Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 26

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 26
gacsach.com

Type: Linhh Linhh

Cố Anh Kiệt kéo Tần Vũ Phi đi thẳng về khách sạn.

Họ đi qua sảnh lớn, bước vào thang máy, dọc đường đi không gặp phải người quen nào, hay có thể họ không hề chú ý đến chuyện đó. Bàn tay nắm chặt vẫn một mực không buông, trong thang máy anh quay đầu lại nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt như nước, mặt tựa hoa đào.

Anh kéo cô vào lòng, giữ gáy cô lại, cúi đầu hôn cô.

Anh vốn định sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô, nhưng khi thấy cô đứng dưới pháo hoa anh đã không biết phải nói gì nữa. Đợi khi sự kích động trong lòng anh dần bình ổn lại, nắm lấy tay cô, vừa yên lòng vừa hưng phấn.

Còn có gì để nói, hai người họ yêu nhau, xoay qua xoay lại, trốn tới trốn lui, thật ra chỉ làm họ càng thêm chắc chắn, họ yêu nhau, đơn giản thế thôi. Anh tin cô cũng nghĩ như thế, anh có thể cảm nhận được. Sự kháng cự và trốn tránh của cô đến cuối cùng cũng là để cô biết được điều này mà thôi.

“Tinh” một tiếng, thang máy đã đến nơi, cửa mở ra. Anh buông cô ra, đôi môi cô đỏ lên do bị hôn, trơn bóng đầy mê hoặc. Anh kéo cô về hướng phòng mình, cô không nói gì cả, ngơ ngác đi theo anh.

Mở cửa phòng ra, hai người nghiêng ngả đi vào, ngay khi cửa đóng lại, anh không đợi được nữa mà ấn cô lên trên cánh cửa mà hôn cuồng nhiệt. Cô nhón chân, nhiệt tình đáp lại anh. Anh ngậm lấy môi cô, đỡ thắt lưng cô, khẽ gọi tên cô.

Cô bị nhột nên bật cười, nép sát vào lòng anh, càng thêm ra sức hôn anh.

Cô giống như một ngọn lửa khiến cho toàn thân anh nóng lên.

“Tần Vũ Phi.” Anh thì thầm tên cô, khả năng tự kiềm chế của đàn ông không tin được, anh cần cô ngăn anh lại.

“Cố Anh Kiệt.” Cô cũng thì thầm tên anh, vừa nói vừa chạm khẽ lên môi anh, tay từ từ len vào theo vạt áo, sờ soạng lồng ngực anh. Lúc trước ở bãi biển cứ phải nhịn, bây giờ tay cô không chịu sự kiểm soát của cô nữa rồi, cô cũng chẳng muốn kiểm soát nó.

Cô không màng ngày mai có được không, không màng sau này nữa được không, cô chỉ muốn hiện tại thôi. Hiện tại vui là được! Có sao đâu nhỉ? Dù sao trước nay cô vẫn luôn bướng bỉnh, nông cạn, không có chí lớn như thế mà.

À, quên mất, xinh đẹp và giàu có nữa. Cái này rất quan trọng.

Cô ngây ngốc bật cười.

Cô nghĩ mình điên mất rồi.

Điên thì điên thôi!

Cô lột chiếc áo sơ mi của Cố Anh Kiệt xuống, anh cũng cởi của cô. Anh cứ liên tục gọi tên cô, cô thấy anh thật phiền, “Im miệng!” Cô nạt anh.

Cố Anh Kiệt trừng cô, cô trừng lại. Sao hả?!

Cô nghe thấy tiếng pháo hoa, nghe thấy tiếng thở dốc của anh, và của chính mình.

Tần Vũ Phi không biết họ đã làm trong bao lâu. Pháo hoa bên ngoài đã ngừng, đám đông hình như cũng đã giải tán. Đợi đến khi cô và Cố Anh Kiệt kết thúc, cô mới để ý thấy hình như ngoài kia đã yên ắng rồi. Cô mệt đến nỗi cả ngón tay cũng không muốn động. Cô nhắm mắt, cảm giác được Cố Anh Kiệt đang hôn lên mặt cô, thay cô vuốt lại mái tóc. Anh còn trêu cô “Chỉ được cái miệng hung dữ, thật vô dụng”.

Cô muốn trừng anh, mắng anh, nói ai vô dụng đó? Vô dụng mà anh còn hăng hái như vậy làm gì! Nhưng bây giờ cô rất mệt, đợi cô ngủ dậy, cô nhất định sẽ mắng anh, đàn ông đúng là đáng ghét, đã được lợi rồi còn ra vẻ. Cô nghĩ như thế, thấy anh lại hôn lên trán mình, sau đó thì cô ngủ mất.

Cố Anh Kiệt ngồi bên giường, mở đèn ngủ lên, lẳng lặng ngắm cô một lúc lâu. Cô ngủ say hệt như một đứa trẻ vậy. Hàng lông mày cong cong, vầng trán sáng bóng, dáng vẻ mềm mại, yên tĩnh, vô ưu cô lo. Anh nắm tay cô, nhìn gương mặt say ngủ của cô, có một cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong người. Anh nghĩ anh có thể ngắm nhìn cô như vậy mãi, nhưng giờ anh đói rồi.

Nhớ lại cả ngày hôm nay, cứ lo tìm cô, nhớ cô, cơm cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Cố Anh Kiệt mặc quần áo, quyết định đi tìm thức ăn, lát nữa chắc cô cũng đói, anh dám chắc hôm nay cô chỉ mải trốn anh cũng chưa ăn gì đâu.

Để đèn cho cô, anh nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sau khi vào thang máy nhìn vào gương, chàng trai trong gương đang cười như một tên ngốc, anh xoa xoa mặt mình, nhưng lại không nhịn được, vẫn muốn cười.

Nhà hàng đã đóng cửa, Cố Anh Kiệt chạy ra chỗ nướng thịt, vẫn còn không ít người đang uống rượi ăn khuya đánh bài ở đó, trên vi nướng cũng đang nướng thức ăn. Cố Anh Kiệt không nói nhiều, lấy chiếc đĩa đựng hết những thứ có thể ăn được, lấy thêm vài lon nước ngọt. Từ Ngôn Sướng đang trò chuyện trong đám người thấy anh, chạy lại hỏi: “Khi nãy cậu đi đâu thế?”

Cố Anh Kiệt cười cười, tìm một cái túi để bỏ đồ vào. Từ Ngôn Sướng nhìn vẻ mặt của anh, bật cười: “Ở với Tần Vũ Phi hả?”.

Cố Anh Kiệt nhìn anh ấy, lại nhìn xung quanh, không có ai, nói: “Cậu lừa cô ấy?”.

“Đúng vậy.” Từ Ngôn Sướng không chối cãi. “Muốn cảm ơn mình hả?”

Cố Anh Kiệt gật đầu, Từ Ngôn Sướng bật cười, “Cậu cũng kín kẽ thật”.

Cố Anh Kiệt cũng cười: “Vẫn chưa đến lúc công bố, sau này mình đưa cô ấy đến mời cậu bữa cơm”.

“Bỏ đi, cô ta hung dưc lắm, mình sợ.”

“Cũng đúng.” Cố Anh Kiệt không phủ nhận, với tính khí của Tần Vũ Phi có mắng cho Từ Ngôn Sướng một trận hay không khó nói lắm.

Từ Ngôn Sướng tức giận trừng anh, chí ít cũng tỏ ra nam tử hán một chút chứ, lại còn dám thừa nhận mình không trị được Tần Vũ Phi? “Cậu nghiêm túc đó à?”

“Ừ. Lần này thật sự nghiêm túc.”

“Nói cứ như mấy lần trước không nghiêm túc vậy.”

“Không giống nhau...” Cố Anh Kiệt nghĩ xem diễn đạt như thế nào, “Chỉ là, kiểu nghiêm túc này có chút bất chấp tất cả”. Cho dù tính cách cô không tốt lắm, cho dù cô có quá khứ không hay, cho dù cách nghĩ của cô kỳ lạ, cho dù cô... tóm lại thì bất luận cô thế nào đi nữa anh cũng sẽ nghiêm túc, anh muốn ở bên cô.

Từ Ngôn Sướng còn muốn nói gì đó, Cố Anh Kiệt loại nói, “Mình phải trở về đây, cô ấy thức dậy không thấy mình sẽ nghĩ lung tung, có gì sau này nói”. Dứt lời anh xách thức ăn vội vàng chạy mất, Từ Ngôn Sướng đứng phía sau trừng mắt, chết tiệt, chưa gì đã trọng sách khinh bạn rồi.

Cố Anh Kiệt trở về phòng, Tần Vũ Phi còn đang ngái ngủ khẽ mở mắt, anh hỏi: “Dậy rồi à? Hay là ngồi dậy ăn chút gì đi?”.

“Đừng làm ồn.” Cô vẫn chưa tỉnh ngủ nên hơi khó chịu, trở mình tiếp tục ngủ.

Không làm ồn thì không làm ồn, Cố Anh Kiệt ngồi sang một bên ăn. Cô không ăn thì anh tự ăn, anh đói rồi, anh rất vui, khẩu vị cũng rất tốt. Anh ăn một hơi hết đĩa thức ăn lớn, đang uống nước thì Tần Vũ Phi dậy đi vệ sinh, sau đó thì một thân trần trụi bò trở về giường, đắp chăn, một lúc sau từ từ tỉnh táo lại, qua đầu nhìn anh, đột nhiên nói: “Em cũng muốn ăn”.

Cố Anh Kiệt nghẹn lời, anh vui vẻ nên đã ăn sạch rồi. “Để anh đi lấy cho em.” Anh đành nói.

Cô chớp chớp mắt, hình như tỉnh táo hơn thêm chút. “Anh ăn hết rồi?” Cô nổi giận.

Cố Anh Kiệt sờ sờ mũi, bị mắng đế đỏ mặt, là tại anh không tốt, sao lại ăn hết sạch thế kia chứ. “Anh đi lấy cho em.”

“Anh không có mang cái kia!” Cô đột ngột chuyển đề tài, vẫn còn đang giận dỗi.

Cố Anh Kiệt ngẩn người, ừ nhỉ, anh hoàn toàn quên mất chuyện này. Anh chooth dạ nhìn Tần Vũ Phi, cô đang nhíu mày không vui, thôi được, cô ngủ chưa đủ giấc nên lúc thức dậy tính khí không tốt lắm. Cố Anh Kiệt nhận lệnh, đi đến bên giường ngồi cạnh cô: “Xin lỗi, là lỗi của anh”. Anh có chút đau lòng, không biết hiện tại có đang trong kỳ ăn toàn của cô không. Thường thì anh sẽ không tái phạm phải sai lầm thế này, không ngờ hai lần phạm phải đều là với cô.

Tần Vũ Phi giơ tay cho anh một đấm, không tính là đau, Cố Anh Kiệt rất phối hợp mà ra vẻ rất đau, Tần Vũ Phi xem thường liếc anh một cái.

“Anh có thuốc không?” Cô hỏi.

“Không có.” Sao anh có thể mang thứ đó bên người được, cũng đây phải hái hoa đạo tặc, cả bao cao su mà anh còn không chuẩn bị nữa là, vì anh vốn không có ý định chơi trò tình một đêm gì đó tròn kỳ nghĩ này, cũng không biết cô sẽ đến.

Tần Vũ Phi bĩu môi, bụng thì đói, ngủ thì chưa đủ, còn phải uống thuốc, cứ cồn cào khiến cô khó chịu. Đúng là tự chuốc lấy, vậy mới nói một lúc phóng túng sau này chắc chắn sẽ hối hận mà. Cô ngồi dậy tìm quần áo, anh nhanh chóng nhặt lên đưa cho cô. “Anh đi tìm chút gì cho em ăn nhé?”

“Không có tâm trạng.” Cô mặc quần áo, anh đứng một bên phục vụ. Cô thuận tay đánh anh cái nữa: “Đáng ghét”.

“Được, là anh sai, lần sau không thế nữa đâu.”

“Còn có lần sau!” Cô trừng anh, trông rất hung dữ.

Anh không lên tiếng, nói thầm trong lòng tất nhiên có lần sau rồi, còn rất nhiều lần nữa kia.

Tần Vũ Phi mím môi ngẩn người một lúc, hỏi anh: “Ở đây đi đâu tìm được thuốc đây?”

Cố Anh Kiệt vừa khó xử vừa áy náy, thật sự không biết đi đâu tìm. “Hay là... anh đi hỏi khách sạn xem, ở đây cũng có bác sĩ thường trực để cứu hộ khẩn cấp mà, biết đâu họ có.” Càng nói càng nhỏ giọng, vì Tần đại tiểu thư nhà anh lại lườm anh rồi.

Cứu hộ khẩn cấp lấy đâu ra thuốc tránh thai. Hơn nữa anh mà đi hỏi, mọi người sẽ biết anh đã làm chuyện gì, sau đó đám bạn bè bắt đầu nhiều chuyện, mặt mũi cô biết giấu vào đâu.

“Bỏ đi, bỏ đi.” Tần Vũ Phi vào phòng vệ sinh soi gương, chải lại tóc. Không trách ai được, trách bản thân cô thôi. “Em phải về rồi.” Cô quay đầu lại, thấy Cố Anh Kiệt đang đứng dựa khung cửa nhìn cô. Cô lại không nhịn được mà liếc anh, anh bật cười.

Cô bạn gái mới này của anh khi ngủ dậy tính khí xấu thật, nhưng lúc nổi nóng lại hệt như đang làm nũng vậy.

“Cười gì mà cười?” Cô rất giận, rất muốn đánh anh. Nhưng đêm qua mình quá kích động, cô hơi chột dạ, không dám hung dữ quá.

Cố Anh Kiệt không trả lời, anh tiến đến ôm chặt lấy cô. Cảm giác thật tốt, họ đang ở bên anh.

“Nè.” Cô vỗ lưng anh. “Em phải trở về. Về thành phố.”

Anh ngẩn người: “Để uống thuốc?”

“Uống rồi mới an tâm.” Chuyện này khiến cô rất sợ, còn sợ hơn cả chuyện yêu đương.

“Xin lỗi, tại anh không tốt.” Cố Anh Kiệt rất tự trách.

“Anh giúp em sắp xếp thuyền được không, bây giờ đi được không, em không muốn mọi người biết anh, tránh để họ hỏi tới hỏi lui.”

“Được, mười phút nữa anh ở dưới sảnh đợi em. Em về lấy túi xách của em đi.” Cố Anh Kiệt sảng khoái nhận lời, Tần Vũ Phi lại thấy không mấy dễ chịu trong lòng. Nhưng nghĩ lại thì tâm trạng lúc này của cô không tốt, có chút buồn bực, thật không nên để trong lòng.

Tần Vũ Phi về phòng. Vừa mở cửa, Doãn Đình còn đang mặc nguyên quần áo ngủ trên giường liền bật dậy, thấy Tần Vũ Phi đã trở về thì reo lên rồi chạy tới ôm lấy cô, ba la ba lô nói cô ấy đã tìm cô suốt nửa ngày, cô lại không mang điện thoại theo, cô ấy ki cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, nhưng Từ Ngôn Sướng lại nói chỗ này có hàng rào, nếu có chuyện gì thì đã có người la lên rồi, bảo cô đừng lo. Nhiều người đến đây tranh thủ yêu đương mà không trở về phòng, bảo cô ấy đợi đến khi trời sáng rồi hãy tính. Doãn Đình không dám làm lớn chuyện, đành trở về phòng đợi thôi.

“Mình chỉ đi dạo loanh quanh, ngắm cảnh đêm thôi mà.” Tần Vũ Phi cảm thấy lời nói dối này có chút mất mặt, còn tên Từ Ngôn Sướng kia nữa, cô còn chưa tìm anh ta tính sổ đó, cái gì rất nhiều người không trở về phòng.

“Không có chuyện gì là tốt rồi.” Doãn Đình không hề suy xét đến tính chân thật trong lời nói của Tần Vũ Phi, cô ấy buồn ngủ đến hai mắt không mở nổi rồi, xoay người về giường. “Không sao là tốt, không sao thì mình có thể ngủ rồi. Là mình sợ hết hồn.” Doãn Đình ngả đầu nằm xuống, còn lo cho Tần Vũ Phi: “Cậu đi dạo cả đêm rồi, mau ngủ đi”, dứt lời nhắm mắt lại đi ngủ luôn.

Tần Vũ Phi bật cười, thật ngưỡng mộ người đơn giản như Doãn Đình, nếu cô cũng được như vậy thì tốt rồi. “Trong nhà mình có chút chuyện, mình phải về trước. Cậu cứ chơi cho vui, về rồi mình hẹn nhau sau.”

“Vậy à. Cậu đi đường nhớ cẩn thận nha.” Doãn Đình vẫy vẫy tay, không hề nghi ngờ cô, yên tâm đi vào giấc ngủ.

Tần Vũ Phi thở phào, may là Doãn Đình, cô ấy sẽ không hỏi tới hỏi lui, sẽ không bám dính cô đòi đi cùng. Vì chuyến đi chỉ có ba ngày nên cô chỉ mang theo một túi xách nhỏ, đồ đạc không nhiều, rất nhanh đã thu dọn xong. Cô tắm rửa qua, thay bộ quần áo, rồi xách tuuis xuống tầng.

Tắm xong thì tâm trạng tốt hơn hẳn, xuống đến nơi thấy Cố Anh Kiệt tâm trạng càng tốt hơn. Rồi cô thấy túi hành lý bên cạnh anh.

Cô hơi kinh ngạc, Cố Anh Kiệt nhéo má cô: “Anh về cùng em.Chắc em không cho rằng anh sẽ để em một mình rời đi lúc nửa đêm nửa hôm thế này chứ”.

“Phiền thật.” Cô cố ý chê bai anh, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng.

Cố Anh Kiệt xách túi giúp cô, dẫn đường đi đến bến cảng. “Chúng ta ngồi du thuyền trở về, có thể ngắm mặt trời mọc trên biển rồi mới về thành phố. Sau đó du thuyền sẽ trở lại, không làm ảnh hưởng đến người khác.” Cố Anh Kiệt sắp xếp đâu vào đấy, Tần Vũ Phi không có ý kiến gì.

Nhân viên trên thuyền đã chuẩn bị xong hết, không lâu sau khi hai người lên thuyền thì thuyền đã được khởi động. Một lúc sau bữa sáng được bày ra trước mặt Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi ăn thật no, rốt cuộc cũng thấy tinh thần và tâm trạng đều đã hồi phục. Cô chạy đến boong thuyền, đợi ngắm mặt trời mọc. Cố Anh Kiệt cũng đi theo, lấy một tấm chăn khoác lên cho cô.

“Sáng sớm sẽ rất lạnh.”

“Ồ.” Tần Vũ Phi ngoan ngoãn trả lời.

“Điện thoại em đâu?”

“Làm sao?”

Cố Anh Kiệt không trả lời, trở vào trong khoang thuyền tìm túi sách của cô, lấy điện thoại cô ra. Sau đó trở lại bên cạnh cô, từ phía sau ôm cô vào lòng, nhập lại số điện thoại của mình vào điện thoại ngay trước mặt cô.

Tần Vũ Phi cúi mắt nhìn, không lên tiếng, bắt đầu thấy căng thẳng.

Cố Anh Kiệt nhập tên và số điện thoại xong thì lấy điện thoại của mình ra nhét vào tay cô: “Đến em”.

Tần Vũ Phi cắn môi, im lặng nửa ngày rồi thốt ra một câu: “Để làm bạn trai thì anh vẫn chưa đạt”.

Cố Anh Kiệt trừng mắt, lại giở trò này.

Tần Vũ Phi bắt đầu kể từng việc một cho anh nghe: “Anh đặt phòng đơn, không phải đang đợi người đẹp tìm đến chứ hả? Anh đang theo đuổi em lại còn dụ dỗ cô gái khác đến tỏ tình với anh. Em đói như vậy, anh lại ăn hết sạch thức ăn ở trước mặt em. Không biết nghĩ cho con gái người ta, không dùng biện pháp an toàn”. Nhiều lỗi như vậy, có đuổi anh đi cũng không quá đáng đúng không?

“Anh đặt phòng đơn là vì muốn ở một mình, có rất ngiều người cũng đặt phòng đơn mà. Người tỏ tình kia anh rừ chối rồi, sao anh biết được cô ấy lại đột nhiên nói những lời đó chứ, anh cũng không thân với cô ấy. Hai cái sau đúng là anh sai, anh sẽ sửa.”

“Nhưng bây giờ em không vừa lòng.” Tần Vũ Phi cố ý nói.

Cố Anh Kiệt hừ lạnh, kệ em. Dứt khoát không nói nữa, kéo tay cô qua nhập số, cô không chịu phối hợp, anh chuyển qua điện thoại cô, lấy nó gọi qua điện thoại anh, sau lại trở lại điện thoại anh, kéo tay cô qua lưu số lại, nhập tên cô vào.

“Anh bận rộn nhỉ.” Cô châm chọc.

Anh xoay mặt cô lại, hôn cô.

Tia sáng đầu ngày dần ló dạng trên mặt nước biển, trên mặt nước lấp lánh ánh vàng.

“Chào buổi sáng, bạn gái anh.” Anh nói với cô.