Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 47

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 47
gacsach.com

Type: P.anh

Tần Vũ Phi cảm thấy đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ lúc cô sinh ra đến nay. Nhớ lại những ngày trước kia cô trốn tránh Cố Anh Kiệt, ngày nào cũng băn khoăn lo lắng, suy nghĩ lung tung, cô chỉ muốn tự cho mình một bạt tai, mắng một câu: “Đồ thần kinh!”.

Cô cũng thấy may mắn vì người đó là Cố Anh Kiệt, chỉ có anh mới kiên nhẫn như thế, bao dung cô như thế, cô thấy mình rất may mắn.

Tóm lại kể từ khi Cố Anh Kiệt đến nhà, Tần Vũ Phi cảm thấy công tắc nào đó trong lòng mình đã được mở, dũng khí và năng lượng đột nhiên tràn vào, lấp đầy trái tim và mỗi một tế bào trên người cô.

Cô thậm chí không thể hiểu được chính mình trong quá khứ nữa, sao lại sợ hãi như thế? Sao lại không dám thừa nhận rằng mình thích anh? Sao lại không dám yêu?

Tình yêu đẹp biết bao, cảm giác hạnh phúc đẹp biết bao.

Tuy sau đó Tần Văn Dịch không hỏi con gái và Cố Anh Kiệt phát triển đến đâu rồi, cũng không nói muốn hẹn Cố Anh Kiệt ra nói chuyện, dường như vẫn còn chưa muốn ngả bài, tuy bà Cố vẫn không nói muốn gặp Tần Vũ Phi, dù biết nhà họ Tần đã gặp con trai bà rồi, đã xác nhận quan hệ của hai người, nhưng bà vẫn giữ im lặng, tuy là thế, nhưng Tần Vũ Phi không lo lắng nữa, không sợ nữa. Bất luận sau này ra sao, cô nghĩ mình hoàn toàn có thể ứng phó được.

Tâm trạng cô tốt vô cùng, tốt đến mức quên chất vấn Cố Anh Kiệt đêm hôm đó nói chuyện gì qua điện thoại, sao lâu thế mà vẫn không gọi được. Cô vui vẻ đi làm, gọi điện thoại hỏi Cố Anh Kiệt đang làm gì, báo cho anh biết mình đang làm gì, rồi thì bữa trưa đã ăn gì, đi làm gặp những ai...

Cố Anh Kiệt cũng rất phối hợp với cô, chuyện nhàm chán mấy hai người cũng có thể nói một hồi.

Cuối tuần sau ngày gặp phụ huynh nhà họ Tần, Cố Anh Kiệt đã dọn ra khỏi nhà chính, trở về căn hộ của mình ở.

Anh cảm thấy bây giờ mẹ mình đã có thể chấp nhận được việc này rồi, nhưng bà vẫn cần thêm thời gian suy nghĩ, về chuyện suy nghĩ cái gì, anh nghĩ phần nhiều là vấn đề thể diện mà thôi.

Hôm đó bà Cố đột nhiên nói một câu, chủ nhật bà muốn đến trung tâm mua sắm nào đó dạo một vòng, bảo con trai dọn về chỗ mình ở đi, đừng ở đây suốt ngày làm phiền bà. Lại trách cứ ngày nào anh cũng về nhà khuya thế, chỉ biết làm việc với hẹn hò, xem nhà này thành nơi để ngủ, anh không mệt nhưng bà nhìn mà mệt.

Cố Anh Kiệt thầm nghĩ trong lòng, đây là mẹ thương cho mình vất vả, thả anh trở về để yêu đương mà, còn ám chỉ cho anh biết hành tung của bà, thế nên anh nói: “Trùng hợp vậy ạ, cuối tuần con và Vũ Phi cũng muốn đi mua sắm”.

Bà Cố không lên tiếng. Cố Anh Kiệt thấy đây chính là đồng ý rồi. Đồng ý cho hai người họ gặp bà ở trung tâm mua sắm.

Thứ sáu, sau khi tan sở Cố Anh Kiệt liền vội trở về nhà của anh, vừa mở cửa đã có một bóng người nhào đến ôm chầm lấy anh, ra sức hôn lên môi anh.

Cố Anh Kiệt cũng không chút khách sáo mà hôn lại, hôn cho đến khi người kia đấm đấm anh xin tha.

“Em lại tan làm sớm.” Anh buông cô ra, nhéo mũi một cái. Công ty cô cách chỗ này khá xa, thời gian tan sở cùng một lúc thì cô không thể về sớm hơn anh được.

Tần Vũ Phi bật cười, ôm lấy anh hôn thêm một cái. “Muốn cho anh một sự ngạc nhiên mà.”

“Nếu bố em trách anh dụ dỗ làm em không chịu nghiêm túc làm việc thì em phải nói đỡ cho anh đó.” Cố Anh Kiệt giả vờ thở dài, sau đó lại nói, “Thôi bỏ đi, em mà nói đỡ cho anh biết đâu lại tội chồng thêm tội”.

“Đáng ghét.” Tần Vũ Phi bĩu môi. “Đáng ra anh phải vui mừng mà bế em xoay vòng chứ, nói oa, sao em lại ở đây.” Cô đưa tay làm tư thế bế lên, dùng giọng điệu khoa trương để hướng dẫn anh cách nói.

Cố Anh Kiệt cười sặc sụa. Tần Vũ Phi hối thúc anh: “Nhanh lên đi”.

Cố Anh Kiệt cười lớn, nhưng vẫn chưa nhúc nhích. Tần Vũ Phi bĩu môi, đang muốn nổi nóng thì đột nhiên bị anh bế lên xoay mấy vòng, cô sợ đến la lên, nghe Cố Anh Kiệt cười ha hả nói: “Em là con nít à? Cứ phải chơi trò này cho bằng được?”.

Tần Vũ Phi cũng cười, la lên: “Lời thoại không đúng, lời thoại không đúng, làm lại đi”.

Cố Anh Kiệt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, hai má cô ửng đỏ, anh mắt lấp lánh, thật sự rất đẹp. “Phải nói lại lời khi nãy em nói.” Cô bắt bẻ nói.

Anh bế thốc cô lên rồi đột nhiên đổi thành bế ngang, cô bị dọa giật mình kêu oai oái, anh bế cô đến phòng khách, ném lên trên sô pha. “Oa, em ở đây cơ đấy.” Anh nói, nhưng giọng điệu thì khác hẳn cách cô hướng dẫn, mang theo sự hấp dẫn nồng đậm, dịu dàng mê người.

Tần Vũ Phi nằm trên sô pha, nhìn vào mắt anh, sau đó đưa tay kéo đầu anh cúi xuống, lại hôn lên môi anh. “Anh nói sai rồi. Phải là, oa, sao em lại ở đây.”

“Được rồi, sao em lại ở đây?” Anh ngoan ngoãn sửa lời.

“Đây là nhà bạn trai em!” Cô lớn tiếng nói, “Em muốn đến thì đến”.

“Ừ.” Cố Anh Kiệt gật đầu, “Cũng đúng. Bạn trai em nhất định rất vui, nếu em có thể dọn vào ở, anh ấy sẽ càng vui hơn.”

“Thế anh ấy không sợ bố em đánh gãy chân sao?”

Cố Anh Kiệt chớp chớp mắt: “Cũng sợ lắm chứ”.

Tần Vũ Phi dùng sức đánh anh một cái: “Anh phải nói là không sợ, cái gì cũng không sợ chứ”.

“Nói dối không hay lắm đâu.” Anh cười trêu chọc cô.

“Cái này không phải nói dối.” Cô hùng hồn nói, “Cái này gọi là lời đường mật có sách lược. Con gái đều thích nghe những lời này”.

“Được. Vì em cái gì anh cũng không sợ.” Cố Anh Kiệt lưu loát nói xong, lại nói: “Đến lượt em”.

“Đến lượt em gì?”.

“Đến lượt em nói đó. Lời đường mật có sách lược, nhanh lên, con trai thích nghe những lời này.”

Tần Vũ Phi cười khúc khích, nghiêng đầu qua một bên không chịu nói. Cố Anh Kiệt cù cô, “Nói nhanh, nếu không anh thiệt thòi lắm”.

“Đàn ông chịu thiệt là lẽ dĩ nhiên.” Tần Vũ Phi không hề ngại nói.

“Nghe cũng có lý lắm.” Cố Anh Kiệt ra vẻ hung dữ.

Tần Vũ Phi cười ngọt ngào, “Cho nên anh mau cảm ơn em đã để anh chịu thiệt đi”.

“Thôi được. Để bày tỏ lòng biết ơn của anh dành cho em, anh trịnh trọng tuyên bố, chủ nhật này chúng ta sẽ đi mua sắm, sẵn tiện gặp mẹ anh.”

Nụ cười của Tần Vũ Phi cứng lại.

“Giải quyết được mẹ anh rồi thì bố anh không thành vấn đề.”

Tần Vũ Phi bắt đầu nghiêm túc: “Chủ nhật?”.

“Đúng vậy.”

“Ngày kia?”

“Không sai.”

“Aaaaaaaa.” Cô đẩy Cố Anh Kiệt ra ngồi dậy, “Vậy mai em còn phải đi làm tóc, làm móng, còn phải mua bộ quần áo mới nữa”.

“Không cần cuống lên thế đâu. Mẹ anh đâu có ăn thịt người. Bà ấy à, chỉ là sĩ diện thôi, lần này cũng không phải buổi gặp chính thức gì. Chắc là sợ hai bên quá giữ kẽ thì cũng thấy ngại, cho nên mẹ mới nói là chủ nhật muốn đi mua sắm, cố ý cho anh biết mình đi đâu, đến lúc đó chúng ta cũng đi dạo, sau đó thì gặp được mẹ, tự nhiên một chút, cùng đi ăn bữa cơm là xong.”

Tần Vũ Phi ngẩn người, “Mẹ anh lại thích kiểu gặp nhau như trong phim thế à?”.

“Thật ra anh thấy tính cách của mẹ anh và em khá giống nhau, đều là cứng miệng mềm lòng, hay sĩ diện, rồi sau đó phải tìm cách giải vây cho chính mình.”

“Em đâu có!” Tần Vũ Phi không chịu phục.

“Dù sao nếu mẹ đã muốn gặp nhau như thế thì cứ chiều theo mẹ đi.”

“Thôi được.” Tần Vũ Phi hỏi rõ đó là trung tâm mua sắm nào, quyết định thứ bảy ngày mai đi thăm dò trước. “Phải đi xem trước ở đó có gì hợp để làm quà hay không, đến lúc đó đến mua là được, gặp được mẹ anh thì nói đúng lúc vừa mua xong, tặng bác vậy.” Tần Vũ Phi tính toán, làm vậy sẽ không thấy cô cố ý xu nịnh, mọi người đều sẽ không lúng túng.

“Còn thăm dò nữa sao? Tổng duyệt trước hả?” Cố Anh Kiệt cười sặc sụa: “Đã nói hai người rất giống nhau mà”.

“Làm gì có!” Tần Vũ Phi lướm anh. Trời ạ, vốn còn muốn ở đây trải qua dịp cuối tuần ngọt ngào, bây giờ xem ra kế hoạch phải thay đổi, trở thành cuối tuần đại tác chiến rồi.

Ngày mai cô phải đi mua sắm, mua bộ quần áo mới, làm tóc, làm móng, à, giày cũng phải mua đôi mới. Ngày mai sẽ bận lắm đây, đúng là bận thật.

Còn căng thẳng nữa.

Tần Vũ Phi thở hắt một hơi, chợt nói với Cố Anh Kiệt: “Đưa di động của anh cho em”.

“Làm gì?”

“Em muốn tăng thêm chút lòng tin tác chiến cho mình.”

“Không phải muốn xóa số nữa chứ?”

“Em có bệnh đâu mà xóa, nhanh lên.”

Cố Anh Kiệt đưa di động của mình cho cô, tiện tay ôm cô vào lòng, đầu tựa lên vai cô, nhìn xem cô muốn làm gì.

Tần Vũ Phi tìm tên mình trong danh bạ, sau đó đem ba chữ “Tần Vũ Phi” sửa lại thành “Bạn Gái”.

Cố Anh Kiệt bật cười, “Đưa di động của em cho anh”.

Tần Vũ Phi đưa di động cho anh. Cố Anh Kiệt cũng sửa tên mình trong điện thoại cô thành “Bạn Trai”.

“Nữ vương ơi.” Anh vừa sửa vừa nói, “Anh đã từng nói với em chưa, nhìn em thì rất ra dáng người trưởng thành, nhưng lại làm rất nhiều chuyện trẻ con”.

“Không phải anh cũng chơi rất vui sao.” Cô lại lườm anh. Chỉ biết nói cô, bản thân chẳng phải cũng trẻ con chết đi được à.

“Xong rồi. Sau khi đổi tên liền thấy mình rất tuấn tú.” Cố Anh Kiệt trả điện thoại lại cho cô, sau đó gọi vào số của cô, thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “Bạn Trai”, cười ngọt ngào như vừa ăn phải mật vậy. “Nữ vương, đợi một thời gian nữa, chúng ta lại có thể sửa tên rồi.”

“Sửa thành cái gì?”

“Sửa thành Ông Xã Tương Lai, Bà Xã Tương Lai. Rồi thêm một thời gian nữa, có thể sửa thành Ông Xã, Bà Xã.” Anh ôm cô, hôn khẽ lên môi cô, “Mỗi một giai đoạn giành một thắng lợi, không quá nhanh cũng không quá gấp gáp, rất tốt, đúng không?”

Tần Vũ Phi cắn môi, có chút mong đợi tương lai này. Không quá nhanh cũng không quá gấp gáp, quả nhiên anh hiểu cô, anh biết làm sao để cô thấy yên tâm. Cô hy vọng tương lai này có thể thành hiện thực. “Đúng!” Cô ra sức nói, chắc như đinh đóng cột.

Hôm sau, lần đầu tiên Tần Vũ Phi thức dậy rất sớm. Lịch trình hôm nay của cô kín mít, phải tranh thủ thời gian. Nhưng lúc chuẩn bị ra cửa thì Cố Anh Kiệt nhận được điện thoại của công ty. Bên Minh Đức có một lô hàng xảy ra vấn đề, là do sơ xuất của quản lý cấp trung, sai lầm cũng khá lớn. Tuy là Vương Thành đã nói ông đang xử lý, nhưng Cố Anh Kiệt vẫn không yên tâm. Anh muốn qua xem một chút.

Tần Vũ Phi rất hào phóng để anh đi. “Em hiểu lý lẽ, rộng lượng như thế, sẽ không cản anh đi làm chuyện chính đáng đâu. Muốn đi thì đi đi, tối anh phải mời em ăn món ngon đó.”

Cố Anh Kiệt đồng ý.

Sau đó hai người chia nhau ra hành động.

Trước tiên Tần Vũ Phi tấn công trung tâm thương mại kia, định là trong buổi sáng sẽ đi tìm quà và mua quần áo với giày mới, đến chiều sẽ đi làm tóc làm đẹp, tối thì hẹn hò với Cố Anh Kiệt rồi nghỉ ngơi sớm, phải đảm bảo ngày mai xinh đẹp rạng ngời, rung động lòng người, ít ra có thể thêm chút điểm ngoại hình.

Cô đi dạo rất lâu, đã có dự tính mua quà gì tặng rồi, lấy điện thoại ra lén chụp lại, định về nhà bàn bạc cùng Cố Anh Kiệt. Sau đó dạo vào một cửa hàng thời trang, nhãn hiện mà cô thích nhất, quần áo, túi xách của cô có rất nhiều sản phẩm nhãn hiệu này. Cô bước vào, xem xem có hàng gì mới không. Trong lúc đang xem đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất quen tai.

"A Từ, con nói con bé thích nhãn hiệu này đúng không?”

Tần Vũ Phi ngây người hai giây mới nhớ ra đây là giọng của ai. Cô giật mình, vô thức quay đầu lại nhìn, aaaaaa, quả nhiên là mẹ của Cố Anh Kiệt!

Bà Cố đang nghe điện thoại, vừa quay đầu qua, cũng thấy Tần Vũ Phi.

Hai người đều ngẩn ra.

Tần Vũ Phi vội vàng kéo ra một nụ cười: “Bà Cố, chào. A, ý cháu là, chào bác ạ”.

Bà Cố cúp máy, rõ ràng cũng có chút trở tay không kịp, đáp lại: “Trùng hợp thật!”.

Đúng đó, chẳng lẽ bà cũng đến thăm dò trước sao?

Tần Vũ Phi ra sức cười, lo lắng đến nỗi không biết phải nói gì.