Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 40

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 40
gacsach.com

Type: Phương Phương

Cố Anh Kiệt cứ nhìn điện thoại mà cười ngây ngốc, bà Cố không nhịn nổi nữa, cố ý nói: “A Kiệt gần đây con vẫn còn rất bận à, ăn cơm mà cũng bàn chuyện công việc? Hay là ra ngoài gọi điện thoại đi, nói xong rồi quay lại. Ngồi trên bàn ăn mà bấm điện thoại, không lịch sự chút nào”.

Cố Anh Kiệt còn chưa lên tiếng, người bạn thân của bà Cố đã vội giảng hòa: “Không sao, công việc quan trọng mà. Mọi người cũng là chỗ thân thiết, không cần khách sáo làm gì. A Kiệt cố gắng làm việc là chuyện tốt. Tuổi trẻ có tài, bà đúng là có phúc”.

Cố Anh Từ ngồi bên cạnh cười, Cố Anh Kiệt cũng vội nói: “Dạ phải, mẹ cháu có phúc, sinh được ba đứa con đều rất xuất sắc”.

Cố Anh Từ bật cười lớn, những người khác cũng bị chọc cười, bà Cố vừa cười vừa lườm con trai: “Da mặt cũng dày quá đó”.

Cố Anh Kiệt gắp thức ăn cho mẹ mình: “Nào, mẹ vất vả rồi, mẹ ăn đi”.

Bạn thân của bà Cố ngồi bên cạnh cười nói: “Đây không phải gọi là mặt dày, với người trẻ thì đây gọi là tự tin. Đình Đình nhà tôi cũng tại quá nhút nhát, suốt ngày chỉ thích trốn trong nhà nấu nướng, ở nhà chuyện trong chuyện ngoài đều là do nó lo hết, có những chuyện tôi nói để người làm làm cũng được, nó lại cứ thích tự mình ra tay. Tôi cũng rảnh rang rồi, chuyện trong nhà cứ giao cho nó, nhưng bạn bè nó ít quá cũng không hay, con gái mà, cũng nên yêu đương, ra ngoài nhiều một chút”.

Cô gái tên Đình Đình kia vừa nghe mẹ mình nói thế thì khẽ mỉm cười, vừa khiêm tốn lại vừa duyên dáng, rất biết điều.

Bà Cố vội tiếp lời: “Phải đó, con gái kết giao thêm nhiều bạn cũng tốt lắm, A Kiệt rất hay ra ngoài chơi, đến lúc đó cô bảo nó hẹn cháu, cùng nhau đi cho biết”.

“Được chứ.” Cố Anh Kiệt mỉm cười đáp, “Đến lúc đó anh sẽ giới thiệu bạn gái anh cho em biết, cô ấy có rất nhiều bạn, đều là con gái với nhau, mấy chuyện dạo phố mua sắm cô ấy giỏi hơn anh nhiều”.

Bà Cố vừa nghe, sắc mặt liền trở nên lúng túng. Mẹ Đình Đình cũng có chút ngạc nhiên, nhìn sang bà Cố. Cố Anh Từ lên tiếng: “Ồ, cậu ba có bạn gái rồi à? Giấu cũng kỹ thật nhỉ”, vừa nói vừa lén đá chân em trai một cái. Dám phá đám mẹ, muốn về nhà rồi mọi người đều phải chịu trận có phải không?

Câu này của Cố Anh Từ đã giúp bà Cố giải vây, ý nói khi bà Cố và bạn mình sắp xếp buổi “tiệc kết bạn” này vốn không biết chuyện con trai nhà mình đã có bạn gái.

Cố Anh Kiệt cũng thuận theo mà nói, dù sao mục đích của anh cũng đã đạt được, nói vài lời ứng phó thì anh cũng biết. “Cái này tại chưa kịp nói thôi mà. Hơn nữa bạn gái em cũng hơi nhát, lại xấu hổ, em đang nghĩ đợi một thời gian rồi mới nói cho mọi người biết, dẫn cô ấy về nhà chơi. Đình Đình này, đến lúc đó anh sẽ báo cho em, chúng ta cùng ra ngoài chơi, cô ấy rất tốt, em sẽ thích cho xem. Bạn của mẹ cùng là bạn của anh, đừng khác sáo.”

“Dạ được, em cảm ơn trước vậy.” Đình Đình tuy có chút bất ngờ, nhưng người ta đã nói thế rồi cô ấy cũng không thể tỏ thái độ không tốt, dù sao cũng cần giữ thể diện mà.

Bà Cố không vui lắm, không nhìn được trách móc: “Bạn gái con là người kiểu gì, đừng có đem mấy chuyện chơi bời không đáng tin ra mà đùa. Trước đây hết người này đến người khác, chẳng có người nào ra hồn:.

“Mẹ.” Cố Anh Từ ngắt lời bà Cố, đúng là cả giận mất khôn, nói chuyện cũng không suy nghĩ thấu đáo, muốn giới thiệu bạn gái cho con mình mà lại ở trước mặt con gái người ta nói xấu bạn gái cũ của con mình hết người này đến người khác vậy à? “Được rồi, mẹ ăn nhiều chút đi. A Kiệt hiểu chuyện mà, làm gì có chuyện hết người này đến người khác, không ra hồn gì chứ, nó không nói sớm cho mẹ biết là nó sai, về nhà con sẽ phê bình nó.”

Bà Cố cũng biết mình lỡ lời, cằn nhằn vài câu sau đó nói với bạn mình: “Được rồi, kệ nó đi, kết bạn là chuyện quan trọng, kết được bạn tốt thì hay, không tốt thì đúng là đau đầu. Đến sau cùng vẫn là người làm phụ huynh chúng ta ra mặt giúp chúng nó thôi”.

“Phải đó.” Người bạn kia rất nể mặt nói theo.

Cố Anh Kiệt lại nói: “Mẹ yên tâm đi, bạn gái lần này của con sẽ khác hẳn, mẹ sẽ thích cô ấy mà. Gia cảnh cô ấy tốt, ngoại hình đẹp, tính tình tốt, cô ấy không giống những người trước đây đâu, con rất thích cô ấy. Cô ấy rất tốt với con, cũng rất hiểu lý lẽ, có thể quản được con. Cô ấy nói rồi, nếu con mà dám bắt cá hai tay thì cô ấy sẽ đánh chết con. Cho nên con sẽ ngoan ngoãn, để mọi người bớt nhọc lòng”.

“Phụt.” Cố Anh Từ ngồi bên cạnh suýt thì bị sặc. Còn đánh chết nữa? Mấy lời kiểu này tốt nhất đừng có nói trong trường hợp này chứ, cậu muốn bị đánh chết thật à, nhưng người ra tay là mẹ, không phải bạn gái cậu đâu.

Bà Cố nhướng mày, đúng là thiếu chút nữa bị đứa con này làm cho tức chết mà. “Chuyện này thì có gì mà đắc ý hả? Nghe vừa dữ dằn vừa không có gia giáo.”

“Sao có thể, cô ấy rất đáng yêu đó. Nhưng bây giờ đang ăn cơm, mọi người ăn nhiều chút đi. Khi nào về con sẽ dẫn cô ấy đến gặp mẹ, mẹ sẽ thích mà. Theo đuổi được cô ấy, quả thật con cảm thấy vô cùng đắc ý đó.” Cố Anh Kiệt mỉm cười nói, vừa gắp thức ăn cho mẹ mình, vừa cười với Đình Đình và mẹ cô ấy, nói họ ăn thêm đi.

Cố Anh Từ nhanh trí chuyển sang chủ đề khác, hỏi đôi hoa tai của Đình Đình mua ở đâu, sau đó tự nhiên chuyển sang chủ đề dưỡng da và những chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Bà Cố vẫn thấy không vui, lúc sau không nói gì nhiều, cũng không để ý đến con trai. Cố Anh Kiệt ra sức nịnh nọt bà, suốt buổi hết gắp thức ăn lại rót rượu cho bà, còn kể không ít chuyện thú vị để hâm nóng không khí, Đình Đình và mẹ cô ấy đều bị chọc cười suốt, bữa cơm này cũng xem như “chủ khách đều vui”.

Nhưng vì mục đích ban đầu của bữa cơm này không còn nữa, nam chính đã tuyên bố mình có bạn gái rồi, vậy bên nữ kia chắc cũng không thể có ý định gì khác nữa, chỉ thấy may mắn lúc đầu không nói rõ ràng sự việc này nên chưa bị mất mặt. Bữa cơm này chỉ như bữa tiệc của bạn bè bình thường, ăn no rồi thì có thể giải tán, cũng không ai có hứng thú tiếp tục trò chuyện.

Cố Anh Kiệt nhắn tin cho Tần Vũ Phi, nói bên anh sắp xong rồi, chuẩn bị rút lui, hỏi tình hình bên cô thế nào, có cơ hội gặp nhau không.

Tần Vũ Phi trả lời rất nhanh: “Hai phút sau, nhà vệ sinh”.

Cố Anh Kiệt uống một hớp trà, sau đó lịch sự nói anhd di vệ sinh một chút. Đến trước cửa nhà vệ sinh đợi một lúc thì anh thấy Tần Vũ Phi đi đến.

“Bố em đang nói chuyện với bạn rất vui, chưa về được luôn đâu.” Tần Vũ Phi nói.

Cố Anh Kiệt chủ động báo cáo: “Em yên tâm, anh đã nói rõ ràng cho họ biết anh là hoa đã có chủ rồi”.

“Ngoan.” Tần Vũ Phi không vui vẻ gì.

“Thật đó, không gạt em đâu, anh nói theo đúng những lời em đã dặn, đảm bảo họ không suy nghĩ khác nữa đâu.”

“Được, giỏi lắm.” Tần Vũ Phi cười một cái đáp lại, cô tin lời anh, nhưng không tin anh sẽ nói đúng theo những lời cô nói. Cô đoán cậu ba Cố vẫn chọn cách dịu dàng uyển chuyển, nói mấy câu từ chối lịch sự nhã nhặn mà thôi. Nhưng cô cũng không làm khó anh, xem mắt lần này cũng không phải do anh chủ động, cô có thể hiểu được. Nhưng tâm trạng vẫn thấy không vui, cô không nhịn được giận dỗi một chút với anh.

“Anh trở về đi, đi vệ sinh lâu quá mẹ anh sẽ sinh nghi”. Cô nói với anh.

Cố Anh Kiệt bật cười, xoa đầu cô. Cô chỉ cứng miệng thôi, thật ra trong lòng vẫn đang lo mẹ anh không thích mình. “Vậy được, anh về trước. Khi nào chỗ em tan tiệc về đến nhà thì gọi điện cho anh, để anh yên tâm.”

Hai người nói thêm vài câu thì tạm biệt nhau. Tần Vũ Phi vào nhà vệ sinh trang điểm lại chút, bình tĩnh lại cảm xúc. Thật ra cô vẫn luôn căng thẳng, sợ Cố Anh Kiệt nghĩ cho thể diện của mẹ mình, không dám từ chối chuyện xem mắt này, bây giờ anh đã nói rõ rồi, cô thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ mong anh thật sự nói rõ rồi, mong mẹ anh đừng sắp xếp cho anh nữa, mong cô có thể tìm thời cơ thích hợp để ra mắt phụ huynh. Nói đến phụ huynh, cô lại bắt đầu thấy căng thẳng. Hít thở sâu vài hơi, nhìn lại chính mình trong gương, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, cô rất tốt, quan trọng nhất là Cố Anh Kiệt thích cô. Vậy là được.

Tần Vũ Phi trở lại phòng tiệc, chẳng bao lâu thì nhận được tin nhắn của Cố Anh Kiệt, anh nói họ đã giải tán rồi.

Hai mươi phút sau, lại nhận được tin nhắn của anh, anh nói họ đã về đến nhà. Tối nay anh vẫn ở lại nhà mình. Tần Vũ Phi nhắn lại cho anh vài câu, bảo anh đi ngủ sớm. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, cô hỏi anh, có nói cho mẹ anh biết bạn gái anh là cô hay không.

Cố Anh Kiệt trả lời rất nhanh, anh nói hôm nay không phải thời cơ thích hợp, anh phá hỏng chuyện của mẹ, mẹ anh còn đang không vui đây, cho nên cứ để sau này hẵng nói đi. Anh vốn định sau khi tàn tiệc nếu mẹ có đến hỏi riêng anh thì giấu diếm cũng không hay, anh sẽ nói ra thôi. Kết quả mẹ không hỏi đến, hoàn toàn xem như chưa từng nghe đến chuyện này, xem ra đang không vui. Thế nên anh đành đợi lần sau có cơ hội rồi nói vậy.

Tin nhắn này vừa đi, anh liền nhắn tiếp một tin nữa, bảo cô đừng lo lằng, anh sẽ xem tình hình mà hành sự, nhất định sẽ chọn một ngày trời đẹp giờ tốt mà giải quyết cho xong chuyện này.

Tần Vũ Phi cứng miệng đáp lại: “Em không thèm lo lắng”. Nói thì nói vậy, nhưng cô biết bà Cố sau khi bị Cố Anh Kiệt phá hỏng chuyện mà còn có thể nén giận không bức cung, nhất địh là mốn dùng thái độ lạnh nhạt để tỏ rõ mình không hề quan tâm đến chuyện bạn gái của con trai là ai, ý muốn nói dù là ai thì bà cũng không chấp nhận.

Tần Vũ Phi càng nghĩ càng giận Cố Anh Kiệt, tên này trước đây phong lưu thế, làm cho mẹ anh một chút thiện cảm với bạn gái anh cũng không có. Bây giờ cô gắn lên mình danh hiệu “bạn gái của cậu ba nhà họ Cố” lại không giành được chút ấn tượng tốt, đều tại anh hết.

“Đồ lăng nhăng đào hoa!!” Cô nổi giận, nhắn cho anh năm chữ, phía sau còn kèm theo một chuỗi dấy chấm than để thể hiện rõ sự không vui của cô.

“Cưng à, đừng nôn nóng, anh sẽ cố gắng mà.” Cố Anh Kiệt nhắn một tin để tỏ rõ quyết tâm, một lúc sau lại nhắn tiếp, lần này là tin nhắn thoại. Tần Vũ Phi không dám mở tin nhắn ngay trên bàn ăn, cô mang điện thoại ra ngoài, đến một góc khuất lén mở ra nghe.

Điện thoại kề bên tai, cô nghe rất rõ tiếng của Cố Anh Kiệt và mẹ anh.

“Mẹ yên tâm đi, bạn gái lần này của con khác hẳn,mẹ sẽ thích cô ấy mà. Gia cảnh cô ấy tốt, ngoại hình đẹp, tính tình tốt, cô ấy không giống những người trước đây đâu, con rất thích cô ấy. Cô ấy rất tốt với con, cũng rất hiểu lý lẽ, có thể quản được con. Cô ấy nói rồi, nếu con mà dám bắt cá hai tay thì cô ấy sẽ đánh chết con. Cho nên con sẽ ngoan ngoãn, để mọi người bớt nhọc lòng.”

“Chuyện này thì có gì mà đắc ý hả? Nghe vừa dữ dằn vừa không có gia giáo.”

“Sao có thể, cô ấy rất đáng yêu đó. Nhưng bây giờ đang ăn cơm, mọi người ăn nhiều chút đi. Khi nào về con sẽ dẫn cô ấy đến gặp mẹ, mẹ sẽ thích mà. Theo đuổi được cô ấy, quả thật con cảm thấy vô cùng đắc ý đó.”

Hết rồi, chỉ có ba câu nói.

Tần Vũ Phi sững người, hoàn toàn không dám tin. Cô nghe lại lần nữa, lại thêm lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa.

Nghe đi nghe lại mấy lần liên tiếp, rốt cuộc cô cũng chắc chắn, người kia thật sự nói với mẹ anh, nói bạn gái anh muốn đánh chết anh.

Aaaaaaaaaa, Tần Vũ Phi nổi điên rồi, rất muốn hét lên. Đầu óc anh để đâu rồi?! Anh ném nó đi đâu rồi hả? Chỉ có kẻ ngốc mới đi nói với mẹ mình rằng bạn gái con muốn đánh chết con! Còn đánh chết! Cho dù là nói đùa thì cũng cực kỳ ngu ngốc mà! Chẳng trách mẹ anh không thèm hỏi xem đó là con gái nhà nào nữa! Nếu đổi lại cô là mẹ, cô nhất định kêu con trai dẫn cô gái đó ra đấu một trận, xem ai dám động đến một sợi tóc của con trai bà.

Ôi hình tượng của cô! Cô là cô gái ngoan ngõa, hiền lương thục đức mà!

Bây giờ cô muốn đánh chết anh thật rồi! Thật sự không nhịn được mà!