Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 14

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 14
gacsach.com

Typer: Ximiiesk

Nhưng hiện thực lúc nào cũng muốn chống đối anh, Cố Anh Kiệt không ngờ được rằng mình và Tần Vũ Phi gặp lại nhanh như thế.

Đó ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Lao động. Cố Anh Kiệt đã tăng ca suốt kỳ nghỉ lễ. Anh cùng Vương Thành chạy khắp nơi để khảo sát các loại nguyên liệu sản phẩm, sau đó so sánh với sản phẩm của Vĩnh Khải, tuy yêu cầu của Vĩnh Khải rất rõ ràng nhưng Cố Anh Kiệt vẫn cảm thấy mình phải làm tốt hơn thế.

Trước giờ anh chưa từng cảm thấy áp lực công việc lớn đến vậy, gần như đã phải cố gắng càng thêm cố gắng.

Ngày nghỉ lễ cuối cùng, rốt cuộc anh cũng cho phép mình nghỉ ngơi một ngày, nhưng ngủ suốt cả ngày rồi lại thấy nhàm chán, anh bèn gọi điện thoại cho Từ Ngôn Sướng. Từ Ngôn Sướng nói anh ta và mấy người bạn nữa đang ở câu lạc bộ chơi billiards, bởi anh có muốn tham gia không.

Cố Anh Kiệt đến đó, vửa đến đã nhìn thấy Từ Ngôn Sướng đang ôm một cô gái để dạy cách đánh cho cô ấy, bên cạnh là đám bạn khá thân đang uống rượu trò chuyện. Mọi người thấy Cố Anh Kiệt đến thì đều trêu chọc anh, “Ái chà, tinh anh xã hội đến rồi.”

Cố Anh Kiệt đánh mỗi người một cái, cầm chai rượu lên uống vài hớp. Trong đầu anh chợt lóe lên câu Tần Vũ Phi từng nói, “Chính là loại hai người xem công việc là vợ cả, phụ nữ là tình nhân đó.” Đặt bình rượu xuống, anh lắc lắc đầu, cái gì cũng nghĩ đến Tần Vũ Phi được, đúng là trúng tà rồi.

Uống xong rượu, náo loạn một hồi, Cố Anh Kiệt vừa đánh billiards. Cô bạn đi cùng Từ Ngôn Sướng có dẫn theo bạn, nam nữ đủ cả, cười cười nói nói. Một cô gái bám lấy Cố Anh Kiệt nhờ anh dạy cô ấy chơi, Cố Anh Kiệt bèn chơi với cô ấy một lúc.

Nhưng, anh lại thấy chẳng có gì thú vị. Giống hệt cô tiểu thư mấy tháng trước theo đuổi anh vậy, có chút giả tạo. Cô gái đó mượn cớ đánh bi da, thoáng lại như có như không mà dán lên người anh. Cố Anh Kiệt thấy hơi phản cảm, lặng lẽ tránh đi. Chưa đầy ba phút sau, anh không chơi nữa, trở về chỗ ngồi uống rượu.

Lúc này bên cạnh chợt truyền đến tiếng ồn ào, vài chàng trai vừa bước vào cửa. Đám người Cố Anh Kiệt quay đầu nhìn, thầm than thật xui xẻo, đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại là đám Triệu Hồng Huy.

Triệu Hồng Huy cũng nhin thấy Cố Anh Kiệt, bước chân khẽ dừng, sắc mặt cũng choáng thay đổi, đám anh em bên cạnh kêu một cái, hắn liền hất mặt, cố ý ngồi xuống bàn kế bên của đám người Cố Anh Kiệt.

Sau vài giây yên lặng, bạn bè Cố Anh Kiệt đã lấy lại tinh thần, nên uống rượu, nên chơi thì chơi. Một người bạn nhỏ giọng hỏi Cố Anh Kiệt, “Có cần đổi qua chỗ khác chơi không?”

“Không cần.” Cố Anh Kiệt cũng rất ngang ngạnh, đang chơi yên lành sao phải vì loại người đó mà mất hứng, chỗ này cũng không phải của nhà anh ta.

Đám người Triệu Hồng Huy sau khi ngồi xuống liền bắt đầu làm tiếng cười nói, Triệu Hồng Huy khoe khoang Minh Duyệt của hắn thế này thế này thế nọ, vừa ký được một hợp đừng làm với công ty nước ngoài... Cố Anh Kiệt nghe xong thì bật cười. Từ Ngôn Sướng cố ý lớn tiếng hỏi, “James này, lễ ký kết của các cậu với Vĩnh Khải tháng trước làm cũng náo nhiệt thật đấy.”

“Cũng tạm.” Âm thanh của Cố Anh Kiệt cũng không nhỏ, “Nhưng mình không đám khoe khoang, lỡ nổ quá trớn thì mất mặt lắm.”

Triệu Hồng Huy bên kia liền “cạnh” một tiếng, đập mạnh chai rượu xuống mặt bàn, cố gắng nén giận. Bạn bè bên cạnh vội cười ha hả đối sang chủ đề khác. Cố Anh Kiệt vả Từ Ngôn Sướng nghênh ngang cụng hai chai rượu với nhau, làm cho Triệu Hồng Huy tức đến đen mặt.

Do Hoa Đức chen vào mà Vĩnh Khải đã gạt Minh Duyệt ra, chuyện này gây chấn động rất lớn trong ngành. Triệu Hồng Huy bị bố mình mắng té tát, đã tích đầy một bụng tức không có chỗ trút, nhưng bây giờ hắn lại không dám gây chuyện, chỉ có thể ghi hận trong long.

Hai bên mạnh ai nấy uống, bên Triệu Hồng Huy bắt đầu nói đến chủ đề phái nữ, cô minh tinh này thế nào, cô người mẫu kia ra sao. Rượu vào lời ra, càng nói càng khó nghe. Cố Anh Kiệt thầm mắng một câu kinh tởm, nghe họ nói chuyện thật sự rất có hại cho màng nhĩ. Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc ở trong đó anh suy nghĩ, quyết định đưa mọi người sang chỗ khác mà chơi thôi, không cần phải so đo với loại người không ra gì mà làm khó bản thân phải nghe hắn ta đánh rắm.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy một dáng người quen thuộc, mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt, mang đôi giày cào gót màu xanh ánh bạc, xinh đẹp quyến rũ động lòng người, vừa từ nhà vệ sinh nữ bước ra.

Cố Anh Kiệt chợt thấy căng thẳng, vô thức gọi cô lại, “Tần Vũ Phi.”

Tần Vũ Phi quay lại, thấy Cố Anh Kiệt thì giật mình.

Cố Anh Kiệt có chút nóng vội ngăn cô lại, sợ cô gặp Triệu Hồng Huy, tên khốn đó không có phong độ, nếu mượn rượu giả điên mà kiếm chuyện với Tần Vũ Phi thì không hay. “Sao em lại ở đây?” Anh hỏi.

“Sao tôi lại không thể ở đây?” Tần Vũ Phi nhanh chóng phòng bị, hỏi ngược lại anh.

Cố Anh Kiệt nhíu mày, cô gái này sao mà giống hệt con nhím vậy. Anh hắng giọng, “Có ai bảo em không được ở đây đâu.”

Tần Vũ Phi không lên tiếng, chỉ tức giận trừng mắt với anh. Doãn Đình theo đuổi người ta không thành, yêu đơn phương thất bại, cô và mấy người chi em mới cùng cô ấy ra ngoài giải khuây. Trùng hợp vậy mà cũng gặp phải anh, không biết đây có được xem là nghiệt duyên không.

“Nơi này rất phức tạp, về sớm một chút.” Cố Anh Kiệt nói.

Tần Vũ Phi mím môi, đã biết phức tạp sao anh còn đến đây. Cô rút tay mình ra khỏi tay. “Tạm biệt,” dứt lời quay đi mà không hề quay đầu.

Thái độ vẫn xấu như mọi khi, Cố Anh Kiệt thở dài, thôi, xem như trước nay cô vẫn giữ vững phong cách của mình.

Cố Anh Kiệt trở về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống liền nghe Triệu Hồng Huy ở bàn bên cạnh nói, “Là mình đá cô ta, tính khí không tốt thì thôi, không xem ai ra gì cũng được, cô ta có bản lĩnh để kiêu căng, mình nhịn được. Nhưng ở trên giường cô ta không được, bị lãnh cảm. Đàn bà, đẹp mấy, giàu có mấy, ở trên giường không dùng được đương nhiên là không được, nhất định phải đá.”

Cố Anh Kiệt khựng lại, tiếp đó thì nộ khí bùng nổ trong đầu. Mẹ nó chứ, hóa ra đang nói Tần Vũ Phi!

Triệu Hồng Huy mượn rượu giả điên, giọng nói rất lớn, “Nhìn quyến rũ thì có ích gì, phải thứ hang qua mới biết được. Mẹ nó, không có phản ứng, như con cá chết vậy, chẳng có chút mùi vị gì, đàn bà nhìn được không dùng được thì ai mà thèm!”

Cố Anh Kiệt đứng bật dậy, vửa đứng xoay người liền thấy một bàn tay lướt qua. “Chát” một tiếng, một bạt tay giảng xuống mặt Triệu Hồng Huy. Mọi người đều không kịp phản ứng, một chai rượu nữa liền dốc thẳng xuống đầu hắn.

Cố Anh Kiệt ngây người nhìn Tần Vũ Phi vì tức giận mà trở nên xinh đẹp vô song đang phát tiết.

Cô đá vào Triệu Hồng Huy đang ngơ ngác vì bị đánh, một tay lật đổ cái bàn của đám người Triệu Hồng Huy. Chai rượu, ly, thức ăn rơi đầy mặt đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Mọi người đều vội vàng tránh xa.

Tần Vũ Phi vừa đánh vừa mắng, “Mẹ nó chứ, anh cũng dám ăn nói linh tinh, thêu chuyện bịa đặt, trong não anh toàn phân à? Là đàn ông thì giáp mặt mà nói cho rõ, bàn tay khỉ nào của anh từng chạm vào tôi hả! Anh mà xứng à! Lãnh cảm cái đầu anh, đê tiện! Chết tiệt! Sao anh không chết quách đi! Kinh tởm!”

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, nhìn Tần Vũ Phi giơ chân đạp Triệu Hồng Huy một cách không thương tiếc. Không ai dám tiến lên ngăn cản. Triệu Hồng Huy không rõ là ngất thật hay giả vờ, nằm trên mặt đất không động đậy. Chiếc giày cao gót của Tần Vũ Phi rơi ra, cô tiện thể tháo luôn chiếc còn lại mà ném vào Triệu Hồng Huy. Ném giày rồi lại bắt đầu tìm vũ khí mới, cô vác các ghế lên.

Cuối cùng Cố Anh Kiệt cũng phản ứng lại, vội tiến lên giữ chiếc ghế lại, Tần Vũ Phi tức giận mắng, “Cố Anh Kiệt, anh tránh ra!” Những người khác vẫn ngơ ngác nhìn, không ai dám lên giúp đỡ.

Cố Anh Kiệt ôm eo Tần Vũ Phi lại, bế cô lên kéo về phía sau. “Trên đất toàn mảnh thủy tinh.” Cô đang đi chân không đó, rốt cuộc cô có biết thế nào là nguy hiểm hay không vậy.

“Buông ra, tôi phải đánh chết anh ta, dám sỉ nhục con gái, có phải đàn ông không?” Tần Vũ Phi vùng vẫy, trong lúc hỗn loạn Cố Anh Kiệt bị cào trúng vài cái, thế là anh dứt khoát bế ngang cô lên đi ra ngoài, hét lớn, “Tần Vũ Phi, đừng gây chuyện nữa!”

“Buông tôi ra, tôi còn chưa đánh xong mà.”

“Không được gây chuyện nữa!”

Mọi người kinh ngạc nhìn chàng dũng sĩ Cố Anh Kiệt khắc chế và mang con rồng hung dữ Tần Vũ Phi đi, không ai nhúc nhích. Từ Ngôn Sướng cười cười uống nốt ngụm rượu cuối cùng, sau đó nói với đám bạn của Triệu Hồng Huy, “Nhanh gọi xe cứu thương cho anh ta đi, các chàng trai dũng mãnh. Nhớ đừng quên bồi thường tổn thất cho ông chủ đó.”