Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 32

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 32
gacsach.com

Type: P.anh

Đêm hôm đó Tần Vũ Phi qua đêm ở nhà Cố Anh Kiệt.

Cô trải qua một ngày rất vui vẻ.

Buổi chiều, cô ngồi trên sô pha xem ti vi, Cố Anh Kiệt ôm máy tính ngồi bên bàn trà vừa làm việc vừa bầu bạn với cô. Bữa tối anh đi mua thức ăn bên ngoài. Cô vốn có chút không vui khi anh ra ngoài, nói gọi điện thoại cho người ta giao đến là được, nhưng Cố Anh Kiệt vẫn đi. Khi trở về anh mang theo rất nhiều thức ăn, anh còn mua khá nhiều vật dụng hàng ngày của phụ nữ, có bàn chải, khăn lông, đồ lót và đồ ngủ, thậm chí có cả băng vệ sinh dùng ban đêm...

“Tối nay ở lại có được không? Anh có thể chăm sóc cho em.” Cố Anh Kiệt nói.

Tần Vũ Phi mím môi cười, nói đến chăm sóc thì trong nhà cô có bố mẹ có quản gia và người giúp việc, chắc chắn tốt hơn chỗ anh nhiều. Cái khác không nói, chỉ nói đến thức ăn trữ trong tủ lạnh cũng hơn nhà của chàng độc thân như anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng Tần Vũ Phi vẫn vui vẻ nói “được”.

Ăn xong bữa tối, Tần Vũ Phi tiếp tục ngồi trên sô pha, Cố Anh Kiệt ngồi bên bàn trà làm việc, Tần Vũ Phi không hứng thú mấy với ti vi, thi thoảng lại lén nhìn Cố Anh Kiệt một chút. Thật ra cuồng công việc cũng không đáng ghét lắm, nhìn Cố Anh Kiệt nhà cô xem, dáng vẻ chăm chỉ làm việc đẹp trai biết bao.

Tối đó hai người lên giường ngủ rất sớm, chỉ ngủ thôi, không làm gì khác. Cố Anh Kiệt ôm cô nói rất nhiều chuyện, nói những chuyện vui xảy ra lúc anh còn nhỏ, nói về anh chị của anh, nói cháu trai cháu gái anh đáng yêu thế nào, nói mấy việc anh và mấy người bạn từng làm. Tần Vũ Phi nghe rất thích thú, thi thoảng còn chen vào vài câu, sau đó còn đùa giỡn mà cảnh cáo anh: “Đừng có kể chuyện người yêu cũ của anh với em, em là người nhỏ nhen lắm”.

Cố Anh Kiệt bật cười, ôm cô vào lòng khẽ vuốt ve.

Sau đó hai người ngủ thiếp đi.

Hôm sau, khi Tần Vũ Phi thức dậy Cố Anh Kiệt đã đi làm. Anh đế lại giấy nhắn cho cô, trên mặt giấy là chùm chìa khóa. Anh nói đó là chìa khóa của cô, có thể mở cửa nhà anh, ra vào tùy ý, muốn đến muốn đi đều được. Anh còn nói bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô dậy thì hâm nóng lại, nếu không thích ăn, anh đã dán số điện thoại của tiệm thức ăn ngoài, cô chọn rồi gọi.

Tần Vũ Phi cầm chìa khóa cười ngây ngốc, là “chìa khóa của cô”, có thể “mở cửa nhà anh”, cô thấy câu này thật đẹp.

Cười đủ rồi, cô nhảy xuống giường. Sảng khoái tỉnh táo. Giấc ngủ này vô cùng thoải mái, cho dù không làm gì, chỉ cần ở cùng anh cô cũng thấy rất tự do, hòa hợp và hưởng thụ. Giống như họ vốn là nên như thế, rất tự nhiên. Vì thế, nói không chừng nền tảng mối quan hệ của họ không hề tầm thường và yếu ớt đâu nhỉ?

Phải có lòng tin. Cô tự nói với mình.

Tần Vũ Phi vui vẻ đi đánh răng rửa mặt, tắm qua một cái. Lúc ném băng vệ sinh vào thùng rác, cô không thấy lúng túng hay ngại ngùng nữa. Có cảm giác như đây là thùng rác của cô, đây là nhà vệ sinh của cô vậy. Cô ăn bữa sáng muộn, sau đó lăn lên sô pha, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh: “Anh đang làm gì đó?”.

Một lúc sau, Cố Anh Kiệt trả lời: “Đang họp. Em dậy rồi à? Ăn sáng chưa? Bụng còn đau không?”.

Tần Vũ Phi ôm điện thoại cười ngốc, anh hỏi nhiều vấn đề quá, vậy mà lại khiến cô rất vui. Cô nhắn tin trả lời lại: “Em ổn lắm. Hôm nay em vẫn muốn ở đây”.

Cố Anh Kiệt cúi đầu nhìn điện thoại cười, rồi tức tốc nhắn lại: “Được thôi. Vậy anh sẽ về sớm”.

Cô nhắn lại: “Được”.

Tiếp đó là một người ở nhà, một người ở công ty, ngây ngốc nhìn điện thoại cười cười.

Họp xong Cố Anh Huy hỏi em trai mình: “Gần đây em đang yêu hả?”.

Cố Anh Kiệt sờ sờ mặt: “Thể hiện rõ vậy sao?”.

“Đúng đó.” Cố Anh Huy cười nói: “Chỉ thiếu điều khắc dòng chữ chàng khờ đang yêu lên mặt thôi”.

Cố Anh Kiệt nở nụ cười của chàng khờ, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Cố Anh Huy lại hỏi: “Lần này là ai đây?”.

“Hờ hờ.” Cố Anh Kiệt lại cười ngốc, “Đợi ổn định hơn rồi em dẫn cô ấy đến gặp mọi người”.

Cố Anh Huy nhướng mày, lần này đổi kịch bản rồi. Trước đây mỗi lần bị hỏi chuyện yêu đương, anh sẽ hào phóng nói ra đó là cô nào cô nào, nhưng không nói sẽ dẫn về nhà cho họ gặp. Lần này ngược lại, không nói đó là ai nhưng lại nói sau này ổn định rồi sẽ dẫn về nhà. Cố Anh Huy chăm chú nhìn em trai mình, có lẽ lần này khác thật chăng.

Cố Anh Kiệt trở về phòng làm việc, lại sờ mặt mình, thật sự thể hiện rõ thế sao? Nhưng hôm qua vừa nhắc đến chuyện kết hôn, hôm nay trùng hợp lại bị anh trai hỏi, Cố Anh Kiệt bắt đầu xem trọng vấn đề này. Tần Vũ Phi nói muốn có một kết cục tốt đẹp với anh, lẽ nào anh thì không. Nếu cô và anh thật sự có thể đi đến bước kia, vậy thì anh vẫn còn một ông bố vợ cần giải quyết.

Tần Văn Dịch là người thế nào anh biết, một trưởng bối rất cởi mở, nhưng anh cũng từng nghe nói, ông rất nghiêm khắc trong chuyện chọn con rể. Nghiêm khắc ở đây không phải yêu cầu đối với bối cảnh gia thế của dối phương, mà là phải giỏi giang, có tài. Theo như mọi người đồn đại, là do Tần Vũ Phi không có khiếu trong chuyện kinh doanh nên nếu có thế, Tần Văn Dịch sẽ giao gia nghiệp lại cho con rể.

Cũng vì thế mà có một khoảng thời gian, trong giới có không ít chàng trai trẻ độc thân rất có hứng thú với Tần Vũ Phi, đều muốn thử theo đuổi cô. Nhưng sau đó đều chịu không nổi tính khí đại tiểu thư của cô, lại thêm cuối cùng họ cũng phát hiện với người thông minh như Tần Văn Dịch, muốn kiếm chác chút lợi lộc từ chỗ ông nào có dễ. Qua một thời gian, “phong trào” này cũng đi qua. Nhưng danh tiếng kiêu căng của Tần Vũ Phi đã lan truyền trong giới, lúc bấy giờ Cố Anh Kiệt cũng bởi nghe được những tin đồn đó mà có ấn tượng sâu sắc với Tần Vũ Phi.

Mãi cho đến bữa tiệc sinh nhật của Tần Vũ Phi mới chính thức quen biết.

Cố Anh Kiệt vốn không muốn tiếp nhận tập đoàn Vĩnh Khải của nhà họ Tần, chỉ Hoa Đức của họ thôi cũng đã đủ bận rộn rồi, nhưng anh lại rất có hứng thú với việc được Tần Văn Dịch xem trọng. Có lẽ, rất có khả năng, anh và Tần Vũ Phi có thể đi đến bước cuối cùng thì sao.

Đột nhiên anh rất nhớ Tần Vũ Phi, anh gọi điện thoại cho cô, nói anh họp xong rồi. “Em đang làm gì đó?”

“Đang lục soát nhà anh.” Tần Vũ Phi lười biếng nằm trên giường ôm chiếc gối của Cố Anh Kiệt nói.

“Soát cái gì?”

“Soát xem có đồ của cô gái khác để lại hay không, nếu có thì em đem vứt hết.”

Cố Anh Kiệt bật cười: “Vậy em tìm thấy chưa?”.

Tần Vũ Phi không trả lời, thật ra trước đó cô thật sự có suy nghĩ này, nhưng cô không dám làm. Một là nếu thật sự lục nhà của Cố Anh Kiệt thì hẳn anh sẽ rất giận. Hai nữa là nếu cô đi quá giới hạn, sợ là sau này sẽ càng trở nên quá quắt hơn, không thể cứu vãn. Cô nghĩ cô nên khắc chế một chút mới tốt.

“Anh không cản em à?” Cô hỏi.

“Cản được em sao?” Anh hỏi ngược lại.

“Tốt xấu gì cũng tỏ chút thái độ đi.”

“Được thôi, thái độ của anh chính là trong nhà anh không có đồ đạc của cô gái nào cả, chia tay chính là chia tay, sẽ không dây dưa không dứt mà giữ lại vật kỷ niệm gì đó đâu. Cho nên em không cần mất công đi tìm, tìm không thấy em lại càng thêm bực.”

“Cũng phải, nếu tìm không ra nhất định sẽ nghĩ rốt cuộc tên quỷ nhà anh đem giấu đi chỗ nào rồi? Sao lại quý đến thế chứ?”

Cố Anh Kiệt bật cười lớn: “Vậy nên nếu em có tinh thần như vậy thì nghĩ xem lát nữa ăn gì đi? Đừng có trốn mãi trong nhà, nếu bụng không còn đau nữa thì dọn rác trong nhà đem xuống dưới bỏ, sẵn đi tản bộ một chút, vận động nhiều một chút sức khỏe mới tốt được”.

“Nè, chưa chi mà anh đã sai bảo em đi đổ rác rồi. Em đâu phải bà lão, cần gì phải đi tản bộ để rèn luyện sức khỏe chứ.”

Cố Anh Kiệt còn muốn nói gì nữa nhưng thấy anh mình Cố Anh Huy đến trước cửa phòng làm việc của anh, dùng tay ra hiệu muốn đi ăn cơm, bảo anh đi cùng. Anh đành nói với Tần Vũ Phi là mình phải đi ăn cơm, bảo Tần Vũ Phi đừng để bụng đói, chiều tan sở anh sẽ về sớm.

Tần Vũ Phi lăn trên giường, chỉ muốn anh có thể tan sở về ngay lúc này thôi. Cô nằm trên giường thêm một lúc nữa, sau đó đứng dậy thu dọn căn phòng, mang rác đi vứt. Khi cô làm nhưng việc này thì cảm giác như đây thực sự là nhà của mình vậy.

Suốt buổi chiều không xảy ra chuyện gì, Tần Vũ Phi chỉ ăn ngủ và đọc sách, cô không mang máy tính của mình theo, thế là dứt khoát gạt chuyện công việc sang một bên, chỉ gọi điện thoại đến công ty hỏi han tình hình công việc, dặn dò thư ký và Robert tự mình xử lý là được.

Cố Anh Kiệt ở công ty lại khá bận rộn, anh lại muốn xử lý xong hết mọi việc trước giờ tan sở, vậy nên hiệu suất cực kỳ cao. Hơn bốn giờ, anh nhận được điện thoại của Tôn Diệc An, bạn anh, nói một người bạn thân của họ vừa về nước, tối đến cùng nhau mở tiệc tẩy trần cho cậu ta, hỏi xem anh có đến không. Cố Anh Kiệt nghĩ anh đã hẹn với Tần Vũ Phi trước rồi nên từ chối Tôn Diệc An, nói anh sẽ gọi điện cho người bạn kia, hẹn hôm khác tụ tập anh sẽ mời.

Vừa kết thúc cuộc gọi thì điện thoại lại reo, Cố Anh Kiệt xem, là Tôn Diệc Tuyết. Hai anh em họ đúng là người trước vừa đi người sau liền đến. Cố Anh Kiệt nhận điện thoại, quả nhiên cô ta cũng nhắc đến chuyện kia, nói mình hôm nay không có lái xe, nếu tối Cố Anh Kiệt cũng đi thì cô ta có thể giống như lần trước, đến chỗ anh để quá giang xe anh cùng đi. Cố Anh Kiệt từ chối khéo, nói anh không có thời gian, vừa nói với anh cô ta xong.

“Vậy à.” Giọng nói Tôn Diệc Tuyết nghe ra có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm, cúp máy.

Cố Anh Kiệt không hề suy nghĩ nhiều, anh quay lại tiếp tục tập trung vào công việc, xem đồng hồ, chắc hẳn trước sáu giờ là có thể ra về. Nhưng vừa qua năm giờ, anh nhận được điện thoại của Tần Vũ Phi. Cô nói mẹ cô hỏi cô đang ở đâu, gọi cô về nhà ăn cơm.

Bà Tần không chỉ gọi con gái về nhà ăn cơm, còn dạy dỗ cô một trận, đã không khỏe trong người rồi còn chạy lung tung, có đi chơi với bạn cũng đâu cần đi vào hai ngày này. Bà bảo Tần Vũ Phi về nhà nghỉ ngơi, không được ham chơi ở ngoài nữa. Tần Vũ Phi không dám trái lời, cô không thể giải thích rằng cô đang ở nhà bạn trai được.

“Vậy em về nhà trước đây, hai hôm nữa lại đến tìm anh nhé.”

Cố Anh Kiệt rất thất vọng, nhưng đâu còn cách nào khác. Sau khi cúp máy, anh không còn muốn làm việc nữa, không có tâm trạng. Suy nghĩ một lúc rồi anh gọi lại cho Tôn Diệc An nói bây giờ anh rảnh rỗi rồi, tối đến có thể tham gia tụ tập. Hơn hai mươi phút sau, Tôn Diệc Tuyết lại gọi đến, cô ta nghe nói Cố Anh Kiệt đã đổi ý, thế là nhắc lại chuyện muốn đi ké xe anh, Cố Anh Kiệt nhận lời.

Hôm đó không còn chuyện gì, liên tiếp mấy ngày sau đó Cố Anh Kiệt và Tần Vũ Phi đều không hẹn được nhau. Vì nguyên liệu cung cấp của bên Vĩnh Khải xảy ra chút vấn đề. Trước đây hợp đồng chính thức của Vĩnh Khải và Minh Duyệt hết hạn không tiếp tục ký nữa, nhưng hợp đồng của hai sản phẩm vẫn còn thời hạn, vậy nên vẫn tiếp tục hợp tác với nhau, nhưng Minh Duyệt đột nhiên bắt lỗi trong bản hợp đồng rồi ngưng cung cấp hàng, Vĩnh Khải trở tay không kịp. Trong đêm Hứa Văn Chính đến tìm Minh Đức, hy vọng có thể tìm được cách cứu nguy.

Cố Anh Kiệt và Vương Thành hẳn là sẽ không từ chối, nhất là Cố Anh Kiệt, anh xem chuyện này như chuyện nhà của chính mình mà làm. Toàn bộ công nhân viên của Minh Đức phải ra sức tăng ca, Vương Thành phụ trách theo dõi khâu sản xuất, còn Cố Anh Kiệt chạy khắp thành phố và các tỉnh thành khác để tìm công xưởng thích hợp cộng tác, cùng Vĩnh Khải tìm cách giải quyết ngắn hạn. Nhưng chuyện này không phải dễ, Minh Duyệt cố ý phá hoại, lại thêm Vĩnh Khải yêu cầu khá cao với sản phẩm, những nguyên liệu kia còn là loại ít thấy trên thị trường. Nhiều ngày chạy khắp nơi cũng không có kết quả. Cuối cùng Cố Anh Kiệt phải vận dụng hết tất cả các nguồn xung quanh mình, cuối cùng cũng tìm được nguồn hàng phù hợp từ một người bạn đang ở nước ngoài, đúng lúc đối phương đang có một lô hàng không cần dùng gấp, có thể nhường cho họ trước.

Cố Anh Kiệt và Hứa Văn Chính cùng bay ra nước ngoài một chuyến, hàng quả thật rất phù hợp, tuy chuyển về nước thì giá thành hơi cao, nhưng có thể giao hàng kịp thời, giữ được danh tiếng công ty, cái này là quan trọng nhất.

Lần này giải quyết được một vấn đề lớn, Hứa Văn Chính luôn miệng khen Cố Anh Kiệt tài giỏi, Tần Văn Dịch cũng đặc biệt mời anh và Vương Thành ăn cơm. Sau đó lô hàng được giao đến một cách thuận lợi, Vương Thành dẫn dắt cả công ty chạy hết công suất, giúp Vĩnh Khải thuận lợi vượt qua được nguy cơ nhỏ lần này, nhưng đó đều là chuyện sau này, tạm thời không nhắc nữa.

Quay lại Cố Anh Kiệt, sau khi xử lý xong chuyện của Minh Đức, vốn tưởng rốt cuộc cũng có thể thở phào rồi, còn hẹn Tần Vũ Phi ra gặp, nhưng không ngờ lại phải đi công tác đột xuất. Vốn không phải việc của anh, nhưng chị dâu của anh bị bệnh, Cố Anh Huy không yên tâm được, Cố Anh Kiệt liền tự giác xung phong nhận lấy chuyến công tác này. Trước khi ra sân bay anh còn chạy đến bãi đậu xe dưới công ty Tần Vũ Phi một chuyến để gặp cô.

“Vất vả thế sao.” Cô ngồi trong xe anh, tham lam nhìn anh thêm vài cái.

“Không sao đâu, lần này đi nhanh lắm, ba bốn ngày là về rồi.” Cố Anh Kiệt vừa nói vừa ho hai tiếng.

“Ốm rồi à?” Cô sờ sờ trán anh.

“Không sao, chắc mấy ngày nay nói nhiều quá, cổ họng hơi ngứa.” Anh nhìn cô, quả thật không đành lòng. “Anh sẽ về nhanh thôi, em phải ngoan, đừng suy nghĩ lung tung, đến nơi anh sẽ gọi cho em ngay.”

“Được.” Tần Vũ Phi đáp, chồm người qua muốn hôn anh. Cố Anh Kiệt lại né ra: “Anh đang bị ho đó, lỡ lây cho em thì sao”.

“Có cho hôn không?” Tần đại tiểu thư hung dữ nói.

“Hôn lên má được rồi.” Anh đưa mặt qua cho cô.

“Không thèm.” Cô không hôn, xoay người định mở cửa xe bỏ đi.

“Thôi mà, mới vậy đã giận rồi?” Anh vội giữ cô, kéo cô trở về, nhoài qua khẽ chạm lên môi cô. “Tính khí nóng nảy thế, đúng là chiều em quá mất rồi.”

“Hôn cái nữa.” Cô hất cằm, dáng vẻ ra lệnh mà đưa ra yêu cầu.

Cố Anh Kiệt bĩu môi, thật sự dung túng cô quá rồi, như vậy không hay chút nào, nhưng anh vẫn kéo cô lại gần, lần nữa hôn lên môi cô. Cô chủ động hôn sâu hơn, anh đành đầu hàng. Nhưng đã hết thời gian rồi, tuy là không nỡ nhưng Cố Anh Kiệt vẫn phải ra sân bay.

Cố Anh Kiệt đi công tác tổng cộng bốn ngày, mỗi ngày anh và Tần Vũ Phi đều gọi điện thoại cho nhau, có thời gian thì gọi video, thậm chí anh còn mang máy tính xoay một vòng quanh căn phòng cho cô kiểm tra, nói đùa là để chứng minh mình tuyệt đối giữ thân như ngọc, chỉ để cho mình Tần đại tiểu thư lâm hạnh. Tần Vũ Phi bật cười lớn. Cô đợi chờ ngày anh trở về, vừa nóng lòng lại vừa ngọt ngào.

Hôm đó Tần Vũ Phi tụ tập với đám chị em, lúc bắt đầu tâm trạng cô rất tốt, vì ngày mai Cố Anh Kiệt trở về rồi. Cô định nói với mẹ mình rằng đến nhà bạn chơi, sau đó ở lại chỗ Cố Anh Kiệt vài hôm. Nhưng đến giữa buổi, chủ đề tám chuyện của đám bạn cô đã chuyển đến Cố Anh Kiệt.

“Đúng rồi, nghe nói Cố Anh Kiệt đã có bạn gái rồi.”

Tần Vũ Phi giật nảy mình.

“Nghe nói bắt đầu từ lần trước đi du thuyền chơi.”

Suýt nữa thì Tần Vũ Phi đã phun ngụm nước trong miệng ra. Nhưng người bạn kia vẫn đang nói say sưa, không hề nhìn cô, chẳng giống như đang nói đến cô chút nào.

“Là cô gái kia tỏ tình trước. Lần trước mình tham gia tiệc tẩy trần cho một người bạn đã gặp được hai người họ, mình còn chụp không ít hình trong bữa tiệc, có hình họ trong đó nữa. Hai hôm trước mình đi ăn cơm với bạn, vừa khéo gặp được cô gái kia và bạn cô ấy ở đó, mọi người đều quen biết với nhau mà, thế là ghép bàn lại cùng ăn. Lúc trò chuyện thì biết được tin này.” Người bạn kia vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Mấy cô gái trên bàn bắt đầu nhốn nháo, chuyện tình cảm của cậu ba nhà họ Cố mà, ai ai cũng đều rất tò mò.

Tần Vũ Phi nóng lòng muốn biết người đó là ai, hôm đi du thuyền đúng là có một cô gái tỏ tình, sau đó cô cũng từng bắt gặp hai người họ đi chung với nhau, chẳng lẽ sau đó còn nữa? Lòng cô chùng xuống.