Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 38

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 38
gacsach.com

Type: Phương Phương

Hai ngày kế tiếp là cuối tuần, Tần Vũ Phi không phải đi làm, ở nhà cũng Cố Anh Kiệt trải qua cuộc sống gắn bó keo sơn ngọt ngào. Hai người nằm dựa vào nhau cùng xem ti vi, cùng nhau nấu cơm, chơi game, cùng nhau nghỉ ngơi.

Sáng chủ nhật, Cố Anh Kiệt tuyên bố bệnh của mình đã khỏi hắn, lôi kéo Tần Vũ Phi làm chút chuyện dung tục. Trong lúc hoạt đông, Cố Anh Kiệt thở dốc hỏi Tần Vũ Phi, tuần sau chọn thời gian cùng về nhà anh ăn bữa cơm được không? Tần Vũ Phi đang bị anh trêu chọc đến lúc quan trọng, vốn chẳng còn sức lực mà nghĩ nhiều, bèn đáp: “Được”.

Cố Anh Kiệt vui mừng, càng ra sức hơn. Xong việc hai người chìm vào giấc ngủ sâu, mở mắt ra đã hơn mười hai giờ.

Cố Anh Kiệt nằm lì trên giường không muốn dậy, Tần Vũ Phi đá anh bảo rất đói bụng, hỏi anh ăn gì. “Hay là gọi nhà hàng kia giao thức ăn tới?”

“Nhà hàng đó đắt khách lắm, giờ em gọi thì phải hai giờ mới giao tới được.” Cố Anh Kiệt vùi đầu vào lòng cô, thừa cơ làm nũng, “Anh cũng đói lắm, hay là em đi nấu ít mì, cho thịt hộp vào, thêm ba quả trứng gà nữa”. Hôm qua hai người họ thân mật cùng nhau nấu cơm, anh dạy cô cách nấu mỳ trứng gà, cho nên gần đây anh rất yêu thích món mỳ này.

“Đáng gét, lại ăn mỳ.” Tần Vũ Phi vừa oán trách vừa ngồi dậy mặc quần áo, khoác áo sơ mi của anh lên rồi đi xuống bếp.

Cố Anh Kiệt vùi đầu vào gối cười, nữ vương nhà anh ngày càng ra dáng bà chủ gia đình rồi. Anh lặng lẽ rời giường, khoác áo ngủ vào, chậm rãi xuống bếp giám sát. Tần Vũ Phi đã đun xong nước mì để sẵn một bên, ba quả trứng gà, thịt đóng hộp cũng đã mở sẵn. Kế tiếp cô còn bắc một chảo nhỏ lên, đang làm nóng dầu, chuẩn bị rán cánh gà đông lạnh mà cô mang đến.

“E hèm.” Cố Anh Kiệt vừa hắng giọng vừa ôm cô từ phía sau, “Lại ăn mấy thứ đồ nóng như thế rồi”.

“Anh không được ăn.” Tần Vũ Phi đứng cách chảo khá xa, dùng chiếc đũa dài cẩn thận cho cánh gà vào chảo, nghe được tiếng dầu chiên lách tách, cô liếm môi, lại có thể được nếm vị ngon của tương cà chua rồi.

“Em chiên cánh gà, anh đi nấu mì đi, được không?” Cô thương lượng với anh. Nếu đã dậy rồi thì cùng nhau làm đi, cô thật sự đói lắm rồi.

“Cho anh hôn một cái thì được.” Anh nói rồi chu môi qua, Tần Vũ Phi quay đầu sáng khoái hôn anh một cái, sau đó hối thúc anh: “Mau lên, nước sôi rồi”.

Cố Anh Kiệt đứng sang bếp bên cạnh, anh khuấy mì trong nồi nước, nghiêng đầu qua nhìn Tần Vũ Phi, cô đang nhìn chảo dầu rất chăm chú, Cố Anh Kiệt không nhịn được mỉm cười, cứ như thế cùng cô vai kề vai đứng trong phòng bếp, dù chỉ đơn giản là ăn mì, anh đã thấy rất thoải mãn rồi.

Anh lấy vai đụng Tần Vũ Phi một cái.

“Chuyện gì?” Tần Vũ Phi hỏi anh.

“Nói em yêu anh đi.”

Tần Vũ Phi lườm anh. Buồn nôn quá, có để người ta ăn cơm không vậy?

Cố Anh Kiệt bật cười. Tiếng cười còn chưa dứt thì chuông cửa đã reo.

Hai người nhì nhau, Cố Anh Kiệt cũng không biết đó là ai, “Để anh đi xem”.

Không hiểu sao Tần Vũ Phi lại có chút căng thẳng, cả người đều trong trạng thái cảnh giác. Cô tắt bếp, đi theo sau Cố Anh Kiệt, trốn vào một góc tường ló đầu ra. Cố Anh Kiệt nhìn vào mắt mèo trên cánh cửa, quay lại nhỏ giọng nói với cô: “Là mẹ anh”.

Anh vừa dứt lời, chỉ thấy “vụt” một cái, Tần Vũ Phi đã chạy mất dạng.

Cố Anh Kiệt hơi ngẩn người, nhìn góc tường trống không, sau đó bật cười. Anh lùi lại vài bước, thấy cửa phòng ngủ đã đóng chặt, anh nghĩ chắc là cô muốn thay quần áo và sửa soạn lại cho tươm tất, thế là không để ý nữa. Chuông cửa vẫn đang reo, Cố Anh Kiệt đành nhanh chóng ra mở cửa.

Bà Cố và quản gia đang đứng ngoài. Vừa bước vào bà đã trách móc: “Sao mở cửa mà cũng lâu thế, mẹ còn lo con bệnh đến ngất đi rồi đó”.

“Sao được chứ?” Cố Anh Kiệt cười cười, đón mẹ mình vào. “Con đã khỏe rồi mà.”

“Con đó, đúng là không hiểu chuyện. Đang yên đang lành lại lén chạy đi là thế nào, ở yên trong nhà không được à. Không khác gì tên trộm, chẳng ra làm sao.” Bà Cố bắt đầu dạy dỗ, “Mẹ nói này, hay là con đưa mẹ một cái chìa khóa của nhà này đi, nếu có chuyện gì gấp còn mở được cửa. Nếu không con ngã bệnh trong nhà cũng không ai biết được. Sáng gọi điện cho con không ai nghe máy nên mẹ qua đây xem thử thế nào”.

Cố Anh Kiệt sờ sờ mũi, không dám lên tiếng. Chìa khóa tất nhiên không thể cho mẹ được rồi, nếu không thi thoảng bà lại đến kiểm tra thì không tiện chút nào. Lúc sáng đúng là điện thoại của anh có đổ chuông, nhưng lúc đó anh và Tần Vũ Phi đang vận động trên giường, cho nên anh mặc kệ. Sau đó thì anh ngủ mất, không nhớ chuyện này.

Lúc này bà Cố đã vào nhà, đang nhìn ngó khắp nơi. “Sao lại bừa bộn vậy? Anh con còn nói giúp con, gì mà có người chăm sóc con. Con quen bạn gái, người nào người nấy đều giống yêu tính, đâu ra mà biết chăm sóc người khác. Con cũng đừng chơi đùa nữa, tìm một cô gái nhà lành, hiền lương thục đức, biết chăm sóc người khác mà yêu đi.”

“Dạ, dạ, con tìm một người giống mẹ là tốt nhất.” Cố Anh Kiệt nịnh nọt mẹ mình.

Bà Cố lườm con: “Đúng là ít quản con, chiều hư con mất rồi”. Bà còn đang giận anh, làm gì có ai lại lén bỏ chạy khỏi nhà mình, tưởng mình đang ngồi tù chắc?

“Mẹ, mẹ đợi chút. Mẹ ngồi trước đi.” Cố Anh Kiệt kéo mẹ mình ngồi xuống sô pha, “Lát nữa con quay lại”. Anh xoay người đi vào phòng ngủ, mở cửa ra, bên trong không có ai. Cố Anh Kiệt suy nghĩ, đóng cửa phòng lại, đi vào trong, mở cửa phòng để quần áo, thấy Tần Vũ Phi đã thay đồ của mình, đang trốn trong một góc của tủ quần áo.

Cố Anh Kiệt đè thấp giọng hỏi: “Em làm gì vậy? Em tưởng mình là trộm, đang hành nghề thì gặp chủ nhà trở về hả?”

Tần Vũ Phi không cười nổi, chỉ có thể lắc đầu.

“Mẹ đến rồi, em ra gặp mẹ đi, chào hỏi một tiếng?”

Tần Vũ Phi lắc đầu. Trước đó cô đã do dự, thấy mình chưa chuẩn bị tốt, nếu để cô chọn lựa, cô nhất định sẽ không gặp bố mẹ anh nhanh như thế, nhưng lúc sáng cô bất cẩn bị anh dụ dỗ mà đồng ý tuần sau đến nhà anh, bây giờ mẹ người ta đã đến tận cửa, nếu cô không ra ngoài, vậy thì quá bất lịch sự rồi. Cô đang định bất chấp tất cả mà ra trận thì nghe thấy bà Cố đang dạy dỗ con mình, dạy con thì thôi, còn trách móc bạn gái của anh, còn yêu cầu gì mà hiền lương thục đức, chu đáo, biết chăm sóc người khác, những phẩm chất này cô đều không có. Hơn nữa hôm qua đến hôm nay cô và Cố Anh Kiệt đều chơi đùa, chắc chắn phòng khách bừa bộn lắm, cái này cũng bị mẹ anh cằn nhằn rồi. Bây giờ cô mà xuất hiện, chẳng phải là đi làm cảm tử quân sao.

Vừa nghĩ như vậy, Tần Vũ Phi quyết định hôm nay tuyệt đối không phải thời cơ tốt để gặp phụ huynh, cô nghe tiếng bà Cố đi vào phòng, vội trốn vào trong này, sợ bị bà phát hiện.

Cố Anh Kiệt vừa nghe cô không muốn ra gặp thì liền thấy không vui, “Người cũng đến rồi, em trốn tránh như thế là có ý gì?”.

Tần Vũ Phi đang định lên tiếng thì nghe bà Cố lớn tiếng gọi: “A Kiệt!”. Giọng nói đầy tức giận hơn nữa đã xông vào phòng ngủ rồi. Cố Anh Kiệt không biết mẹ đang giận chuyện gì, đành vội vàng đi ra ngoài, lúc ra tiện tay đóng cửa lại. Vừa đóng cửa lại thì cửa phòng ngủ liền bị mở ra. Tiếng của bà Cố vang vọng trong phòng ngủ, có thể thấy cơn tức này của bà không hề nhẹ.

“Con làm cái chuyện gì đây! Có biết mình đang ốm không? Phải ăn thức ăn có dinh dưỡng, phải bồi bổ, kết quả thế nào? Trong bếp là cái gì? Mì và gà rán? Mẹ đã nói rồi, con ở nhà mấy ngày thì không chịu, cứ phải về cho bằng được, về rồi thì ăn mấy thứ rác rưởi này? Trong nhà thì bừa bộn, đây là nơi mà người bệnh nên ở sao? Bởi vậy mẹ mới nói cái cô bạn gái gì đó của con sao có thể chăm sóc tốt cho người khác được, chỉ biết chơi bời, làm đẹp, thích đồ hiệu.”

“Mẹ, cô ấy không phải người như thế. Mẹ còn chưa biết cô ấy là ai đã vội đánh giá cô ấy không tốt rồi.” Cố Anh Kiệt bất đắc dĩ phải ngắt lời mẹ mình.

“Được rồi, mẹ không cần biết cô ta, nhưng mẹ có mắt, mẹ có thể nhìn thấy. Con bị bệnh nằm viện, cô ta có đến chăm sóc con sao? Con về đến đây, cô ta có đến chăm sóc con sao? Con về đến đây, cô ta có sao? Loại con gái đó mẹ biết mà, chỉ khi con mua quà cho cô ta thì cô ta mới tốt với con thôi. Nhìn căn phòng ngủ này của con xem, loạn lên rồi cũng không ai giúp con dọn dẹp, cũng không mở cửa sổ ra cho thoáng. Bình thường con ra sao thì ra, bây giờ đang ốm mà còn thế thì thật chẳng ra làm sao.” Bà Cố thương con, càng nói càng tức giận.

Cố Anh Kiệt không dám tiếp lời, lúc này dù có nói gì cũng là thêm dầu vào lửa. Thật ra anh cũng hiểu, mẹ anh chắc chắn không vừa lòng chuyện anh lén bỏ đi, bây giờ bắt được nhược điểm của anh rồi nên mượn cớ phát huy thôi.

“Cô ta đâu? Không ở đây à? Đang giữa trưa, cả cơm cũng không nấu cho con? Đã mấy giờ rồi, dạ dày của con có cần nữa hay không?”

“Mẹ, đừng giận mà. Không liên quan đến cô ấy.”

“Đừng nhắc cô ta với mẹ!” Bà Cố rất tức giận, “Cô ta không có ở đây càng tốt, mẹ cũng không muốn gặp cô ta. Dù sao đám bạn gái của con cũng đều kiểu đó. Mẹ cho con biết, trước giờ mẹ không hỏi đến chuyện bạn gái con, nhưng yêu đương đừng có mù quáng quá, nếu muốn suy nghĩ đến chuyện kết hôn, không được như chị dâu con thì đừng có dẫn về nhà gặp mẹ”.

Cố Anh Kiệt bất đắc dĩ thở dài, không thể không thừa nhận, hôm nay quả thật không phải ngày thích hợp để gặp phụ huynh, bỏ đi.

Bà Cố vẫn đang tức giận, sau khi mắng con trai và cô bạn gái không biết con nhà ai kia một trận xong thì bảo con trai lập tức về nhà với bà.

“Mẹ, đừng làm vậy, con đã khỏe hẳn rồi. Mai còn phải đi làm nữa.”

Bà Cố không nói gì, trên mặt hiện rõ vẻ không vui.

Cố Anh Kiệt tiến lên mấy bước, ôm mẹ mình dỗ dành: “Hai hôm nay con chỉ lo ngủ mà không dọn dẹp, nằm viện nhiều ngày như thế, có rất nhiều giấy tờ chưa xem, hộp thư cũng chưa xử lý, ngày mai đi làm sẽ không theo kịp tiến độ mất. Mẹ xem, con đã khỏe rồi, tinh thần rất tốt. Mẹ đừng giận nữa, con không nên lén chạy về đây, là con không đúng. Lần sau không thế nữa. Chỗ của con bừa bộn, mẹ về trước đi, đừng giận, giận sẽ không đẹp đâu. Mai tan làm con sẽ về nhà uống canh, mẹ ninh canh cho con được không, loại mà lần trước anh mang đến bệnh viện cho con đó, ngon lắm”.

“Bớt nịnh đi.” Bà Cố tuy nói thế nhưng lửa giận đã nguôi không ít. “Mẹ có mang canh tới cho con rồi, mấy thứ mì với gà rán đó đổ hết đi, nấu ít cơm ăn kèm với canh, thịt trong đó cùng phải ăn hết, biết chưa?”

“Dạ.”

“Thôi để mẹ nấu cho, con đúng là không để người ta yên tâm được mà.”

“Đừng, đừng. Mẹ cứ về trước đi. Nếu không lát nữa mẹ lại không nhịn được mà mắng con nữa. Con mới khỏi ốm, cứ bị mắng suốt lại ốm mất.”

“Nói bậy.” Bà Cố nhìn con mình, mềm lòng, quyết định tha cho anh ngày hôm nay vậy. Bà mà ở đây đúng là sẽ không nhịn được mà cằn nhằn anh. “Vậy con phải tự chăm sóc tốt cho mình, đừng để mẹ lo lắng nữa.”

“Mẹ yên tâm, con đã lớn thế rồi mà.” Cố Anh Kiệt dỗ dành mãi, lại dây dưa thêm mười phút, cuối cùng cũng tiễn được mẹ và quản gia ra cửa. Lúc ra khỏi cửa, quản gia để chìa khóa xe của anh lại.

Cố Anh Kiệt nhìn chìa khóa, biết mẹ mình là người ngoài cứng trong mềm mà, một bên mắng anh trốn nhà đi, một bên lại đưa xe anh đến trả. Cố Anh Kiệt vội quay lại phòng ngủ, mở phòng để quần áo ra, Tần Vũ Phi đang rúc mình vào góc tủ, ôm đầu gối, đầu cúi gằm, dáng vẻ hối lối như đã làm sai chuyện gì.

“Được rồi, mẹ đi rồi.” Cố Anh Kiệt dỗ dành cô, kéo cô ra ngoài. “Không có gì nữa, em nói đúng, hôm nay tâm trạng mẹ anh không tốt, không gặp cũng không sao, lần sau tìm cơ hội thích hợp rồi mới sắp xếp cho hai người gặp nhau.”

Cô yên lặng gật đầu, không lên tiếng, chạy đến phòng bếp đổ hết mì và gà chiên đã nguội. Sau đó thì nấu cơm, rồi mở canh bà Cố mang đến xem, đổ ra nồi, đặt lên bếp hâm nóng lại.

Tần Vũ Phi uể oải mất tinh thần. Ăn xong cơm, Cố Anh Kiệt dọn dẹp nhà cửa, cô cũng giúp một tay. Tối đến hai người ra ngoài đi tản bộ, tiện đường ở bên ngoài giải quyết luôn bữa tối. Kế đó Tần Vũ Phi nói, mai phải đi làm rồi, cô về nhà trước.

Cố Anh Kiệt thấy tâm trạng cô không được tốt, cũng không ép cô, dỗ dành một lúc rồi để cô ra về.

Tần Vũ Phi về đến nhà thì nằm dài lên sô pha trong phòng khách ngẩn người. Cô thấy tình hình khá xấu, thật ra những lời bà Cố nói có điểm đúng, cô đâu phải là người biết chăm sóc người khác, cô chỉ là một tiểu thư nhà giàu nông cạn. Cố Anh Kiệt bị ốm, cô không hề chăm sóc tốt cho anh. Cô thở dài, có chút áy náy.

Bà Tần đi đến, ngồi xuống bên cạnh con gái: “Sao vậy, chỗ bạn con chơi không vui sao?”.

Tần Vũ Phi nhìn mẹ mình, hỏi: “Mẹ, mẹ nói con có phải con gái nhà lành hiền lương thục đức hay không?”.

Bà Tần bật cười: “Con đang nói con nhà người ta hả?”.

Tần Vũ Phi xụ mặt với mẹ.

Bà Tần cười lớn, kéo cô ôm vào lòng: “Con muốn làm cô gái hiền lương thục đức?”.

“Cũng có muốn.”

“Chịu đả kích gì rồi?”

“Tóm lại là muốn thôi.” Tần Vũ Phi nói. Cô quyết định rồi, chuyện lấy lòng mẹ chồng thì tiểu thư nhà giàu nông cạn cũng làm được.