Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 36

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 36
gacsach.com

Type: Linhh Linhh

Cố Anh Huy nhìn em trai, lại nhìn Tần Vũ Phi, “Xin chào”. Anh ấy hòa nhã chào một tiếng, vẻ mặt bình thường như lúc nãy không hề thấy màn kia vậy. Anh ấy để ý thấy ánh mắt Tần Vũ Phi đang nhìn chằm chằm bàn chân của Cố Anh Kiệt, có phải công trình lúc nãy vẫn chưa hoàn thành không?

Cố Anh Huy nghĩ nhanh rồi nói: “Anh đi tìm bác sỹ hỏi thăm tình hình của em”, sau đó biết điều mà tránh đi.

Quản gia bước vào, đặt hộp cơm trên tay xuống, khách sáo nói: “Cậu ba, cô Tần, tôi đi hỏi y tá xem lượng thuốc hôm nay đã đủ hay chưa đây”, dứt lời cũng đi mất.

Tần Vũ Phi lại trừng Cố Anh Kiệt, Cố Anh Kiệt vô tư cười hì hì. Tần Vũ Phi mặc anh, cúi xuống nhanh chóng cắt nốt hai móng chân còn lại. Xong, nghỉ. Cô dọn dẹp một chút, rửa tay, sau đó lất túi xách định rút, “Em đi đây”.

Cố Anh Kiệt nắm chặt tay cô: “Gặp cũng gặp rồi, ngồi thêm lúc nữa đi”.

“Thôi.” Mặt cô vẫn còn đang đỏ, lúc nãy thật sự quá lúng tính, cô lớn thế này chưa từng mất mặt như thế. Cắt móng chân đã không phải động tác tao nhã gì rồi còn thêm lời nói dối của cô nữa, cô thật sự có thể đào cái lỗ rồi tự chui xuống rồi.

“Vậy tối lại đến nhé? Ăn cơm xong.”

“Thôi.”

“Vậy mai lại đến?”

“Thôi.’

“Tần Vũ Phi!” Cậu ca họ Cố cố ý làm mặt hung dữ với cô.

“Khi nào thì anh xuất viện?”

“Chắc nhanh thôi, ở đây chán lắm.” Anh bày ra vẻ đáng thương, muốn thử cảm hóa trái tim băng giá của nữ vương.

Tần Vũ Phi bật cười, cúi người hôn lên môi anh, nói “tạm biệt” xong liền nhanh chóng chạy mất.

Cố Anh Kiệt không kịp bắt cô lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn theo bóng cô chạy đi mất. Ngồi một lúc lâu vẫn chưa thấy Cố Anh Huy và quản gia trở lại, anh đành phải gọi điện hối thúc: “Hai người có thể trở lại rồi”.

Chưa đến nửa phút, Cố Anh Huy và quản gia đã quay lại. Quản gia không nói gì, lấy cơ và canh ra cho Cố Anh Kiệt, Cố Anh Huy bắt đầu tra hỏi: “Cô ấy đi rồi à?”.

“Đúng vậy.” Cố Anh Kiệt biết thật ra anh mình muốn biết nhiều thông tin hơn, nhưng anh sẽ không chủ động nói quá nhiều.

Thấy anh không nói, Cố Anh Huy bèn hỏi: “Bắt đầu từ khi nào vậy? Giữ cũng kín thật đấy”.

Cố Anh Kiệt cười cười, không lên tiếng. Trong lòng vẫn đang thấy ngọt ngào, tuy Tần Vũ Phi cứ nói mình không tốt chỗ này chỗ nọ, không có chút lòng tin nào với quan hệ của hai người, còn oán trách anh đủ điều, nhưng khi nghe anh ho thì lại rất lo lắng, còn chủ động rót nước cho anh, quan tâm đến sức khỏe của anh, còn cắt móng chân giúp anh. Cố Anh Kiệt càng nghĩ càng đắc ý, chợt thấy cắt móng cũng là một chuyện rất ngọt ngào. Anh quyết định sau này móng tay móng chân của mình đều giao hết cho Tần Vũ Phi cắt.

Cố Anh Huy không vui nhìn em trai mình đang cười ngây ngốc, không ngờ tên tiểu tử này lại kín miệng như vậy, bây giờ còn chưa chịu tiết lộ sao? Thế là anh ấy đổi cách hỏi khác: “Hay là chuẩn bị một chút, mời cô ấy đến nhà ăn bữa cơm?”.\\

“Tạm thời khoan đã.” Giờ thì Cố Anh Kiệt đã trả lời. “Cô ấy xấu hổ, tiến triển nhanh quá sẽ dọa cô ấy mất. Đợi em xem tình hình, thời cơ đến sẽ dẫn cô ấy về gặp mọi người sau.”

Cơ mặt Cố Anh Huy co giật. Xấu hổ? Tần Vũ Phi á? Tần Vũ Phi trong ấn tượng của tất cả mọi người, kiêu căng hống hách, rộng rãi hào phóng, thông minh tài giỏi, nhưng tuyệt đối không có hai từ xấu hổ, cậu biết hay không vậy?

Cố Anh Kiệt cũng biết Cố Anh Huy đang nghĩ gì, anh nói: “Được rồi, đừng có nghĩ nữa, đích thực là cô ấy xấu hổ mà. Công chúa xinh đẹp khoác lên mình bộ giáp mạnh mẽ là để cho người ngoài nhìn thôi, nhưng khi đứng trước hoàng tử của cô ấy sẽ lộ ra bộ mặt thật ngay”.

Cố Anh Huy rất muốn quay người bỏ đi, cậu em này của anh chắc chắn bị sốt đến hỏng não rồi, nghe xem, mấy lời buồn nôn thế mà cũng nói ra được. Còn hoàng tử với công chúa nữa chứ. “Em mau bảo cô ấy chia bớt cho em chút xấu hổ kia đi, nói mấy lời này mà không thấy mất mặt à.”

Cố Anh Kiệt bật cười lớn, cần gì mặt mũi chứ, bây giờ anh đang rất vui, bảo bối nhà anh chịu tâm sự với anh, không giấu trong lòng rồi một mình buồn bực nghĩ lung tung, đây là bước tiến bộ rất lớn đó, anh thấy thắng lợi đang tới gần rồi. Lúc này đây anh thật sự rất vui, có lẽ họ có cơ hội ở bên nhau thật lâu, thật lâu.

“Em sẽ dẫn cô ấy về nhà.” Cố Anh Kiệt nhìn anh mình, “Em nghiêm túc đó, em sẽ dẫn cô ấy về nhà”.

Tần Vũ Phi về đến nhà liền chạy thẳng lên phòng vùi mình lên giường, thật sự quá mất mặt mà, mất mặt, mất mặt quá đi. Sau này nếu cô và Cố Anh Kiệt có thể đi đến bước cuối cùng kia, tới khi anh dẫn cô về nhà, cô làm sao nhìn mặt người nhà anh đây, họ chắc sẽ không biết chuyện ngày nào đó cô ở trong phòng beenhjj, không có chút phong thái nào mà ôm chân Cố Anh Kiệt chứ.

Đợi đã, lo lắng của cô hình như hơi lạc hướng, nếu anh dẫn cô về nhà thì tốt, nếu họ không thể đi đến bước kia, còn người nhà của anh ấy đều biết chuyện cô từng ôm chân anh, cuối cùng lại chia tay, cô bị bỏ rơi rồi, vậy cô đáng xem thường biết mấy, mất mặt biết mấy. Không được, không được, cô tuyệt đối không thể rơi vào thảm cảnh đó được.

Cô nhìn đồng hồ, nhịn, nhịn cho đến chín giờ hơn, đoán chừng Cố Anh Huy đã ra về rồi, cô mới gọi cho Cố Anh Kiệt.

“Alo, Cố Anh Kiệt, anh trai anh đã đi chưa?”

“Đi rồi.”

“Vậy bây giờ bên cạnh anh có những ai, có tiện nói chuyện không?”

“Không ai hết, em có gì mau nói đi.”

“Không ai hết? Vậy quản gia đâu? Ai chăm sóc anh?”

“Ông ấy cũng về rồi. Anh cũng đâu có chuyện gì, chỉ là truyền nước uống thuốc quan sát thôi mà, có ý tá ở đây rồi. Mẹ anh đau lưng, có quản gia ở nhà trông nom vẫn tiện hơn. Vả lại, bên cạnh anh mà có người em lại không vừa lòng cái này cái nọ, không chịu gọi cho anh, không chịu đến thăm anh.”

“Được rồi đấy.” Cô ngắt lời anh, “Em hỏi chút thôi mà, anh nói nhiều thế làm gì”.

Cố Anh Kiệt cười ha hả, bị cô mắng nhưng lại thấy rất vui.

“Sau khi em về anh trai anh đã nói những gì vậy?” Tần Vũ Phi rất quan tâm đến chuyện này, cô muốn biết rốt cuộc mình đã mất mặt đến mức nào.

“Không nói gì, anh ấy chỉ hỏi anh khi nào thì dẫn em về nhà thôi.”

Tần Vũ Phi thấy ấm áp, ngượng ngùng hỏi: “Vậy anh nói sao?”.

“Anh nói đợi khi nào em chuẩn bị xong thì dẫn về.”

Cô bật cười, hỏi tiếp: “Vậy anh chuẩn bị xong chưa?”.

“Xong rồi.”

“Trả lời nhanh quá đấy, em cho anh thêm chút thời gian để suy nghĩ cho kỹ, em là người rất đáng sợ đó.”

Cố Anh Kiệt bật cười: “Anh to gan lắm. Mau khen anh đi”.

“Đồ thần kinh.”

“Đúng, không sai, chúng ta cùng một loại bệnh.”

“Dở hơi.” Tần Vũ Phi cố tình chê anh, hai người cứ ngây ngốc cầm điện thoại mà cười.

Cười một lúc lâu, Cố Anh Kiệt nói tiếp: “Cưng này, anh kiểm điểm rồi, là anh đã dùng sai cách. Tuy bây giờ chúng ta vẫn chưa công khai, những cô gái kia vẫn không biết, nhưng anh có thể tỏ thái độ rõ hơn. Anh không suy nghĩ theo góc độ đó, quá sơ ý, là anh làm chưa tốt, không nghĩ đến tâm trạng của em. Sau này anh sẽ cẩn thận hơn. Em đừng lo lắng vì chuyện này nữa, được không?”

“Em... em cũng có chỗ sai.” Tần Vũ Phi cũng nhanh chóng tự kiểm điểm lại mình, “Em cứ tự mình oán trách, đâm đầu vào ngõ cụt, nổi điện, đa nghi, đoán mò, có chuyện gì cũng nghĩ theo hướng xấu, còn theo dõi anh nữa, chuyện này thật sự rất tệ, em trở về tự mình nghĩ lại cũng thấy đàn bà như thế đáng sợ thật. Sau này em có giận thì sẽ phát ra ngay, có chuyện không vui sẽ nói với anh, làm vậy có lẽ vấn đề giữa chúng ta sẽ giảm được chút ít”.

Cố Anh Kiệt cười, đáp lại một tiếng “được”. Hai người yêu nhau đều đang cố gắng, sao có thể còn vấn đề cho đươc.

“Anh thật sự rất nhớ em đó cưng à.” Cố Anh Kiệt làm nũng, “Mai em lại đến thăm anh có được không?”.

“Hôm nay không phải đến rồi sao?”

“Hôm nay là hôm nay. Sáng sớm mai anh phải làm kiểm tra, nếu không có vấn đề gì chắc truyền nước thêm một hai ngày là khỏi rồi. Mai em đến thăm anh đi, lỡ ngày mốt anh xuất viện rồi thì em không còn cơ hội để biểu hiện sự dịu dàng chu đáo của bạn gái nữa đâu, vậy thì tiếc lắm đó.”

“Tiếc cái đầu anh. Anh bớt ra vẻ yếu đuối đi.”

“Anh rất nhớ em mà.” Cậu ba Cố không chỉ tiếp tục ra vẻ yếu đuối mà còn tiếp tục làm nũng.

“Đừng phá nữa.” Tần Vũ Phi cười mãi, cười đến trong lòng thấy ấm áp. Rốt cuộc hôm qua cô nghĩ những thứ lung tung gì vậy, còn suy sụp nghĩ chia tay thì chia tay nữa, đúng là thần kinh. Nhìn hôm nay mà xem, hai người hòa hợp biết mấy. May mắn đó là Cố Anh Kiệt, anh hiểu cô, anh che chở cho cô.

Tần Vũ Phi rất cảm động.

“Không nói với anh nữa, em đi tắm.” Tần Vũ Phi đứng lên, mặc kệ tiếng thở dài tiếc nuối và kháng nghị của Cố Anh Kiệt, cúp máy. Cô tắm rửa xong, thay một bộ quần áo và trang điểm thật đẹp, sau đó ra ngoài.

Khi cô đến bệnh viện đã hơn mười giờ, hết giờ thăm bệnh từ lâu rồi. Nhưng khí thế của Tần tiểu thư luyện hơn hai mươi năm đâu phải để phí, chỉ trừng mắt thôi cô y tá đã không dám hó hé, tuy vẫn lầm bầm nói anh Cố đã uống thuốc đi ngủ rồi, tuy sợ tắc trách cứ một mực đi theo sau Tần Vũ Phi, nhưng vẫn để cô đi.

Tần Vũ Phi mở cửa phòng bệnh, thấy đúng là Cố Anh Kiệt đã ngủ rồi. Dáng vẻ lúc ngủ của anh trông như một đứa trẻ, khóe miệng còn hơi nhếch lên, dường như mơ thấy chuyện gì đó rất vui. Thấy vậy cô cũng mỉm cười, cô nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên giường anh.

Y tá đứng trước cửa, do dự không biết nên để cô ngồi một lúc hay mời cô ra về ngay.

Nhưng ngay giây tiếp theo Cố Anh Kiệt liền tỉnh lại. Anh mở mắt, mới đầu vẫn còn hơi mơ màng, sau đó là kinh ngạc: “Sao em ở đây? Đã là ngày mai rồi sao?”.

Tần Vũ Phi bật cười: “Chưa đâu, cách lúc chúng ta nói chuyện điện thoại mới có hơn một tiếng đồng hồ thôi”.

“Xảy ra chuyện gì à?”

“Không có. Thì anh nói nhớ em nên em đến thăm anh một chút thôi.”

Cố Anh Kiệt chớp chớp mắt, đã tỉnh táo lại rồi, sau đó lại thấy cách ăn diện của Tần Vũ Phi, cười lên đến tận mang tai. Anh ngồi dậy, đưa tay kéo cô ôm vào lòng, Tần Vũ Phi cũng đang cười, ôm anh thật chawtjj.

Rốt cuộc y tá cũng rời đi, còn giúp họ đóng cửa lại. Một cảnh đẹp như thế thì cứ để họ tiếp tục đi, chia rẽ uyên ương lại gây nghiệt đó. Cô ấy phải trở lại quầy trực ban để buôn chuyện với đồng nghiệp mới được, thì ra cậu ba nhà họ Cố có một cô bạn gái rất xinh đẹp, tuy mới đầu có cảm giác như rất hung dữ, nhưng hóa ra lại là người rất dịu dàng. Thì ra đã khuya như vậy rồi cô ấy còn trang điểm đẹp thế không vì gì khác, chỉ vì anh Cố nói nhớ cô. Đúng là một caauc huyện thật cảm động, đủ để họ buôn chuyện đoán mò suốt một đêm rồi.

Trong phòng bệnh, Tần Vũ Phi nói với Cố Anh Kiệt: “Lúc nãy trong điện thoại em quên mất nói với anh, Cố Anh Kiệt, trước mặt anh trai anh em mất hết mặt mũi thế này, những người khác trong nhà anh chắc cũng biết thôi. Bởi vậy nên chúng ta nhất định phải yêu cho đến nơi đến chốn, nếu không mặt mũi em biết giấu đi đâu đây. Nếu anh dám nói chia tay với em, em sẽ đáng gãy chân anh”.

Cố Anh Kiệt bật cười lớn.

Tuyên ngôn tình yêu này đúng là khiến người ta... hừm... phấn chấn tinh thần mà.