Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài - Chương 100

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
Chương 100: Ngoại truyện 3
gacsach.com

Lại một năm nữa qua đi, vạn vật lại sinh sôi phát triển, Hằng Thái đã là một công ty lớn có tiếng trong nước. Không ít người hâm mộ Nguyên Á Sâm, hai đứa con trai đều không chịu thua kém ai mà vươn lên, bây giờ khi nhắc đến hai người, không khỏi phải khen mấy câu.

Còn con dâu của ông, đã là người dẫn chương trình nổi tiếng, già trẻ lớn bé trong mọi nhà đều thích xem chương trình cô dẫn, một tháng trước còn nhận được giải thưởng cao nhất của hạng mục giải thưởng giành cho người dẫn chương trình trong nước, thật đúng là làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Có truyền thông còn nói, kiếp trước Nguyên Á Sâm đã cứu vớt cả giải ngân hà, mới có được hai người con trai tài giỏi như vậy.

Vài năm trước có lời đồn Nguyên Á Sâm không thích người con dâu hiện tại, bây giờ sự nghiệp của Nguyên Dịch càng ngày càng thành công, hơn nữa tình cảm đối với bà xã mình còn không hề phai nhạt, giờ đây lời đồn đó đã tan biến như mây khói.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, trong nước chỉ biết đến Nguyên Bác, Nguyên Dịch, không còn nghe về Nguyên Á Sâm nữa, hai anh em quản lý công ty, cơ hồ không có xung đột gì quá lớn trong công việc, nhiều khi còn có thể hỗ trợ nhau. Mọi người khi nhắc tới họ, đều dùng từ "Anh em Nguyên thị" để thay thế, có một số tờ báo nhỏ, vì lấy lòng hai anh em, cố ý đặt một biệt hiệu cho hai người.

Nguyên thị song hùng.

"Nguyên thị song hùng..." Nhan Khê cầm một tờ tạp chí lá cải nằm úp sấp trên sofa cười ha hả, Nguyên Dịch rút tờ tạp chí trong tay nhìn thoáng qua, không nói gì nhìn Nhan Khê đang cười đến không còn hình tượng, "Cũng không sai lắm, loại loại tin tức nhảm nhí này, em cũng có thể đọc được hả."

"Anh đừng xem thường kiểu tin tức vỉa hè này, năng lực nắm bắt tin tức của những người biên tập này rất mạnh, muốn kịch tình có kịch tình, muốn khoa trương giả tạo có khoa trương giả tạo, quan hệ nhân vật phức tạp mà không rối, khoa trương đến giả tạo cũng cực kỳ có cảm xúc. Tỷ như mới trước đây khi hai anh em anh có tranh chấp, anh đi club uống đến say như chết, anh của anh cõng anh về nhà, hai anh em hóa giải hiểu lầm, ôm nhau mà khóc..."

"Ha ha ha ha." Nhan Khê xoa nước mắt vì cười mà chảy ra, đứng lên nói, "Em đi thay đồ, đến nhà trẻ đón Tiểu Trì."

Bên ngoài nhà trẻ, tuy còn chưa tới thời gian bọn nhỏ tan học, nhưng bên ngoài đã đậu đầy xe đến đón, bảo vễ đã sớm quen với kiểu rầm rộ này, ánh mắt cũng không liếc ngang liếc dọc nữa.

Đến thời gian tan học, phụ huynh bắt đầu mang thẻ đưa đón bước vào cổng trường. Một vị bảo vệ mới tới phát hiện có người đàn ông không mang thẻ đưa đón, đi phía sau một tốp phụ huynh, dường như chuẩn bị trà trộn vào trong, dáng vẻ của anh ta nhìn không giống một người ba đến đón con tan học, bảo vệ không dám lơ là, vội vàng gọi lại nói: "Ngại quá, xin hỏi thẻ đưa đón của anh đâu ạ?"

Nguyên Dịch sờ sờ trên người, hình như đúng là anh không mang thẻ.

"Không có thẻ là không thể vào trường..." Bảo vệ đang nói được một nửa, đột nhiên thấy Nhan Khê phía sau Nguyên Dịch, trên mặt lộ ra một nụ cười rực rỡ, "Cô Nhan, tôi là bảo vệ mới tới."

"Xin chào." Nhan Khê quẹt thẻ, nắm tay Nguyên Dịch nói, "Đây là chồng của tôi, anh ấy đến đón con với tôi."

"Ngại quá, ngại quá, đây chỉ là hiểu lầm." Đội trưởng đội bảo vệ đi tới cười nói, "Anh Nguyên, cô Nhan, cậu ấy là bảo vệ mới của trường chúng tôi, vẫn chưa quen với công việc."

"Không sao, anh ấy làm việc rất có trách nhiệm." Nhan Khê cười nắm tay Nguyên Dịch, kéo anh đi.

Sau khi hai người đi khỏi, đội trưởng đội bảo vệ mới gõ đầu người mới, nói: "Cậu biết nhan Khê đúng không, hả?"

"Ở đây Nhan Khê rất nổi tiếng, cả nhà tôi đều thích chương trình mà cô ấy dẫn." Cậu bảo vệ mới gãi gãi đầu, người cao một mét tám nở nụ cười vẻ khó xử, "Không ngờ MC nổi tiếng như vậy, mà lại tự mình đến đón con tan học."

"Cậu có biết chồng cô ấy là ai không?" Đội trưởng đội bảo vệ nhắc nhở người đồng nghiệp vẫn chỉ nhớ mỗi Nhan Khê, nhịn không được nói thêm một câu, "Chồng cô ấy là chủ tịch tập đoàn Hằng Thái đó."

"Ông chủ lớn như vậy, không phải đi đâu cũng mang theo vệ sĩ sao, sao lại tự mình đến đón con chứ?" Trong khoảng thời gian này cậu bảo vệ mới tới làm, có nhiều đứa trẻ trong trường, cũng không phải do ba mẹ mình đưa đi đón về, mà là vệ sĩ hoặc là bảo mẫu gì gì đó, nếu có việc bận một chút, thì theo giáo viên ngồi xe của trường về.

"Ai mà biết chứ." Đội trưởng đội bảo vệ nhún vai, "Anh Nguyên rất hay tới đón con tan học."

Trong lớp chồi, cô giáo phát xong hoa hồng nhỏ cho các bé, rồi cho các bé xếp hàng chờ ba mẹ tới đón, bạn nhỏ nào không có người nhà đến đón đều đã ngoan ngoãn ngồi xong, đi theo cô giáo tới chỗ xe đưa đón về nhà.

Nguyên Trì ngoan ngoãn xếp hàng với mấy bạn, nhón chân mong ngóng nhìn ra ngoài cửa, sáng hôm nay mẹ đã nói, sẽ cùng ba tới đón bé về nhà, không biết mẹ đã tới chưa.

Rất nhanh cô giáo đã mở cửa ra, Nguyên Trì liếc thấy chỗ mẹ mình đứng, đầu nhỏ tiến lên ủi vào trong lòng Nhan Khê: "Mẹ!"

"Tiểu Trì!"

Mẹ con hai người thâm tình ôm nhau một hồi, giống như đã tám năm mười năm chưa gặp nhau.

Nguyên Dịch mặt không chút thay đổi nhìn hai người diễn cảnh tình cảm mẹ con thắm thiết, sáng hôm nay hai người bọn họ, vừa mới diễn một xong hồi sinh ly tử biệt. Cuối cùng rốt cuộc đã chán ngấy cảnh phim này rồi, Nguyên Dịch mới ngồi xổm xuống nhìn Nguyên Trì, "Đi thôi, tiểu soái ca, chúng ta về nhà."

Nguyên Trì quay đầu nhìn nhìn bên trái mẹ, lại nhìn nhìn bên phải ba, quay đầu nói với cô giáo: "Cô ơi, ba mẹ con tới đón con, bái bai cô."

"Bái bai Trì Trì." Cô giáo chào tạm biệt Trì Trì xong, đứng dậy cười nói với Nhan Khê và Nguyên Dịch, "Ba Trì trì, mẹ Trì Trì tạm biệt."

"Chào cô giáo, vất vả rồi."

"Mẹ." Lúc bước xuống cầu thang, Trì Trì nghiêm trang nói, "Mẹ nắm chặt tay con, coi chừng ngã đó."

Nguyên Dịch bị con trai hất tay ra: "..."

"Được, cám ơn Trì Trì." Nhan Khê cười tít mắt để con trai "Bảo vệ” xuống cầu thang, rất chuyên nghiệp đóng vai cô gái xinh đẹp vờ yếu đuối.

"Đừng khách sáo." Nguyên Trì ưỡn ưỡn ngực, nghiễm nhiên làm dáng vẻ cậu siêu nhân nhỏ. Tuy hành động này rất ngây thơ, nhưng làm Nhan Khê cứ thế không ngừng cười được, ngược lại cùng con trai chơi trò siêu nhân bảo vệ cô gái xinh đẹp, chơi trò đánh yêu quái.

Sau khi về nhà, Nguyên Dịch ngồi trên sofa, nhìn vợ và con trai mỗi người một "Bảo kiếm phát quang" chiến đấu với quái thú chậu hoa, có ảo giác như mình nuôi một cặp sinh đôi trai gái.

Càng đáng sợ hơn là, anh cảm thấy Nhan Khê chơi rất vui vẻ, nghiễm nhiên xem mình như đứa trẻ ba tuổi.

Năm đó sao anh lại không nhận ra, bên trong cô nàng Nhan Tiểu Khê này có một cô công chúa nhỏ chứ?

"Mẹ, phía sau mẹ có quái thú chân thối cấp S."

"Đâu đâu, mẹ sợ quá, Trì Trì nhanh tới bảo vệ mẹ!"

"Đừng sợ, siêu nhân Trì Trì đến đây, biến hình!"

Nguyên Dịch bụm mặt quay đầu, không muốn nhìn màn kịch của hai mẹ con nhà này nữa, đứng dậy vào bếp, bưng đĩa trái cây dì giúp việc đã chuẩn bị ra.

Chờ hai mẹ con bọn họ làm trò xong, sẽ tự đến ăn.

Thật không hiểu, sao Nhan Khê lại chơi cái trò ngây thơ này đến không biết mệt như vậy.

"Siêu nhân ba, năng lượng của Trì Trì sắp hết rồi, ba nhanh tới cứu nguy." Trì Trì nửa quỳ trên mặt đất, nhìn về chỗ Nguyên Dịch, cố làm ra vẻ vùng vẫy.

"Siêu nhân nhỏ hãy cố lên, siêu nhân ba đến đây!"

Nguyên Dịch không có tí ti ngượng ngùng, lập tức bày ra một động tác siêu nhân, chạy về phía mẹ con hai người.

Về loại chuyện này, sau khi đã thành thói quen, cũng không có chỗ nào đáng sợ nữa.

---HOÀN---

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/