Nhìn Lén - Chương 10-2

Nhìn Lén
Chương 10-2
gacsach.com

Sau khi nhìn xong một vòng, Phù Dương cuối cùng cũng gật đầu một cái.

“Cũng tạm được.”

Chỉ đơn giản ba chữ, nhưng lại khiến cho Xuyến Hi cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời.

“Thầy ơi, sao chỉ có mình thầy đến, cô đâu rồi ạ?”

“Thân thể cô ấy không thoải mái, thầy không cho cô ấy đi chuyến này, chờ khi ngươi đến Newyork tổ chức triển lãm lúc đó lại nói.” Phù Dương đơn giản trả lời.

Xuyến hi cẩn thận từng tí hỏi: “Thầy ơi, có phải thầy gây ra án mạng rồi hay không?"

Một ánh mắt sắc bén lập tức bắn tới.

“Hừ! Cô em bảo em khi nào rảnh thì đến Newyork một chuyến.” Phù đại soái ca phất tay một cái, khó chịu bước đi.

Cũng không có phủ nhận, xem ra lần này thực sự gây ra án mạng rồi. Xuyến Hi cười trộm. Như vậy có phải cô sắp có em trai nhỏ hoặc em gái nhỏ hay không?

Nhưng mà ...

“Cũng ‘tạm được’ Cô vui vẻ cười với Nguyên Ngưỡng. “Thầy giáo nói tác phẩm của em cũng tạm được.”

Cũng tạm được trong cách nói của thầy giáo chính là ca ngợi rất lớn rồi.

Nguyên Ngưỡng thật sự rất muốn đem cô kéo lại nhìn một chút, xem tính tình nóng nảy đi đâu hết rồi?

Không trách được triển lãm ở ‘mê cung thủy tinh’ diễn ra tương đối thuận lợi, muốn địa điểm có địa điểm, muốn tay nghề có tay nghề, nghĩ ra còn dính vào tầng quan hệ này với Phù Dương nữa.

Càng khó trách hơn khi cô ứng phó với trường hợp trong triển lãm cá nhân lại có thể thành thạo như vậy được. Trước kia khi cô đi theo thầy giáo chỉ sợ còn gặp qua những trường hợp còn lớn hơn nhiều.

“Thầy giáo em là Phù Dương là một chuyện tốt, tại sao lại khó nói đến vậy? Tại sao trước kia em không nói với anh?” Anh chẳng qua là tò mò không thể không hỏi mà thôi.

“Không có cách nào nha. Trước kia thầy giáo đã từng nói với em, cả cuộc đời ông ấy chỉ nhận một mình em là học trò, nếu sau này lăn lộn trong giang hồ mà không có được thành quả gì, khi đó trăm ngàn lần không được nói ra thân phận của thầy, tránh cho thầy bị mất mặt... Hôm này nếu thầy đã nói ‘Cũng tạm được’ vậy sau này em có thể nhắc đến thầy rồi.”

Nguyên Ngưỡng thực sự muốn cười.

Thực sự là, không có biện pháp nào với cô cả.

“Với cá tính độc hành đặc biệt của Phù Dương tại sao lại đồng ý nhận em là học trò?”

Khi hỏi vấn đề này là lúc bọn họ đã cùng nhau trở về phòng và đang cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm mát xa.

Hai người bọn họ mỗi người ở một đầu của bồn tắm mát xa, bốn chiếc chân cùng để ở chính giữa bồn tắm. Bên ngoài thùng tắm có để một thùng đá bên trong có một chai sâm panh, Nguyên Ngưỡng cầm sâm panh trong tay, cô dùng sâm panh ăn với dâu tây, cô nói ăn như vậy có cảm giác mới mẻ ở đầu môi.

Nhân viên phục vụ ở tiệm cơm thậm chí còn cung cấp một khay nước, trên bề mặt khay nước có một lớp phao nhỏ để đĩa dâu tây, để trôi bồng bềnh trong nước ăn.

Có thể thấy được, bình thường khách tới Las Vegas cũng không phải tập chung tắm, có trời mới biết họ đang làm những gì?

“Chậc chậc, thật là muốn nhìn một chút xem trong tiệm cơm còn những dụng cụ biến thái gì nữa.” Xuyến Hi cầm một quả dâu tây trên tay, vừa nghiên cứu vừa nói.

“Trả lời vấn đề đi.” Nguyên Ngưỡng dùng chân chọc chọc vào chân cô.

“Ồ.” Cô nhớ lại vấn đề, nhún vai một cái. “Nhờ bà Phương đấy.”

“Bà Phương?” Chủ cho thuê nhà của cô.

Đây là đáp án mà Nguyên Ngưỡng không bao giờ nghĩ tới, đó là bà cụ không có xuất hiện mấy lần, cho nên có thể anh không thấy được mức độ vấn đề, ảnh hưởng của bà cụ trong cuộc sống của Xuyến Hi.

“Thật ra chủ yếu vẫn là do vợ của thầy nữa. Nếu như không phải vì cô giáo, thầy giáo làm gì có hăng hái đi trông nom những chuyện nhạt nhẽo này.” Xuyến Hi giải thích. Cô giáo của em tên là Thành Du, khi còn bé cô phải đi ăn nhờ ở đậu, rất cực khổ, lúc đó bà Phương sông ở cách vách, có để ý thấy cô giáo và anh trai của cô bị thân thích chửi bới ngược đãi, cho nên bà liền cố ý tìm lí do để thành Du thường xuyên sang nhà mình, tránh cho cô giáo ở trong nhà lại bị khi dễ. Tình trạng như vậy kéo dài đến khi Bà Phương và bố chồng của bà dọn nhà mới thôi, hai bên mới bị mất liên lạc.”

Nguyên Ngưỡng hiểu: “Vậy là cô giáo em chịu ơn của bà Phương.”

“Ừ, sau khi lớn lên, cô và anh trai của cô luôn tìm tung tích của bà Phương, còn đến tận vùng Bột Hải để hỏi thăm (là vùng biển giữa bán đảo Sơn Đông và bán đảo Liêu Đông ở Trung Quốc), sau khi tìm được bà hai người cùng đi đến nhà bà để tạ ơn. Thật ra bà Phương cũng rất bất ngờ, bởi vì đối với bà mà nói, cũng chỉ là do nhiều năm trước bà không chịu được khi nhìn hai đứa bé bị bắt nạt mà thôi, cũng không nghĩ tới hai anh em nhà họ Thành lại nhớ sâu như vậy, hơn nữa lại còn luôn đi tìm bà.”

“Đối với bà mà nói chẳng qua chỉ là một cái tiện tay, nhưng đối với hai anh em kia mà nói, đó có thể là những tình cảm quý báu trong tuổi thơ của họ, không trách được họ sẽ nhớ lâu như vậy.” Nguyên Ngưỡng đã hiểu rõ vấn đề.

“Đúng vậy. Hai anh em họ có nói cùng với bà, sau này bất kì vấn đề gì trong cuộc sống cũng có thể liên lạc với họ. Bà Phương đã lớn tuổi, vốn là cũng không cần gì cả, chẳng qua là nghe cô giáo thuận miệng nói đến, chồng của cô là một nghệ thuật gia, người già căn bản cũng không hiểu được là nghệ thuật gia cũng phân ra làm nhiều loại, chỉ nói một câu: ‘bà có một cô cháu gái họ suốt ngày chơi trò nghịch bùn, nếu như, nếu như có thể giúp giới thiệu cho một sư phụ tốt có được hay không?’...”

“A.” Nguyên Ngưỡng vuốt cằm. “Sau đó Phù Dương liền thấy là việc nhân dức nên không nhừơng cho ai.”

“Ha ha, cũng không phải là việc nhân đức không nhường ai.” Xuyến Hi toát mồ hôi nói. “Lúc đó em căn bản không làm được việc gì ra hồn, khi thầy nhìn thấy em chẳng qua là em mới biết mấy thao tác cơ bản, có thể khi đó thầy còn cảm thấy em không tính là một phế vật, hơn nữa nếu thầy làm vậy thì có thể khiến cho vợ thầy cảm động, cho nên liền miễn cưỡng cho phép em cùng đến Newyork với thầy để học nghệ.”

Cô ngược lại cho là ‘Để cho vợ cảm động’ mới là lí do chính của thầy. Cô cho rằng đối với thầy giáo không cười, cho dù là Thiên Vương đến cũng bị bỏ rơi, nhưng đối với cô giáo lại là cưng chiều hơn bảo bối.

Nguyên Ngưỡng nghĩ đến thầy trò bọn họ là tính cách đại ma vương và tiểu ma vương lại cảm thấy buồn cười.

Anh uống cạn sâm panh trong tay, ngoắc ngoắc ngón tay với cô. Xuyến Hi không biết có chuyện gì, cho nên lập tức đẩy ra cái khay đang trôi lơ lửng, bơi lại chỗ anh, Nguyên ngưỡng giữ chặt đầu cô, dùng môi ăn hết nửa quả dâu tây còn lại trong miệng cô.

“Ăn ngon.” Anh hài lòng mỉm cười. “Quả nhiên kết hợp dâu tây với sâm panh rất tuyệt vời.”

Xuyến Hi nhe răng nhếch miệng với anh, rời đi trở về đầu bên kia của mình, hơn nữa lại đem cả mâm dâu tây ôm vào lòng như cũ, bày ra dáng vẻ khiêu chiến anh dám chạy sang giành ăn nữa.

Nguyên Ngưỡng đem ly không trong tay để sang bên cạnh, ngoắc ngoắc tay với cô.

“Được rồi, đã giải quyết xong vấn đề thứ nhất, chúng ta bây giờ giải quyết vần đề thứ hai.”

“Em không biết vấn đề thứ hai là gì?” Cô để cho mâm dâu tây trôi đi, đi vào trong lòng anh.

Nguyên Ngưỡng để cho cô ngồi dán lưng vào anh, hai tay hai chân ở trong nước chuẩn bị sẵn sàng. Xuyến Hi thích cái tư thế này, tay nghịch ngợm của cô muốn cầm lấy một số bộ phận quan trọng, bị tay anh kiên quyết giữ chặt.

“Vấn đề thứ hai.” Hơi nước nóng bốc lên làm cho giọng anh vang lên ở bên tai của cô trầm thấp hơn rất nhiều. “Tại sao em lại chạy mất khi đang trong triển lãm cá nhân? Tại sao em không mời người thân đến tham dự?”

Cái tay nhỏ bé đang bị anh cầm cứng đờ ra.

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mặt nước, từ góc độ của anh chỉ nhìn thấy được gò má tối tăm của cô.

“Nguyên Ngưỡng, em không muốn thay đổi.” Cho đến một lúc lâu sau, cô cuối cùng nhỏ giọng nói chuyện.

Ánh mắt anh tối sầm lại.

“... Em không muốn đi Luân Đôn với anh?”

“Không, không phải chuyện đó.” Cô lắc đầu một cái, thật nhanh ngắm anh một cái. “Là... cái này.”

Tay của cô chỉ vào kim loại xa hoa trong phòng tắm.

Nguyên Ngưỡng hiện ra vẻ mờ mịt, không hiểu được ý của cô.

“Thành công. Danh vọng. Danh lợi.” Cô nói tiếp. “Em không muốn thay đổi.”

Anh trầm mặc một lúc: “Em cảm thấy cái gì sẽ thay đổi?”

“Em không biết, nhưng đây chính là địa phương khiến em cảm thấy kinh khủng.” Cô ở trước ngực anh xoay người lại, tìm một góc độ thoải mái, tựa đầu trên bả vai anh, giọng nói gần như rất nhẹ. “Anh nói không sai, em đi theo thầy giáo đã gặp rất nhiều trường hợp, anh có biết em gặp trường hợp nào nhiều nhất không?”

Cô ngẩng cao đầu, tiến lên đón nhận ánh mắt nghi vấn của anh.

“Là thiên tài biến mất.” Cô nhẹ giọng giải thích. “Em đã gặp qua rất nhiều người vì công thành danh toại mà bị hủy diệt tất cả thiên phú. Những năm này có rất nhiều nghệ thuật gia trẻ tuổi cũng từng có linh hồn, sau đó đột nhiên họ được nổi tiếng, đột nhiên phát hiện ra bên cạnh mình có rất nhiều loại hấp dẫn. Vì vậy có người lâm vào hương rượu, có người bắt đầu hít thuốc phiện, có người đắm chìm trong sắc đẹp, bất kể là loại nào, cuối cùng những thứ này cũng sẽ phá hủy họ. Người đời chỉ còn nhớ rõ đã từng nhìn thấy những nghệ thuật gia như vậy, bọn họ không biết đã có bao nhiêu người giống như Lưu Tinh, đã từng phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy, lại chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.”

Cô sợ hãi nắm chặt tay anh, ánh mắt giống như tràn đầy sợ hãi.

“Ngay cả thầy giáo em là người đàn ông kiên cường như vậy, mà cũng đã từng có lúc bị lạc bước, em không biết được... Nếu như là em... Em có biện pháp giống thầy hay không, dựa vào ý chí mạnh mẽ của bản thân, đem mình kéo về đúng con đường.” Cô nhẹ nhàng nói. “Em rất sợ, Nguyên Ngưỡng, em không muốn thay đổi...”

Đối với một nghệ thuật gia mà nói, mất đi trí tưởng tượng và thiên phú cũng giống như mất đi tính mạng vậy.

Cô không muốn thay đổi.

Giờ phút này trái tim của Nguyên Ngưỡng hoàn toàn bị hòa tan.

Cô chỉ muốn là một cô gái Đài Loan bình thường, nhìn qua mọi người chỉ nghĩ là cô thích chơi bùn, không làm việc đàng hoàng, chỉ cần tự bản thân mình nghĩ ra các tác phẩm nhỏ bé, trong thế giới yên ổn của mình, vui vẻ mà thỏa mãn.

Nếu như đây là điều cô muốn, vậy anh sẽ cho cô một thế giới như vậy.

“Anh sẽ không để cho em thay đổi.” Anh nhẹ giọng nói. “Em thích cuộc sống yên ổn, chúng ta liền cùng trải qua cuộc sống yên ổn. Chúng ta chỉ công bố các tác phẩm em muốn công bố, em vĩnh viễn không cần tham dự bất kì triển lãm cá nhân nào, cũng không cần đối mặt với phỏng vấn của truyền thông, chỉ cần đó là việc em không muốn.”

“Nhưng mà nếu như vậy là không công bằng đối với anh...” Dù sao cô cũng là một nghệ thuật gia dưới quyền của anh, mà phát triển nghệ thuật gia là sự nghiệp của anh. ”Thân là một người thành công giàu có trên lĩnh vực kinh doanh, anh nghĩ anh có thể gánh vác rất tốt mọi chuyện để có thể cưng chiều người phụ nữ của anh.” Anh dịu dàng hôn cô. “Xuyến Hi anh chỉ muốn em vui vẻ. Nếu như bản hợp đồng kia khiến cho em cảm thấy không thoải mái, chúng ta lập tức đem nó xé đi, em không cần cảm thấy có bất kì trách nghiệm gì, chỉ cần yêu anh là tốt rồi, đó là điều duy nhất anh mong đợi ở em.”

Xuyến Hi trong mắt đong đầy nước mắt.

“Không, không cần đâu...” Cô vùi mặt vào trong ngực anh, hít hít lỗ mũi. “Người ta cũng có tâm hư vinh mà, chẳng qua là anh phải đồng ý với em, nếu như ngày nào đó cái đuôi của em vểnh quá cao, em có khuynh hướng bị lạc trong thành công, anh liền...”

Anh chờ nghe cô nói ra phương án giải quyết.

“... Nhanh gọi thầy giáo của em đến đem em ra đánh cho một trận.”

Tức giận!

“Được.” Anh hôn hôn trên đỉnh đầu của cô.

Xuyến Hi tiếp tục vùi trong ngực anh.

“Còn có, Nguyên Ngưỡng...”

“Ừ.”

“Em nghĩ, hiện tại em đã yêu anh.”

Tiếng cười trầm thấp truyền ra, anh ôm chặt cô vào cơ thể mình.

Hồi cuối.

Xuyến Hi nhìn căn nhà trọ mình đã sinh sống mấy năm nay.

Trước kia còn cảm thấy nó cũ, Hơi một chút là thiếu nước, sơn tường hơi một tí là bong ra cả mảng, hiện tại đột nhiên muốn rời đi, ngược lại có cảm giác không bỏ được.

Nguyên Ngưỡng đã giúp cô tìm một phòng làm việc ở Luân Đôn, mọi chuyện đã thu xếp rất tốt, cuối tuần này cô sẽ bay sang đó cùng anh.

Dĩ nhiên bọn họ còn có thể quay về Đài Loan. Anh đồng ý với cô mỗi năm đều cố gắng đi cùng với cô trở lại một vài lần, cho nên dù là Luân Đôn hay Đài Bắc họ đều có nhà ở. Chỉ là trong lúc bọn họ ở Đài Loan, anh nhất định cũng phải xử lí rất nhiều công việc, bao gồm bưu phẩm vân vân, cho nên cần một khu nhà có người quản lí phù hợp với yêu cầu của anh, vậy nên Xuyến Hi đồng ý để anh mua một căn nhà khác làm nhà ở tại Đài Loan, mà chỗ này của bà Phương... thật muốn mang luôn đi.

Cô có chút luyến tiếc sờ sờ vật dụng cũ kĩ. Những thứ này anh nói đều là đến nhà mới bổ sung, cho nên bên chân cô chỉ có một vali hành lí của mình. Cứ như vậy, cuối cùng sắp chia tay nhà cũ của cô.

Nhưng mà cô vẫn tiếp tục thuê tầng một, nếu không thì bộ thiết bị của cô phải tìm địa phương mới để chuyển vào cũng không dễ dàng gì.

“Xuyến Xuyến, dọn xong đồ rồi à?” Bà Phương tới thăm cô.

“Vâng, bà, cháu đem địa chỉ và số điện thoại ở Luân Đôn viết lại cho bà, bà phải cất kĩ. Nhà ở Đài Bắc Nguyên Ngưỡng vẫn đang soi mói kinh khủng, cháu cũng không biết anh ấy định chọn chỗ nào, khi nào xác định rõ địa chỉ, cháu cũng viết cho bà một bản.”

Bà Phương gật đầu một cái, ánh mắt nhìn khắp nơi, nhưng chính là không nhìn cô lấy một cái. Hai người cũng sợ ánh mắt tiếp xúc, cảm xúc biệt ly lại không khắc chế được.

“Được rồi, cứ thế đi, nếu cháu có rảnh rỗi nhiều thời gian, nhớ trở về đây chơi một chút.” Bà Phương vỗ vỗ tay cô, xoay người đi xuống tầng.

Trước khi rời đi, Xuyến Hi nhìn lại lần cuối cùng nhà trọ.

A, ống nhòm, thiếu chút nữa là quên mất, phải đem đi trả lại cho bà Dương mới được.

Đúng rồi, sau đã chứng thật được ‘Nhà trọ có biến thái’ chẳng qua là nhân viên của công ty điện lực, tới đây để lấy số liệu. Xuyên Hi nghĩ tới chuyện mấy người già trong nhà trọ lại đem người ta trói gô lại, liền nhịn không được mắt trợn trắng lên.

Thật may cuối cùng cũng hiểu rõ, ống nhòm cũng hoàn thành lui thân.

Cô đi tới ôm lấy nó. Nhất thời nảy lên một ý nghĩ, đem nó đặt xuống lần nữa, đem nó đặt lại góc độ trước kia, nhìn một lần cuối cùng.

Lại đang nhìn lén?

... Chiếu vào trước mắt là vùng giấy trắng, trên đó có mấy chữ thật chỉnh tề viết bằng mực đen thật to dính vào cửa sổ nhà Nguyên Dã.

Anh Nguyên Dã à, có phải anh quá nhàm chán hay không?

“Ai thèm nhìn chứ? Hừ.” Xuyến Hi không vui đem ống nhòm rời đi.

Đi lên rời góc độ thêm khoảng 45 độ nữa.

“...” Giở trò quỷ gì vậy?

Lòng hiếu kì của Xuyến Hi nổi lên, không nhịn được lại làm như thế, đem ống kính di động thêm 45 độ nữa.

Có một người cầm ống nhòm trong tay, cùng với cô hai mắt nhìn nhau. Xuyến Hi kinh ngạc, bước nhanh lùi lại vài bước.

Từ từ đã, không đúng.

Xuyến hi vội vàng cầm ống kính lùi về sau. Đối phương quả nhiên để ống nhòm xuống, Nguyên Ngưỡng với nụ cười phóng đại, vui vẻ phất tay đôi với cô.

“Này... Anh... Anh...” Cô hoàn toàn nói lắp.

Trên tay anh giơ lên một tờ giấy khác. Xuyến Hi vội vàng đọc qua ống nhòm...

Em thích nhà mới không?

Người này, thế mà anh lại mua lại ngôi nhà ở tầng trên nhà của em họ anh.

“Anh là đang nhìn lén em. Anh là biến thái.”

Cô hét lên thật to, vang vọng khắp trong khu nhà.

-----HOÀN----

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/