Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình - Chương 12

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
Chương 12
gacsach.com

Type: Linhh Linhh

Tết Nguyên Đán qua đi, cuối cùng là đến Tết, suốt tháng một đều rất bận rộn.

Cố Anh Kiện không gặp được Tần Vũ Phi nữa, cũng không nghe thấy bất cứ tin tức nào về cô. Vì bận rộn nên bạn bè cũng ít tụ tập, không ai nói với anh Tần Vũ Phi thế này thế nọ nữa, tên của cô chỉ lặng lặng nằm trong danh bạ điện thoại của anh, chỉ có thế.

Sang tháng hai, kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, cuối cùng Cố Anh Kiệt cũng nghe được chút chuyện của Tần Vũ Phi từ Doãn Thực. Đương nhiên, không phải anh cố tình nghe ngóng, chẳng qua đúng lúc anh đến quán rượu, lại đúng lúc nói đến chuyện kỳ nghỉ lễ làm gì, Doãn Thực liền nói Tết em gái anh Doãn Đình cùng tần Vũ Phi và mấy chị em đã đến Paris chơi.

Chỉ có bấy nhiêu thôi, tên của Tần Vũ Phi chỉ xuất hiện một lần duy nhất.

Đêm hôm đó tâm trạng của Cố Anh Kiệt rất tốt.

Cuối tháng hai, trong một cuộc họp về nghiệp vụ mới của Hoa Đức do Cố Anh Huy chủ trì, Cố Anh Kiệt nghe thấy cái tên Vĩnh Khải. Năm ngoái Hoa Đức đã thu mua hai công ty cung ứng nguyên liệu, hiện vừa hoàn thành công tác sáp nhập, thành lập một công ty mới gọi là Minh Đức, đã được thay đổi dây chuyền sản xuất. Hoa Đức nhận được tin tức nội bộ, Vĩnh Khải dự định sẽ tiến hành đấu thầu chọn nhà cung ứng nguyên liệu mới trong năm nay, cũng nghĩa là có khả năng sẽ đổi nhà cung ứng Minh Nguyệt mà họ vẫn hợp tác từ trước đến nay. Đây là cơ hội cho Minh Đức.

Tổng giám đốc của Minh Đức, Vương Thành, vốn là tổng giám đốc của một trong hai công ty bị thu mua, là người lâu năm trong nghề. Tin tức nội bộ của Vĩnh Khải cũng do ông ấy thu nhập được, theo tin tức nhận được thì Tần Văn Dịch đã đưa ra yêu cầu mở cuộc đấu thầu, nhưng do trước lượng sản phẩm và giá cả của họ cho Vĩnh Khải cũng tốt, cũng chưa xảy ra sai sót gì, muốn đổi nhà cung ứng thật sự là chuyện không nhỏ, vì thế Vĩnh Khải vẫn đang trong quá trình thảo luận nội bộ.

Vương Thanh báo cáo lại với Cố Anh Huy rằng ông ấy đã gặp trung gian bên Vĩnh Khải, đã hiểu sơ về nhu cầu của họ. Ông ấy cũng thử tính toán khả năng sản xuất và chất lượng sản phẩm của Minh Đức, thấy chỉ cần tăng ca và cố gắng thêm đôi chút là có thể đáp ứng được nhu cầu của Vĩnh Khải. Nhưng về mặt giá cả thì họ không thể chiếm ưu thế được, lợi nhuận sẽ rất thấp. Nhưng Vương Thành lại nói, cả hai công ty vừa sáp nhập đều không phải công ty dẫn đầu trong ngành, lúc đầu do thay đổi mà mạo hiểm nhập về một lượng lớn dây chuyền sản xuất cao cấp, tọa nên tổn thất nghiêm trọng nên không thể tiếp tục hoạt động, giờ sau khi đã được tái cơ cấu vốn, nếu đã như vậy, chỉ bằng tập trung tinh thần để giành được đơn hàng của Vĩnh Khải, để công ty có thể hoạt động lại rồi sau đó từ từ phát triển sau.

Vương Thành vẽ tất cả các chi tiết, nghiêm túc trình bày trong cuộc họp, cố gắng thuyết phục Cố Anh Huy ra quyết định giành lấy Vĩnh Khải.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Anh Huy gọi Cố Anh Kiệt vào phòng làm việc nói chuyện riêng. Hai anh em vừa ngồi xuống, Cố Anh Huy liền trêu Cố Anh Kiệt: “Em xem, đâu cần em ra mặt làm anh hùng, người làm cha sẽ tự biết ra mặt vì con gái mình mà”.

Chuyện lần trước Cố Anh Kiệt bị thương đã kinh động đến trưởng bối trong nhà, anh chỉ nói đã lời qua tiếng lại với người khác, ở quán bar, không nói nguyên nhân. Nhưng người có phần trong trận đánh nhau đó không ít,thể nào cũng truyền đến tai Cố Anh Huy, thế là anh ấy gọi em trai đến hỏi. Cố Anh Kiệt không hề nhắc đến Tần Vũ Phi, chỉ nói nhìn không vừa mắt tên Triệu Hồng Huy đó, lại uống vài ly rượu nên có chút kích động. Cố Anh Huy xót em mình, lúc bấy giờ không nói gì nhưng lại ghi nhớ sự việc này trong lòng.

Hôm nay nghe báo cáo của Vương Thành, những chuyện khác Cố Anh Huy không thấy hứng thú, nhưng lại muốn giành mối làm ăn của Minh Duyệt. Thật ra lúc đầu thu mua hai công ty đó để tái cơ cấu lại không phải vì Hoa Đức nhắm vào chuyện kinh doanh của chúng, sản xuất vốn không phải thế mạnh của Hoa Đức, nhắm mắt đầu tư để vực chúng dậy không phải việc Hoa Đức muốn làm. Ngành nghề này đang nóng, cơ hội phát triển rất tốt, hai công ty dó tuy bị lỗ nghiêm trọng, nhưng giá trị vẫn còn, Hoa Đức nhanh tay thu mua trước, sau khi chỉnh đốn lại thà đem bán lại kiếm lời. Vương Thành có tình cảm với công ty cũ, tất nhiên sẽ mong nó có thể phát triển, có thể tiếp tục hoạt động. Nhưng trong lòng Cố Anh Huy lại có tính toán khác.

Bấy giờ muốn ra mắt giành mối làm ăn của Minh Duyệt, dạy dỗ tên Triệu Hồng Huy đó, anh ấy phải bàn bạc với em mình mới được.

“Em thấy thế nào?”

“Nếu nói về thực lực, đương nhiên Minh Đức không bằng được Minh Duyệt, họ đã giữ vị trí đầu trong ngành này biết bào nhiêu năm rồi, tất cả các mặt đều mạnh hơn Minh Đức nhiều. Vương Thành thấy tài lực của Hoa Đức hùng hậu, muốn tăng mức đầu tư kéo thành tích lên để giành được đơn hàng không phải không làm được, nhưng làm vậy không có lợi ích gì cho chúng ta, số vốn đoa đem đầu tư vào cái khác còn kiếm được nhiều tiền hơn.” Cố Anh Kiệt thấy vẻ mặt của anh trai mình, cười nói: “Hơn nữa nếu đơn hàng của Vĩnh Khải dễ giành như vậy thì nhà khác đã giành từ lâu rồi, làm gì đến lượt Minh Đức. Chúng ta cũng không thể chạy đi nói với Tần Văn Dịch là lần đó Triệu Hồng Huy chính là do cháu đánh, xem như đã trút giận giúp bác rồi, hau là bác giao đôn hàng này cho chúng cháu đi”.

Cố Anh Huy bật cười, trêu chọc em trai mình. “Nói như vậy cũng được đó, ngày mai em đi đi.”

Cố Anh Kiệt xua tay: “Đừng có đùa”.

Cố Anh Huy vẫn cười rồi hỏi: “Vậy em nghĩ sao?”. Không thể để tên Triệu Hồng Huy đó đánh không được. Quý ngài Cố Anh Huy dường như đã quên mất một chuyện, em trai ngài là người ra tay trước.

“Hừm, em nghĩ...” Cố Anh Kiệt ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, “Muốn đá Minh Duyệt ra nếu dựa vào Minh Đức là không được, nhưng nếu dựa vào Vĩnh Khải thì lại có cơ hội”.

“Là sao?” Cố Anh Huy nhướng mày.

“Minh Đức với chúng ta mà nói là một sản phẩm được thay đổi bao bì đợi ngày bán ra, sản phẩm này có kỹ thuật, có khả năng sản xuất, chẳng qua quy mô có hạn, nói thật dù cho giành được đơn hàng của Vĩnh Khải thì cố hết sức cũng chỉ có thể hoàn thành được đơn hàng cho mình Vĩnh Khải thôi, một khi Vĩnh Khải không tiếp tục hợp tác, Minh Đức sẽ phải làm lại từ đầu. Trước giờ Vĩnh Khải vẫn dựa vào nguồn hàng của nhà cung ứng, họ cần nguồn hàng dài hạn ổn định và cô có thể kiểm soát được, mà hàng tốt đều nằm trong tay của các công ty lớn, họ chỉ có thể mua. Chúng ta bán Minh Đức cho Vĩnh Khải, hai bên cùng hợp tác. Vĩnh Khải có thể hoàn toàn kiểm soát nguồn hàng, giảm được chi phí, đối với họ là có lợi. Còn chúng ta bán Minh Đức đi, thu về lợi nhuận,giảm được rủi ro, cũng không trái với mục đích ban đầu mua nó.”

Ngưng một lúc, Cố Anh Kiệt nói tiếp: “Nếu đàm phán theo hướng này, khả năng thắng sẽ cao hơn so với giành giật với Minh Duyệt nhiều, Vĩnh Khải và Hoa Đức chúng ta đều có lợi lâu dài”.

Cố Anh Huy nghe xong lại cười: “A Kiệt à, xem ra công việc trước đây của em nhẹ nhàng quá rồi, đáng ra anh nên giao thêm việc cho em mới phải”.

Cố Anh Kiệt lại xuy tay: “Đừng đùa nữa. Anh thấy thế nào?”. Thật ra trong lòng anh cũng rất muốn gạt chân Minh Duyệt ra để cho Triệu Hồng Huy biết mặt. Anh không phải vì kiếm tiền cho công ty nhà minhg, tiền anh đâu có thiếu, anh chỉ muốn giúp Tần Vũ Phi xả giận thôi. Anh không chủ động gây chuyện, nhưng giờ cơ hội dâng đến tận cửa rồi thì đâu lý do nào lại bỏ qua.

“Anh thấy rất hay, vô cùng hay.Vụ này có thể bàn được. A Kiệt, vụ này giao cho em phụ trách nhé.”

Gương mặt của Tần Vũ Phi thoáng hiện lên trong đầu Cố Anh Kiệt, anh đáp: “Được”.

Việc này được triển khai rất nhanh, hai anh em họ Cố dự định chuẩn bị một tuần, sau đó sẽ đến mở lời với Tần Văn Dịch. Đúng như Cố Anh Kiệt dự liệu, Tần Văn Dịch rất thích thú với hình thức hợp tác này, Hứa Văn Chính cũng hỏi rất nhiều vấn đề. Ông ấy quản lý bô phận sản xuất nên rất quen thuộc với nguồn hàng tuwff nguyên liệu cho đến bán thành phẩm, may mà trong một tuần này Cố Anh Kiệt đã chuẩn bị đầy đủ, miễn cưỡng cũng có thể ứng phó đực. Sau cùng Tần Văn Dịch lên tiếng bảo hẹn thời gian để Hứu Văn Chính dẫn người qua Minh Đức xem thử, nếu điều kiện sản xuất phù hợp thì sẽ bàn tiếp.

Lúc anh em Cố Anh Kiệt chào để ra về, Tần Văn Dịch đột nhiên nói: “A Kiệt này, đây là lần đầu cháu đến Vĩnh Khải nhỉ?”.

“Dạ đúng ạ.” Cố Anh Kiệt cẩn thận đáp, không biết vì sao lần này đến đây anh lại có chút căng thẳng.

“Cháu với Vũ Phi nhà chú là bạn?”

“Dạ, phải ạ.” Cố Anh Kiệt càng căng thẳng hơn. Anh đã hứa với Tần Vũ Phi rằng sẽ nói với người khác là hai người họ không thân lắm, nhưng Tần Văn Dịch đang nói chuyện, anh nói hai người không thân thì không được.

“Phòng làm việc của Vũ Phi ở tầng dưới, có muốn xuống chào một tiếng không?”

Cố Anh Kiệt đổ mồ hôi lạnh, không xuống có phải bất lịch sự hay không? Nhưng nếu xuống Tần Vũ Phi có nổi giận không?

“Hay là để hôm khác đi ạ.” Cố Anh Kiệt khó khăn đáp lại.

Tần Văn Dịch cười cười, đích thân tiễn anh em nhà họ Cố ra khỏi phòng làm việc.

Hứa Văn Chính tiễn hai người đến thang máy, trong khoảng thời ian ngắn này tranh thủ giới thiệu sơ qua bố trí và chức năng các phòng ban, còn mời hai anh ghé qua nhà máy của họ xem thử. Cố Anh Huy và Cố Anh Kiệt nhận lời ngay. Thang máy đến tầng của Tần Vũ Phi thì dừng lại, cửa mở ra, tim Cố Anh Kiệt nảy lên hai nhịp, đáng tiếc bước vào lại là một người đàn ông trung niên, từ thang máy nhìn ra có một tấm kính mờ chắn lại, không thấy được gì cả.

Cửa thang máy đóng lại, thang máy tiếp tục đi xuống. Cố Anh Kiệt cũng không biết mình thở phào nhẹ nhõm hay thất vọng. Thang máy đưa anh xuống, cách Tần Vũ Phi ngày càng xa.