Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 29

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 29
gacsach.com

Type: bjh

Đêm về đến nhà, Tần Vũ Phi liền mất ngủ.

Trước giờ đi ngủ Cố Anh Kiệt có gọi đến chúc cô ngủ ngon, tuy họ chỉ vừa tách ra vài tiếng nhưng Tần Vũ Phi lại thấy như rất lâu rồi. Đến khi đi ngủ, ảo giác trong những lúc thế này khiến cô khốn khổ, cứ có cảm giác mình không quen ngủ một mình nữa rồi. Nhưng rõ ràng Cố Anh Kiệt chỉ ôm cô ngủ có một đêm, chỉ một đêm thôi, chỉ thế thôi. Chắc chắn cô bị bỏ bùa rồi, tên đào hoa kia bỏ bùa cô rồi.

Tần Vũ Phi thở dài, trở tới trở lui cũng ngủ không được, cô thấy không vui. Lộ trình một chuyến bay, hai thành phố, nhưng dường như là hai thế giới hoàn toàn khác. Ở thế giới kia, tính cách đơn thuần lại mạnh dạn của cô có thể chạy ra, muốn yêu thì yêu, muốn mắng thì mắng, thích nũng nịu thì nũng nịu. Nhưng về đến nhà, về đến thế giới này, tính cách kia của cô không thấy đâu nữa, trở lại thành cô như bây giờ. Từng bị tổn thương, từng trải, so đo từng li từng tí với thực tại.

Cô thấy hiện giờ không được vui như lúc ở bên ngoài, thật không muốn đi làm, không muốn ngây ngốc ở nơi này, cô muốn được cùng đi nghỉ lễ với Cố Anh Kiệt. Nhưng cho dù lỳ nghỉ dài cách mấy thì cuối cùng cũng phải quay về thôi. Tần Vũ Phi lại thở dài.

Cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi Cố Anh Kiệt chuyện anh và cô bạn gái minh tinh kia, cũng quên hỏi về cô gái tỏ tình với anh. Anh nói anh không thân với cô gái tỏ tình, nhưng cô nữ minh tinh kia là bạn gái thì anh từng chính miệng thừa nhận.

Tần Vũ Phi trở mình, càng nghĩ càng bức bối. Lý trí mách bảo cô phải tin tưởng Cố Anh Kiệt, anh biết tính khí của cô, nếu anh có dây dưa hay quan hệ thận mật với cô gái nào đó thì anh sẽ không đến trêu chọc cô mới phải. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không vui, dù sao anh cũng chưa đích thân nói rõ với cô, còn cô sao lại quên phải hỏi chứ?

Bây giờ những việc nên làm hay không nên làm cô đều đã làm cũng với Cố Anh Kiệt rồi, còn hỏi anh những chuyện này thì rất mất mặt. Tần Vũ Phi cầm điện thoại lên, nhìn một lúc, bây giờ đã là hơn hai giờ sáng, nhưng không gọi cho tên đào hoa kia cô lại khó chịu trong lòng, thế là cô quyết định gọi.

Điện thoại đổ chuông rất lâu Cố Anh Kiệt mới bắt máy, nghe giọng mơ hồ như vừa bị đánh thức. “Cưng à, sao thế em?” Giọng anh nói mang theo vẻ ngái ngủ, nghe qua thật gợi cảm.

“Không có gì, em muốn xem thử anh đã ngủ hay chưa thôi”. Tần Vũ Phi nói, tâm trạng chợt thấy khá hơn nhiều.

“Ừ”. Cố Anh Kiệt dường như đã tỉnh hơn một chút. “Ngủ được một nửa. Rồi có một tên đáng ghét gọi điện cho anh”. Tần Vũ Phi cười khúc khích, tâm trạng lại tốt thêm một chút.

“Tên đáng ghét muốn làm gì nào?”. Cố Anh Kiệt hỏi.

Tần Vũ Phi suy nghĩ nửa ngày, thật sự không nghĩ ra chủ đề nào ra hồn, thế là nói bừa: “Cố Anh Kiệt, em hỏi anh nhé”.

“Ừ”.

“Em có phảo bảo bối trong lòng anh không?”.

“Hả?”. Cố Anh Kiệt day trán, hỏi ngược lại cô: “Em muốn nghe câu trả lời buồn nôn đến mức nào?”.

“Hứ, em là người nông cạn thế à?” Tần Vũ Phi hung dữ nói, “Nói thật lòng cho em”.

“Ờ” Cố Anh Kiệt không phản bác cô, không biết ai lúc nào cũng tự xưng mình là tiểu thư nông cạn nữa, anh đáp: “Em không phải. Bảo bối trong lòng là cái quỷ gì chứ, rõ ràng em là bệnh đau nửa đầu của anh. Giờ nó đang phát tác đây”.

Tần Vũ Phi bật cười.

Cố Anh Kiệt bất đắc dĩ hỏi cô: “Giờ tâm trạng khá hơn chưa?”.

“Cũng tạm”.

“Vậy em nên đi ngủ rồi nhỉ?”.

“Được thôi”.

“Vậy ngủ ngon nha”. Cố Anh Kiệt xem đồng hồ, cũng khuya thế này rồi, người này đúng là nên đánh đòn mà.

Tần Vũ Phi đang trở mình trên giường, không nỡ gác máy, nhưng cô biết nên gác máy rồi. Cuối cùng mè nheo nửa ngày, cô nói: “Cố Anh Kiệt, anh chính là tên lăng nhăng đào hoa, anh đừng có không thừa nhận”.

“Ừ, tối mai chúng ta cùng ăn cơm, có thể có thời gian để thảo luận vấn đề này”.

“Ngày mai không được”. Tần Vũ Phi vô thức từ chối anh. Mới ở bên nhau suốt hai ngày, giờ lại gặp ngay, có phải quá thường xuyên rồi hay không?

“Sao vậy?”.

“Em hứa đi với mẹ rồi”. Cô nói dối, dứt lời liền hối hận, không nên vòng vo như thế, cô ghét nhất chính là kiểu nói chuyện này, cô nên nói thẳng vói anh là cô không muốn hẹn hò với anh thường xuyên qua như thế. Nhưng cô vẫn thấy nói như vậy không hay lắm.

Nhưng Cố Anh Kiệt cũng không gặng hỏi cô, anh chỉ nói: “Vậy được, chúng ta hẹn sau vậy. Bây giờ em nghe lời, ngoan ngoãn đi ngủ đi”.

“Được”.

“Mai anh sẽ gọi cho em”.

“Được”.

Tần Vũ Phi ngoan hết chỗ nói, Cố Anh Kiệt tặng cô một nụ hôn qua điện thoại xem như là khen thưởng, sau đó nói: “Cưng à, ngủ ngon”.

Tần Vũ Phi gác máy, sau đó thì phát hiện mặt mình đã đỏ lên rồi. Chuyện thân mật hơn họ cũng đã làm qua, chỉ một tiếng “chụt” qua điện thoại thôi đã khiến cô đỏ mặt.

Hôm sau đi làm, Tần Vũ Phi vẫn đến muộn như thường lệ. Cả ngày hôm đó tâm trạng cô vẫn cứ lơ lửng không tập trung, làm cho trong lúc họp Cừu Chính Khanh nhìn cô bằng một ánh mắt “quan tâm”. Tần Vũ Phi có chút chột dạ, cố gắng ra vẻ nghiêm chỉnh. Tên này đúng là “Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút”, ép đến cô cũng tỏ ra nghiêm chỉnh rồi.

Vừa đến giờ tan sở là Tần Vũ Phi về ngay, không ở lại thêm một giây nào. Hôm nay đã nói ba cuộc điện thoại với Cố Anh Kiệt, cuộc gọi cuối cùng là trước lúc tan sở nửa tiếng, Cố Anh Kiệt nói hôm nay anh cực kỳ bận, không biết làm sao mà sau kỳ nghỉ lễ công việc lại chất đống nhiều như thế.

“Đó là do tác dụng tâm lý của anh thôi”. Tần Vũ Phi nói. “Trước đây em từng suy nghĩ về ván đề này rồi”.

“Em lại từng nghĩ đến?” Cố Anh Kiệt bật cười.

“Phải đó, em rất thắc mắc tại sao em không thấy công việc chất đống trong khi những người khác sau khi nghỉ lễ về dường như đều bận đến đầu tắt mặt tối”.

“Vậy kết quả nghiên cứu của em thế nào?”.

“Thì do vừa nghỉ lễ mấy ngày, lúc đi làm lại không thích ứng ngay được, trong nhất thời sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Cũng có thể họ cho rằng, nghỉ ngơi vài ngày trong mắt ông chủ chính là đã lơ là công việc, cho nên vừa mới trở lại thì phải ra dáng cô cùng bận rộn mới được”.

“Ngụy biện”. Cố Anh Kiệt cười cô.

“Là thật đó. Anh thử nghĩ đi, rõ ràng trước lúc nghỉ đã liều mạng làm cho hết công việc để có thể nghỉ ngơi thoải mái. Lúc anh nghỉ thì người khác cũng nghỉ, vậy thì sẽ không có ai đi làm thêm việc để anh không theo kịp. Vậy tại sao kết thúc kỳ nghỉ trở về thì thấy công việc chất chồng như thế? Còn không phải do tác dụng tâm lý của mình sao, cảm thấy phải bận rộn chết đi được”. Tần Vũ Phi mải nói, chợt thấy từ tác dụng tâm lý này đã bám trên người mình.

“Đúng, đúng, bạn gái của anh thông minh nhất”. Cố Anh Kiệt nịnh nọt, sao đó có người tìm anh, anh chào Tần Vũ Phi một tiếng liền cúp máy.

Chỉ là bốn chữ “bạn gái của anh” cứ quanh quẩn mãi trong lòng Tần Vũ Phi. Mãi cho đến giờ tan sở, cô bắt đầu thu dọn trước đó vài phút, vừa tới giờ liền rời khỏi phòng làm việc. Không có tâm trạng làm việc, không cần giả vờ bận rộn làm gì. Cô lái xe trên phố, nhất thời không biết mình muốn đi đâu. Không muốn về nhà, cũng không muốn hẹn bạn bè đi chơi. Lái xe qua hai con phố, rốt cuộc cô đành thừa nhận, cô muốn đi tìm Cố Anh Kiệt.

Cô phải khắc phụ chướng ngai tâm lý của mình, phải cố gắng thật tốt. Dựa vào đâu mà trong ba người họ chỉ mình không hạnh phúc chứ.

Tần Vũ Phi lái xe xuống dưới tòa nhà Hoa Đức, không gọi trước cho Cố Anh Kiệt, dù sao anh cũng bảo bận, chắc không tan sở sớm thế đâu, cô đến đón anh xem như cho anh một niềm vui bất ngờ. Xem như làm tốt nhiệm vụ của “bạn gái” rồi đúng không?

Tần Vũ Phi thuận lợi lái xe đến nơi đã định, dọc đường không hề kẹt xe, tâm trạng cô rất tốt. Xe chạy vào bãi đậu xe, đậu xe xong cô ngồi trong xe gọi cho Cố Anh Kiệt, muốn hỏi xem tầng làm việc của anh ở tầng mấy, điện thoai vừa đổ chuông cô đã nhìn thấy anh. Anh đang đi tới, bên cạnh còn có một cô gái.

Cô ngây người, lúc này Cô Anh Kiệt lấy điện thoại từ trong túi áo ra, Tần Vũ Phi không kịp gác máy, anh đã tươi cười nhận điện: “Alo, em tan làm rồi à?”.

“Phải”. Tần Vũ Phi bình tĩnh lại, cố không nhìn cô gái đang đi bên cạnh anh. Cô nhận ra cô ta, chính là người ngồi cùng xe với anh đến trong chuyến du thuyền ra biển hôm nọ.

“Sao lại nghĩ ra gọi cho anh vậy, không cần về nhà với mẹ à?”.

“Giờ anh đang ở đâu?” Tần Vũ Phi không trả lời anh mà hỏi ngược lại. Cô không nhịn được mà hỏi một câu tầm thường và vụng về như thế.

“Ở bãi đậu xe dưới công ty”. Lúc Cố Anh Kiệt nói lời này vừa lúc đi ngang qua trước xe Tần Vũ Phi. Cô gái kia vẫn theo sát bên cạnh anh, một mực nghiêng đầu nhìn anh gọi điện thoại.

Tần Vũ Phi vất vả nhịn xuống, không hỏi “Anh đang ở với ai?”. Cô cố làm cho guọng mình thật tự nhiên hỏi: “Vậy bây giờ anh về nhà à?”.

“Đám anh em hẹn anh, giờ anh đang qua đó”. Cố Anh Kiệt đến bên xe mình, lấy chìa khóa mở khóa xe. “Thế nào? Em có thời gian để gặp anh rồi hả?”.

“Không có”. Tần Vũ Phi lập tức phủ nhận.

“Vậy em về nhà chưa?”.

“Vẫn chưa”. Tần Vũ Phi nói, thấy cô gái kia vẫn chưa lên xe, đang đứng bên cạnh đợi Cố Anh Kiệt.

“Vậy em lái xe cẩn thận nhé, về đến nhà thì gọi cho anh”. Cố Anh Kiệt không nghi ngờ gì, vẫn nói chuyện như bình thường.

“Được. Vậy em gác máy đây”. Tần Vũ Phi gác máy, thấy trong lòng rất khó chịu. Cố thấy Cố Anh Kiệt cất điện thoại, thấy cô gái kia không biết nói gì với anh, anh lắc đầu cười cười, sau đó mở cửa cho cô gái kia, cô ấy ngồi lên xe, Cố Anh Kiệt cũng lên xe, rồi chiếc xe nổ máy, đi mất.

Tim Tần Vũ Phi đập thình thịch, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, cô mím chặt môi, khẽ nuốt nước bọt. Trong đầu cô tưởng tượng ra một đoạn đối thoại. Cô gái hỏi: “Ai gọi vậy, có phải bạn gái anh không?”. Cố Anh Kiệt lắc đầu cười: “Tất nhiên là không, anh lấy đâu ra bạn gái”.

Tần Vũ Phi khởi động xe, lái theo hướng Cố Anh Kiệt vừa đi. Cô không nên suy nghĩ lung tung, đoạn đối thoại giữa họ có lẽ không phải như vậy, nhưng cô không có cách nào khống chế trí tưởng tượng của bả thân. Cô lái xe ra khỏi bãi đậu xe, thấy xe của Cố Anh Kiệt vừa rẽ phải ở phía trước. Đó không phải là hướng về nhà cô, cũng không biết tại sao co lại đánh lái, cũng rẽ phải mà đi.

Xe cứ chạy mãi, sau khi chạy qua mấy dãy phố, Tần Vũ Phi mới ý thức được rằng mình đang theo dõi Cố Anh Kiệt.

Điều này khiến cô giật mình, cảm thấy không hề tốt chút nào. Ký ức của ba năm trước ùa về, cô cắn chặt răng, tay siết chặt bánh lái. Cô không biết mình lái xe như thế nào, cuối cùng thật sự đã theo anh đến tận nơi. Đó là một câu lạc bộ rất nổi tiếng, Tần Vũ Phi từng đế đây. Trong đó rất ồn ào, không thích hợp cho những cuộc hẹn riêng tư.

Tần Vũ Phi dừng xe ở bên kia đường đối diện câu lạc bộ, cô không xuống xe, cứ ngồi trên xe nhìn. Cô không biết mình đang làm gì, cứ mơ mơ màng như thế. Một lúc sau cô thấy Cố Anh Kiệt và cô gái kia từ bãi đậu xe đi tới, khi đến trước cửa hình như đã gặp được bạn. Người đó Tần Vũ Phi từng gặp, cũng là người đi chung xe với Cố Anh Kiệt hôm đi du thuyền ra biển kia. Cô gái kia vui vẻ chạy tới chỗ người đó. Cố Anh Kiệt cũng đi tới, nói nói cười cười, sau đó họ cùng nhau đi vào trong.

Tần Vũ Phi không hề biết Cố Anh Kiệt vừa đi vừa nói với người nọ rằng: “Được rồi, mình đã giúp cậu dẫn em gái đến, vậy nên tối nay cậu phải mời”.

Cô vẫn nhìn chằm chằm câu lạc bộ, bóng đen trong lòng vẫn không thể xua tan, cô biết Cố Anh Kiệt không nói dối, cô đã tận mắt thấy rồi, cô tin tưởng anh. Nhưng cô vẫn thấy bức bối, không thể nào yên tâm được. Cô kích động muốn gọi điện cho Cố Anh Kiệt, muốn hỏi anh đang ở đâu, muốn biết bên cạnh anh có những ai, nam hay là nữ, muốn nghe xem anh có nói dối không.

“Đừng như vậy, Tần Vũ Phi à, đừng như vậy, đừng để mình trở nên đáng ghét như thế”. Cô tự nói với mình.

Đây chính là nguyên nhân cô không dám yêu đương, cô đã từng cảnh cáo Cố Anh Kiệt. Nhưng anh không nghe, cô chỉ muốn làm một cô tiểu thư nông cạn, cô không muốn biến thành lão yêu bà độc ác đa nghi.

Tần Vũ Phi nổ máy xe, lái loanh quanh giãi sầu, quanh quẩn một hồi, cô đã lái xe đến nhà Cố Anh Kiệt. Cô dừng xe trước cổng chung cư, ngồi hơn nửa ngày mới gọi điện cho Cố Anh Kiệt.

“Cố Anh Kiệt, anh tụ tập xong chưa?”.

“Sao thế?”.

“Giờ em rảnh rồi, chúng ta gặp nhau được không?”.

“Được chứ”. Cố Anh Kiệt vui mừng ra mặt, thử hỏi cô: “Em có gại qua chỗ anh không, anh đang ngồi với mấy người bạn. Anh giới thiệu em với họ”.

“Thôi, em không muốn đi”. Cô từ chối không chút do dự.

“Được” Cố Anh Kiệt hiểu ý cô, cô vẫn chưa muốn công khai. “Vậy anh qua nhà đón em nhé?”.

“Không cần đâu. Gặp nhau ở nhà anh đi. Anh về được không?”.

Tất nhiên cố Anh Kiệt nói được rồi. Sau khi gác máy, Tần Vũ Phi lái xe vào tầng hầm của khu chung cư, đi lên đứng ở cửa nhà đợi anh. Thời gian trôi qua thật chậm, cô đợi mãi đợi mãi, thấy lâu lắm rồi mà anh vẫn chưa về đến nhà. Cô lại không nhịn được nghĩ có phải cô gái ở câu lạc bộ kia không để anh đi, cô ta có phải sẽ làm nũng, Cố Anh Kiệt phải chăng sẽ dỗ dành cô ta.

Cô lắc đầu, ném hết những suy đoán ra khỏi đầu.

Cô của ngày trước không phải như vậy. Cô của ngày trước đầy tự tin, cảm thấy sức hấp dẫn của mình vô biên, đàn ông yêu cô là lẽ đương nhiên. Cô vốn không cần phí sức đi theo đưổi ai, đàn ông muốn chăm sóc cho cô xếp hàng dài hai dãy phố. Cô giàu có hơn cô bạn kia, cô đẹp hơn cô ta, cô thấy mình tính cách cởi mở, ai thấy cũng yêu, người đàn ông kia hẳn là yêu cô đên tận xương tủy. Trước giờ cô chưa từng hoài nghi điều đó, trước giờ cô chưa từng gặp trở ngại.

Tự cho là đúng.

Mãi cho đến khi cô bắt gian họ ngay tại giường.

Cô là người ra tay, nhưng thật ra người cảm thấy bị đánh một cái thật mạnh là cô. Cô lớn đến chừng này chưa từng bị đùa giỡn kiểu này. Toàn thân nặng trĩu, vết thương chất chồng.

Người khác khi thất tình cảm thấy thế nào cô không biết, cô chỉ biết mình đau như bị lột từng lớp da. Cô bị lột đi lòng kiêu ngạo, lột đi cảm giác ưu việt hơn người của bản thân, lột đi lòng tự trọng. Tuy sau đó cô vẫn vượt qua được chuyện thất tình và bị phản bội này, nhưng cô biết cô rất có vấn đề. Đàn ông theo đuổi cô, cô sẽ suy đoán xem có phải vì tiền của cô, phụ nữ thân cận với cô, cô sẽ suy nghĩ phải chăng cô ta muốn lợi dụng cô.

Nếu là trước kia, cô chỉ nghĩ họ thích cô, thật lòng thích cô.

Cô không kết giao thêm bạn mới nữa, nên nói là không thật lòng kết giao bạn mới nữa. Cô giữ lại đôi chút, nụ cười của cô chỉ đơn giản là nụ cười. Người có thế thân cận với cô đều là những người bạn quen biết lâu năm trước lúc cô đi du học. Chẳng hạn như Doãn Đình. Nhưng ngay cả với Doãn Đình cô cũng không thể tâm sự tất cả mọi chuyện, những chuyện xảy ra với cô ở Mỹ cô chưa từng cho cô ấy biết. Cô lo sợ bạn bè sẽ chê cười cô.

Giống như bây giờ đây, cô lo sợ Cố Anh Kiệt sẽ chán ghét cô.

Thang máy “tinh” một tiếng. Cố Anh Kiệt bước ra từ thang máy, vừa ngước mắt đã thấy Tần Vũ Phi đang gẩn ngơ đứng trước cửa nhà anh. Anh còn chưa kịp mở miệng đã thấy cô chạy tới, ôm lấy anh, nhón chân lên hôn anh.

Đúng là diễm phúc từ trên trời rơi xuống. Cố Anh Kiệt rất hưởng thụ, rồi đảo khách thành chủ, làm cho nụ hôn càng thêm sâu.

“Cãi nhau với mẹ à?” Anh hỏi.

Tần Vũ Phi lắc đầu, ôm chặt anh không buông.

Cố Anh Kiệt kéo theo cô đi mở cửa. Cửa vừa khép lại Tần Vũ Phi lại tiếp tục hôn anh.

Cố Anh Kiệt không thể chống lại. Lần nào nữ vương của anh cố ý châm ngòi thì anh chỉ có thể đầu hàng mà thôi.

Xong việc hai người đều mệt đến nói không ra hơi, ôm nhau ngủ thiếp đi. Qua một lúc, Cố Anh Kiệt bị đạp một cái.

“Cố Anh Kiệt, em đói”.

“Ừ, muốn ăn gì?”.

“Gà rán và khoai tây chiên”.

“Chỗ anh làm gì có”.

“Ồ” Cô không nói nữa, rúc người vào lòng anh. Một lúc sau lại nói: “Em đói lắm”. Cô còn chưa ăn bữa tối mà, lúc nãy lại tiêu hao nhiều thể lực như thế.

Cố Anh Kiệt thở dài, đắn đo một lát vẫn ngồi dậy. “Vậy anh ra ngoài mua cho em, ở gần đây cũng có McDonald’s”.

Cô nhìn anh mặc quần áo, trong lòng thấy rất cảm động. Nhưng người đàn ông kia đã từng vì cô thích một đĩa CD bản kỷ niệm có chữ ký số lượng có hạn mà đứng xếp hàng thâu đêm giữa mưa tuyết, lúc đó cô còn cảm động hơn bây giờ nhiều. Thế mà cuối cùng lại là kết quả đó.

Cô lắc đầu, ném những hồi ức đó đi. Nếu con người có thể mất trí nhớ thì hay biết mấy.

“Khuya thế rồi, đừng ra ngoài nữa. Ở đây anh có gì, bánh mì cũng được”.

“Không có báng mì”. Cố Anh Kiệt ra mở tủ lạnh và tủ bếp, trở lại nói: “Mì với trứng gà được không?”.

“Được” Cô ngồi trên chiếc giường lớn, ôm tấm chăn của anh gật đầu. Tim Cố Anh Kiệt như tan chảy, sao anh lại thích cô đến thế chứ, anh đi qua hôn cô một cái, “Em đợi một chút, anh đi nấu mỳ, sẽ xong ngay thôi”.

Cố Anh Kiệt vào bếp nấu mỳ, mới bỏ vắt mì vào nồi thì Tần Vũ Phi cũng ra, cô đang mặc áo sơ mi của anh, để trần hai chân. Cố Anh Kiệt vừa thấy thì toàn thân liền bốc lửa, anh nghĩ đúng là nên kiền chế lại, nếu không sẽ dọa cô chạy mất.

Nhưng cô lại không hiểu cho nối khổ tâm của anh, ăn mặc như vậy đã đành, còn chạy đến ôm eo anh hỏi: “Cố Anh Kiệt, anh có thích em không?”.

Cô gái này là yêu tinh biến thành sao?

“Rất thích”. Anh thành thật đáp.

“Thích bao nhiêu?”.

Thích đến nỗi lại muốn lôi em lên giường. Cố Anh Kiệt mím môi: “Thích đến nỗi muốn cgo mười quả trứng vào tô mi của em”.

“...”

Được, Cố Anh Kiệt thừa nhận câu tình tứ kiểu này chẳng ra làm sao. Anh đành tự tìm đường lui cho mình: “Ăn mười quả không được tốt cho lắm, cho em hai quả thôi”.

Tiếp đó cô bật cười.