Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 49

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 49
gacsach.com

Type: Hà Trâm

Tần đại tiểu thư cơ trí dũng cảm và bà Cố cùng nhau đi mua sắm.

Cô còn mang theo chút vui mừng và đắc ý.

Cô mua cho Cố Anh Kiệt một chiếc áo khoác, một đôi giày, còn có một cái cravat. Lúc chọn mua cô có ý hỏi bà Cố, nhưng thật ra cách nghĩ của bà Cố không giống cô lắm. Cô rất do dự, vừa muốn tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng bà, vừa muốn mua kiểu dáng và màu sắc mà mình thích tặng cho người đàn ông của mình.

Cuối cùng cô cắn răng nói với bà Cố: “Cháu vẫn muốn mua cái này hơn”. Không được mua cái mình thích, sau này Cố Anh Kiệt mặc ở trước mặt cô thì cô khó chịu biết mấy, đến lúc đó không khéo lại nổi nóng nữa.

Bà Cố nhìn cô, cũng không kiên quyết theo ý mình: “Muốn thì cứ mua đi”.

Tần Vũ Phi rất vui, tức tốc trả tiền, đóng gói, lấy hàng. Cô thấy thật ra bà Cố rất tốt, không giành mua đồ cho Cố Anh Kiệt với cô, cũng không chỉ tay múa chân hay tỏ thái độ gì với ý kiến của cô. Mua đồ xong cô khoác tay của bà Cố đi rất nhẹ nhàng.

Nhưng bà Cố không phải chuyện gì cũng thuận theo ý cô. Cô có ý muốn mua quà tặng bà thì bị từ chối rồi. Cũng không nói thích hay không thích những món mà cô đưa bà đi xem, cứ một mực nói mình không thiếu gì cả.

Tần Vũ Phi thầm thở dài, không chút ngượng ngùng mà nghĩ: “Bác có thiếu chứ, bác thiếu một cô con dâu đó biết không?”.

Đến trưa, cô cùng bà Cố ăn cơm, lúc họ đến nhà hàng vẫn còn khá sơm, rốt cuộc Tần Vũ Phi cũng có lý do chính đáng để gọi điện cho cố Anh Kiệt trước mặt bà Cố rồi. Đầu tiên cô hỏi Cố Anh Kiệt phải làm đến lúc nào, bữa trưa định giải quyết thế nào, nghe anh nói không đi đâu được, chỉ có thể ăn ở công ty thôi, cô dặn anh bận mấy cũng phải ăn cho đàng hoàng. Sau đó thì nói cho anh biết cô gặp mẹ anh ở trung tâm mua sắm, hai người họ cũng đi mua sắm, giờ đang ngồi trong nhà hàng chuẩn bị ăn cơm.

“Mẹ đang ở bên cạnh hả?” Cố Anh Kiệt nghe giọng điệu của cô ngoan ngoãn như thế liền biết bên đó có chuyện rồi.

“Dạ phải.” Tần Vũ Phi đáp rất ngọt, ngọt đến nỗi khiến cho Cố Anh Kiệt phải bật cười: “Em vất vả rồi”. Xem ra lúc này không thích hợp để hỏi han chi tiết cuộc gặp của họ, khi nào về hỏi cô kỹ hơn vậy. “Em đưa điện thoại cho mẹ đi.”

Tần Vũ Phi đưa điện thoại cho bà Cố: “Là Cố Anh Kiệt ạ”.

Bà Cố nhận lấy, nghe Cố Anh Kiệt nhỏ giọng nói: “Mẹ, sao mẹ lại gián xảo thế? Sao lại chơi trò thử lòng với đám nhóc chúng con chứ? Mẹ muốn thử Vũ Phi đúng không?”.

Bà Cố không lên tiếng, chỉ cười cười, rõ ràng là bà tính toán sai, lại bị con trai nói thành anh minh sáng suốt, liệu việc như thần thế này, xem ra là dỗ ngọt bà thì bà cũng thấy rất vui lòng đón nhận.

Cố Anh Kiệt nịnh nọt xong thì nói tiếp: “Mẹ, Vũ Phi ngốc lắm, lại dễ xấu hổ, mẹ đừng dọa cô ấy. Mẹ biết cô ấy mà, quen được nuông chiều, lại kiêu ngạo, mẹ là người lớn, co gì thì nhường cô ấy chút”.

“Con cứ lo việc của con đi, không cần lo bên này.” Bà Cố không nóng không lạnh đáp lại anh. Thằng nhón thối tha, sinh con trai có ích gì chứ, từ đầu đến tim đều nghiêng hết về bạn gái nó. Ý nó muốn là bảo bà đừng bắt nạt Tần Vũ Phi, nhường con bé một chút chứ gì. Hừ, bây giờ con gái người ta ở đây nên bà mới không nói gì, đổi lại ở trong nhà xem, bà nhất định mắng anh một trận tan tác.

Bà Cố cúp máy, trả điện thoại lại cho Tần Vũ Phi. Cô muốn hỏi Cố Anh Kiệt đã nói gì, nhưng lại thấy ngại, đành nói: “Cố Anh Kiệt làm việc rất chăm chỉ, biểu hiện cũng rất xuất sắc. Bố cháu và các quản lý cấp cao trong công ty đều đánh giá rất cao anh ấy”.

“Ừ, nó rất giỏi mà.” Bà Cố nghĩ thầm trong lòng con trai tôi còn phải khen sao, đối với người mẹ đương nhiên lúc nào con mình cũng là giỏi nhất.

Tần Vũ Phi cười theo, chuyển sự chú ý vào thực đơn, bàn với bà Cố xem ăn gì, sau đó thì gọi món.

Bữa cơm này xem như suôn sẻ. Rốt cuộc bà Cố cũng chịu mở lời, hỏi han tình hình Cố Anh Kiệt đến thăm nhà cô hồi trước, rồi hỏi chuyện du học, làm việc các thứ của Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi vừa kích động vừa lo lắng, bà chịu đặt câu hỏi, đó là chuyện tốt. Cô cẩn thận trả lời từng câu một.

Món ăn của nhà hàng này rất hợp khẩu vị của bà Cố, thái độ của Tần Vũ Phi cũng khiến bà vô cùng hài lòng. Tâm trạng cảnh giác của bà dần buông lỏng, không nhịn được mag nói vài chuyện vụn vặt với Tần vũ Phi. Bà nói ba đứa con nhà bà mỗi đứa một tính, lại nói lúc nhỏ Cố Anh Kiệt là đứa ngoan nhất, không ngờ lên đến trung học thì bắt đầu dở chứng. Bà nói được một nửa thì chợt nhớ ra, cái bà gọi là dở chứng chính là việc Cố Anh Kiệt quen hết cô bạn gái này đến cô bạn gái khác, yêu sớm, không lo học hành, loại chuyện này đem ra nói với bạn gái hiện tại hình như không thích hợp lắm?

Bà Cố kịp thời dừng lại, chỉ chọn vài ba chuyện thú vị trong nhà kể cho Tần Vũ Phi nghe. Tần Vũ Phi thật ra không có hứng thú lắm với những chuyện đó, cô muốn nghe chuyện của Cố Anh Kiệt hơn. Nhưng người ta không nói, cô cũng ngại hỏi.

Bà Cố nói xong chuyện của mình thì bắt đầu chuyển hướng tấn công vào Tần Vũ Phi. Bà bắt đầu hỏi chuyện lúc cô đi du học, lại hỏi sau này cô có tính toán gì, hỏi cô nghĩ thế nào về tương lai của cô và Cố Anh Kiệt.

“Có lẽ bây giờ nói đến chuyện này thì hơi sớm, nhưng dù gì chúng ta cũng đã ngồi chung trò chuyện rồi, đứa con trai kia của bác cũng rất để tâm đến cháu, bác nghĩ chúng ta tìm hiểu thêm về nhau một chút cũng tốt.” Lúc này đây bà Cố đã quên mất trước đây mình định làm ngơ với quan hệ của hai đứa nhỏ này rồi.

“Chúng cháu, ừm, chúng cháu hy vọng, có thể có được kết quả tốt.” Tần Vũ Phi suy nghĩ rất lâu, quyết định có sao nói vậy. “Bác ạ, Cố Anh Kiệt từng quen rất nhiều bạn gái, lúc mới bắt đầu quen nhau, cháu rất thiếu lòng tin. Trước đây cháu từng bị bạn trai phản bội, cho nên cháu rất để ý những chuyện này. Về phần cháu, bản thân cháu cũng có vấn đề của mình, chẳng hạn như tính khí xấu, lại khá bướng bỉnh, những cái này cháu đều biết. Vậy nên...”

Cô ngưng lại một chút, nghĩ nên xem nói thế nào. “Vậy nên thật ra lúc mới bắt đầu cháu rất thiếu lòng tin, thậm chí cứ luôn nghĩ chúng cháu nhất định sẽ chia tay. Kiểu như cháu rất thích anh ấy, muốn được ở bên anh ấy, nhưng lại có cảm giác không thể có một kết quả tốt được. Lúc đó cháu lo lắng vô cùng. Nhưng Cố Anh Kiệt rất kiên trì với cháu, cháu nghĩ chắc là anh ấy chưa bao giờ gặp phải cô bạn gái khó chiều như cháu đâu.”

Nói đến đây Tần Vũ Phi chợt dừng lại, nghĩ rằng tuy mình nói sự thật, nhưng cũng không thể nói mình tệ hại như thế, lỡ như mẹ người ta ghi nhớ, phản đối họ thì làm sao? Cô uống một ngụm nước, sắp xếp lại suy nghĩ, nói tiếp: “Thật ra trước khi quen cháu đã nói với Cố Anh Kiệt rồi, những lời không lọt tai cũng nói rồi, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết rằng chúng cháu phải ở bên nhau. Cho nên sau khi quen nhau hai người đều rất cố gắng. Sau này cháu cũng dần sửa đổi, cháu và Cố Anh Kiệt đều muốn có được một kết quả tốt”.

Cô nhìn bà Cố một cái, nói tiếp: “Cố Anh Kiệt nói, trước giờ anh ấy chưa từng dẫn bạn gái về nhà. Cháu nghĩ chuyện đó với anh ấy mà nói hẳng là có ý nghĩa rất trịnh trọng, rất nghiêm túc. Từ sau lần thất bại trong tình yêu trước cháu không hề quen thêm người bạn trai nào, cho nên bố mẹ cháu trước giờ cũng chưa từng gặp bạn trai cháu. Lần này gặp bố mẹ, chúng cháu đều rất nghiêm túc”.

Bà Cố không lên tiếng, nói thật thì bà không có nhiều kinh nghiệm nói chuyện với lớp trẻ như thế này, con dâu lớn cũng thế, con rể thứ cũng vậy, đều là bà nhìn vừa mắt, hai gia đình cũng thấy hợp, mấy đứa nhỏ lại có tình cảm với nhau, thế là mọi chuyện suôn sẻ. Đám nhỏ lúc đến gặp bà và chồng đều nhún nhường lấy lòng, sau khi kết hôn mới từ từ làm thân với nhau. Thân với nhau rồi thì đương nhiên sẽ không nói những lời như thế nữa.

Tần Vũ Phi này, lúc bà còn đang thấy nên giữ kẽ thì lại lật bài ngửa với bà, thẳng thắn toàn lực tiến công.

“Chúng cháu rất thật lòng với nhau, hy vọng sẽ được kết quả tốt. Nếu may mắn, thật sự có ngày đó, mong bác chiếu cố nhiều hơn, có lẽ rất nhiều chuyện cháu làm chưa được tốt, mong bác có thể dạy bảo thêm. Nếu không may chúng cháu cố gắng nhưng đến cuối cùng vẫn không thể bên nhau, cũng mong bác đừng trách cháu.” Tần Vũ Phi nhìn thẳng vào mắt bà Cố, “Đây chính là suy nghĩ của cháu”.

Bà Cố bị ánh mắt chân thành của cô nhìn, thật sự không cách nào ra vẻ kiêu ngạo được, bà biết mình nên cho cô gái này một câu trả lời, bà nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Vậy hai đứa phải cố gắng cho tốt. Thật ra cách nghĩ của người làm cha mẹ như bác đây đơn giản lắm, chỉ là mong con cái mình được hạnh phúc mà thôi. Bác nghĩ như thế, bố mẹ cháu chắc chắn cũng nghĩ vậy. Bác băn khoăn về cháu thế nào, bố mẹ cháu cũng băn khoăn về A Kiệt thế đấy. Cho nên, cứ thuận theo tự nhiên đi. Bác chỉ có thể nói, bác sẽ không trở thành vật cản của hai đứa”.

Tần Vũ Phi nghe xong những lời này liền cười. Cô không nhịn được, thật sự không nhịn được, thế là nói: “Cháu muốn gọi điện cho Cố Anh Kiệt ngay bây giờ ạ”.

“Được, cháu gọi đi.” Bà Cố đồng ý.

Tần Vũ Phi cầm điện thoại chạy ra khỏi nhà hàng, đứng ngoài tấm kính gọi điện thoại. Bà Cố thấy cô hưng phấn đến mức vừa nói vừa nhảy, vẻ mặt ửng hồng cười rất vui vẻ, cũng bất giác mỉm cười, đúng là đứa trẻ thật đơn giản mà. Bà có thể tưởng tượng được cô đang nói gì với Cố Anh Kiệt, chắc hẳn là nói bà không phản đối chúng thôi.

Bà Cố uống một ngụm nước, khẽ thở dài. Kế hoạch thật sự đảo lộn hết rồi. Rõ ràng không định như thế, rõ ràng muốn bảo con trai tiến triển chậm một chút, đợi nhìn rõ rồi mới nói, kéo dài thời gian, để chúng bình tĩnh một chút. Giờ thì hay rồi, tự bà mất bình tĩnh, âm thầm tỏ ý ủng hộ.

Một lát sau Tần Vũ Phi trở lại, vẻ mặt cười ngọt ngào hạnh phúc. Bà Cố nhìn mà có chút không dám tin, đây là cô gái bị đánh giá là kiêu căng bướng bỉnh, tính khí xấu trong mắt mọi người sao.

“Bác ơi, Cố Anh Kiệt nói nhất định sẽ tan sở trước năm giờ, anh ấy muốn ăn cơm cùng bác. Chúng ta về chỗ anh ấy được không, cháu có học làm vài món từ chỗ đầu bếp nhà cháu, bữa tối để cháu làm cho ạ.” Tần Vũ Phi hứng chí bừng bừng, đúng là vui đến quên trời quên đất. Lúc nãy cô nói với Cố Anh Kiệt, cô chỉ mất nửa ngày đã giải quyết xong ải của mẹ anh, anh thiếu chút nữa thì không tin, sau đó thì liên tục khen cô lợi hại. Tần Vũ Phi cũng thấy mình rất lợi hại, cô muốn tiếp tục thể hiện.

Cô biết nấu ăn? Bà Cố không tin lắm. Lúc này điện thoại reo lên, bà cầm lên xem, là tin nhắn Cố Anh Kiệt gửi đến, trong đó chỉ có ba chữ đơn giản: “Cảm ơn mẹ!”.

Bà Cố chợt thấy ấm áp trong lòng. “Được thôi.” Bà nhận lời, “Vậy thì đến chỗ A Kiệt ngồi một chút đi”.

Tần Vũ Phi cười rất tươi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đề nghị này của cô sẽ trở thành một thảm họa nho nhỏ, sau cùng còn biến thành một trận phong ba.