Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 44

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 44
gacsach.com

Type: P.anh

Mãi một lúc sau bà Cố vẫn chưa lấy lại được tinh thần, hơn nửa ngày mới nhớ ra hỏi: “Con à, con còn gì muốn nói với mẹ nữa không?”. Còn tin gì chấn động hơn tốt nhất nói một lần cho xong đi, bà có tuổi rồi, thật sự không chịu nổi kích thích đâu.

“Hết rồi ạ.”

“Con chắc chứ?” Bà Cố cẩn thận hỏi.

“Chắc chắn.” Cố Anh Kiệt hơi khó hiểu, “Theo mẹ còn có chuyện gì nữa?”.

Bà Cố nghĩ ngợi, chọn câu chữ cho thích hợp rồi mới nói, “Thì... hai đứa đã đến giai đoạn nào rồi?”.

“Con vừa nói xong mà, đến giai đoạn ra mắt phụ huynh rồi, giờ chúng con đang tiến triển rất ổn định, đều rất tin tưởng đối phương, cảm thấy có thể ra mắt phụ huynh được rồi, cũng nên xác định chắc chắn quan hệ đôi bên thôi.”

Cái bà Cố muốn hỏi không phải chuyện này, bà suy nghĩ, “Mẹ muốn nói, quan hệ của hai đứa... ừ thì... rất thân mật hả?”.

Một lúc sau Cố Anh Kiệt mới hiểu ra. Mẹ anh cũng vòng vo thật. Tuy trước đây anh quen rất nhiều bạn gái, cũng rất cởi mở, nhưng nói chuyện này với mẹ thì đây là lần đầu tiên, anh không khỏi có chút đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn thừa nhận: “Dạ, chúng con rất thân mật”. Kì thật bà muốn hỏi hai đứa có lên giường với nhau chưa thôi. Sao lại hỏi cả chuyện này nhỉ.

Cố Anh Kiệt lại mất một lúc mới hiểu ra, vội vàng nói: “Cô ấy không có thai, mẹ yên tâm đi. Không phải vì chuyện này mà con mới muốn thông báo cho bố mẹ đâu, chúng con là... tự nhiên đã đến giai đoạn này, cũng nên nói với người trong nhà thôi”.

“Vậy à.” Bà Cố cũng không biết tiếp theo nên nói gì. Chuyện này thực sự quá bất ngờ, vô cùng bất ngờ. Thỉnh thoảng bà vẫn tụ tập chơi bài với mẹ của Tần Vũ Phi, cũng là chỗ bạn bè với nhau, nhưng trước nay bà vẫn không có ý định ghép đôi con mình với Tần Vũ Phi, vì bà thấy cô gái này không thích hợp. Hơn nữa hai nhà cũng chạm mặt nhau mấy lần, tối qua còn mới gặp đấy thôi, thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra chút khác thường nào.

Đúng rồi, tối qua lúc gặp nhau bà đang sắp xếp cho A Kiệt xem mắt. Tần Vũ Phi cũng thấy rồi.

Bà Cố không được thoải mái trong lòng. Chuyện này sao lại thấy nghẹn trong lòng thế chứ.

“Mẹ à, mẹ thấy thế nào?” Cố Anh Kiệt hỏi, muốn rèn sắt khi còn nóng.

Bà Cố im lặng một lúc lâu, bà còn có thể thấy thế nào nữa, bà thấy không hợp, con trai thì cứ luôn miệng nói rất yêu Vũ Phi, quan hệ ổn định, muốn gặp phụ huynh, sau này muốn kết hôn, thái độ lại kiên quyết thế kia. Bà không thể dối lòng mình mà nói mình rất vui, nhưng nếu bây giờ bà lên tiếng phản đối, há chẳng phải làm con mình mất mặt? Làm anh mất vui, cũng làm cho quan hệ mẹ con bất hòa. Bà vẫn nên xử lý cẩn thận thì hơn.

“Để mẹ tiêu hóa tin tức này đã.” Bà Cố nói vậy.

Tuy Cố Anh Kiệt đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cũng khó tránh có chút thất vọng. Anh chỉ đành nói: “Dạ được, hôm nào có cơ hội mọi người cùng ăn cơm mua sắm đi, mẹ có thể hiểu cô ấy hơn, mẹ sẽ thích cô ấy thôi mà”. Những câu này cũng chỉ là nói cho có, nếu bà Cố có ý muốn gặp Tần Vũ Phi thì đã không nói những lời như “tiêu hóa tin tức” này rồi, Cố Anh Kiệt hiểu.

Quả nhiên khi bà Cố nghe đề nghị của con mình xong chỉ gật đầu một cái, không mở miệng nói “được”.

Cố Anh Kiệt cố kiềm chế bản thân không nhắc chuyện này nữa. Bà Cố tập trung xem ti vi, cũng không nói nữa. Cố Anh Kiệt để tâm vào ti vi, trên có đang chiếu gì cũng không rõ, anh chỉ động viên chính mình, phải kiên nhẫn, đừng gấp. Tình hình bây giờ không phải xấu, ít nhất thì mẹ rất nể mặt mà không lên tiếng phản đối. Từ từ thôi. Tần Vũ Phi khó đối phó thế mà anh còn theo đuổi được, cửa ải này của mẹ chắc chắn không vấn đề gì.

Nhớ đến chuyện chống đối của Tần Vũ Phi, lúc đó còn chơi trò trẻ con xóa số điện thoại, không nhận điện thoại, trốn tránh anh, nhưng lại nhìn lén anh, bị anh bắt được mấy lần. Bây giờ nhớ lại, vẻ mặt của cô lúc đó thật sự rất đáng yêu. Sao lại đáng yêu đến thế chứ? Cố Anh Kiệt cong khóe môi, không nhịn được nở nụ cười.

Bà Cố lén quan sát con mình, không ngờ đột nhiên thấy anh đang cười, nụ cười say mê hạnh phúc đó, khi không lại tự nhiên ngồi cười, bà Cố quay đầu đi chỗ khác, thật sự nhìn không nổi nữa.

Sau đó Cố Anh Kiệt trở về phòng, vốn muốn gọi điện thoại cho Tần Vũ Phi, nhưng lại lo nếu nói cho cô biết anh đã thừa nhận với mẹ mình rồi sẽ dọa cô, dù sao chuyện này cũng không có đoạn sau, mẹ không hề tỏ thái độ gì, đối với Tần Vũ Phi mà nói, đây hẳn là tin xấu.

Bỏ đi, cô nhút nhát, lại hay suy nghĩ nhiều, tránh để đêm nay cô mất ngủ, không nói vẫn hơn. Đợi sau khi Tần Văn Dịch triệu kiến anh rồi anh sẽ báo cáo với cô một thể.

Hôm sau, Tần Vũ Phi lại đợi thêm một ngày nữa, vẫn không thấy Tần Văn Dịch nhắc đến chuyện này với cô. Buổi trưa có gọi cô cùng ăn cơm, trong lòng cô rất căng thẳng, ngoan ngoãn đi theo. Nhưng Tần Văn Dịch chỉ nói với cô chuyện trong họ có vị trưởng bối nào đó sắp mừng thọ, đến lúc đó cả gia đình cô phải đi dự, bảo cô chuẩn bị chút quà. Do đã lâu không gặp mặt nên ngoài quà mừng thọ ra thì còn phải chuẩn bị thêm một phần cho già trẻ lớn bé trong nhà.

Sau đó... hết rồi.

Tần Vũ Phi đợi rồi lại đợi, không còn gì khác để căn dặn nữa sao? Cũng không có vấn đề gì khác nữa sao? Tần Vũ Phi dè dặt hỏi còn chuyện gì nữa không? Tần Văn Dịch lườm cô một cái: “Gần đây con nhàn rỗi quá đúng không? Muốn bố tìm thêm chút chuyện cho con làm à?”. Tần Vũ Phi lắc đầu. Nhưng trong lòng thì đang nghi hoặc. Bây giờ chiến thuật tâm lý của bố đã dùng đến mức cao tay thế rồi sao? Chẳng lẽ muốn nhấn nhá đến khi họ không chịu nổi nữa, phòng tuyến tâm lý sụp đổ rồi bố mới ra tay?

Tần Vũ Phi đợi thêm nửa ngày nữa. Sắp đến giờ tan sở thì rốt cuộc không chịu nổi nữa, trực tiếp đi tìm Cừu Chính Khanh để hỏi xem anh ta có nói cho bố cô biết chuyện cô và Cố Anh Kiệt yêu nhau hay không.

Dáng vẻ của Cừu Chính Khanh rất kinh ngạc: “Tần tổng biết rồi sao? Chuyện đó không phải tôi nói”.

Tần Vũ Phi ngây người, “Ý anh là anh họp nửa ngày trời, không hề nhắc tới chuyện tôi và Cố Anh Kiệt chút nào sao?”.

“Đúng vậy.” Vẻ mặt Cừu Chính Khanh rất nghiêm túc, “Đó là chuyện riêng của hai người, nếu như muốn để cho Tần tổng biết thì cũng nên để hai người tự đi nói, tôi là người ngoài, sao phải nhắc đến chuyện này? Chuyện nhà các người xử lý thế nào tôi nhiều chuyện làm gì?”.

Anh ta nhìn vẻ mặt Tần Vũ Phi, đột nhiên hiểu ra: “Chắc không phải là cô cố ý nói cho tôi biết chuyện này là muốn tôi nói lại cho bố cô biết đấy chứ?”.

“Đương nhiên là không phải!” Tần Vũ Phi tức đến giậm chân, quay đầu bỏ đi.

Tên Nghiêm Chỉnh chết tiệt, đúng là vô dụng mà! Trông đợi ở anh ta? Sao cô có thể nghĩ ra được chứ, cô đúng là heo mà, ngu ngốc chết đi được!

Cô đang tức giận thì điện thoại reo, là Cừu Chính Khanh. “Giám đốc Tần, nếu cô cần tôi giúp đỡ truyền tin này đến chỗ Tần tổng thì tôi vẫn có thể giúp cô.”

“Không cần.” Tần Vũ Phi cúp máy. Tên Cừu Chính Khanh này đúng là khiến người ta tức chết mà.

Cô gọi điện thoại cho Cố Anh Kiệt, giận đùng đùng tố cáo một tràng “tội lỗi” của Cừu Chính Khanh. Cố Anh Kiệt dỗ dành cô: “Được rồi mà, đừng giận nữa. Nghĩ theo hướng tốt thì Cừu tổng là một người nghiêm túc kín miệng, đáng tin cậy, không phải sao? Bố em mới được một nhân viên quản lý có năng lực, nhân phẩm tốt, có thể tín nhiệm, em thì có một người bạn như thế, đây là chuyện tốt mà”.

“Đáng ghét lắm.” Cô vẫn cứ muốn nổi nóng đấy, “Vậy bây giờ phải làm sao? Hay là tối nay về nhà em nói với bố nhé?”

“Em thấy OK là được.”

Tần Vũ Phi thở dài: “Cố Anh Kiệt, nếu bố em ra điều kiện với anh, anh đừng có giật mình”.

“Ừ.”

“Nếu bố em có yêu cầu khác, không muốn nhận lời cho lắm, anh cũng đừng giật mình.”

“Ừ.”

“Vậy tối nay về em sẽ tìm cơ hội nói với bố.”

“Được.” Cố Anh Kiệt nghe được sự căng thẳng của Tần Vũ Phi, nên anh không nhắc đến chuyện mẹ của mình nữa. Sau khi cúp điện thoại, anh suy nghĩ một lúc rồi thu dọn đồ đạc, tan sở về sớm.

Cố Anh Kiệt đến trung tâm thương mại, vừa dạo loanh quanh vừa gọi điện thoại về nhà, nói với mẹ rằng tối không về ăn cơm, nhưng sẽ về ngủ. Lúc này cần phải lấy lòng mẹ để bà yên tâm, đạo lý này anh hiểu. Sau đêm hôm qua bà Cố trở nên rất hạy cảm, vừa nghe con trai nói không về ăn cơm liền hỏi: “Có hẹn với Tần Vũ Phi sao?”.

“Không có. Con đang ở ngoài, không có thời gian, chút nữa con đến thăm Tần tổng, hôm qua chẳng nói với mẹ rồi còn gì? Chúng con đã đến giai đoạn gặp phụ huynh rồi.”

Bà Cố mấp máy môi, cố nhịn không lên tiếng. Ý của con trai bà không phải là ám chỉ bên nhà gái đã đồng ý gặp mặt rồi, còn phụ huynh nhà trai là bà đây vẫn chưa nhắc đến việc sẽ gặp Tần Vũ Phi, phải chăng không hay lắm ư? Sau khi cúp điện thoại bà Cố bắt đầu trầm tư.

Cố Anh Kiệt dạo một vòng, mua được một hộp xì gà. Anh từng thấy Tần Văn Dịch hút, biết ông thích cái này, rồi lại thấy qua nhãn hiệu này ở phòng làm việc của ông, hôm nay có chút gấp gáp, không kịp chuẩn bị cái khác, cứ mua cái này trước vậy. Mua xì gà xong, anh lại mua một chiếc khăn choàng hàng hiệu cho bà Tần, quà xem như đã đủ, trong lòng anh cũng yên tâm hơn, sau đó thì gọi điện cho Tần Vũ Phi.

Tần Vũ Phi vừa về đến nhà, đứng ngồi không yên, đang đau đầu vì công khai chuyện yêu đương của mình. Cuối cùng cô quyết định tìm mẹ mình nói trước, bảo mẹ nói lại với bố. Đang diễn tập lại lời thoại thì điện thoại đổ chuông, thấy là Cố Anh Kiệt gọi đến, cô vội bắt máy, vừa mở miệng liền nói: “Anh đừng gấp, em định ăn xong cơm mới nói. Bắt đầu từ chỗ mẹ em trước”.

“Không cần phá từng chặng như vậy đâu, làm một lượt luôn đi. Ăn cơm xong em đợi anh, anh đến nhà em thăm hỏi.”

Tần Vũ Phi ngây người: “Anh đến làm gì?”.

“Đến gặp bố mẹ của bạn gái anh.” Cố Anh Kiệt hậm hực, cô ngốc này, chuyện lớn như thế sao có thể yên tâm giao cho cô làm được.

Rốt cuộc Tần Vũ Phi cũng hiểu ra, “Aaa, anh định đến đây sao?”.

“Đúng vậy. Anh đang ở trung tâm thương mại, mới mua quà xong, đợi nhà em ăn cơm xong thì anh qua.”

“Vậy anh ăn gì?”

“Vào đại một nhà hàng nào đó ăn là được.”

Tần Vũ Phi đau lòng. Anh vất vả đi mua quà, còn phải một mình lẻ loi ăn cơm. Cô quyết định: “Anh đến nhà em ăn đi”.

“Không hẹn trước, qua ăn cơm thì bất lịch sự lắm.” Anh đã nghĩ đâu vào đấy rồi.

“Có sao đâu. Anh đến đi, em dặn phòng bếp chuẩn bị thêm thức ăn cho anh.” Tần Vũ Phi nhảy lên, mặt đỏ ửng vì hưng phấn, “Anh nhất định phải đến đó!”. Giọng nói cô rất kích động, Cố Anh Kiệt nghe thấy thì bật cười.

“Thôi được.” Anh nói, “Không cần phiền phức đâu, thêm bộ bát đũa là được rồi. Bây giờ anh qua đây”.

Tần Vũ Phi cúp máy, tung tăng chạy xuống dưới nhà. Sao có thể thêm bộ bát đũa là được. Đây là lần đầu tiên Cố Anh Kiệt đến nhà cô, nhất định phải chiêu đãi cho thật tốt. Chạy đến bậc thang cuối cùng cô suýt bị vấp ngã, nhưng vẫn không ngưng cười. Anh biết cô sẽ rất căng thẳng nên đích thân đến, cô thấy rất vui, anh đúng là rất rất rất tốt.

Khi chạy đến phòng bếp thì hốc mắt cô đã nóng lên, mũi cũng thấy cay cay, sao anh lại tốt đến thế chứ, tốt đến mức làm cô muốn khóc rồi. “Tôi muốn thêm hai món nữa.” Cô lớn tiếng nói, không đầu không đuôi, giọng nói còn có chút nghẹn ngào. Đầu bếp nhà họ Tần giật nảy mình, chuyện gì thế này, cô cả khóc đòi thêm món ăn, dù thế nào đi nữa cũng phải làm thêm! Đầu bếp vội vàng mở tủ lạnh ra liệt kê nguyên liệu hiện có, hỏi Tần Vũ Phi muốn ăn món gì. Tần Vũ Phi không hề biết mình đã dọa đầu bếp, chỉ một lòng nghĩ đến Cố Anh Kiệt, chọn hai món anh thích ăn nhất.

Sắp đến giờ cơm, bà Tần ngồi trong phòng khách vừa xem ti vi vừa đợi, Tần Văn Dịch vừa từ trên tầng đi xuống, thấy con gái chạy qua chạy lại giữa phòng bếp và sảnh chính, cảm thấy rất tò mò, bèn hỏi: “Con đang làm gì thế?”.

Tần Vũ Phi đỏ mặt: “Có bạn con đến chơi”, cô vừa gọi điện thoại xong, Cố Anh Kiệt đang đậu xe rồi.

Tần Văn Dịch không để ý, có bạn thì thêm đôi đũa mà thôi, ông chỉ nói con gái một câu: “Hấp ta hấp tấp”.

Đúng lúc này thì chuông cửa reo lên.

Tần Vũ Phi vừa nghe tiếng chuông, kích động đến mức ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng nói: “Là bạn trai con đến! Bạn trai đó!”.

Tần Văn Dịch kinh ngạc. Tần Vũ Phi cười rất tươi chạy ra cửa, hí hửng kéo cánh cửa ra.

Tèn tén ten!

Ngoài cửa là một anh nhân viên giao hàng.

Tần Vũ Phi sững người tại chỗ.

Nhân viên giao hàng bảo cô nhận bưu kiện cô cũng không có phản ứng. Quản gia đang đứng bên cạnh kịp thời tiến lên, xử lý xong việc này. Tần Vũ Phi quay đầu lại, thấy vẻ mặt kinh ngạc của bố mình, mẹ cô nghe tin mà quay qua nhìn cũng rất kinh ngạc, ngượng ngùng nói: “Không phải anh ta. Anh ta không phải bạn trai con”.

Nhân viên giao hàng không biết người nhà này đang làm cái gì, giao hàng xong liền đi. Quản gia đang chuẩn bị đóng cửa, chợt thấy một thanh niên đi lướt qua nhân viên giao hàng kia, đứng ngay trước cửa.

Cố Anh Kiệt đậu xe xong thì đứng đó một hồi, vì tâm trạng thật sự quá căng thẳng. Anh phải bình tĩnh lại, thả lỏng một chút, hít thật sâu rồi mới đi về phía cửa lớn nhà họ Tần. Từ xa đã thấy nhân viên giao hàng đến, chân anh không dừng bước mà đi đến, đúng lúc quản gia vẫn chưa đóng cửa lại. Kế đó anh rất kinh ngạc khi thấy cả nhà họ Tần đều đang đứng ở cửa, từ gần đến xa, theo thứ tự là Tần Vũ Phi, Tần Văn Dịch, rồi đến bà Tần.

Thế trận gì đây?

Tần Vũ Phi ngượng chín mặt, thấy bạn trai chính hiệu đến rồi, nói không nên lời. Màn hiểu lầm khi nãy đã khiến cho khí thế ban đầu của cô mất sạch. Cô ai oán nhìn Cố Anh Kiệt, còn anh thì ngơ ngác.

Tần Văn Dịch cũng không nói gì, ông vừa phục hồi lại sau sự kinh sợ con gái có bạn trai là một người giao hàng thì thấy Cố Anh Kiệt. Lần này không kinh sợ, nhưng rất kinh ngạc. Chỉ có bà Tần phản ứng nhanh. “Anh Cố, vào nhà đi.” Bà gọi xong thì lén lườm chồng mình một cái, mặc kệ thân phận gì đó, đứng ở cửa thế kia còn ra thể thống gì. Tất cả vào nhà hết.

Tần Văn Dịch cũng đã bình thường lại, gật đầu chào: “A Kiệt”.

Cố Anh Kiệt khách sáo nói: “Ngại quá, không chào hai bác trước. Đây là quà tặng Tần tổng và bác gái ạ”.

Tần Văn Dịch và bà Tần cũng lịch sự đáp lại, quản gia tiến lên nhận quà. Mấy người cùng nhau đi vào phòng ăn, Cố Anh Kiệt thấy đã hoàn thành được bước đầu tiên, thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc họ đang đi phía sau, anh nhỏ giọng hỏi Tần Vũ Phi: “Lúc nãy làm sao thế?”.

“Hứ.” Tần Vũ Phi hậm hực: “Đều tại anh hết”.

Tần Văn Dịch đi phía trước thính tai nghe được, da mặt khẽ giật, con gái vô cớ kiếm chuyện, ông không cần lo chứ? Sau đó ông nghe Cố Anh Kiệt đáp:

“Ờ, không có chuyện gì là tốt rồi.”

Tần Văn Dịch không còn lời nào để nói, chàng trai này, cũng biết giả ngu thật, chiêu bốn lạng đẩy nghìn cân này khá lắm.

Ở một bên khác, nhà họ Cố.

Bà Cố gọi con trai lớn về ăn cơm, ăn cơm xong thì bắt anh ấy ngồi xem ti vi cùng bà, đợi lúc xung quanh không có ai, bà mới tiết lộ tin Cố Anh Kiệt tự nhận đang yêu Tần Vũ Phi cho con trai lớn biết. “Có một số chuyện mẹ không tiện nói với nó, nếu không lại bảo người làm mẹ đây thế này thế nọ. Các con là anh em, con tìm cơ hội, hỏi nó tình hình cụ thể, thử xem rốt cuộc nó định thế nào. Khuyên em nó khoan kích động, yêu đương mà, khi đang yêu thì cái gì cũng tốt, đợi qua một thời gian rồi, hiểu rõ nhau rồi hãy tính đến chuyện lâu dài.” Thật ra trọng điểm mà bà muốn nói chính là câu cuối này.

“Dạ được.” Cố Anh Huy lập tức nhận lời. “Nhưng mẹ này, A Kiệt đã lớn thế rồi, nó tự có tính toán. Mẹ đừng lo quá. Có một số chuyện con hỏi nhiều quá cũng không nên, cho nên mẹ đừng sốt ruột, sau này có cơ hội con sẽ tìm em nó nói chuyện, mẹ đừng giục.” Thân làm con, trọng điểm muốn nói cũng nằm ở câu cuối.

Bà Cố suy nghĩ, cuối cùng cũng thấy có chỗ không đúng. “A Huy, con không ngạc nhiên chút nào à?”

“Ngạc nhiên chuyện gì?”

“A Kiệt với Tần Vũ Phi đó. Không có chút dấu hiệu nào đột nhiên nói đang yêu nhau, đối tượng lại còn là con bé.”

“À. Con từng bắt gặp hai đứa rồi.”

“Lúc nào?” Bà Cố cao giọng lên một quãng tám.

“Lúc A Kiệt nằm viện, lần mẹ bị đau lưng đó, con đưa canh cho nó. Vũ Phi cũng ở trong phòng bệnh.”

“Vậy là con bé có đến thăm nó à?” Bà Cố ấp úng, thật ra cái khiến bà không yên tâm nhất ở Tần Vũ Phi chính là tính khí quá ngang ngạnh, lại không giống người biết chăm lo cho người khác. Hơn nữa trước đây những lời bà trách móc đều là lời trong lòng, A Kiệt nằm viện nhưng bạn gái nó không hề đến thăm, nhà nó bừa bộn cũng không ai dọn dẹp. Bạn gái như thế thì cần làm gì, sau này cưới về lại càng không yên lòng. Người làm là người làm, vợ không chu đáo thì mười người làm cũng không bù lại được.

Cố Anh Huy nhớ đến tình cảnh lúc đó lại không nhịn được cười, lúc đó sau khi anh ấy mượn cớ ra ngoài thì đã trốn trong góc cười rất lâu.

Bà Cố rất không vui, bây giờ bà là cái gì đây, sao con trai hễ ngồi bên cạnh bà thì đứa nào cũng cười một mình như bị dở hơi thế.

Cố Anh Huy bị mẹ trừng mắt, sờ sờ chóp mũi, đành nói. “Lúc con qua đó, thấy Vũ Phi đang ôm chân A Kiệt, giúp nó cắt móng chân.”

Bà Cố ngây người, không cách nào tưởng tượng ra được tình cảnh đó.