Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 45

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 45
gacsach.com

Type: P.anh

Cố Anh Kiệt ngồi trên bàn ăn của nhà họ Tần, thật ra trong lòng vô cùng căng thẳng. Theo lý mà nói, bàn tiệc lớn hơn anh đã từng dùng, người chức vụ cao cấp hơn anh cũng đã từng gặp, bữa cơm gia đình nhỏ thế này hẳn là anh có thể ứng phó được rất tự nhiên. Huống hồ trước khi đến, anh đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý. Nhưng có một số chuyện là thế, cho dù chuẩn bị kỹ càng đến mấy cũng sẽ vì quá để tâm mà thấy căng thẳng.

Đúng vậy, anh vô cùng để tâm. Anh tha thiết mong có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt vợ chồng Tần Văn Dịch, tuy rằng mọi người đã quen biết từ lâu, có ấn tượng gì không tốt thì bây giờ giả vờ cũng đã muộn. Cố Anh Kiệt chợt nhớ đến hình tượng “lăng nhăng đào hoa” của mình, trước đây anh không hề nghĩ mình đa tình, nhưng giờ đã bị Tần Vũ Phi tẩy não mất rồi, anh cũng có tự kiểm điểm lại khuyết điểm này của mình. Chỉ hy vọng người trụ cột trong nhà là Tần Văn Dịch đừng tính toán với tình sử trong quá khứ của anh. Bây giờ anh thật sự một lòng một dạ với con gái ông mà.

Cố Anh Kiệt dè dặt ăn cơm, âm thầm quan sát vẻ mặt của Tần Văn Dịch. Nhưng vẻ mặt ông vẫn như lúc thường, không có gì khác lạ. Dường như chàng trai đang ngồi ăn cơm cùng không phải người bạn trai đầu tiên con gái ông đưa về, mà chỉ là một đối tác làm ăn bình thường, có chút dáng vẻ khi xã giao trong công việc. Ngược lại bà Tần cứ mỉm cười, một mực nhìn Cố Anh Kiệt, rõ ràng bà có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không hỏi ra.

Cố Anh Kiệt lại càng căng thẳng hơn. Hai vị phụ huynh này đúng là bất động thanh sắc, đạo hạnh cao thâm. Anh cũng không dám nhiều lời, sợ mình nói nhiều sai nhiều. Anh muốn tỏ ra chu đáo lịch lãm, tiếc là cô bạn gái Tần Vũ Phi lại liều mạng gắp thức ăn cho anh, khiến cho đĩa thức ăn trước mặt anh chất thành một núi nhỏ, đã phá hỏng hết khí chất của anh rồi.

Cố Anh Kiệt lén nhìn cô, muốn ra hiệu cho cô đừng gắp thêm nữa, định biến hình tượng bạn trai mình thành một kẻ tham ăn trước mặt bố mẹ mình sao?

Nhưng Tần Vũ Phi lại đang cười với anh, còn nhỏ giọng nói: “Anh phải ăn nhiều một chút, em cố ý dặn đầu bếp làm cho anh đó, đều là món anh thích”.

Cô cười rất ngọt ngào, giọng nói lại mềm mại, trái tim Cố Anh Kiệt muốn tan chảy rồi. Khó có được lúc nữ vương nhà anh dịu dàng đáng yêu như thế, Cố Anh Kiệt như mê muội, trong lòng liền hạ quyết định, tham ăn thì tham ăn, dù sao anh cũng không mập.

Tần Văn Dịch thấy được Cố Anh Kiệt đang rất căng thẳng, nhưng ông không định đặt câu hỏi hay nói về chuyện tình cảm của con gái trên bàn cơm, một là muốn để Cố Anh Kiệt có thể yên ổn ăn cho xong bữa, không muốn để anh quá e dè, hai là muốn Cố Anh Kiệt duy trì trạng thái căng thẳng như thế, đừng nghĩ con gái của Tần Văn Dịch ông dễ theo đuổi, người làm cha như ông hẳn là sẽ không để anh qua ải dễ dàng đâu. Ít ra thì sau này xảy ra chuyện gì anh sẽ nghĩ đến sự nghiêm khắc của Tần Văn Dịch ông mà đối xử với con gái ông cẩn thận hơn.

Bà Tần quá hiểu chồng mình, ông không nói gì hẳn là có dụng ý của ông, bà cũng tự biết mà phối hợp theo, cũng không nói nhiều, chỉ nói vài câu như bảo Cố Anh Kiệt ăn nhiều một chút. Chuyện “ép cung” để lại cho Tần Văn Dịch lo.

Thế là suốt bữa cơm hai vị phụ huynh đều không nói gì, chỉ trò chuyện qua lại vài câu để tạo không khí. Cố Anh Kiệt thì được Tần Vũ Phi gắp cho rất nhiều thức ăn, chỉ có thể cắm đầu vào ăn. Tần Vũ Phi vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều. Cố Anh Kiệt vì cô mà đến, chuyện đáng sợ như gặp phụ huynh này anh lại chủ động như thế, cô thấy rất cảm động.

Cứ như thế, trong vô tình, chàng hoàng tử vì công chúa mà mặc giáp cưỡi bạch mã đến, định là sẽ nghênh chiến với phụ huynh, sau khi trải qua một bữa cơm, chuyện chính còn chưa nói xong đã ăn đến no căng bụng.

Sau khi Cố Anh Kiệt vất vả ăn hết tất cả thức ăn mà Tần Vũ Phi gắp cho, anh có cảm giác như mình không đứng lên nổi nữa rồi, nhưng khi anh nhìn qua, thấy ánh mắt mang theo ý cười của hai vợ chồng Tần Văn Dịch, anh lại thấy có thể đứng lên, eo lưng thẳng tắp.

Tần Văn Dịch gọi Cố Anh Kiệt đến phòng khách bên cạnh ngồi nghỉ ngơi. Tần Vũ Phi cũng hí hửng đi theo, còn bảo quản gia chuẩn bị một đĩa trái cây lớn.

“Cố Anh Kiệt, ăn trái cây đi.” Tần Vũ Phi cười ngọt ngào, Cố Anh Kiệt nhìn cô mà muốn khóc, thật sự không thể ăn nổi nữa rồi.

“Ăn đi mà.” Cô lại hỏi.

Tần Văn Dịch im lặng, đợi xem Cố Anh Kiệt giải quyết thế nào. Ông vẫn luôn quan sát anh, lượng thức ăn mà con gái ông gắp cho anh đủ làm no một con heo. Tần Văn Dịch nghĩ Cố Anh Kiệt ăn được hết hẳn phải cố gắng lắm. Nhưng đứa con gái ngốc này của ông chỉ biết ngây ngốc cười, không biết săn sóc người khác gì cả. Thật ra ông chỉ cần lên tiếng liền có thể giải vây giúp Cố Anh Kiệt, nhưng ông không định làm thế.

“Anh muốn uống trà.” Cố Anh Kiệt nói với Tần Vũ Phi. Không nói anh bị cô cho ăn nhiều quá, cũng không nói anh không muốn ăn trái cây cô đưa, mà đưa ra một yêu cầu khác.

“Lúc nãy ăn ngấy quá à?” Tần Vũ Phi hỏi, quay đầu gọi quản gia chuẩn bị trà.

"Ừ.” Cố Anh Kiệt gật đầu, bình tĩnh nói: “Còn rất no nữa.”

“Ồ.” Lúc này Tần Vũ Phi mới hiểu ra. Anh ăn no rồi, không muốn ăn trái cây. Cô ngượng ngùng cười. Cô biết đó là chuyện tốt do mình làm, nhưng anh cũng ngốc quá, ăn không nổi nữa thì nói với cô một tiếng đi. Cô nhất thời vui vẻ, không để ý mà. Cô nhìn bụng anh, đâu có căng tròn lên đâu. Ôi, ngứa tay quá, nếu bố mẹ không ở đây thì cô rất muốn xoa bụng anh.

Bà Tần dẫn theo quản gia bưng trà đến, tự tay rót cho Cố Anh Kiệt một chén, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh Tần Văn Dịch, cười hì hì nhìn Cố Anh Kiệt hỏi: “A Kiệt với Vũ Phi bắt đầu từ khi nào thế?”.

Lúc nói chuyện trên bàn cơm bà gọi “anh Cố” thì bị Tần Vũ Phi kháng nghị. Thế là sửa lại gọi A Kiệt.

Dây thần kinh của Cố Anh Kiệt bắt đầu rung lên, mẹ ơi, rốt cuộc cũng vào đề chính rồi sao? Anh vội vàng đáp: “Từ hồi Tết Đoan Ngọ ạ”.

Bà Tần nhìn qua chồng mình một cái, tiếp tục cười nói: “Vậy xem ra cũng chưa lâu nhỉ”.

Cố Anh Kiệt cẩn thận dè dặt đáp: “Chúng cháu quen biết cũng khá lâu rồi, trong bữa tiệc sinh nhật của Vũ Phi năm ngoái.” Không biết truy cứu thời gian yêu nhau dài hay ngắn là có ý gì?

Bà Tần lại cười: “Hơn một năm rồi”.

“Dạ phải.” Cố Anh Kiệt vừa trả lời vừa nhìn Tần Vũ Phi. Lúc này cô đang ôm cánh tay dựa vào người anh, không chen lời, đang chớp mắt bĩu môi nhìn mẹ mình, vẻ mặt đáng yêu vô cùng. Cố Anh Kiệt bật cười, nếu không phải bố mẹ cô đang ở đây thì anh đã hôn lên má cô rồi.

Bà Tần lại lên tiếng: “Vũ Phi nhà bác bị chiều hư mất rồi, tính khí hơi xấu”.

“Không sao ạ.” Cố Anh Kiệt nói.

Lần này Tần Vũ Phi không nhịn được nữa, vỗ cánh tay Cố Anh Kiệt một cái: “Đáng ra anh phải nói đâu có đâu, tính khí cô ấy không xấu chứ”.

Vợ chồng Tần Văn Dịch và Cố Anh Kiệt đều bật cười. Cố Anh Kiệt trả lời cô: “Nói dối như thế thì lộ liễu quá, anh sợ bố mẹ em chê anh không thành thật. Thôi thì cứ nói thật vậy. Tính khí em xấu thật mà, nhưng không sao, chúng ta bên nhau rất tốt, không phải sao?”.

Tần Vũ Phi nhìn anh, sau đó quay qua nói với bà Tần: “Phải đó, đúng như anh ấy nói. Chúng con bên nhau rất tốt”.

Bà Tần mỉm cười, nhấc chén trà lên uống một ngụm, không hỏi Cố Anh Kiệt chuyện liên quan đến quan hệ của hai người nữa, sau đó lại nói vài chuyện vụn vặt, còn nói Cố Anh Kiệt trở về thay bà gửi lời hỏi thăm bố mẹ anh. Hai mươi mấy phút uống trà sau bữa ăn cứ thế kết thúc.

Cố Anh Kiệt rất biết điều, lễ phép từ biệt. Tần Văn Dịch không giữ anh, chỉ khen anh một câu tuổi trẻ có tài, nên tiếp tục cố gắng. Cố Anh Kiệt không dám chắc câu nói này của ông có thâm ý khác hay không, vội nói cảm ơn. Cố Anh Kiệt ra cửa, Tần Vũ Phi đòi tiễn anh, cùng đi ra ngoài.

Cửa lớn khép lại sau lưng họ, Cố Anh Kiệt và Tần Vũ Phi đưa mắt nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì cùng bật cười.

“Đi với anh một lúc nhé.” Cố Anh Kiệt nói, anh thật sự cần đi dạo một chút cho tiêu cơm.

“Dạ.” Tần Vũ Phi nắm tay anh tung tăng bước đi, một chút dáng vẻ khuê tú cũng không có. Hôm nay cô thật sự rất vui.

Hai người đi được một lúc, Cố Anh Kiệt nói: “Bố mẹ chẳng nói gì cả, cũng không hỏi dự định sau này của chúng ta”. Nhưng anh cũng không có kinh nghiệm ra mắt phụ huynh, chỉ suy đoán theo lẽ thường, phụ huynh không phải hay quan tâm đến vấn đề này sao? Nào là cậu có yêu con gái tôi không, có định cưới nó không, sau khi cưới thì hai đứa ở đâu... Hoàn toàn không giống với những gì anh suy nghĩ, anh thật sự có chút bất an. Giống như đến một chuyến rồi nhưng nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành vậy.

“Anh yên tâm đi, chắc chắn bố em còn chưa xuất hết chiêu đâu. Ông cần thời gian để suy nghĩ xem làm sao ép ra được lợi ích lớn nhất từ chỗ anh. Đợi ông suy nghĩ xong rồi sẽ đến tìm anh nói chuyện thôi.”

“...” Cố Anh Kiệt khẽ cốc lên đầu cô, “Những lúc thế này có phải em nên an ủi anh một chút không, nói bố mẹ em không hỏi gì là vì quá thích anh, không cần phải hỏi nữa”.

“Nói dối như thế thì lộ liễu quá, em sợ anh chê em không thành thật.”

Cố Anh Kiệt bật cười lớn, kéo cô qua ấn lên mặt cô một nụ hôn: “Đồ nhỏ mọn, trả đũa nhanh thế đấy”.

Tần Vũ Phi cười hì hì: “Được thôi, để chứng minh cho tấm lòng độ lượng của em, em sẽ an ủi anh vậy. Bố mẹ không hỏi gì anh là vì quá thích anh, vô cùng hài lòng về anh, thế nên không cần hỏi thêm gì nữa. Chỉ cần chúng ta bên nhau vui vẻ là được”.

“Ừ. Cảm ơn đã an ủi. Nhưng câu này là anh nói mà, em nhái lại nguyên si, chút thành ý cũng không có.”

“Được thôi. Vậy để em sáng tác một đoạn. Em cho anh biết nhé, ấn tượng của bố mẹ em đối với anh chắc chắn là vô cùng tốt. Vì trước khi mở cửa em lớn tiếng tuyên bố bạn trai em đến rồi, sau đó mở cửa ra, một anh giao hàng đứng ngay trước cửa. Nhìn sắc mặt kinh sợ khi đó của bố em, hẳn là bị dọa chết khiếp rồi. Kết quả tình hình thay đổi, thì ra bạn trai của em không phải người giao hàng, chắc chắn ông yên tâm hơn rất nhiều, ngược lại, anh được cộng thêm rất nhiều điểm.”

“An ủi thế này cũng miễn cưỡng thật, anh phải nhờ anh giao hàng mới được nâng cao điểm số à? Anh còn tưởng toàn bộ nhờ vào thực lực của mình chứ”.

Tần Vũ Phi bật cười, “Anh bắt bẻ quá đấy. Được thêm là tốt rồi, mặc kệ thêm vì lý do gì đi”.

“Em tự bịa ra thì có.” Cố Anh Kiệt nhìn đôi mắt đang cười của cô, nụ cười thật ngọt, không nhịn được dừng chân lại, ôm lấy cô, cúi đầu tựa lên trán cô, lấy chóp mũi cọ lên mũi cô. “Nhưng anh vẫn thấy rất vui. Tuy không giống với dự tính của anh, còn thiếu chút nữa mới hoàn thành được. Nhưng anh vẫn rất vui, anh vui vì trong lúc kích động đã chạy đến đây.” Từ nay về sau, anh chính là bạn trai quang minh chính đại của Tần Vũ Phi.

“Em cũng rất vui vì anh đã đến.” Tần Vũ Phi nhón chân, khẽ hôn lên môi anh. “Em lại muốn an ủi anh rồi, làm sao đây?”

“Thì cứ an ủi đi.”

“Nhưng chắc chắn anh sẽ chê em.”

“Không có đâu.”

“Được, vậy em an ủi nhé.”

“Ừ, nói đi em.”

“Anh phải nghĩ theo hướng tốt, dù lần này đến cảm thấy không tiến triển mấy, không giành được thắng lợi viên mãn, nhưng tốt xấu gì anh cũng được ăn một bữa no nê mà!”

“...” Chẳng lẽ anh thiếu ăn sao? “Tần Vũ Phi!” Anh nghiến răng nghiến lợi gọi cô.

“Anh xem, anh xem! Đã nói anh sẽ chê bai mà.” Tần Vũ Phi cười ha ha, lúc anh ra vẻ hung dữ liền xoay người bỏ chạy. Chưa chạy được hai bước cô đã bị anh bắt lại.

“An ủi thế này chẳng thành thật chút nào, dù xem là chuyện cười cũng không buồn cười.” Cố Anh Kiệt chê bai thật. “Nhưng thấy em cười vui như vậy, anh lại thấy cũng buồn cười lắm.”

Tần Vũ Phi bật cười lớn: “Cố Anh Kiệt anh chẳng có nguyên tắc gì cả”.

Cố Anh Kiệt mỉm cười: “Chuyện khiến anh vui hơn đó là từ sau khi chúng ta yêu nhau, em trở nên ngày càng vui vẻ. Anh rất vui về điều đó, anh thích dáng vẻ em cười vui vẻ thế này, Vũ Phi à. Thích vô cùng”. Câu tình tứ nói muốn líu lưỡi thế này chính là lời thật lòng của anh.