Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 35

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 35
gacsach.com

Type: Linhh Linhh

Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt đều không chú ý đến chuyện cửa có đóng hay không, chỉ biết trong phòng chỉ còn hai người họ mà thôi.

Tần Vũ Phi nhìn Cố Anh Kiệt chăm chú, “Sao lại không chú ý sức khỏe như thế chứ, sốt thôi mà cũng đến phải nhập viện, anh còn không bằng một đứa trẻ nữa”.

Cố Anh Kiệt chỉ cười. Tần Vũ Phi lại hỏi: “Bác sỹ nói thế nào?”.

“Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, truyền nước vài ngày là khỏe lại thôi. Chủ yếu là di virus hơi cứng đầu, gần đây lại không nghỉ ngơi tốt, sức miễn dịch hơi kém nên lan đến cả phổi, cứ bị ho suốt, cũng tại virus mà ra, tiêm vài mũi là xong, em đừng lo.”

Tần Vũ Phi mím môi không nói, khẽ gảy lên đầu kim trên mui bàn tay anh.

“Thật ra cũng không nghiêm trọng đến mức phải nhập viện, nhưng mẹ anh lo lắng quá, cứ bắt anh phải kiểm tra toàn diện, nghỉ ngơi vài ngày, vậy nên mới nằm đây thôi.”

“Ừ.”

Cố Anh Kiệt đưa tay vuốt ve mặt cô: “Sao hôm nay lại trang điểm đậm thế?”.

Bệnh rồi mà còn để ý đến lớp trang điểm của cô sao? Tần Vũ Phi nói: “Em đẹp mà”.

Cố Anh Kiệt bật cười, “Phải đó, đúng là rất đẹp”.

Hừ, nói ngon nói ngọt. Nhưng cô vẫn thấy khá vui. “Vậy nếu em nói là vì đến gặp anh nên mới trang điểm thế này, anh có vui không?”

“Vui chứ, rất vui.” Cố Anh Kiệt thở dài, dang tay ra muốn ôm cô: “Anh rất nhớ em. Có cảm giác như lâu lắm rồi không gặp vậy”.

Tần Vũ Phi bị anh kéo qua ôm chặt, gối đầu lên ngực anh, cảm thấy cả người mình như nhũn ra. “Tối qua em ngủ không ngon, sáng ra thấy mình rất xấu. Xấu thế này thì sao ra ngoài gặp người được, cho nên mới phải trang điểm đậm.”

“Ngủ không ngon?” Cố Anh Kiệt cúi đầu nhìn cô, “Bị Jason chọc giận?”.

“Anh ta cũng có phần.”

“Còn ai nữa à?” Cố Anh Kiệt không hề nghĩ tới mình.

“Anh.”

“Anh muốn em đến thăm anh thôi mà, chỉ là giọng điệu không tốt lắm, vậy àm em lại tức đến ngủ không được à?” Cố Anh Kiệt vò đầu cô, “Ôi trời, nhỏ mọn thế, làm sao bây giờ?”.

“Hôm qua em có đến thăm anh.” Tần Vũ Phi nhỏ giọng nói.

“Sao anh không thấy?”

“Đúng lúc gặp cô bạn gái cũ gì đó của anh, em giận quá nên bỏ về.”

“Abby? Cô ấy chỉ ở đây một lúc thôi là đi rồi, đâu có gì đâu.”

“Sao lại không có gì, cô ấy chẳng nói rất yêu anh, muốn tái hợp với anh còn gì?”

Cố Anh Kiệt đã hiểu: “Vậy là em nghe lén một nửa đã chạy mất phải không?”.

Tần Vũ Phi trừng anh: “Vậy em phải ở lại nghe cho hết sao?”.

“Những lời anh nói với cô ấy sau đó mới là trọng điểm mà.”

“Trọng điểm cái con khỉ!” Tần Vũ Phi lại tức giận, cô ngồi thẳng dậy, “Anh dỗ dành cô ta, nói đừng khóc, sau đó diễn cảnh ôm cô ta vào lòng mà lau nước mắt giúp người ta thì có, em không đi thì làm được gì đây?”. Không đi thhif cô sẽ đánh người thật mất, còn anh đang yên đang lành nằm trong phòng dưỡng bệnh, từ phát sốt chuyển thành bị thương, nói ra không phải mất mặt quá sao.

“Anh không ôm cô ấy, cũng không giúp cô ấy lau nước mắt.” Cố Anh Kiệt bất đắc dĩ giải thích, “Anh còn nói cho cô ấy biết anh đã có người mình thích, bảo cô ấy bỏ suy nghĩ đó đi, tái hợp là chuyện không thể. Sau đó cô ấy còn tức giận đòi mang táo về kìa”.

“Ha ha, còn mang cả táo cơ đấy, thấy cô ấy đáng yêu lắm đúng không.” Tần Vũ Phi vẫn tức giận trong lòng. Nghĩ tới cảnh anh nói “đừng khóc” với cô gái kia một cách dịu dàng là cô liền khó chịu.

“Không đáng yêu được bằng em.” Cố Anh Kiệt cười, “Bây giờ thấy em là đáng yêu nhất”.

“Hứ, còn nịnh nọt, còn nói mình không phải kẻ phong lưu đa tình, nhìn xem mấy lời đường mật anh nói trươn tru như thế, chút thành ý cũng không có.” Tần Vũ Phi vừa oán trách vừa bắt bẻ anh.

“Không phải lời đường mật mà là lời thật lòng, tahays em ghen lung tung như thế, dáng vẻ tức anh ách, còn tức đến không ngủ được, anh thấy rất đáng yêu.”

“Anh bị bệnh rồi.”

“Thì anh đang nằm viện mà.”

“Vô lại.”

“Rõ ràng rất chân thành.” Cố Anh Kiệt vui vẻ dỗ dành, thật ra trước khi cô đến thì trong lòng anh rất bực bội, bây giờ thấy cô rồi thì một chút tâm trạng xấu cũng không còn.

Tần Vũ Phi trừng anh, trừng mệt rồi thì ngả đầu lên đùi anh, lầm bầm như một đứa trẻ: “Hôm qua em đã nghĩ rất nhiều, còn định sang đây trở mặt với anh”.

“Nghe có vẻ rất nghiêm trọng.” Cố Anh Kiệt quấn tóc cô lên ngón tay đùa nghịch, còn định nhéo tai cô nữa, không hề bị cô dọa cho sợ chút nào.

“Đúng là rất nghiêm trọng.” Tần Vũ Phi nhớ ra rồi, anh còn một khoản nợ nữa chưa tính. “Anh Cố Anh Kiệt, anh có biết bên ngoài anh có một bạn gái tin đồn hay không?”

“Một?” Cố Anh Kiệt hoài nghi.

“Chẳng lẽ còn mấy người nữa hả?” Tần Vũ Phi vỗ lên tay anh.

Cố Anh Kiệt bật cười, né tay cô ra, bắt ngược trở lại. “Trêu em thôi mà.”

“Chẳng buồn cười chút nào.” Tần Vũ Phi bĩu môi hờn dỗi.

“Được, được, em nói tiếp đi, anh có bạn gái tin đồn, ai thế? Sao anh lại không biết nhỉ, bây giờ trên giang hồ toàn đồn đại anh độc thân quá lâu, lo anh nhịn lâu quá sẽ sinh bệnh, có người còn nói anh định xuất gia, còn có người nói anh đang thay đổi xu hướng giới tính đó.”

“Xu hướng giới tính là định chuyển qua chỗ Từ Ngôn Sướng hả?” Tần Vũ Phi trừng mắt.

Cố Anh Kiệt cười lớn: “Làm sao có thể chứ?”.

“Cố Anh Kiệt, anh là người lưỡng tính hả?”

Cố Anh Kiệt cười đến đau bụng: “Không phải”.

“Vậy Từ Ngôn Sướng có phải không?”

Cố Anh Kiệt cười đến ngồi không vững nữa rồi, anh kéo cô qua ôm vào lòng, cụng đầu mình lên đầu cô: “Em ghen nhiều quá không có chỗ trút đúng không?”

“Có chỗ nào buồn cười chứ hả?”

“Rất buồn cười. Gặp được em là anh thấy rất vui.”

“Cậu ba Cố, Cố Anh Kiệt, phiền anh tắt chế độ nói lời đường mật của mình lại đi, em đang nói chuyện rất đàng hoàng nghiêm túc với anh mà.”

Cố Anh Kiệt lại muốn cười, được, không nên cười nhiều quá, nếu không cô gái hung dữ nhà anh sẽ giận mất. “Anh rất nghiêm túc rồi đấy.” Anh cố gắng nghiêm mặt, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên.

“Chính là cái cô tên Tuyết gì đó đó, người lần đó đi du thuyền tỏ tình với anh đó.”

“Shirley? Cô ấy tên là Tôn Diệc Tuyết.”

“Tên gì không quan trọng, dù sao tin đồn của anh và cô ta cũng truyền đến choox đám bạn em rồi, hôm đó mọi người cũng nhau ăn cơm còn có người lấy ảnh thân mật của hai người ra khoe nữa kia.”

Cố Anh Kiệt rất kinh ngạc: “Ảnh thân mật? Anh đâu có ra ngoài với cô ấy đâu”.

“Sao lại không có, em còn bắt gặp mà.” Anh không thừa nhận, cô liền thấy khó chịu trong lòng. “Anh đưa cô ta đến King còn gì. Cách đây không lâu còn ngồi ăn cơm chung với một đám người nữa.”

“Đó đều là đi cùng bạn bè, không phải đi với cô ấy, cô ấy đi góp vui thôi, vì anh trai cô ấy cũng khá thân với tụi anh, cùng chơi với nhau, sau khi cô ấy về nước thì đều đi theo mà. Không phải anh đi riêng với cô ấy.”

“Thế nào gọi là đi theo chứ, vậy sao cô ta lại theo anh đi chung từ chỗ công ty của anh chứ? Chẳng lẽ trùng hợp như thế, cô ta làm trong công ty anh luôn sao?”

“Không có, lúc bấy giờ cô ấy ở gần đó, lại không có xe nên nói anh chở cô ấy đi cùng, đây không phải chuyện rất bình thường sao”

“Chuyện này xuất hiện với một đôi trai gái độc thân, một trong hai còn tỏ rõ là có ý với người kia, còn từng ngỏ lời nữa, tuyệt đối là chuyện không bình thường.” Tần Vũ Phi nhìn Cố Anh Kiệt, thấy vẻ mặt hơi kinh ngạc của anh: “Nhưng anh đã từ chối cô ấy rồi, sau đó cô ấy cũng không nhắc lại nữa, chắc là đã bỏ cuộc rồi chứ”.

“Em chẳng phải cũng từng từ chối anh sao?” Cô nghiêm mặt nói.

Cố Anh Kiệt nghĩ đến chuyện này lại thấy buồn cười: “Lúc đó anh còn chưa tỏ tình thì em đã dữ dằn chạy đến từ chối anh rồi, không có cô gái nào giống em cả đâu biết chưa?”.

“Đừng có đánh trống lảng. Đang nói chuyện của anh và cô ta đó.”

Cố Anh Kiệt rát họng ho vài tiếng, lẩm bẩm rõ ràng là cô đánh trống lảng trước mà. Tần Vũ Phi quay qua nhìn tủ đầu giường, thấy ly nước trên đó đã rỗng, cô rót một ly khác cho anh, nhấp một ngụm thử độ nóng, sau đó mới đưa ly nước qua cho anh. Cố Anh Kiệt uống mấy hớp, sau đó nói: “Em đừng nghi nhiều, anh với cô ấy thật sự không có gì. Anh chưa từng đi riêng với cô ấy, cũng không ra vẻ tốt với cô ấy, cô ấy tỏ tình, thật sự là anh đã từ chối, nói rất rõ ràng, không lý nào cô ấy không hiểu đâu”.

“Không phải vấn đề hiểu hay không, mà là cô ta có tiếp nhận hay không, có bỏ cuộc hay không.” Tần Vũ Phi khá nóng nảy, “Não trong đầu đàn ông các anh mọc kiểu gì vậy, hay là nói anh vốn thấy chuyện này chẳng có gì to át”.

Cố Anh Kiệt nghiêm túc nghĩ, đúng là anh không thấy chuyện này có vấn đề gì lớn, anh đâu có chơi trò mờ ám với cô gái khác, giao tiếp xã giao bình thường thôi mà, ai mà không thế chứ? Anh cũng chưa từng ra ám hiệu gì với người ta, cũng không thân cận gì, qua lại không khác gì bạn bè bình thường.

Tần Vũ Phi thấy vẻ mặt của anh liền biết không có hy vọng gì rồi. “Cố Anh Kiệt, cô ta vẫn chưa hết hi vọng với anh, vẫn còn đang theo đuổi anh, chẳng qua vì anh từng từ chối cô ta nên cô ta đổi sang cách âm thầm hơn mà thôi. Thật ra nói âm thầm chỉ là đối với tên đàn ông ngốc như anh mà thôi. Cố ta không có xe thì không biết gọi taxi chắc? Bao nhiêu người ngồi chung một bàn, sao lại trùng hợp thế àm ngồi bên cạnh anh, còn gắp thức ăn cho anh, nghe anh nói chuyện, chụp ảnh tập thể cũng đứng ngay sau lưng anh, tay thì đặt lên vai anh.”

Chân mày Cố Anh Kiệt bắt đầu nhíu lại, anh không chú ý đến những chuyện này. Bây giờ ngoài cô gái hung dữ nhà anh ra thì những cô gái khác anh đều tự động bỏ qua. Hơn nữa cả đám người ở đó, anh làm sao mà chú ý được những chi tiết nhỏ như thế.

“Cố Anh Kiệt, nếu là người khác chắc sẽ hiểu, sẽ thấy con gái thích anh là chuyện rất bình thường, thấy anh nhẹ nhàng lễ độ, lịch sự từ chối cô gái khác là có biểu hiện rất tốt rồi, sẽ không để ý chuyện vặt này. Nhưng em không làm được. Cố Anh Kiệt, chỉ cần có chút động tĩnh là em sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung như một người điên, em không làm được, em chịu không nổi những thứ này.”

“Anh với cô ta thật sự không có gì mờ ám, sau này anh sẽ chú ý, em tin anh có được không?”

“Không phải em không tin anh. Thật ra những đạo lý kia em đều hiểu cả, nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Nếu em cứ luôn điên cuồng như thế thì phải là sao?”

“Hay là anh tìm giám đốc bệnh viện thương lượng, đặt thêm một cái giường nữa trong này, em cũng vào ở vài hôm.”

“Chẳng buồn cười chút nào.” Tần Vũ Phi tâm trạng rất tệ, nhéo lên đùi Cố Anh Kiệt một cái.

“Được rồi, đúng là không buồn cười.” Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, dáng vẻ buồn buồn không vui của cô thật đáng thương. “Em muốn là thế nào đây Vũ Phi? Em bảo anh phải làm sao. Sau này anh sẽ chú ý giữ khoảng cách với họ, được không”

“Thật ra em rất sợ phải chia tay.” Anh xoa mặt cô, cô nhắm mắt lại,vừa hưởng thụ thời khắc dịu dàng này vừa nói, “ Em đã nói không thể thích anh quá, nếu không em sẽ rất khó chịu. Những tình huống em từng nghĩ tới trước kia, giờ đều ứng nghiệm rồi. Em thật sự không thích hợp để yêu đương, không thích hợp chút nào”.

“Anh cũng không muốn chia tay, chỉ muốn cứ yêu nhau thế này thôi.”

“Em từng theo dõi anh đó Cố Anh Kiệt.”

Tay Cố Anh Kiệt khựng lại, giọng kinh ngạc: “Lúc nào?”

Tần Vũ Phi mở mắt ra: “Chính là lần thấy anh đến King, em nói dối anh là phải về nhà với mẹ, sau đó lại muốn gặp anh nên lái xe đến công ty anh, sau đó thấy em và em gái Tuyết đi chung với nhau, chúng ta còn gọi một cuộc điện thoại cho nhau. Trong điện thoại em lại gạt anh, sau khi hai người đi, em liền đi theo, cứ theo cho đến King. Sau đó em cứ chạy quanh khắp phố, chạy đến trước cửa nhà anh, em cứ ngồi mãi ở đó, rồi lại không nhịn được mà gọi cho anh, bảo anh trở về”.

Cô nhìn vẻ mặt của Cố Anh Kiệt, hỏi: “Em có đáng sợ không?”

Cố Anh Kiệt dừng một lúc để tiêu hóa tin tức này, sau đó gật đầu: “Ừ, đúng là đáng sợ thật”.

Tần Vũ Phi cách một lớp chăn mà đấm anh thật mạnh. Cố Anh Kiệt la oai oái, vừa cười vừa ho, ho xong bắt đầu thở dốc, Tần Vũ Phi giật mình, vội dừng tay, đứng lên bên cạnh vỗ lưng cho anh. Anh dừng lại, cô lấy nước cho anh uống. Cố Anh Kiệt một hơi uống cạn nửa ly nước còn lại. Sau đó cô hỏi: “Có sao không, có cần gọi bác sỹ không?”

“Không cần, anh không sao, thi thoảng lại ho vài tiếng ấy mà, giờ đỡ nhiều rồi.”

“Hay là truyền thêm nước, sẽ khỏi nhanh hơn.”

“Liều lượng của hôm nay đã truyền xong rồi, đâu có thể truyền lung tung được.” Anh liếc cô một cái.

Cô lại ngồi xuống chiếc ghế bên giường, anh lại đưa tay kéo cô vào lòng, anh lại nhìn vào mắt cô nói: “Anh không muốn chia tay”.

Cô bĩu môi nói: “Anh nói chia tau chứ, em chỉ nói sự thật cho anh biết thôi, tránh sau này em phát tác anh lại giật mình. Em đây có nói chia tay đau”.

Anh xoa đầu cô, “Em muốn nghe anh nói, anh không sợ em như thế, đúng không?”.

“Không có người đàn ông nào không sợ cả, hoặc nói, không có đàn ông nào không chán ghét đâu. Tự em còn thấy ghét nữa là, nếu bạn em mà như thế chắc chắn em sẽ mắng chết cô ấy. Nhưng em không tự kiềm chế được, nên mới thấy thật phiền, em không hề muốn như thế, chẳng có ý nghĩa gì. Nếu em không yêu anh đã chẳng thế này rồi. Tiểu Đình nói, trên đời nơi nào không có cỏ thơm, gốc này không được thì tìm gốc khác. Nhưng em nghĩ nếu gốc của anh mà không được, em cũng không muốn tìm nữa. Đàn bà nổi điên lên thật sự rất đáng ghét.”

“Cô Tần Vũ Phi này, cô đừng nói những lời mập mờ như thế chứ, gì mà gốc của anh không được, đây rõ là sỉ nhục đối với năng lực nào đó của đàn ông mà. Anh vẫn luôn rất được, không phải em rất rõ sao?”

Tần Vũ Phi trừng anh, đến khi hiểu ra ý của câu nói đó thì mặt đỏ ửng, vỗ anh cái nữa. “Em đang nói chuyện nghiêm túc, anh lái đi đâu vậy hả?”

“Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc mà, không thể nghiêm túc hơn được nữa đâu.” Anh cười, thấy dáng vẻ tức anh ách này của cô thật đáng yêu. “Được rồi, đừng giận nữa. Anh không cần nghĩ nhiều, phải nhìn theo hướng tích cực chứ. Hau chúng ta đều đang muốn phát triển theo hướng tốt, không phải sao? Em không thích mình suy nghĩ lung tung, nhưng em lại chịu nói những chuyện trong lòng cho anh biết, làm vậy không phải dễ chịu hơn rồi à? Anh biết em đã rất cố gắng, không thấy em có vấn đề gì cả. Tất nhiên, theo dõi người khác là không tốt, nói dối cũng thế, em có thể nói thẳng cho anh biết là em đang ở đó, hoặc ngay tại chỗ đó mà nói cho anh biết là em không thích anh như vậy, hừm, anh nghĩ xem, vẫn là không nên nói ở đó, vậy thì bạn bè sẽ mất mặt, nhưng cũng có thể ra hiệu ngầm cho anh, hoặc nói rõ với anh sau, nói anh biết anh làm chuyện gì khiến em không vui, sau này anh sẽ sửa, hoặc chúng ta trao đổi đoàng hoàng, để trong lòng em dễ chịu một chút, vậy không phải rất tốt sao?”

“Ừ.” Tần Vũ Phi ngẫm ngĩ, “Nhưng em bướng lắm, một khi đã tức giận thì nói gì cũng nghe không lọt tai”.

“Nhưng bây giờ em đang nghe, không phải sao?”

Tần Vũ Phi ngẩn người, đúng vậy nhỉ, bây giờ họ đang nói chuyện với nhau, hơn nữa không khí cũng không tệ, trao đổi rất tốt. Hôm qua và hôm nay cô đều u ám tồi tệ, kết quả vừa gặp được anh, tâm trạng liền khác hẳn.

“Chúng ta có thể làm được mà, Vũ Phi, em phải tin tưởng. Anh cũng từng nghiêm túc suy nghĩ, trước đây lòng anh không ổn định, anh rất hưởng thụ quá trình yêu đương, nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với đối phương, ít nhất cũng chưa từng bất chấp tất cả mà cố gắng. Thậm chí đôi lúc anh biết rõ người kia không phải đối tượng thích hợp để kết hôn, không thể bên nhau lâu dài được, nhưng lúc đó chỉ thấy thích, có cảm giác yêu, thế là yêu thôi. Nhưng em thì khác, em trị được anh. Ở bên em anh sẽ thấy áp lực, có cảm giác gánh vác trách nhiệm, những lời em trách cứ anh đều có lý. Cho nên anh đã nghiêm túc suy nghĩ, anh hy vọng có thể cùng em đi đến bước cuối cùng.”

Tần Vũ Phi ngẩn người, cô đến đây với tâm trạng hùng hồn không sợ chết, muốn chia tay thì chia tay, anh lại nói hy vọng có thể cùng cô đi đến bước cuối cùng.

“Vũ Phi, em có tật xấu của em, anh cũng thế, có lẽ nếu chúng ta không đụng chạm đến nhau thì sẽ không thể tiếp tục được. Em xem, bây giờ chúng ta không phải tốt lắm sao? Cưng à, đừng nhụt chí, bệnh tâm lý không phải bệnh hiểm nghèo, chữa được mà. Chúng ta cùng nhau cố gắng, biết đâu có thể tu thành chín quả thì sao?”

“Vậy...” Cô có chút dao động. “Bệnh đa tình có chữa được không?”.

“Tần Vũ Phi!” Anh nhướng mày trượn mắt, người ta đang dịu dàng như nước, tình cảm dạt dào, cô gái nào cũng sẽ cảm động đến nước mắt rưng rưng đó, cô phản ứng thế này là kiểu gì vậy?

Tần Vũ Phi lại vui rồi, cô nói tiếp: “Thế thì anh nhất định phải giữ khoảng cách với những cô gái khác, nếu có ai không có ý tốt mà tiếp cận thì anh phải lớn tiếng bảo họ cút, không được nói mấy câu đừng khóc gì đó, ớn chết được”. Cô ra vẻ chê bai anh.

“Vạy em có chuyện gì không vui cũng phải cho anh biết, đừng có tự mình suy nghĩ lung tung.” Cô hất cằm, mạnh miệng biện bạch cho chính mình.

“Hũ giấm, ghen giỏi thế, Á vận hội mà có hạng mục này chắc chắn em sẽ giành giải quán quân.” Anh cúi đầu muốn hôn cô, nhưng nhớ ra mình đang bị bệnh nên lảng qua, hôn nhẹ lên mặt cô.

“Vậy em có thể giành hai quán quân rồi.” Cô không ngượng chút nào nói.

“Còn hạng mục nào nữa?”

“Mua sắm đó!”

Cố Anh Kiệt bị cô chọc cười. Anh chỉ lên chóp mũi cô, cô đưa tay bắt xuống, đúng lúc nhìn thấy móng tay anh, chê bai nói: “Móng tay dài thế rồi còn không chịu cắt”.

“Gần đây bận muốn chết, thời gian đâu mà để ý cái móng tay.”

“Em cắt giúp anh.” Tần Vũ Phi lấy chiếc kẹp móng nhỏ mang bên người từ trong túi xách ra, giúp Cố Anh Kiệt cắt móng. Vừa cắt vừa hỏi anh: “Vậy bây giờ chúng ta xem như làm hòa rồi hả?”

“Chúng ta đã bất hòa sao?” Cố Anh Kiệt trừng cô.

Tần Vũ phi cười trừ. Tâm trạng trở nên rất tốt, thì ra chuyện không tệ đến thế, cô đúng là tâm thần mà, điên thật.

Cắt xong móng tay cô lại cắt đến móng chân, quả nhiên móng chân cũng dài ra rồi. Thế là cô vui vẻ ôm chân anh tiếp tục cắt móng. Cô hỏi: “Người nhà anh đâu, sao không thấy ai hết vậy”.

“Mẹ anh nói có nấu canh bổ phổi cho anh, nhưng bà lại bị đau thắt lưng, chỗ anh cũng không có chuyện gì, lúc nãy Jason cũng ở đây, thế nên anh bảo quản gia về lấy rồi.”

“Ồ.” Tần Vũ Phi hơi cảnh giác: “Vậy cắt xong mấy cái này thì em về. Em đến thăm anh rồi, không được giận em vì chuyện này nữa đó”.

Cố Anh Kiệt vuốt lưng cô: “Đến cũng đến rồi, còn sợ gặp người khác sao? Thế trước khi đến em nghĩ gì, gặp người nhà anh thì nói sao đây?”.

“Thì nói em thay mặt Vĩnh Khải đến thăm Cố phó tổng của Hoa Đức thôi.” Cô vừa nói vừa nghiêng đầu cắt một cái móng khác, khóe mắt liếc thấy có người ngoài cửa, cô ngẩng đầu lên thì giật này mình.

Đang đứng trước cửa chính là lão đại Cố Anh Huy, phía sau còn có một người đàn ông trung niên đang xách theo một hộp cơm lớn, chắc là quản gia nhà anh.

Cố Anh Huy đứng đó thấy có chút lúng túng, vào không được, đi cũng không xong. Vừa đến đã thấy em trai mình ngồi đó, đại tiểu thư nhà họ Tần thì thâm mật ôm chân thối của nó mà cắn, à không, cắt móng chân mới đúng, còn tay em trai anh ấy thì dịu dàng vuốt lưng cô, đùa nghịch tóc cô.

Không có hành vi quá khích nào nhưng lại khiến người ta nhìn thấy liền nhộn nhạo trong lòng. Một bức tranh đẹp thế mà lại nghe thấy Tần đại tiểu thư đang bịa chuyện.

“Thay mặt Vĩnh Khải đến thăm Cố phó tổng của Hoa Đức”. Ông trời của tôi ơi, Vĩnh Khải còn ngồi ôm chân cắt móng, phó tổng Hoa Đức như em trai anh ấy cũng quá có khí thế rồi chăng.

Mặt Tần Vũ Phi lập tức chuyển hồng, vội đứng thẳng lên, “hung khí” là chiếc cắt móng vẫn nằm trên tay, cô vô thức giấu tay ra sau lưng.

“À...” Lo lắng đến nói không nên lời, phải giải thích thế nào đây?

“Chào anh cả đi.” Cố Anh Kiệt lên tiếng.

“Anh cả.” Tần Vũ Phi vô thức gọi theo, dứt lời mới có phản ứng, thiếu chút nữa thì tự cắn trúng lưỡi mình. Cô không nhịn được lén trừng Cố Anh Kiệt một cái, anh đang cười, vẫy tay bảo cô đến đứng bên cạnh anh. Tần Vũ Phi cúi đầu nhìn chân anh, vẫn còn hai móng chưa cắt xong, nhưng móng khác đều cắt xong rồi, chỉ còn hai móng này là dài, chưa cắt xong thì rất khó chịu.