Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 22

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 22
gacsach.com

Type: Phương Phương

Doãn Đình đến dưới tầng công ty Tần Vũ Phi rất nhanh, trước tiên là gọi điện thoại xác nhận lại quy trình hành động và các chi tiết cần lưu ý, sau đó cố gắng nén cảm giác căng thẳng xuống, vờ như không có việc gì mà đi vào. Khi vào đến phòng làm việc, cô ấy cố kiềm chế không nhìn Cố Anh Kiệt đang ở trong phòng họp bên cạnh, giả bộ không có việc gì mà đi lướt qua.

Đến trước cửa phòng làm việc của Tần Vũ Phi, Doãn Đình hỏi thư ký: “Vũ Phi có ở đây không ạ?”.

Thư ký nhận ra Doãn Đình, cũng nhận được chỉ thị của Tần Vũ Phi từ trước, bèn đáp: “Cô ấy ra ngoài rồi, không ở đây”.

“Ồ.” Doãn Đình ngẩn người vài giây, đang nghĩ xem phải diễn tiếp thế nào, loại chuyện này thật sự không phải sở trường của cô ấy. “Vậy...” Cô ấy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không có gì để diễn nữa. “Vậy tôi đi đây.” Thư ký gật đầu: “Cô Doãn đi thong thả”.

Doãn Đình bĩu môi, thật không muốn đi chút nào. Đi là phải chạy đến phòng họp mời Cố Anh Kiệt ăn cơm, cô ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà. Sớm biết có ngày này thì lúc trước cô ấy đã đi học một khóa diễn xuất, giờ thì muộn rồi.

Doãn Đình buông một tiếng thở dài, chậm chạp quay người đi về phía cửa, chậm chạp đi đến trước cửa phòng họp, vừa đi vừa nghĩ kịch bản tiếp theo đây phải diễn.

Trong điện thoại Tần Vũ Phi nói nghe rất dễ dàng, vì Doãn Đình vốn tìm sẵn nhà hàng muốn rủ Tần Vũ Phi cùng đi, cứ mượn cớ này mà dùng, nói cô ấy đến tìm Tần Vũ Phi mà cô lại đi vắng, vừa hay gặp được Cố Anh Kiệt, thế là nhân tiện mời anh cùng đi. Nghe rất hợp tình hợp lý, không có chút kẽ hở nào.

Nhưng Doãn Đình thấy rất khó.

Rốt cuộc cô ấy cũng đã đến trước cửa phòng họp, trước khi “tình cờ” gặp được Cố Anh Kiệt, bất giác lại buông một tiếng thở dài. Kế đó cô ấy giả vờ vô tình quay đầu lại liền thấy hai người đàn ông trẻ tuổi trong phòng họp đều đang nhìn mình chằm chằm.

Doãn Đình giật mình, hoàn toàn không cần giả vờ đã có được vẻ mặt kinh ngạc. Mở màn có vẻ không tệ, nhưng cô ấy quên lời thoại mất rồi.

“À, cái đó...” Cô ấy thật sự chột dạ.

“Thật trùng hợp.” Cố Anh Kiệt giải vây giúp Doãn Đình, “Cô đến tìm Vũ Phi sao?”.

“Đúng, đúng.” Doãn Đình vội gật đầu lia lịa.

“Cô ấy không có ở đây.”

“Vâng, vâng.” Doãn Đình tiếp tục gật đầu. Nếu bây giờ anh Cố đẹp trai có thể nói tiếp câu “Bây giờ cũng xấp xỉ giờ cơm tối rồi, chi bằng chúng ta cùng đi ăn bữa cơm đi” thì hay biết mấy. Nhưng Cố Anh Kiệt lại không nói nữa, anh chỉ nhìn Doãn Đình không lên tiếng, còn Doãn Đình vẫn chưa nhớ ra lời thoại.

“Vị này là?” Cừu Chính Khanh hỏi.

Doãn Đình phấn chấn hẳn, thật tốt quá, có lời để nói rồi. “Xin chào, em là Doãn Đình, bạn của Vũ Phi.”

“Xin chào.” Cừu Chính Khanh khẽ gật đầu, “Cô tìm Tần Vũ Phi có việc gì?”. Sẽ không phải là bạn làm ăn, có vấn đề liên quan đến công việc cần tìm người chứ?

Doãn Đình mừng thầm, có cảm giác người này dễ nói chuyện hơn Cố Anh Kiệt. “Vẫn chưa biết tên anh.”

“Cừu Chính Khanh.”

“À, thì ra là Cừu phó tổng.” Doãn Đình từng nghe Tần Vãn Phi nhắc đến vị anh tài này, cô ấy có ấn tượng rất sâu với tên của anh ta. “Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút.”(*) Lúc đó cô còn nói với Tần Vũ Phi, “Tên của anh ấy nhất định có nghĩa là vậy”.

(*) Trong tiếng Trung, Cừu Chính Khanh đọc giống Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút.

Thì ra “Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút” trông như thế này, cũng không tệ.

Cừu Chính Khanh gật đầu, “Xin chào. Cô tìm Tần Vũ Phi có chuyện gì vậy?”.

Câu này mở đầu quá tốt, Doãn Đình rất vui, nhanh chóng nắm bắt cơ hội: “Em nghe Vũ Phi nhiều lần nhắc đến anh, không ngờ hôm nay lại gặp được, gặp nhau xem như có duyên rồi. Cừu phó tổng này, em tìm được một nhà hàng rất hay ở trên mạng, muốn qua tìm Vũ Phi cùng đi ăn thử, không ngờ cô ấy lại đi vắng rồi. Trùng hợp gặp được Cừu phó tổng anh đây, chi bằng cùng nhau đi ăn đi.” Cô ấy thuận lợi nói xong lời mời của mình, dũng khí cũng tự giác tăng lên, trong lòng tự tặng cho mình một tràng pháo tay. Hơn nữa trong phòng họp này chỉ có Cừu Chính Khanh và Cố Anh Kiệt, kéo Cừu Chính Khanh đi rồi, Cố Anh Kiệt cũng không thể tiếp tục ở lại.

Thật là thông minh! Doãn Đình tự cho mình một “like”. Cừu Chính Khanh sầm mặt, cô gái này cũng thuộc quốc gia “Khó Hiểu” như Tần Vũ Phi à? Hay nên nói virus “Thiếu logic, Không Đạo Lí” của Tần đại tiểu thư đã truyền nhiễm qua cho bạn bè rồi? Nhưng anh ta thấy Doãn Đình đang lén lút nhìn Cố Anh Kiệt, chợt hiểu ra, à, thì ra cô gái này có hứng thú với anh Cố đây. Cô ấy không phải muốn mời anh ta ăn cơm mà là muốn mời anh Cố.

Quả nhiên câu tiếp theo của Doãn Đình là: “Khó có dịp gặp được, anh Cố cũng đi chung đi”. Để cho chắc Doãn Đình vẫn mở lời mời Cố Anh Kiệt, cô ấy ra sức như vậy, một lưới bắt trọn, dù họ không nhận lời thì cô ấy vẫn có thể ăn nói với Vũ Phi.

Cố Anh Kiệt nhìn Cừu Chính Khanh, lại nhìn Doãn Đình, cũng hiểu ra rồi. Thì ra Doãn Đình nhìn trúng Cừu Chính Khanh, Tần Vũ Phi thật không tiếc sức giới thiệu đối tượng cho bạn thân mình đó. Anh lại nhìn Cừu Chính Khanh, đột nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn, tuy Tần Vũ Phi chưa từng nói có hứng thú với Cừu Chính Khanh, nhưng cũng không thể phủ nhận anh ta là một người đàn ông rất ưu tú. Hôm nay nói chuyện, càng nói anh càng xem trọng Cừu Chính Khanh, nếu Tần Vũ Phi muốn để Doãn Đình và Cừu Chính Khanh tiến tới thì đương nhiên anh cũng nên hỗ trợ một chút.

“Được thôi!” Cố Anh Kiệt nhận lời rồi nói với Cừu Chính Khanh: “Cùng đi đi, tôi mời”.

Doãn Đình cảm động muốn khóc, Cố Anh Kiệt nhận lời rồi! Quả nhiên là người đàn ông cực kỳ tốt mà, phong độ, hoàng tử, cô ấy từng thích anh chứng tỏ cô ấy rất có mắt nhìn người! Vũ Phi ơi là Vũ Phi, việc khó như vậy mà tớ cũng làm được, nhanh đến khen tớ đi! Cừu Chính Khanh không quen không biết Doãn Đình, vốn không định nhận lời mời của cô ấy, nhưng bây giờ Cố Anh Kiệt mở lời rồi, anh ta không có lý do để từ chối. Thế là Cừu Chính Khanh quay về phòng làm việc thu dọn một chút, dặn dò một số chuyện liên quan đến công việc rồi cùng Cố Anh Kiệt rời đi. Trong thang máy hai người lại tiếp tục bàn chuyện công việc, Doãn Đình đứng cạnh họ không lên tiếng, cúi đầu soạn tin nhắn.

“Cố Anh Kiệt và Cừu phó tổng đều đi cả, nhiệm vụ hoàn thành.” Phía sau còn thêm một cái mặt cười.

“Quả nhiên gánh vác được trọng trách, sau này mình sẽ mời cậu ăn một chầu hoành tráng.” Tần Vũ Phi trả lời rất nhanh. Doãn Đình rất vui, cất điện thoại ngẩng đầu lên, hai anh chàng kia đã ra khỏi thang máy đi về phía bãi giữ xe rồi. Doãn Đình vội đuổi theo, trong lòng do dự không biết lúc này cô rút lui được không? Tìm lý do nào thì được đây?

Nhưng không ngờ lại trùng hợp đến thế, đúng lúc này hai người kia lại nhìn thấy xe của Tần Vũ Phi, bước chân của họ dừng lại.

Đã ra ngoài sao xe còn ở đây?

Chứng cứ rõ ràng đến vậy, Doãn Đình đổ mồ hôi lạnh, vậy mới nói con trai đừng quá thông minh mới đáng yêu được. Cô ấy vội nói: “Ấy, đây không phải xe của Vũ Phi sao? À, chắc có người hẹn cô ấy rồi lái xe đến đón. Lát nữa cô ấy có quay lại lấy xe không nhỉ?”.

Hai người đàn ông đồng thời quay lại nhìn cô ấy, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Đi được vài bước Cố Anh Kiệt hỏi cô ấy: “Nhà hàng mà cô nói ở đâu vậy?”.

“À, có đây.” Doãn Đình vội lấy điện thoại ra, may mà cô ấy thực sự ưng ý một nhà hàng, hôm nay còn ghi lại những bình luận quan trọng nữa. Cô ấy mở mẩu tin ra, báo lại tên và địa chỉ nhà hàng, còn thật thà đọc luôn mấy nhận xét về nhà hàng cho họ nghe. Đọc xong, ngẩng đầu lên cô ấy thấy vẻ mặt hai người kia, ừm, hơi khó tả.

Doãn Đình ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Nhận xét của khách hàng rất quan trọng, chọn nhà hàng nhất định phải xem trước”.

Không ai tiếp lời cô ấy, Doãn Đình tự kiểm điểm lại, sớm biết vậy đã không đọc bình luận rồi, đáng ra phải học theo Vũ Phi nói “Là chỗ này, đi thôi!” vừa có khí thế, vừa không cần giải thích nhiều, tốt biết mấy.

Lúc này Cố Anh Kiệt lại hỏi: “Xe của cô đâu?”.

“Em không biết lái xe.” Doãn Đình đỏ mặt. Lần nào cô ấy học lái xe cũng dày vò cho huấn luyện viên phải khóc lóc cầu xin “hoàn trả toàn bộ học phí cho ngài, mời ngài đi cho”. Chuyện này chẳng vẻ vang gì cho cam, hơn nữa mỗi lần cô ấy học là làm hỏng một chiếc xe huấn luyện, chuyện này cũng không thể nói ra được. Có một số người trời sinh không có duyên với máy móc xe cộ, trùng hợp cô ấy lại là một trong số đó.

Cố Anh Kiệt nói tiếp: “Vậy cô ngồi xe Cừu phó tổng đi, chúng ta gặp ở trước cửa nhà hàng”. Tiểu Đình à, nể mặt cô là bạn tốt của Tần Vũ Phi, tôi giúp cô lần này đó.

Cừu Chính Khanh và Doãn Đình nhìn nhau, sao hai người không quen biết như họ lại phải ngồi chung một xe? Nhưng Cố Anh Kiệt chẳng đợi họ phát biểu ý kiến đã ngồi lên xe mình khởi động xe. Cừu Chính Khanh thấy vậy cũng không nói gì, ra dấu tay bảo Doãn Đình đi theo anh ta, dẫn cô ấy đến xe của mình.

Trên đường đến nhà hàng Doãn Đình không được tự nhiên cho lắm, thật sự cô chẳng thân thiết với “Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút”, không biết nên nói chuyện gì đây. Hơn nữa dáng vẻ lái xe của anh ta nghiêm túc quá mức, nhưng Tần Vũ Phi từng nói, Cừu phó tổng đại nhân này làm việc gì cũng vô cùng chăm chú nghiêm túc. Được thôi, Doãn Đình tự nói với mình, ít nhất thì ngồi trên xe của anh ta lái rất có cảm giác an toàn.

Vừa thả lỏng đôi chút cô ấy chợt nghe Cừu Chính Khanh hỏi: “Tần Vũ Phi đang chơi trò gì vậy?”. Xe ở đó, diễn xuất của Doãn Đình cũng chẳng ra làm sao, rõ là đang hùa theo Tần Vũ Phi làm chuyện xấu mà.

Doãn Đình giật mình, vội giả ngốc: “Có chuyện gì sao ạ?”.

Cừu Chính Khanh nhìn cô ấy, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô Doãn là bạn bè thế nào với Tần Vũ Phi vậy?”.

“Thì là...” Doãn Đình ngẫm nghĩ, “Bạn thân”. Gì mà bạn thế nào chứ, đâu thể nói là bạn ăn uống vui chơi, tuy họ đúng là cùng nhau ăn uống vui chơi thật.

“Ồ”. Cừu Chính Khanh gật đầu, hỏi tiếp: “Công việc của cô Doãn là gì?”.

“À, hành chính.” Thật ra là giúp chút việc trong xưởng in của bố cô, có gì làm nấy, không phải chức vụ quan trọng gì.

“Ồ.” Cừu Chính Khanh đã hiểu, “Vậy cô Doãn đến tìm Tần Vũ Phi ăn cơm là trốn việc về sớm sao?”.

“...” Doãn Đình ngây người, chầm chậm quay đầu nhìn Cừu Chính Khanh, anh ta cũng quay đầu nhìn cô ấy một cái. Trong ánh mắt đó... không phải đang khiển trách đó chứ?

Doãn Đình cứng người, bị khí thế của Cừu phó tổng đại nhân trấn áp rồi. Trước giờ cô ấy chưa từng bị người khác chỉ trích thái độ làm việc.

Thôi xong, lên nhầm xe giặc rồi!

Hơn nửa ngày sau Doãn Đình mới lấy lại tinh thần, cô ấy trốn việc thì có liên quan gì đến anh ta, cô ấy đâu phải nhân viên của anh ta, không cần chột dạ!

“Đúng ạ!” Doãn Đình mượn khí thế của Tần Vũ Phi để trả lời câu hỏi này. Cô ấy chính là trốn việc về sớm đó, rồi sao?! “Cái gì đúng vậy?” Cừu Chính Khanh lại hỏi.

Doãn Đình lại ngây người, chẳng lẽ muốn cô ấy tự mình nhắc lại “đúng là tôi trốn việc để đi tìm người ăn cơm đó” à? Doãn Đình mím môi, kệ anh ta. Không thể nói chuyện được, hết cách rồi.

“À.” Một lúc sau, Cừu Chính Khanh tự mình hiểu ra. “Thì ra cô trả lời câu hỏi của tôi à? Đã qua lâu như vậy, tôi nghĩ cô không muốn trả lời.”

“...” Doãn Đình không còn lời nào để nói, người này tự mình phản ứng chậm lại quay qua châm chọc cô ấy lề mề sao? Không thể nói chuyện, thật hết cách rồi!

May mà đã đến nhà hàng, Doãn Đình thở phào một hơi.

Lúc đứng trước cửa nhà hàng đợi Cừu Chính Khanh đi tìm chỗ đậu xe, Cố Anh Kiệt đi tới, đứng bên cạnh Doãn Đình cùng đợi, sau đó chợt hỏi: “Tần Vũ Phi đang chơi trò gì vậy?”

“Có chuyện gì sao ạ?” Doãn Đình như đã học thuộc lời thoại, cả vẻ mặt cũng y hệt lúc trên xe.

Cố Anh Kiệt nhìn cô ấy, không lên tiếng. Doãn Đình cười khan hai tiếng, vừa quay đầu đã thấy Cừu Chính Khanh đứng bên cạnh, dường như nghe được đoạn đối thoại lúc nãy, vì vẻ mặt của anh ta giống như đang nói “Cô chỉ biết nói mỗi câu này thôi à?”.

Doãn Đình tiếp tục giả ngốc, “A, mau vào đi kẻo hết chỗ”. Cô ấy đi trước dẫn đầu chạy vào nhà hàng, nghĩ thầm trong lòng hỏng bét, cô ấy đã lỡ mất cơ hội để rút lui rồi. Mong hai anh đẹp trai này lúc ăn cơm cứ tập trung mà ăn, đừng hỏi chuyện cô ấy, đừng ép cung, nếu không cô ấy không nhịn được phải gọi điện cho Tần Vũ Phi mà kêu cứu mất.

May là hai chàng đẹp trai này vẫn rất phong độ, kế đó không hề nói ra câu nào làm ảnh hưởng đến khẩu vị cả hai, hơn nữa Cừu Chính Khanh chỉ thích nói chuyện công việc, Cố Anh Kiệt tiếp chuyện anh ta, Doãn Đình rất hài lòng khi không thể góp lời. Cô ấy đến là để ăn, đối với người cách đây không lâu vừa thất bại trong cuộc tình đơn phương như cô ấy mà nói thì lúc này đây món ăn ngon có sức hút hơn đàn ông.

Trong tiệm làm tóc, Tần Vũ Phi đang ngồi với mẹ mình. Mẹ cô làm tóc, cô cũng nhân dịp làm móng tay. Vô tình quay đầu, cô nhìn thấy một gương mặt quen. Từ Ngôn Sướng, anh em chí cốt của Cố Anh Kiệt. Anh ấy cũng đang cắt tóc ở đây.

Tần Vũ Phi không thân với Từ Ngôn Sướng cho lắm, chỉ là quen biết thôi, cũng không có gì để nói, cả gật đầu chào hỏi cũng không cần, huống hồ cô biết quan hệ của anh ấy với Cố Anh Kiệt, thế là cô quay đầu đi, vờ như không nhìn thấy.

Từ Ngôn Sướng nhướng mày, đúng là giỏi thật, quả nhiên là Tần đại tiểu thư, vậy cũng làm cao được. Từ Ngôn Sướng đợi cắt tóc xong, ngồi trên sô pha uống trà ăn điểm tâm đợi bạn liền lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Anh Kiệt: “Cậu đoán xem mình gặp ai?”.

Cố Anh Kiệt nghe được câu hỏi thì tim nảy lên, phản ứng đầu tiên là nghĩ ngay đến ba chữ “Tần Vũ Phi”. Anh vô thức nhìn Doãn Đình đang ăn rất vui vẻ ở đối diện, sau đó cầm điện thoại nói với Doãn Đình và Cừu Chính Khanh “Tôi nghe điện thoại chút”, vừa đi đến trong góc, chưa kịp lên tiếng đã nghe Từ Ngôn Sướng nói: “Đang hẹn hò à?”.

“Không có, ăn cơm với bạn thôi.”

Từ Ngôn Sướng bật cười: “Hình như lâu rồi không thấy cậu hẹn với con gái chuẩn bị xuất gia sao?”.

“Buồn cười thật.” Cố Anh Kiệt nhếch môi.

“Cậu đoán xem mình gặp được ai?”

“Ai?” Trong lòng Cố Anh Kiệt cứ nghĩ đến cái tên Tần Vũ Phi, miệng thì hỏi ngược lại.

Nhưng Từ Ngôn Sướng không chịu: “Đoán đi, phối hợp chút”.

“Bố cậu.”

“Cút.”