi thêm lần nữa. Rồi lại soạn mail, dán những lời đó vào, gửi đi.

Làm xong tất cả, anh vẫn không được yên lòng. Ra sức nghĩ xem còn cách gì có thể dỗ cho cô vui. Ừm, sáng sớm mai anh đặt một bó hoa thật lớn cho cô, mua thêm một phần quà nữa. Đúng rồi, lần trước xem tạp chí thời trang, cô có nói thích một chiếc vòng tay, ngày mai anh sẽ mua tặng cô.

Không được, làm vậy không được. Nếu cô vẫn còn đang tức giận, chắc sẽ vứt quà đi, sau đó gọi kế toán nhà anh sang một chọi một với kế toán nhà cô. Với cô mà nói, anh mua quà thế này không có chút thành ý nào, đâu có cần bán máu kiếm tiền đâu. Nhưng nếu anh thật sự nghèo đến mức bán máu kiếm tiền mua quà tặng cô, chắc cô sẽ giận dữ mắng anh ngu ngốc.

Chiêu tặng quà này không dùng được rồi, anh vẫn nên cố gắng giải thích thì hơn, nhưng quà vẫn phải mua, phải làm lớn một chút thì cô mới dễ mềm lòng.

Ngày mai đi, mai anh sẽ đi tìm cô, phải xin lỗi cô, cầu xin cô tha thứ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Anh Kiệt đích thân đặt mua một bó hồng thật lớn gửi đến nhà Tần Vũ Phi. Sau đó thì tự mình chạy đến cửa hàng, mua chiếc vòng tay số lượng có hạn kia, đóng gói thật đẹp, đích thân đến nhà họ Tần.

Vì lo lắng Tần Vũ Phi chưa thức dậy nên anh đợi một lúc thật lâu, đợi đến hơn mười giờ mới gọi điện thoại cho cô, điện thoại mở máy rồi, anh gọi được rồi, nhưng bị cô ngắt máy ngay tắp lự. Cố Anh Kiệt cũng không sợ mất mặt, mang theo quà đến gõ cửa nhà họ Tần, trong lòng mừng thầm vì lúc trước trong lúc kích động đã chạy đến ra mắt phụ huynh, bây giờ cũng xem như danh chính ngôn thuận.

Không ngờ sau khi vào trong nhà, bà Tần đầy vẻ kinh ngạc: “Tối qua Tần Vũ Phi đâu có về nhà, không phải nói cuối tuần qua ở chỗ cháu sao? Lúc nãy có người giao hoa cháu đặt tới bác còn đang thấy lạ đây”.

“Cô ấy chưa về ạ?” Cố Anh Kiệt bắt đầu lo lắng, muốn bịa ra một lời nói dối, nhưng lại thấy không thích hợp lắm, thế là chỉ đành mặt dầy nói thật: “Hôm qua cháu chọc giận cô ấy rồi, cháu nghĩ cô ấy về nhà. Hôm nay đến để xin cô ấy tha lỗi”.

Bà Tần có vẻ đồng tình. “Nhưng nó không ở nhà, chắc giận dỗi rồi chạy qua nhà bạn bè nào đó rồi. Để bác gọi điện hỏi.”

Bà Tần gọi điện cho Tần Vũ Phi, một chút là đã gọi được, đầu dây bên kia cũng đã bắt máy. Cố Anh Kiệt thấy vậy thì rất ngưỡng mộ. Bà Tần hỏi Tần Vũ Phi đang ở đâu, rồi nói Cố Anh Kiệt đã đến, muốn xin lỗi cô, còn khuyên con gái đừng bướng bỉnh, có gì thì từ từ nói. Nhưng Tần Vũ Phi không hề nghe lời khuyên, bảo mẹ mình nói Cố Anh Kiệt cút đi, sau đó nói cô không muốn nhiều lời rồi cúp máy.

Bà Tần cũng hết cách, đặt điện thoại xuống rồi nhìn vẻ mặt trông đợi của Cố Anh Kiệt, khẽ lắc đầu, “Nó rất tức giận, cháu cố mà dỗ dành nó đi”.

Cố Anh Kiệt gật đầu, gọi một tiếng: “Bác gái”. Anh muốn giải thích tình hình với bà, nhưng lại sợ lỡ giải thích không rõ ràng người làm mẹ như bà lại nghĩ anh thật sự có mờ ám với bạn gái cũ, là tên khốn không chịu trách nhiệm trong tình cảm, bắt cá hai tay thì nguy. Đến lúc đó không được ủng hộ đã đành, còn tạo thành chướng ngại nữa. Nghĩ thế anh liền hoảng sợ, vội nuốt lại lời muốn nói, đổi sang chuyện khác: “Vậy cháu về trước ạ, hôm khác sẽ đến thăm hai bác sau”.

Bà Tần mỉm cười đồng ý, tiễn anh ra cửa, còn nói với anh: “Tính khí của Tần Vũ Phi không tốt lắm, cháu thông cảm, bao giờ nó về bác sẽ nói lại nó sau”.

Cố Anh Kiệt không dám gật đầu đồng ý, chỉ nói là tại anh không tốt, là trách nhiệm của anh, không thể trách Vũ Phi được.

Bà Tần cười cười, tiễn anh ra cửa.

Cố Anh Kiệt lái xe đảo hai vòng trên phố, đột nhiên nghĩ đến có khi nào Tần Vũ Phi đã về chỗ anh không, anh vội vàng lái xe trở về. Kết quả trong nhà vẫn y hệt hôm qua, cả những món ăn kia vẫn còn đang nằm nguyên trên bàn, chưa được thu dọn.

Cố Anh Kiệt nhìn những món đó, nhớ đến sự hưng phấn của cô khi gọi điện cho anh ngày hôm qua, cô nói “Bác gái đồng ý chuyện chúng ta rồi, Cố Anh Kiệt, em nhất định sẽ thể hiện thật tốt, em sẽ nấu bữa cơm cho bác ăn, để bác thấy em cũng rất đảm đang. Bác sẽ thích em hơn một chút thì tốt biết mấy”.

Hốc mắt anh nóng lên, cảm thấy bản thân mình đúng là tên khốn, tên khốn siêu cấp.

Anh gọi điện cho Tần Vũ Phi, rất muốn nghe thấy tiếng của cô, rất muốn nghiêm túc xin lỗi cô. Nhưng cô ngắt máy.

Anh lại soạn một tin nhắn mới, nhận sai thêm lần nữa, kiểm điểm lại các lỗi của mình, bảo đảm với cô từ nay về sau sẽ không tái phạm, nhất định sẽ không có quan hệ gì khiến cô bất an, anh sẽ tránh thật xa những cô gái khác. Anh viết rằng anh rất yêu cô, thật sự rất yêu cô.

Anh gửi tin nhắn đi, rồi làm hệt như hôm qua, gửi đến tất cả những nơi có thể liên lạc được với cô, hy vọng cô đọc được.

Nhưng Tần Vũ Phi không hề trả lời lại.

Cố Anh Kiệt ngồi trước bàn cơm, thức ăn nguội ngắt và bát đũa bẩn bầu bạn với anh, anh ngồi rất lâu rồi lại gọi cho Tần Vũ Phi, lần này vẫn bị ngắt máy. Thế là anh kiên quyết viết thêm một đoạn độc thoại thật dài gửi cho cô. Lần này qua hai phút sau chuông tin nhắn đã vang lên.

Cố Anh Kiệt giật mình, vội vàng mở tin nhắn ra. Tin nhắn đúng là do Tần Vũ Phi gửi đến, nhưng nội dung lại viết: Cậu ba Cố, nếu tôi còn nhận được điện thoại hay tin nhắn làm phiền của anh thì tôi liền cho anh vào danh sách đen. Từ tất cả những ứng dụng liên lạc lẫn cuộc sống của tôi đều chặn hết.

Chỉ là con chữ, nhưng trong đầu Cố Anh Kiệt lại hiện ra dáng vẻ cứng rắn hung hăng và giọng điệu nghiêm túc của Tần Vũ Phi khi nói những lời này.

Anh không dám gửi nữa, thật sự sợ cô cho mình vào danh sách đen.

Nhưng làm vậy rốt cuộc có ý gì? Anh ngoan ngoãn nghe lời ngồi đợi cô nguôi giận thì sẽ không chia tay? Hay đợi vài hôm cô nguôi giận rồi bình tĩnh suy nghĩ xong mới đá anh?

Cố Anh Kiệt thấy rất đau khổ, anh thật sự không chịu nổi, phải tìm một người để nói chuyện mới được. Anh gọi điện cho Từ Ngôn Sướng, Từ Ngôn Sướng nói: “Hứ, làm như cậu chưa bị đàn bà đá bao giờ vậy. Không phải cậu rất có kinh nghiệm trong việc chia tay sao? Rồi cũng qua thôi mà”.

Cố Anh Kiệt không hề có tâm trạng để đùa, im lặng nửa ngày trời, buồn bã nói: “Mình sẽ không chia tay với cô ấy đâu”, dứt lời liền cúp máy.

Từ Ngôn Sướng giật mình, phát hiện mình đánh giá sai tình hình, lỡ lời mất rồi. Anh ấy nghĩ làm vậy đúng là không phải với anh em, thế là mang theo chai rượu nhanh chóng qua nhà Cố Anh Kiệt, định là dùng để an ủi anh.

Vừa đến nơi Từ Ngôn Sướng liền thấy Cố Anh Kiệt mở cửa xong thì trở lại bàn ăn nhìn chằm chằm mấy đĩa thức ăn thừa mà ngẩn người.

Đúng là bệnh thần kinh mà.

Từ Ngôn Sướng thấy may mà mình đã đến, nếu không Cố Anh Kiệt ngồi với thức ăn thừa có chết ở đây cũng không ai biết. Anh ấy vội kéo Cố Anh Kiệt ra khỏi đống thức ăn thừa đó, đến phòng khách uống rượu. Vừa uống vừa an ủi, nói Tần Vũ Phi chắc chắn sẽ không chia tay với anh đâu.”Lý do rất đơn giản, cái khác không nói, cô ta giận Abby như vậy sao có thể chia tay với cậu để Abby được lợi chứ. Cho dù cô ta không cần cậu nữa, cũng phải giữ chặt không buông để cho người thèm thuồng.”

Cố Anh Kiệt lườm anh ấy: “Cậu biết an ủi người khác thật đấy”.

“Mình nói sự thật mà. Tình cảm hai người các cậu sâu đậm cỡ nào mình không biết, nhưng tình hình thực tế là vậy, với tính khí của Tần Vũ Phi, sao có thể để người khác sống tốt được. Chia tay? Cậu nghĩ hay quá rồi. Cô ta phải giữ chặt cậu, ra sức chà đạp cậu cho hả giận.”

Cố Anh Kiệt ngẫm nghĩ, đúng là cũng có lý lắm. “Cậu nói cũng phải.” Tâm trạng anh đã khá hơn một chút.

Từ Ngôn Sướng thật muốn đạp cho anh mấy cái, mẹ kiếp, cậu thích bị ngược đãi hả? Nghe người phụ nữ khi không chịu chia tay vì muốn chà đạp anh mà anh lại vui mừng?

“Hay là mình gọi cho cô ta giúp cậu, kiến nghị vài thủ đoạn chà đạp cậu cho cô ta dùng?” Từ Ngôn Sướng xấu xa đùa.

“Được đó.” Cố Anh Kiệt rất hưởng ứng, “Cậu gọi cho cô ấy đi, xem cô ấy nói thế nào?”.

Lần này Từ Ngôn Sướng thật sự giơ chân đá anh. “Mẹ nó, khí tiết của cậu đâu rồi hả?”.

“Chết rồi.” Cố Anh Kiệt không cần đến mặt mũi nữa, “Cậu mau gọi cho cô ấy đi, mình muốn biết bây giờ cô ấy thế nào, cho dù tức giận mắng chửi vài câu mình cũng muốn nghe”.

Từ Ngôn Sướng hết cách, chỉ đành gọi điện. Vì thỏa mãn tâm nguyện được nghe chửi của Cố Anh Kiệt, anh ấy cố ý mở loa ngoài.

Tần Vũ Phi thật sự mắng chửi như họ dự liệu. Nhưng người cô mắng không phải Cố Anh Kiệt, mà là Từ Ngôn Sướng.

Điện thoại vừa kết nối, Từ Ngôn Sướng còn chưa kịp nói gì đã bị mắng tơi tả.

“Anh Từ đây rỗi hơi lắm hả? Ngứa mình hả? Khuynh hướng giới tính của anh là gì vậy! Yêu tha thiết! Cố Anh Kiệt à? Cố Anh Kiệt bảo anh làm gì thì anh làm nấy sao? Chuyện lúc trước anh lừa tôi lên du thuyền tôi còn chưa tính sổ với anh, anh muốn thế nào? Thấy tôi dễ hiếp đáp phải không? Chuyện Cố Anh Kiệt và tôi thì mắc mớ gì đến anh? Anh ta bảo anh xử lý chuyện rắc rối cho bạn gái cũ của anh ta, anh đi xử lý, anh ta bảo anh giúp gọi điện thoại cho bạn gái hiện tại anh cũng gọi, sao anh lại dễ dãi thế hả, có bao giờ tự kiểm điểm chưa vậy? Người ta bảo anh làm gì thì anh làm theo, tự trọng đâu, nhân cách đâu, khí tiết đâu hả? Anh không thấy hổ thẹn tôi cũng ngại giùm anh. Bố mẹ anh nuôi anh lớn để đi làm chân sai vặt cho người khác chắc? Anh chuyển lời đến Cố Anh Kiệt cho tôi, anh ta không nghe lời cảnh cáo, tìm người đến quấy rầy tôi, tôi đã cho anh ta vào danh sách đen rồi. Vậy đi!”

Sau đó thì cúp máy.

Cố Anh Kiệt nghẹn lời.

Từ Ngôn Sướng sững sờ.

Nửa ngày sau Từ Ngôn Sướng mới nhảy dựng lên, la lớn: “Mẹ kiếp, sao ông đây lại thấy cô ta mắng có lý đến thế chứ!”.